Chàng rể vô dụng là tiên tôn - Chương 157
Đọc truyện Chàng rể vô dụng là tiên tôn Chương 157 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn – Chương 157 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn – Trình Kiêu (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chờ mấy người trong ktx Trình Kiêu đi, Trương Manh khinh bỉ nói: “Hừ, anh Học Văn, giúp em ném nửa rổ hoa quả của tên nghèo hèn kia đi!”
Trương Manh nháy mắt mấy cái đối với Nghiêm Học Văn, đây rõ ràng là muốn nhân cơ hội bảo Nghiêm Học Văn rời đi, tránh thoát trách vấn từ ba cô ta.
Nghiêm Học Văn đầu tiên là sửng sốt một chút, khi thấy Trương Manh nháy mắt đối với anh ta, mới chợt hiểu ra.
“A, được!”
Nói xong, Nghiêm Học Văn nhấc nửa rổ hoa quả Trình Kiêu mang tới, đi ra ngoài.
Các bạn học còn lại, có rất nhiều người đều nhíu mày. Trương Manh làm như vậy thực sự quá đáng, bất kể nói thế nào, Trình Kiêu đến thăm bệnh cô, đuổi người đi thì thôi, còn vứt bỏ đồ vật người ta đưa tới.
Có điều ý nghĩ này cũng chỉ nghĩ ở trong lòng thôi, không ai sẽ nói ra đắc tội Trương Manh.
Nhất là bây giờ ba Trương Manh đã tự mình xác nhận, Nghiêm Học Văn chính là đại ân nhân trợ giúp nhà bọn họ.
Nghiêm Học Văn lại là người có thể chỉ huy Mã đại lão, ai dám đắc tội bạn gái cậu ta chứ?
Thấy Nghiêm Học Văn sắp đi ra, trong mắt Trương Manh lóe lên một tia đắc ý, rốt cục thoát khỏi được ba của cô ta.
“Đợi đã!”
Ngay lúc một chân Nghiêm Học Văn đã ra cổng, Ba Trương Manh bỗng nhiên thấp giọng thét lên.
“Đưa cái rổ kia tới đây!” Hai mắt ba Trương Manh không nhúc nhích nhìn chằm chằm nửa rổ hoa quả Trình Kiêu tặng kia, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Trương Manh và Nghiêm Học Văn bốn mắt nhìn nhau, không rõ ba của cô ta tại sao bỗng nhiên có hứng thú với rổ hoa quả còn một nửa.
“Ba, chỉ là nửa rổ hoa quả người khác ăn để thừa, ba nhìn nó làm gì?” Trương Manh lo lắng ba cô ta có phải đã nhìn thấu tiểu tâm tư của cô ta, cố ý kiếm cớ lưu Nghiêm Học Văn lại.
“Cầm tới đây!” Ngữ khí ba Trương Manh hơi không kiên nhẫn, hình như rất khẩn trương.
Lần này Trương Manh không dám nói tiếp nữa, dùng ánh mắt ‘tranh thủ thời gian đưa tới’ ra hiệu với Nghiêm Học Văn.
Nghiêm Học Văn vâng một tiếng, vội vàng nhanh chân đi tới, đưa rổ hoa quả cho ba Trương Manh.
Ba Trương Manh cầm nửa rổ hoa quả, quan sát tỉ mỉ, sau đó vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, cuối cùng trở nên ngưng trọng.
Tất cả mọi người nhìn về ba Trương Manh, không rõ ông ta tại sao đột nhiên trở nên thận trọng như thế đối với nửa rổ hoa quả người khác ăn để thừa.
“Ba, ba làm sao? Chẳng lẽ trái cây này có độc?” Trương Manh bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ to gan, sẽ không phải là cô ta đả kích Trình Kiêu, Trình Kiêu ghi hận trong lòng, muốn thừa cơ trả thù cô ta?
Ba Trương Manh quay đầu nhìn Trương Manh, một mặt nghiêm túc nói: “Manh Manh, nếu như ba không nhìn lầm, những hoa quả này cũng không phải hoa quả bình thường, hẳn là Long quả Thủy Tinh Nam Mỹ.
“Loại quả này chỉ có hạn bảy ngày, bảy ngày sau sẽ hư thối. Cho nên, những hoa quả này nhất định phải vận chuyển tới với tốc độ nhanh nhất qua đường hàng không trong vòng bảy ngày từ Nam Mỹ.”
“Có thể không nghĩ mà hiểu, loại quả này trân quý cỡ nào. Nửa rổ, đoán chừng ít nhất cũng phải mấy trăm triệu. Mà có tiền cũng không nhất định có thể mua được, bởi vì những hoa quả này là chuyên môn cung cấp những đại nhân vật đỉnh cấp.”
Đám người ngu ngơ.
Trương Manh nhịn không được cười lên nói: “Ba, sao có thể! Trình Kiêu tên nghèo kia, làm sao có thể mua nổi loại hoa quả ba nói kia?”
