Chàng rể trùng sinh - Chương 966
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 966 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 966 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ha ha!”
Diên Bình Vương và đám Tiên Tôn Tây Lương Vương trông thấy quân sư dẫn theo năm Tiên Tôn khác đến đây giúp đỡ, trong đó có ba người phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, so với khí thế của bọn họ còn mạnh hơn nhiều, hiển nhiên ba người này là ba cao thủ, điều ấy khiến bọn họ vui sướng bật cười như điên.
Hoàn toàn không có ai cảm thấy đau lòng vì cái chết của Thái Vương cả.
Dù sao Thái Vương cũng không phải người của đế quốc bọn họ, chết thì chết thôi, đợi sau khi tiêu diệt xong Diệp Bắc Minh, tranh giành thiên hạ, Đế quốc Long Hoàng mất đi Thái Vương thực lực sẽ giảm mạnh, khi ấy bọn họ sẽ bớt đi một kình địch lớn.
Cùng lúc đó, liên quân trước đó nhao nhao chạy trốn về phía Diệp Thiên cũng bắt đầu do dự dừng bước.
“Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
“Đầu hàng trước quân địch, hay là lui về phía sau?”
“Hiện giờ quân sư của Đế quốc Long Hoàng đã mời năm vị Tiên Tôn đến đây giúp đỡ, thực lực của chúng ta đã tăng thêm rất nhiều, có thể đánh một trận với Diệp Bắc Minh ở phía bên kia không?”
“…”
Phần lớn tướng sĩ đều rất do dự, nhưng có một vài tướng sĩ của liên quân, không cho phép bản thân chùn bước vẫn đi về phía đại quân của Diệp Thiên.
“Nếu không muốn chết, thì tất cả đều lui về trận địa phía sau sẵn sàng đón địch, Bổn quân sư đã mời ba vị Tiên Tôn Tiểu Thành Cảnh hậu kỳ đến đây giúp đỡ, nhất định sẽ lấy được đầu chó của tên Diệp Bắc Minh, đánh bại quân địch, báo thù rửa hận cho Thái Vương và tất cả tướng sĩ đã hi sinh.” Quân sư tức giận quát to.
“Cái gì! Ba vị Tiên Tôn Tiểu Thành Cảnh hậu kỳ sao?”
“Trời! Đội hình này quá mạnh rồi!”
“Diệp Bắc Minh đánh với ba tên Tiên Tôn Tiểu Thành Cảnh sơ kỳ cũng phải phí sức như vậy, hiện giờ có ba vị Tiểu Thành Cảnh hậu kỳ xuất hiện, tính mạng của Diệp Bắc Minh khó giữ được rồi, xem ra không thể đầu hàng quân địch.”
“…”
Binh sĩ của liên quân nghe thấy thế lập tức hiểu được nên làm thế nào, bọn họ nhanh chóng lui về trận địa phía sau, có vài người trước đó trốn tránh bây giờ lại quay về đường cũ, nhưng cũng có một vài người đã quyết tâm đi theo quân địch.
“Con mẹ nó!”
Sắc mặt Triệu Thương Thiên đầy giận dữ, khi thấy không còn binh sĩ nào chạy qua bên này nữa, ông ta mới giơ cờ lệnh trong tay lên chỉ thẳng về phía liên quân của quân địch: “Tập trung tất cả lực lượng, đánh nổ tất cả bọn họ!”
Ầm ầm ầm!
Ngay lập tức, vô số binh sĩ dàn trận xếp thành đội hình ngay ngắn, công kích đầu tiên đã nổ chết hơn một tỷ binh sĩ của liên quân quân địch chưa kịp đề phòng.
“Ba vị Đại Tiên Tôn, Diệp Bắc Minh giao cho ba vị, chúng ta đi tiêu diệt quân địch dưới trướng Diệp Bắc Minh trước!” Diên Bình Vương chắp tay nó với ba vị Tiên Tôn kia.
Ngay sau đó ông ta vung tay lên hét lớn: “Tiên Tôn tiểu thành trở xuống, lên cho tôi, tiêu diệt hết kẻ địch.”
Lập tức tám tên dưới cấp bậc Tiên Tôn tiểu thành lập tức giết về phía năm tỷ binh sĩ quân của Diệp Thiên.
“Tập trung lực lượng, đánh chết Tiên Tôn đang xông lên.”
Triệu Thương Thiên vội vàng ra lện.
