Chàng rể vô dụng là tiên tôn - Chương 223
Đọc truyện Chàng rể vô dụng là tiên tôn Chương 223 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn – Chương 223 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn – Trình Kiêu (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mọi người trong sảnh đều kinh ngạc!
Trong giới y học Hà Tây, họ cũng được coi là nổi tiếng, nhưng ra khỏi Hà Tây, đa số họ đều trở thành những kẻ không tên, không tuổi.
Thế nhưng, nhóm chuyên gia từ Thủ Đô đến, người nào người nấy cũng tiếng tăm lừng lẫy trong giới y học Á tộc.
“Giáo sư Ngô của Hồi Xuân Các ở Thủ Đô!”
“Diệu thủ Trịnh của Diệu Thủ Đường ở Thủ Đô!”
“Còn nữa, những người này đều là những bác sĩ nổi tiếng ở Thủ Đô.”
“Trời ơi, sao tất cả các bác sĩ nổi tiếng ở Thủ Đô lại chạy hết đến Hà Tây chúng ta thế này?”
“Thể diện của Tôn Đại Hải cũng lớn thật đấy!”
Các bác sĩ trong giới y học Hà Tây đến tham dự tiệc mừng thọ Tôn Đại Hải đều trợn trừng mắt, biểu cảm vô cùng kinh ngạc!
Nhưng đám người lão Dương, vì trước đây từng tham gia nhóm điều trị Hà Tây, nên cũng biết những bác sĩ nổi tiếng ở Thủ Đô này. Thật ra họ đều là thành viên của nhóm chuyên gia, chẳng những không kỳ quặc, ngược lại còn rất lạnh lùng.
Dù sao, nhóm điều trị được thành lập ở Hà Tây cũng đã bị nhóm chuyên gia đến từ Thủ Đô này đuổi đi!
“Hừ, bác sĩ nổi tiếng từ Thủ Đô đến gì chứ? Cuối cùng không phải vẫn dựa hơi Thần y ở Hà Tây sao? Chỉ là có tiếng nhưng không có miếng mà thôi!” Ông cụ Dương ghen ghét nói.
Các thành viên của nhóm chuyên gia đều ngượng ngùng, nhưng những lời ông cụ Dương nói là sự thật, họ cũng không cách nào bắt bẻ lại.
Hơn nữa, lần này họ đến đây là để tìm hiểu thuật châm cứu thần kỳ của Trình Kiêu.
Nên phải nhịn.
Tôn Đại Hải đi đến, vỗ nhẹ lên vai ông cụ Dương, ý bảo ông ta đừng gây sự.
Ông cụ Dương chỉ tức giận trước nhóm chuyên gia, nhưng thật sự không chịu nổi. Chính tay ông ta dập tắt hi vọng trở về gia tộc của mình, vậy ông ta phải đi tìm ai nói lý lẽ đây?
Thế nhưng, nếu những người này đã đến đây trên danh nghĩa mừng thọ, Tôn Đại Hải cũng không thể thất lễ được.
“Các vị từ xa đến, vất vả rồi! Mau ngồi đi!” Tôn Đại Hải chào hỏi.
“Không cần khách sáo, chúng tôi đến đây với hai lý do, thứ nhất là để mừng thọ ngài Tôn, thứ hai là đặc biệt đến cảm ơn Trình Thần y!” Ngô Tiếu Lâm của Hồi Xuân Các nói.
“Vậy à, thế các vị cứ tự nhiên!” Tôn Đại Hải biết, những người này chắc chắn không đến tìm ông ta, bởi thể diện của ông ta không lớn như vậy.
Ngô Tiếu Lâm và các bác sĩ nổi tiếng khác ở Thủ Đô nhanh chóng đi về phía Trình Kiêu.
“Trình Thần y, ngày đó cậu vội vã rời đi, tất cả công lao đều dành hết cho chúng tôi. Tôi đợi hôm nay đến đây là đặc biệt đến cảm ơn cậu!”
“Trình Thần y, chuyện rũ áo ra đi, che giấu công lao và tên tuổi của mình, quả thật là tấm gương mẫu mực cả đời tôi. Tôi vô cùng kính nể, thật sự rất kính phục.”
Trình Kiêu thản nhiên nói: “Các vị đừng khách sáo, thầy thuốc như mẹ hiền. Huống hồ, tôi cứu mấy đứa bé cũng không phải vì giúp các người.”
Biểu cảm trên mặt mọi người đều cứng đờ, không khí trở nên hơi ngượng ngùng.
Trình Kiêu thật không biết nói chuyện mà! Như vậy không phải đồng nghĩa với việc khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt ư?
Mọi người khiêm tốn một chút, sau đó sẽ có một cuộc nói chuyện kinh doanh vui vẻ, như vậy không tốt à? Sao anh lại không thuận theo tình hình mà ứng biến chứ?
Đúng lúc này, trước cổng lại vang lên một giọng nói: “Ngài Trình có ở đây không? Lục mỗ đến hỏi thăm!”
Mọi người đều sửng sốt, lại là nhân vật lớn nào đây?
Lục Thần y mặc áo luyện công màu trắng, dẫn theo Diệp Thịnh Minh đi vào, rất nhiều người đều không quen ông ta.
Thế nhưng có vài người trong đám ông cụ Dương lại từng gặp Lục Thần y.
