Chàng rể trùng sinh - Chương 972
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 972 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 972 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Táo bạo mang địa linh khí và Long Hoàng ra so sánh, Diệp Thiên cho rằng Địa Linh Tinh dễ hớt tay trên hơn nên mới tới Hoàng gia trước.
Anh ở Tử Vi Tinh, quen biết rất nhiều gia tộc luyện khí, vì thế rất am hiểu những luyện khí sư này.
Bọn họ không giống những tu sĩ bình thường, họ không coi tu vi là chuyện quan trọng nhất, mà đem chuyện luyện khí đặt lên vị trí hàng đầu!
Thường thượng, họ sẽ dành suốt đời tâm huyết với luyện khí. Mục đích tăng tu vi cũng là vì chuyện luyện khí, vì pháp bảo thần binh ở cấp cao hơn, ngoại trừ có được thuật luyện khí tinh xảo, còn phải có tu vi cao thâm để khống chế, hai người hợp tác với nhau mới có thể luyện ra pháp bảo thần binh làm người đời kinh sợ.
Thế nhưng thứ mà những luyện khí sư kia theo đuổi, chính là luyện ra được một hoặc vài chiếc pháp bảo thần binh khiến người đời phải ngao ngán.
Mục tiêu mà có sự chinh phục theo đuổi là rất tốt. Cũng giống như mọi người đều có thiếu sót gì sẽ nghiêm túc sửa chữa, có người ham tiền, có thể dùng tiền để giải quyết, có người tham lam, có thể dùng chất lượng vật phẩm để đối phó, Hoàng gia chú trọng việc luyện khí, vậy thì dùng thuật luyện khí để đối phó là được.
Anh cũng vừa mới xem qua, đặt hàng mười kiện pháp bảo thần binh tối cao, đều là loại một đoạn và hai đoạn, hầu hết đều là loại một đoạn, chỉ có hai kiện là loại hai đoạn mà thôi.
Mà luyện khí sư theo đuổi, chính là luyện ra một kiện hoặc nhiều kiện pháp bảo thần binh khiến thế nhân thở dài.
Có thể thấy, ở phương diện luyện khí thì thành tựu của Hoàng gia cũng không thật sự tốt, sở trường là làm pháp bảo thần binh tối cao loại một đoạn, hai đoạn cũng có thể chế tạo được, tam giai miễn cưỡng có thể nhưng nếu là loại bốn đoạn thì hoàn toàn không được.
Theo như hiểu biết của hắn về luyện khí sư, bán pháp bảo thần binh ra ngoài chỉ có loại một đoạn và hai đoạn, thì mười phần hết tám chín phần đều có thể chế tạo loại tam giai, nhưng không chế được loại bốn đoạn. Còn nếu đang bán loại một, hai hoặc tam giai, thì hoàn toàn có thể chế tạo ra loại bốn đoạn nhưng không thể tạo ra loại ngũ giai.v.v
Mà Diệp Bắc Minh anh, chính là một cao thủ luyện khí, chỉ cần có đủ tài nguyên, đừng nói đến loại bốn đoạn ngũ giai mà ngay cả pháp bảo thần binh tối cao mãn cấp anh cũng chế tạo được.
Chỉ có điều, kỹ thuật không thể truyền đạt một cách khinh suất, bản lĩnh của một mình anh, sẽ không dễ chỉ bảo, cho nên anh sẽ chế tạo một thanh thần binh tối cao bốn đoạn, đổi địa linh khí với Hoàng gia, gặp tình huống bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không tùy ý đem bản lĩnh truyền cho người ngoài.
Đề phòng Hoàng gia chế tạo một đống thần binh bốn đoạn bán cho tôn tiên, mang tới đối phó với anh, chẳng phải là tự cầm tảng đá đập vào chân mình sao?
Về phần rao giảng chủ nhân luyện khí của bọn họ, chẳng qua chỉ là một thủ đoạn “bán hàng” mà thôi.
“Cái gì? Ngươi sẽ dạy cho chủ nhân của bọn ta luyện khí sao?”
Quản gia không tránh khỏi cười lạnh một cái: “Ngươi có bản lĩnh như vậy, sẽ không tự mình mở cửa hàng luyện khí để bán, rồi mang đến dạy chủ nhân của bọn ta đấy chứ?”
Trong mắt ông ta, đó là chuyện không có khả năng, phải biết một điều, toàn bộ thuật luyện khí của Hoàng gia đều là bậc nhất ở Thủy Lam Tinh, thuật luyện khí nào mà có thể được xem là tinh xảo hơn của Hoàng gia, hoàn toàn có thể cùng lúc phát tài ở Thủy Lam Tinh, còn có thể sở hữu được địa vị lừng lẫy, chỉ cần không bị ngốc thì nhất định sẽ không đem kỹ thuật của mình dạy cho người ngoài.
