Chàng rể vô dụng là tiên tôn - Chương 203
Đọc truyện Chàng rể vô dụng là tiên tôn Chương 203 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn – Chương 203 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn – Trình Kiêu (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vương Vũ Hàm thả micro xuống, mỉm cười an ủi: “Em không cần căng thẳng đâu. Cứ đi theo chị, xem tình hình mà làm là được rồi!”
Y Linh không nghi ngờ cô ta, gật đầu: “Được rồi!”
Cố Tu Nhiễm đứng bên cạnh Y Linh liếc nhìn Vương Vũ Hàm, hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt như có âm mưu gì đó.
“Người dẫn chương trình, bây giờ bắt đầu đi!” Phía dưới đã có bạn học không thể chờ đợi được nữa.
Lần này, Vương Vũ Hàm cũng rất trực tiếp, cầm micro lên vừa cười vừa nói: “Được, bây giờ tôi sẽ dẫn theo Y Linh và cậu Cố xuống sân khấu. Mọi người thương lượng trước xem lát nữa sẽ chuẩn bị hỏi hai người vấn đề gì.”
“Ha ha, chúng tôi đã sớm thương lượng xong rồi. Mau bảo hot girl xuống đây đi!” Một số nam sinh khá to gan, cười toe toét và kêu ầm lên.
Vương Vũ Hàm xoay người nhìn Y Linh, khẽ nói: “Đi theo chị.”
Vương Vũ Hàm nói xong, chậm rãi đi xuống sân khấu, tiến vào giữa đám đông.
Y Linh vén chiếc váy dài màu trắng lên, theo sát phía sau Vương Vũ Hàm.
Nhưng bởi váy khiêu vũ của Y Linh thật sự quá dài, nhất thời không cẩn thận vướng chân khiến cô suýt ngã xuống.
Cố Tu Nhiễm vội vàng bước tới đỡ, dịu dàng hỏi: “Em không sao chứ?”
Y Linh lắc đầu: “Không sao.”
Cố Tu Nhiễm dịu dàng nhắc nhở bên tai Y Linh: “Cẩn thận dưới chân.”
Y Linh có chút thiện cảm với Cố Tu Nhiễm, dù sao anh ta cũng là hot boy đẹp trai nhất của trường. Chỉ là, tình cảm của Y Linh với anh ta chỉ giới hạn ở tình bạn bình thường.
“Cảm ơn!” Y Linh mỉm cười, nói với Cố Tu Nhiễm.
Các học sinh dưới sân khấu thấy Y Linh suýt ngã, lập tức đau lòng.
Chẳng qua thấy Cố Tu Nhiễm kịp thời đỡ lấy Y Linh, trái tim của mọi người như muốn nhảy vọt lên tới cổ họng đã hạ xuống bụng.
Nhưng lúc thấy Cố Tu Nhiễm nói nhỏ bên tai Y Linh, một tay còn nắm lấy cánh tay ngọc của Y Linh không thả, lòng ghen tuông của mọi người lập tức tăng mạnh.
“Mẹ nó, nữ thần đã không sao, Cố Tu Nhiễm còn không thả móng vuốt ra. Không phải tên này muốn trắng trợn chiếm lợi của nữ thần à?”
“Này, Cố Tu Nhiễm, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi nữ thần của tao!” Có nam sinh tương đối kích động đã bắt đầu quát mắng Cố Tu Nhiễm.
Trương Tư Tổ cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng đau khổ, hai tay siết chặt với nhau, nghiến răng nghiến lợi giống như gặp phải kẻ thù lớn có mối hận giết ba cướp vợ vậy.
“Họ Cố kia, bỏ tay mày ra! A…”
“Đáng chết, chắc chắn là tên họ Cố này cố ý. Anh ta muốn nhân cơ hội động chạm vào nữ thần của tôi! Nói không chừng vừa rồi nữ thần bị ngã cũng do anh ta giở trò đấy!”
Dương Thiên Hữu luôn làm ngược với Trương Tư Tổ, lần này hiếm khi duy trì quan điểm nhất trí với Trương Tư Tổ, hoàn toàn tán thành lời Trương Tư Tổ nói.
“Đúng vậy, tôi cũng nhìn ra được họ Cố này cố ý. Anh ta muốn nhân cơ hội lấy lòng nữ thần của tôi. Hừ, nữ thần của tôi anh minh thần võ như vậy, làm sao có thể bị anh ta lừa được!”
Trình Kiêu lộ vẻ bất lực. Anh nhìn ra được chuyện Y Linh ngã chẳng liên quan gì tới Cố Tu Nhiễm. Cách suy nghĩ của hai tên Bác sĩ và Thần Côn này đều say rồi.