Ông cụ Dương chợt nhảy dựng lên, chạy đến thò cổ nhìn về phía Lục Thần y, vẻ mặt kích động run rẩy kịch liệt: “Ngài, ngài là Lục Thần y?”
“Là tôi, xin hỏi ngài là?” Lục Thần y thái độ ôn hòa, không hề kiêu ngạo.
Ông cụ Dương cúi người thật sâu: “Tôi chỉ là một bác sĩ không tiếng tăm trong giới y học Hà Tây, không đáng nhắc đến. Thế nhưng, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của Lục Thần y, hôm nay may mắn được gặp người thật, đúng là ba kiếp may mắn mà!”
“Ngài khách sáo quá rồi, đều là người trong ngành. Mặc dù thuật pháp khác nhau, nhưng cũng đều quy về một mối, đều là chữa bệnh cứu người, lấy đâu ra chuyện phân cao thấp chứ?” Lục Thần y cười nói.
Ông cụ Dương ca ngợi: “Lục Thần y quả nhiên đúng như lời đồn, không chỉ y thuật tài giỏi, mà y đức cũng rất cao cả. Ngưỡng mộ, kính nể!”
Nghe ông cụ Dương và Lục Thần y nói chuyện, mọi người đồng loạt bàn tán.
“Lục Thần y? Lục Thần y nào cơ? Vì sao tôi không hề biết Hà Tây còn có một nhân vật nổi tiếng như vậy?”
“Ngu xuẩn, người ta là Lục Thần y, đứng đầu trong bốn Thần y lớn ở Thủ Đô, được mệnh danh là Thần Châm Vương! Hà Tây là cái thá gì?”
“Gì cơ? Ông ta chính là Lục Thần y – Thần Châm Vương đứng đầu bốn Thần y lớn của Thủ Đô ư? Ôi mẹ ơi, hôm nay tôi lại có thể gặp được người thật!”
“Không được, tôi phải lập tức lên chụp ảnh với Lục Thần y! Sau này mới có tư cách đi khoe khoang trong giới y học Hà Tây chúng ta.”
“Ông có thể tém tém lại chút không hả? Vì sao Lục Thần y lại đến đây, ông biết không? Xem thử trước rồi nói!”
Lục Thần y đi đến trước mặt Tôn Đại Hải, chắp tay nói: “Ngài đây chính là Tôn lão đệ phải không?”
Tôn Đại Hải cúi người sâu, đáp lại: “Tôn Đại Hải xin chào Lục Thần y!”
“Ấy, lão đệ làm gì thế, mau đứng lên đi!” Lục Thần y vội vã đỡ Tôn Đại Hải dậy.
Tôn Đại Hải không phí lời nữa, người đứng đầu bốn Thần y lớn ở Thủ Đô, ông ta có nằm mơ cũng không thể mời nổi.
“Lục Thần y, ông cũng đến đây vì Trình Kiêu à?” Tôn Đại Hải bị hết đợt kinh ngạc này đến chấn động khác làm cho ngơ ngác luôn rồi.
Nhiều nhân vật lớn trong giới y học lúc này lại đều đến vì người con rể không nên hồn của ông ta. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì cho dù là nói ba hoa đến đâu, Tôn Đại Hải cũng sẽ không tin!
Nhìn thấy Tôn Đại Hải thẳng thắn như vậy, Lục Thần y cũng không khách sáo, mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy tôi không làm phiền nữa, Lục Thần y, xin mời tự nhiên.” Tôn Đại Hải thật lòng muốn thuận tiện nhất cho Lục Thần y, và không phải cố ý tỏ ra lạnh nhạt.
“Thật sự cảm ơn Tôn lão đệ!” Lục Thần y đương nhiên nhìn ra ý tốt của Tôn Đại Hải, nên cũng lên tiếng cảm ơn.
Lục Thần y đi về phía Trình Kiêu, chắp tay nói: “Trình Thần y, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
“Lục Thần y!” Trình Kiêu cũng chắp tay, đáp lễ lại.
Lúc này chắc không còn ai đến nữa đâu nhỉ!
Ngay đến cả Lục Thần y – người đứng đầu bốn bác sĩ lớn ở Thủ Đô cũng đã đến, hẳn là phía sau không còn ai có danh tiếng vượt qua Lục Thần y nữa.
Thế nhưng lại giống như người tính không bằng trời tính, Đường Quốc Hoa đến ngay sau đó.
“Ngài Trình, tôi lại đến rồi đây!” Đường Quốc Hoa còn thẳng thắn hơn, ngay tới cả viện cớ đến mừng thọ Tôn Đại Hải cũng không cần.
Thế nhưng, thân phận của Đường Quốc Hoa ở đâu chứ? Tôn Đại Hải thật sự không chịu nổi lời mừng thọ của ông ta.
Ông cụ Dương không nhịn nổi xoa mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Đường Quốc Hoa: “Trời ơi, tôi nhìn thấy gì thế này? Đây không phải là Đường Quốc Hoa – Phó Hội trưởng Hội y học Á tộc ư?”
“Ông ta cũng đến luôn rồi!”
Lần này, tất cả mọi người đều đứng dậy, cùng cúi người chào hỏi Đường Quốc Hoa: “Xin chào Phó Hội trưởng Đường!”