Chàng rể trùng sinh - Chương 984
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 984 - Đầm Hoa Đào sâu tỷ thước, không bằng tâm tình của Nghê Hoàng dành cho ta!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 984 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 984 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, trên đảo Phượng Hoàng.
Sau trận chiến với Đảo Phượng Hoàng Chủ, do thần binh còn kém, lại không có pháp bảo bảo vệ cơ thể nên Đảo Hoa Đào Chủ đã bị đánh cho toàn thân trọng thương, thất bại nặng nề.
“Đảo Phượng Hoàng Chủ, ông đã thành công chọc tức bổn tọa, hiện tại Diệp Thiên đã chạy trốn, bổn tọa không sợ hắn trở lại lấy lại pháp bảo thần binh, đến phiên ông gánh chịu lửa giận của bổn tọa rồi!”
Nói rồi ông ta ném thần binh cấp ba ra ngoài và triệu hồi pháp bảo thần binh do Diệp Thiên chế tạo.
“Thấy vậy, Đảo Phượng Hoàng Chủ không nói lời nào, đi thẳng về phía sau, ngừng công kích Đảo Hoa Đào Chủ.
“Ha ha ha!”
Đảo Hoa Đào Chủ cười lớn: “Tôi còn chưa làm cái gì, ông đã sợ hãi như vậy, xem ra pháp bảo thần binh cấp bốn vẫn rất là có sức răn đe.”
Nói đến đây, ông ta lấy ra pháp bảo thần binh cấp bốn thuần túy mặc lên người, càng cười tự đắc: “Hiện tại bổn tọa có pháp bảo cấp bốn trên người, trong tay có thần binh cấp bốn. Còn ông chỉ có thần binh cấp ba, pháp bảo cấp hai, tôi và ông không cùng cấp, so với pháp bảo thần binh, pháp bảo của tôi đã hoàn toàn bóp chết được ông. Ông hiện tại xong đời rồi!”
Nói xong, ông ta triệu hồi thần binh tấn công Đảo Phượng Hoàng Chủ.
“Ha ha ha!”
Đảo Phượng Hoàng Chủ đột nhiên cười: “Ông quá tự cao tự đại rồi đấy! Bổn tọa đang chờ ông triệu hồi pháp bảo thần binh!”
Nói rồi, ông ta liền đọc thàn chú.
Giây tiếp theo!
Pháp bảo thần binh cấp bốn của Đảo Hoa Đào Chủ hóa thành một luồng ánh sáng và bay về phía chủ nhân của Đảo Phượng Hoàng, nó được chủ nhân của Đảo Phượng Hoàng nắm trong tay.
“Không! Diệp Bắc Minh đã bí mật chuyển công thức cho ông ta, tôi đã sơ ý rồi!”
“Sắc mặt của Đảo Hoa Đào Chủ đột nhiên thay đổi, ông ta định lấy lại pháp bảo nhưng đã quá muộn, pháp bảo phòng ngự trên người ông ta cũng hóa thành một luồng ánh sáng và được Đảo Phượng Hoàng Chủ thu nhận.
“Ha ha ha!”
Sau khi lấy được pháp bảo thần binh cấp bốn trong tay, Đảo Phượng Hoàng Chủ cười vui vẻ: “Diệp Bắc Minh quả là một bậc thầy luyện khí. Dù ông có lừa được pháp bảo thần binh một cách đáng khinh như thế nào, hắn cũng có thể lấy lại nó chỉ bằng một cụm từ. Thần kỳ! Thật thần kỳ!”
“Gì cơ!””
Đảo Hoa Đào Chủ sắp tức chết.
“Diệp Bắc Minh! Đồ chết tiệt! Bổn tọa lại để cậu chơi đùa sao? Tôi hận! Tôi hận cậu!”
Ông ta cáu kỉnh gầm gừ và gần như không kìm được mà phun ra một ngụm máu.
“Bây giờ tôi cho ông một cơ hội, bắt tay làm hòa, bổn tọa niệm tình quen biết ông mấy chục ngàn năm, không tính toán với ông. Nếu ông không chịu thua, tôi cũng không ngại dùng pháp bảo thần binh cấp bốn để giết chết ông!” Đảo Phượng Hoàng Chủ nói.