“Ba chắc chắn là nhìn lầm!”
“Mà ba cũng đã nói, loại hoa quả kia có tiền mà không mua được, Trình Kiêu làm sao có thể mua được?”
Trương Manh tin tưởng, chắc chắn là ba mình nhìn lầm.
Ba Trương Manh nhấc rổ lên, chỉ vào vị trí góc dưới bên trái nói ra: “Con nhìn cái nhãn hiệu này, đây là nhãn hiệu đặc biệt của Đế Lạc Phỉ Khắc. Nếu như ba không đoán sai, nửa rổ hoa quả này mang ra từ Đế Lạc Phỉ Khắc.”
Trương Manh bỗng nhiên trừng to mắt, hoảng sợ nói: “Đế Lạc Phỉ Khắc! Khách sạn thần bí nhất Hà Tây, khách sạn trong truyền thuyết chỉ chiêu đãi những đại nhân vật đỉnh cấp!”
“Trình Kiêu tên nghèo kia, làm sao có thể vào Đế Lạc Phỉ Khắc!”
Mấy người Nghiêm Học Văn cũng là một mặt ngốc trệ, Đế Lạc Phỉ Khắc, tồn tại thần bí hơn so Đế Vương Các!
Ngay cả phú nhị đại như anh ta cũng không vào được, Trương Manh cũng giống vậy không có tư cách đi vào.
“Ba, ba, có phải tính sai rồi hay không? Lấy thân phận Trình Kiêu, sao có tư cách tiến vào Đế Lạc Phỉ Khắc?” Trương Manh một mặt khinh bỉ cười lạnh.
Ba Trương Manh nhìn chằm chằm Trương Manh, trầm giọng nói: “Ta thật hi vọng là tính sai……”
Nghe được câu này, Trương Manh nhíu mày, sau đó ha ha cười nói: “Ba, ba không cần lo lắng, Trình Kiêu chỉ là một tên nghèo mà thôi, ba chắc chắn là tính sai, nói không chừng đây chỉ là loại quả có điểm giống nhau mà thôi. Cái rổ cũng là được Trình Kiêu nhặt từ trong đống rác, đúng lúc là do Đế Lạc Phỉ Khắc ném ra.”
Ba Trương Manh cầm một quả lên cắn một cái, lập tức một mặt hưởng thụ nhắm mắt lại.
“Ta cũng chỉ là mấy trước năm có đi theo đại nhân vật đến Đế Lạc Phỉ Khắc một lần, may mắn ăn vào một miếng, ta vẫn luôn chưa từng quên mùi vị đó, đó là thứ ngon nhất trong cuộc đời ta được ăn.”
Trương Manh hơi không tin nhìn ba mình một chút, cười nhạo một tiếng: “Ba, ba có cần thế hay không? Có kì diệu vậy sao? Con nếm thử!”
Trương Manh cũng cầm một trái, một mặt ghét bỏ cắn một cái.
Sau đó……
Qua một phút đồng hồ, Trương Manh đột nhiên kinh hô một tiếng: “Oa, đây cũng quá ngon! Ngon muốn khóc!”
Sau đó Trương Manh khóc thật, cô ta cảm thấy mình sống hai mươi năm đều sống vô dụng rồi, chưa hề ăn đồ mỹ vị như vậy.
Ăn một miếng, dư vị một năm!
Nghiêm Học Văn cau mày nói: “Ăn ngon như vậy sao?”
Sau đó anh ta cũng cầm một trái.
Lại sau đó, Nghiêm Học Văn cũng khóc.
Nửa rổ hoa quả vốn muốn vứt đi, vài phút chưa đến, liền bị đám người ‘càn quét’ trống không.
Có điều hoa quả là đã ăn hết, nhưng vẫn là không ai tin tưởng Trình Kiêu có tư cách tiến vào Đế Lạc Phỉ Khắc.
“Ba đừng lo lắng, Trình Kiêu chỉ là một tên nghèo, nếu như ba không tin, có thể hỏi các bạn học này.” Trương Manh chắc chắn nói.
Những bạn học khác vội vàng gật đầu.
Ba Trương Manh cũng cảm thấy Trình Kiêu không có khả năng có tư cách được vào Đế Lạc Phỉ Khắc, có lẽ nửa rổ hoa quả chỉ là cậu ta vô tình lấy được thôi.
Trình Kiêu rời đi bệnh viện, bọn người Tần Thủ rất mau đuổi theo tới bên cạnh anh.
Mấy người an ủi Trình Kiêu, có điều Trình Kiêu vốn không cần bọn họ an ủi.
Nhìn thấy Trình Kiêu không sao, mấy người cũng yên lòng, cùng trở về trường học.
Có điều, Trình Kiêu cũng không về trường học, mà là tìm cái cớ, trở về biệt thự Vọng Nguyệt Lâu tại Nguyệt Nha Hồ.