“Không giấu gì anh, tôi là người từ các tinh vực khác đi ngang qua đây. Biết Hoàng gia có cùng loại với tiên dược mà tôi đang cần, nên muốn chế tạo bốn đoạn thần binh tối cao mà trao đổi với chủ nhân của các anh mà thôi.” Diệp Thiên nói thật.
Quản gia vuốt cằm suy nghĩ một chút, nếu là tu sĩ từ tinh vực khác, không mở cửa hàng bán luyện khí cũng rất bình thường, dù sao cũng phải rời đi mà thôi.
“Anh còn trẻ như vậy, tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng anh có đủ năng lực để chế tạo bốn đoạn thần binh tối cao?” Quản gia cười, hỏi.
Quan trọng là, pháp bảo thần binh tối cao loại bốn đoạn, cả Thủy Lam Tinh cũng không tìm ra được một kiện, anh làm sao có đủ năng lực?”
“Thanh niên như anh, ngay cả vua tiên cũng quá sức, sao có thể dám chắc anh có thể chế tạo thần binh tối cao mà chỉ có tôn tiên mới có thể làm được, hơn nữa còn là bốn đoạn?”
“Tôi thấy anh chính là một tên lừa đảo, đến đây gạt người!”
“……”
Những người mua xung quanh đã bắt đầu thắc mắc và chế giễu.
“Ông bạn Diệp, đây cũng không phải là nơi có thể tùy tiện nói đùa, nếu anh không có năng lực, lừa gạt Hoàng gia, có bị đánh chết cũng không ai can ngăn đâu. Địa vị của Hoàng gia ở quần đảo Tiên Sơn rất cao, không hề thua kém mấy đảo nhỏ của đảo chủ.” Lỗ Minh Đạt nhỏ giọng nhắc nhở.
“Vậy anh lấy một kiện pháp bảo tối cao bốn đoạn ra đây tôi xem thử. Nếu có thể lấy ra được thì tôi sẽ tin anh.” Quản gia cười lạnh vung tay, nét mặt đùa cợt nhìn Diệp Thiên.
Suy nghĩ một hồi, Diệp Thiên vẫn quyết định không lấy ra.
Trên người anh chỉ có Kiếm Vạn Hồn Huyết Ẩm và hai pháp bảo phòng ngự tối cao bảy đoạn, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Mà cả ba thứ này, chỉ cần layasra, đều sẽ gây ra một cơn mưa gió máu tanh.
Ý thức của anh vô cùng nhạy cảm, anh vốn đã cảm nhận được có rất nhiều người trên quần đảo Tiên Sơn này muốn lấy mạng anh.
Một khi mang pháp bảo thần binh vô thượng cấp cao như vậy ra ngoài, chỉ sợ không đến được Địa Linh Tinh, mà pháp bảo thần binh cũng sẽ bị cướp mất.
Vì vậy, anh không thể lấy nó ra.
Mà trên người Dương Đỉnh Thiên và Triệu Thương Thiên cũng không có món thần binh vô thượng cấp thấp nào, trên người lão đầu cũng không có, trước đây bọn họ đều dùng loại bảy đoạn hoặc tám đoạn, đẳng cấp thấp sẽ không vừa ý. Đây cũng là nguyên nhân anh không mang theo đoạn pháp bảo thần binh cấp thấp nào tới.
“Lấy ra đi!”
“Ngươi mau lấy ra đi!”
“Ngươi không có chứ gì!”
Tôi tớ của Hoàng gia và người mua liên tục cười nhạo.
Diệp Thiên cười ha hả, nói: “Tôi không thích đánh đánh giết giết, nên không mang theo mấy thứ này, cùng lắm tôi sẽ tự tay chế tạo, nếu nói không đúng, tôi cho các người thỏa sức cười nhạo.”
“Vậy anh nói đi.” Quản gia nửa tin nửa ngờ, dáng vẻ rửa tai, cung kính nghe.
“Được.” Diệp Thiên gật đầu, chỉ về phía hơn mười đoạn pháp bảo thần binh vô thượng: “Những pháp bảo thần binh vô thượng này, mặc dù được xem là một đoạn và hai đoạn, nhưng trên thực tế lại không đát tới đúng tiêu chuẩn của một đoạn và hai đoạn.”
“Ví như đoạn thần binh này, độ công kích chưa đạt tới hai triệu tỷ, chỉ khoảng một triệu tám trăm tỷ mà thôi.”
“Còn hai đoạn thần binh này nữa, độ công kích cũng chẳng đạt đến hai triệu hai trăm tỷ hay hai triệu bốn trăm tỷ, chỉ tầm khoảng hơn hai triệu tỷ một chút.”
“Một đoạn pháp bảo toàn phòng thủ này, phỏng thủ cũng chỉ có hơn một triệu sáu trăm tỷ, chưa đạt tới hai triệu tỷ. Cũng không thể xem là một đoạn pháp bảo vô thượng.”