Sau đó ông ta quát lên: “Dừng tay lại cho ta. Bằng không, đừng trách bổn tọa không nương tay!”
Trong khoảnh khắc này, giao tranh xung quanh đều ngừng lại.
“Đảo Phượng Hoàng Chủ bây giờ có trong tay pháp bảo thần binh cấp bốn, Đảo Hoa Đào Chủ không còn là đối thủ.”
“Đúng vậy, nếu chúng ta không dừng lại ở đây, Đảo Phượng Hoàng Chủ sẽ ra tay, chúng ta thực sự sẽ chết dưới kiếm của ông ta.”
“Thật không ngờ, tranh đấu qua lại, cuối cùng Đảo Phượng Hoàng Chủ lại được lợi, coi như là ông ta may mắn.”
Những vị tiên tôn bắt đầu nói với một giọng thấp.
“Cho ta hỏi ông một câu cuối cùng, đầu hàng hay không đầu hàng!” Đảo Phượng Hoàng Chủ quát lớn.
Đảo Hoa Đào Chủ nghiến răng định chịu thua.
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.
“Kẻ sát nhân đã giết trưởng lão môn phái của ta Huyền Chính Tiên Tôn giờ đang ở đâu? Hắn đang ở đâu?”
Ngay sau khi câu nói này được phát ra, tất cả mọi người đều tìm kiếm tiếng nói đó và có một chục người đàn ông lớn tuổi trong bộ đồ đạo sĩ lộng lẫy, với vẻ mặt trang nghiêm, bước đến.
Đột nhiên có một sự náo động!
“Là Đảo Hoàng Long Chủ, đã dẫn đầu tất cả các tiên tôn của Đảo Hoàng Long đi tới!”
“Nghe nói Đảo Hoàng Long Chủ sắp tiến vào giai đoạn trung kỳ của thái hư đại thành. Nếu như ông ta tham gia liên thủ cùng Đảo Hoa Đào Chủ, có thể sẽ đánh bại được Đảo Phượng Hoàng Chủ!”
“Sắp có một màn kịch hay để xem rồi!”
Ngay lập tức, tất cả các loạt bàn tán nổ ra.
“Đảo Hoàng Long Chủ, ông đã tới rồi!”
Đảo Hoa Đào Chủ đột nhiên hưng phấn, lập tức chỉ vào Đảo Phượng Hoàng Chủ: “Đảo Hoàng Long Chủ, kẻ sát nhân giết Huyền Chính Tiên Tôn đã bị Đảo Phượng Hoàng Chủ thả ra để kiếm lợi.”
“Hỗn xược!” Đảo Hoàng Long Chủ tức giận nhìn Đảo Phượng Hoàng Chủ.
“Đúng vậy, Đảo Hoàng Long Chủ!” Đảo Hoa Đào Chủ tức giận nói: “Diệp Bắc Minh dám đắc tội, đã giết Long Hoàng do ta nuôi lớn, đồng thời giết Huyền Chính Tiên Tôn. Bổn tọa quyết tâm giết hắn cho để báo thù cho Long Hoàng Và Huyền Chính Tiên Tôn, không ngờ Đảo Phượng Hoàng Chủ lại được Diệp Bắc Minh chỉ cho cách thu lại pháp bảo thần binh cấp bốn để ngăn cản ta giết chết hắn và để con gái ông ta đưa Diệp Bắc Minh bỏ trốn. Thật là tội ác tày trời!”
“Đảo Hoàng Long Chủ, chúng ta hãy hiệp lực tiêu diệt Đảo Phượng Hoàng Chủ. Còn pháp bảo thần binh tôi và ông mỗi người một nửa ông thấy sao?”
Sau khi nghe xong, Đảo Hoàng Long Chủ nhìn kỹ lại, không khó để nhận ra thần binh trong tay của Đảo Phượng Hoàng Chủ quả nhiên là cấp bốn vô thượng.