Vương Vũ Hàm vừa đi vừa cầm micro hỏi: “Bây giờ mọi người có thể hỏi Y Linh một vấn đề. Nhớ kỹ, chỉ có thể hỏi một câu thôi đấy. Mọi người nhất định phải nắm lấy cơ hội. Hơn nữa, bạn học Y Linh phải trả lời, còn phải nói thật nữa.”
“Oa, thật vậy sao? Để tôi, để tôi tới hỏi!” Gần như hơn nửa nam sinh đều đứng lên, giơ tay muốn lấy micro của Vương Vũ Hàm.
Vương Vũ Hàm nhìn cảnh tượng náo nhiệt như vậy thì vội nói: “Ái chà, không được, không được, quá nhiều người. Thế này đi, các người chọn ra một người đại diện!”
“Chọn đại diện à? Làm sao chọn được chứ?”
Điều này căn bản không có cách nào chọn được. Mọi người đều muốn được tiếp xúc gần gũi với nữ thần, không ai phục ai, chọn cả ngày cũng không chọn được.
Vương Vũ Hàm giả vờ đau đầu nói: “Nếu mọi người không chọn được, vậy không bằng thế này đi, tôi tới chọn ra ngẫu nhiên một người làm đại diện.”
Ơ, hình như cũng chỉ có thể làm vậy! Chỉ là không biết ai sẽ thành người may mắn này!
Y Linh không biết Vương Vũ Hàm rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể dè dặt đi theo phía sau cô ta.
Cố Tu Nhiễm theo sát phía sau Y Linh, dáng người cao lớn bao phủ lấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Y Linh, giống như cảng tránh gió của cô vậy.
Các nữ sinh nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức càng ghen tuông và thù hận hơn.
“Woa, cậu Cố đừng quá ấm ức!”
Nữ sinh Vương Lộ với cân nặng quá một trăm, trên mặt mọc đầy mụn đột nhiên đứng lên, gân họng phát ra một tiếng hổ gầm: “Cậu Cố, em muốn sinh hầu tử cho anh!”
Phụt!
Có uy lực của một tiếng này lẽ còn mạnh hơn tiếng pháo nổ, làm phần lớn nam sinh bị dọa cho trực tiếp phun ra cả đồ uống và thức ăn.
Vẻ mặt Cố Tu Nhiễm lúng túng, dưới chân mềm nhũn, suýt ngã.
Y Linh nhìn thấy cảnh tượng này, mỉm cười trêu chọc: “Cậu Cố, sức hấp dẫn của anh lớn thật đấy! Ngay cả Vương Lộ được gọi là bạn học nữ không qua lại với nam sinh cũng phải đổ vì anh.”
Cố Tu Nhiễm cười như không cười, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Y Linh, nói với vẻ chân thành và thâm tình: “Em Y Linh nói đùa rồi. Trong mắt anh chỉ có em!”
Y Linh thoáng ngây người, không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của Cố Tu Nhiễm, vội vàng rời mắt.
Cô thật sự không ngờ Cố Tu Nhiễm sẽ nói ra những lời gần như tỏ tình trong trường hợp này.
Những nam sinh bên cạnh nghe được Cố Tu Nhiễm nói chuyện, lập tức lộ vẻ oán giận.
“Mẹ nó, tên khốn kiếp Cố Tu Nhiễm này giỏi tán tỉnh thật đấy, không ngờ lại có thể nói ra loại lời nói vô sỉ này ở mọi nơi mọi lúc!”
“Chỉ hy vọng nữ thần của tôi nhất định phải cảnh giác cao độ, đừng bị lời ngon tiếng ngọt của Cố Tu Nhiễm lừa.”
Bên phía Trình Kiêu, lời nói của Cố Tu Nhiễm nhanh chóng truyền tới trong tai Trương Tư Tổ. Người này lập tức hăng như đánh tiết gà, kêu gào muốn xông lên, may mà bị Tảng Đá và Thần Côn kéo lại.
“Thả tôi ra, tôi muốn tìm tên khốn kiếp họ Cố kia quyết đấu! Anh ta dám tán nữ thần của tôi ngay trước mặt tôi, tôi phải cắt anh ta!”
Vương Vũ Hàm tiếp tục đi tới giữa đám đông, mở miệng nói: “Chọn ai đây? Để tôi xem thử nào!”
Điều này lập tức dập tắt cơn giận của nhiều người vừa bị Cố Tu Nhiễm kích thích lên.
Rất nhiều nam sinh duỗi cổ, xắn tay áo, giơ hai tay lên cao, kêu to: “Tôi, chọn tôi! Chọn tôi đi!”