“Chỉ có cái này, cái này, và cái này nữa, là ba keienj thỏa mãn tiêu chuẩn của một đoạn thần binh vô thượng mà thôi.”
“Nếu không phải người trong giới nhất định sẽ không nhìn ra, chỉ có thử phòng ngự hay công kích mới có thể biết được. Tôi chưa từng thử qua, chỉ dùng mắt thường là có thể nhìn ra, đủ để chứng minh ta là người trong giới luyện khí rồi chứ?”
Pháp bảo và thần binh vốn dĩ được phân ra theo vị trí, tấn công và phòng thủ.
Không có đoạn trước, độ công kích sẽ từ hai triệu đến hai triệu hai trăm tỷ.
Không có hai đoạn trên, độ công kích sẽ từ hai triệu hai trăm đến hai triệu bốn trăm tỷ.
Tương tự, pháp bảo phòng ngự cũng y như vậy.
“Này!”
Quản gia vô cùng kinh ngạc: “Đừng nói nữa. Anh thật sự là người hành nghề, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra đại khái độ phòng ngự và công kích là bao nhiêu, không hề đơn giản, điều này ngay cả tiên tôn của Tiểu Thành và Đại Thành cũng không nhìn ra được.”
Lời vừa dứt, một trận ầm ĩ nổ ra.
“Nói như vậy, hắn ta thật sự là chuyên gia sao?”
“Ánh mắt so với tiên tôn của Tiểu Thành và Đại Thành cũng nham hiểm không kém, xem ra không nghi ngờ gì nữa rồi!”
“Nhưng có thể nhìn ra được, cũng không nhất định có thể chế tạo được mà!”
“….”
Rất nhiều ý kiến được đưa ra.
Có điều quản gia hoàn toàn mặc kệ, trực tiếp dùng tay ra hiệu mời: “Mời vào trong, tôi sẽ bảo chủ nhân đến gặp anh.”
Diệp Thiên gật gật đầu, mang theo mấy người con, đi theo quản gia vào bên trong.
Không lâu sau, chủ nhân của Hoàng gia đi vào phòng khách, là đại thành cảnh mới nhập môn thời kỳ sau này.
“Nghe quản gia nói, ánh mắt các anh rất cay độc, muốn chế tạo một kiện bốn đoạn thần binh giống tôi, không biết là tiên dược gì?” Chủ nhân Hoàng gia hỏi.
“Địa linh khí.” Diệp Thiên thành thật nói.
Rít!
Chủ nhân Hoàng gia hít một hơi thật sâu: “Địa linh khí cực kỳ hiếm thấy, tôi dùng nó để đập ra cấp bậc của pháp bảo thần binh, dự định sẽ chế tạo ra bốn đoạn pháp bảo thần binh, nên dùng linh khí đập tới ngũ giai. Anh dùng bốn đoạn thần binh đổi linh khí với tôi, tôi không tìm được, vì tôi có tam giai thần binh, dùng linh khí có thể đập tới bốn đoạn, trừ phi anh có thể chế tạo ra một thanh ngũ giai mới có thể đổi được.”
“Thật sự là một lão hồ ly xảo quyệt!”
Diệp Thiên trong lòng thầm mắng một câu, sau đó cười nói: “Địa linh khí có thể đập đoạn vị, nhưng tỉ lệ thành công chỉ có một phần trăm, nếu như thất bại cả pháp bảo thần binh và địa linh khí sau khi đập đều sẽ mất hết, chủ nhân Hoàng gia có thể đảm bảo nhất định sẽ đập thành công sao?”
“Mẹ ơi, vốn định nắm thóp anh ta, không nghĩ tới tên này thật đúng là một chuyên gia, nói như vậy với ta.” Chủ nhân Hoàng gia thầm mắng trong lòng.
Sau đó, ông ta mỉm cười và nói: “Đúng là tỷ lệ thành công rất thấp, vì vậy tổ tiên nhà tôi mới chần chừ không dùng địa linh khí để đập, nhưng lỡ may có thể thành công thì sao? Tôi không kiếm được tiền sao?”
“Vậy mỗi người lùi một chút, hai kiện bốn đoạn được không? Anh cũng không thể lấy một con địa linh khí, đập hai kiện thần binh bốn đoạn chứ?” Diệp Thiên nói.
Giây tiếp theo.
Chủ nhân Hoàng gia không chút do dự đập bàn tỏ thái độ: “Thỏa thuận! Có điều phải có một kiện là công kích, một kiện là phòng ngự.”
Diệp Thiên cũng không chút do dự đáp: “Đưa tôi đến phòng luyện khí để lựa tài liệu.”
“Được.”
Chủ nhân Hoàng gia đứng dậy, dẫn Diệp Thiên tới phòng luyện khí.