Sau đó, ông ta nói: “Bổn tọa là muốn báo thù cho Huyền Chính Tiên Tôn, không phải để lấy pháp bảo thần binh!”
“Tuy nhiên, vì Đảo Phượng Hoàng Chủ che chở cho kẻ sát nhân, lợi dụng để chuộc lợi và để cho kẻ giết người đi, vậy thì bổn tọa nên cùng Đảo Phượng Hoàng Chủ bàn bạc.”
“Bổn tọa không phải là người không nói lý. Ông chỉ cần giao lợi ích đã nhận được ra, đưa tôi đi tìm Diệp Bắc Minh, tôi sẽ không tính toán với ông.”
“Nếu không, tôi không ngại liên minh với Đảo Hoa Đào Chủ. Tôi muốn ông nghĩ cho kỹ.”
“Chiến đấu hay làm hòa, hãy tự mình cân nhắc.”
Nghe xong, Đảo Phượng Hoàng Chủ nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ: “Vậy thì chiến đấu, chưa chắc ai sẽ chết!”
Dựa trên hiểu biết của ông ta về con gái của mình. Cô sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ một người mà cô thích, nếu làm hòa, họ tìm thấy Diệp Bắc Minh và giết Diệp Bắc Minh, con gái của ông ta chắc chắn sẽ bị giết cùng Diệp Bắc Minh.
Vì vậy, hòa là hại con gái, nên chỉ có thể đánh một trận, đồng thời cho con gái và Diệp Bắc Minh rời khỏi quần đảo Tiên Sơn, khi trở về triều đình Hiên Viên có một đội quân đông đảo bảo vệ. Có lẽ nó sẽ an toàn hơn.
Bởi vì ông ta biết được từ Nghê Hoàng Tiên Tử rằng binh lính của Diệp Bắc Minh có sức chiến đấu dữ dội, ba trăm triệu có thể sánh với hai tỷ, bây giờ đã tăng lên quy mô hơn tám tỷ, có thể còn hơn thế nữa, với lực lượng chiến đấu hùng hậu như vậy, ông ta tin rằng với sức mạnh và trí tuệ của Diệp Bắc minh, hắn sẽ bảo vệ Nghê Hoàng chu toàn.
“Được thôi! Vì ông rất cứng đầu, tôi không ngại cho ông biết tay. Để ông biết dù trong tay có pháp bảo thần binh cấp bốn, cũng không phải là đối thủ của tôi!” Đảo Hoàng Long Chủ nói xong, vung tay: “Đảo Hoa Đào Chủ, chúng ta cùng liên thủ.”
“Được!”
Đảo Hoa Đào Chủ đáp lại một tiếng, nhận được thần binh cấp ba trong tay, cùng với Đảo Hoàng Long Chủ và một số tiên tôn của Đảo Hoàng Long, phát động tấn công Đảo Phượng Hoàng Chủ.
Chiến tranh lại nổ ra!
Tại thời điểm này, ở Đầm Hoa Đào.
“A a a!”
Một tiếng hét thảm thiết từ dưới nước truyền lên.
Đó là tiếng hét của tiên tôn trên Đảo Hoa Đào, ông ta đã bị Cửu Hồn Huyết Ẩm Kiếm xuyên qua cơ thể, dưới sự đốt cháy của Cửu Hồn Huyết Ẩm Kiếm ông ta không ngừng hét lên.
“Anh Diệp, anh thật thông minh, biết trước ông ta sẽ xuống đây, dựng kiếm lên, ông ta quả nhiên lao xuống nước, bị kiếm đâm chết. Hiện tại ông ta đã xong đời!” Nghê Hoàng Tiên Tử ngây ngẩn cả người nói.
Diệp Thiên mỉm cười, triệu hồi tà khí, tăng cường sức mạnh thiêu đốt, làm sục sôi nước trong đầm Hoa Đào. Tiên tôn đau đến mức gào thét như heo, vì bị Diệp Trần kéo lại không thoát ra được, cũng không có người tới cứu, chẳng mấy chốc, cả linh hồn và thể xác của ông ta đều bị thiêu rụi bởi thanh kiếm Cửu Hồn Huyết Ẩm Kiếm, ông ta hoàn toàn đã chết.