Lần này, công kích dày đặc liên tục đánh về phía tám tên Tiên Tôn kia.
“Đừng sợ, triển khai công pháp yểm hộ!”
Diên Bình Vương cũng là người to gan lớn mật, ông ta lập tức thi triển công pháp tạo thành một Thái Cực Đồ cực lớn có đường kính hơn một triệu mét ngăn chặn phía trước mặt.
Tây Lương Vương, và đám Tiên Tôn Ti Đồ Xán cũng triển khai công pháp, tăng cường phòng ngự của Thái Cực Đồ kia.
Một giây sau!
Ầm ầm ầm!
Toàn bộ công kích đều nã thẳng vào Thái Cực Đồ.
Nhưng mà không cần phải nói nữa, bức tường phòng ngự do tám vị Tiên Tôn cùng nhau tạo ra vô cùng mạnh mẽ, công kích bình thường không có cách nào phá được.
“Đi với tôi, cùng nhau xông lên.”
Diên Bình Vương hét lên một tiếng.
Có tám vị Tiên Tôn phụ giúp, Thái Cực Đồ ngăn cản đạn pháo mạnh mẽ của quân địch, tuy rằng tốc độ chậm đi không ít, nhưng có Thái Cực Đồ bảo vệ vững chắc, chỉ cần quân địch không rút lui bọn họ sẽ lao thẳng về phía quân địch, sau khi đến nơi sẽ triển khai chém giết, tàn sát tất cả đám người kia.
Nếu như quân địch rút lui, bọn họ có thể liên thủ với ba vị Đại Tiên Tôn kia, cùng nhau đánh bại Diệp Bắc Minh.
“Giữ vững đội hình, không được làm loạn trận tuyến, không cần sợ hãi.”
Triệu Thương Thiên nhắc nhở mọi người một câu, nói với Dương Đỉnh Thiên, bảo ông ta kêu gọi đám Tiên Tôn mượn xác hoàn hồn không có trong đội hình, đi dạy ba tỷ binh sĩ của quân địch vừa mới đầu hàng cách bày trận.
Hơn ba tỷ tướng sĩ kia đều chạy đến gia nhập bên này không quay về nữa, bọn họ thật sự tin tưởng vào thực lực của Diệp Thiên, cho nên việc dạy những binh lính này cách bày trận diễn ra rất thuận lợi.
Dù sao bọn họ đều là binh sĩ đã từng trải qua huấn luyện tỉ mỉ, hiểu được cách bày trận như thế nào, biết nghe lời tướng chỉ huy, bảo bọn họ sắp xếp đội hình thế nào bọn họ sẽ sắp xếp như thế, mọi việc diễn ra tương đối thuận buồm xuôi gió.
“Không hay rồi.”
Thấy Dương Đỉnh Thiên và Triệu Thương Thiên dẫn theo hơn một trăm Tiên Vương đi dạy đám phản quân bày trận, sắc mặt đám người Diên Bình Vương và Tây Lương Vương lập tức thay đổi.
Bọn họ biết, nếu để ba tỷ quân này gia nhập vào trong chiến trường, sức chiến đấu của quân địch sẽ càng trở nên kinh khủng hơn, sợ là tám vị Tiên Tôn bọn họ cũng không chịu đựng được.
Quân sư! Mau dẫn hai vị Tiên Tôn Nhập Môn hậu kỳ đi đối phó với đám phản quân kia! Còn nữa, hạ lệnh cho tướng sĩ của chúng ta nhanh chóng bày trận, đánh chết hết đám phản quân chạy trốn đầu hàng quân địch!” Diên Bình Vương há miệng hô to.
“Được.”
Quân sư đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng hạ lệnh bày trận công kích đối phương, sau đó ông ta nhìn xung quanh một chút nói: “Sư huynh, Đạo Thông, chúng ta cùng nhau xông lên giết địch có được không?”
Hai người kia nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu.
Sau đó ba người lập tức xông về phía Triệu Thương Thiên.
Đúng vào lúc này, Diệp Thiên đã ngừng việc dùng thần niệm giằng co với ba vị Tiên Tôn kia, thần niệm của anh vô cùng cường đại, anh định dựa vào nó khiến ba người kia biết khó mà lui, vốn dĩ đã áp chế được bọn họ rồi, kết quả tên quân sư kia lại dẫn theo hai người nữa muốn tập kích đám người Triệu Thương Thiên, việc này sao anh có thể ngồi yên không để ý được?