“Mau tìm xem, thông đạo ở đâu.” Diệp Thiên nói.
Nghê Hoàng Tiên Tử gật đầu như mổ thóc, nhìn Diệp Thiên ở dưới đáy hồ.
Không lâu sau, một hang động có đường kính khoảng chục mét được tìm thấy dưới đáy hồ.
“Này, có vẻ như đã được đặt một vòng tròn ma thuật!” Nghê Hoàng Tiên Tử vừa giẫm lên, một làn sóng xuất hiện, nàng khẽ cau mày.
“Vòng tròn ma thuật này không quá phức tạp, nó dễ giải mã hơn nhiều so với vòng tròn ma thuật của quần đảo Tiên Sơn.” Diệp Thiên nói, sau đó anh ngồi xổm xuống và nghiên cứu vòng tròn ma thuật này.
Một vòng tròn ma thuật nhỏ như vậy, trước sự thành thạo của anh, chỉ trong ba phút đã bị phá vỡ, sau đó anh và Nghê Hoàng đi xuống hang động.
Phía dưới là dòng sông Âm, không nhìn thấy điểm cuối, Diệp Thiên dẫn theo Nghê Hoàng Tiên Tử, đi dọc theo dòng sông Âm cả một đoạn đường.
“Ơ?”
Không biết đã bơi bao lâu, Diệp Thiên đột nhiên cau mày dừng lại.
“Diệp Công Tử bị sao vậy?” Nghê Hoàng Tiên Tử hỏi.
“Có bảo vật!” Diệp Trần nói.
“Bảo vật?”Nghê Hoàng Tiên Tử nhíu mày:
“Chủ nhân của con đường bí mật này, đảo Đào Hoa Chủ, không biết đã vào bao nhiêu lần, vậy còn có thể để lại một bảo vật sao?
Cô có chút khó tin, vì với tâm địa của Đào Hoa Đảo chủ, ông ta đã lấy hết bảo vật từ lâu rồi, sẽ không để sót lại bảo vật nào.
“Đúng vậy, có bảo vật!” Diệp Thiên kiên định nói, dẫn Nghê Hoàng Tiên Tử đi tới vách sông Âm .
Rất nhanh đã đến chỗ một tảng đá.
“Cục đá đen này là bảo vật gì vậy?” Nghê Hoàng Tiên Tử cau mày.
Diệp Thiên cười: “Ta mở ra vô sẽ biết.”
Sau đó, anh ta chém về phía bức tường đá bằng một nhát kiếm.
“Xoẹt!”
Đá được chia thành hai.
Sau khi viên đá được cắt ra, bên trong không có màu đen, mà có nhiều màu sắc, giống như một viên đá quý.
“Đây là…” Nghê Hoàng Tiên Tử rất tò mò.
“Thạch Nữ Oa, có thể tăng thêm tu vi, một mảnh lớn như vậy, có thể tăng rất nhiều tu vi.” Diệp Trần vui mừng nói.
Đặt hai nửa của khối đá nặng vài trăm tấn vào trong vòng không gian, rồi tiếp tục cùng Nghê Hoàng Tiên Tử đi về phía trước.
Lúc này, chúng ta tìm được hai mảnh, tuy không nặng bằng mảnh thứ nhất, nhưng cũng coi như nhặt được báu vật.
Không biết đã mất bao lâu để đi bộ qua toàn bộ dòng sông Âm, tiến vào biển rộng bao la, khi nó nổi lên, đã không còn ở trong quần đảo Tây Sơn nữa.
“Yeah! Cuối cùng cũng ra được rồi! Thật tuyệt vời!”
Nghê Hoàng Tiên Tử rất vui mừng.
“Ha ha!”
Diệp Thiên cũng cười cười, sau đó nghiêm túc nhìn Nghê Hoàng Tiên Tử, nói: “Đầm Hoa Đào sâu tỷ thước, không bằng tâm tình của Nghê Hoàng giành cho ta!”
Khi Tiên Nương nghe thấy lời này, mặt cô lập tức đỏ lên như biến thành mặt trời.