Ngay lập tức anh vung kiếm lên, hung hăng chém về phía ba người bên phía quân sư.
“Cẩn thận!”
Quân sư hét lớn một tiếng, ba người lập tức bay lên trên không trung, tránh thoát công kích kia.
Diệp Thiên nhân cơ hội ấy, người và kiếm hợp thành một thể, nhằm vào lúc quân sư không đề phòng, đâm một kiếm vào ngực quân sư, đúng lúc quân sư đang ở gần với quân địch, sau khi một kiếm của Diệp Thiên xuyên thủng lồng ngực quân sư, lập tức phát ra sát khí.
Ngay sau đó, sát khí ngập trời dâng lên, trong nháy mắt đã cắn nuốt không ít binh sĩ bên dưới.
“Mẹ ơi!”
Từng tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng cả bầu trời, hai vị Tiên Tôn Đạo Thông và Thành Minh bị dọa sợ đến mức gan sắp nứt ra.
“Hai vị đạo hữu! Lên!”
Đảo Minh Nguyệt chủ kêu lên một tiếng, ba vị Tiên Tôn tiểu thành Hậu Kỳ cùng nhau đánh một quyền toàn lực về phía sau lưng diệp lần.
Lực công kích dũng mãnh, đánh bay quân sư ra ngoài, rơi thẳng vào giữa đám quân địch, đè chết mấy triệu binh sĩ, tuy rằng nhặt về được một mạng, nhưng vẫn bị thương tương đối nghiêm trọng
Còn về Diệp Thiên, anh cũng bị lực lượng kia đẩy về phía trước.
“May mà thực lực của bọn họ vẫn còn kém một chút, nếu như ba người đều là đại thành sơ kỳ, có thể phá tan phòng ngự, vậy thì một quyền kia có thể đánh nát người mình rồi.”
Trong lòng Diệp Thiên âm thầm cảm thấy may mắn không thôi.
Lưng anh có chút đau nhức, nhưng lớp phòng ngự vẫn chưa vỡ, không hề bị thương, đúng lúc bị đánh bay đến không trung trên đầu quân địch, tiêu diệt một phần quân địch trước rồi nói sau. Cho nên anh không quay đầu phản kích, dù sao cũng không giết được ba người kia, thà rằng tiêu diệt một phần quân địch giảm bớt một chút áp lực cho đám người Dương Đỉnh Thiên còn hơn.
“Người này đúng là một tên sát thần.”
Nhìn thấy đám binh sĩ của liên quân bị bao trùm trong sát khí, từng đám máu thịt bắn tung tóe, Đảo Minh Nguyệt chủ và hai vị đạo hữu kia sợ hãi không thôi.
“Hai vị đạo hữu đối phó với anh ta trước, tôi đi ngăn cản sát khí.”
Minh Nguyệt Tiên Tôn hét lên một tiếng, rồi lấy ra một chiếc Hồ lô Tử Kim, sử dụng tiên pháp, đột nhiên tạo ra một lực hút cực lớn giống như biển rộng, ngay lập tức sát khí bị hút sạch giống như khói bếp, mạnh lẽ lao vào trong hồ lô Tử Kim.
“Chạy đi, mọi người mau tản ra! Rút về phía Bờ bắc Thiên Hà, đừng ở đây chịu chết nữa!” Quân sự đã tuyệt vọng với đại quân rồi, không những bọn họ không thể giúp đỡ chút nào, lại còn vướng chân, thà rằng bảo bọn họ bỏ chạy, đỡ phải nhìn thấy từng đám chết đi khiến ông ta lại đau lòng muốn chết.
Có điều, đại quân của ông ta cũng không còn dư lại bao nhiêu, đám quân Diệp Thiên vừa giết ít nhất lên đến năm tỷ người, chỉ còn lại khoảng chừng mười lăm tỷ nữa đang hoảng sợ lui về phía Bờ bắc Thiên Hà.
Ầm!
Đúng vào lúc đó, đột nhiên có một tiếng nổ cực lớn vang lên.
Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại phát ra.
“A! hồ lô Thôn Thiên của ta!”
Đường đường là Đảo chủ Minh Nguyệt, lại vì một chiếc hồ lô bị nổ mà đau lòng kêu to.
“Ha ha!”
Diệp Thiên đang bị hai vị Tiên Tôn kia áp chế không nhịn được cười to: “Cái pháp bảo rách nát kia của ông, lại dám hút sát khí do thanh Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm của tôi phóng ra, không bị nổ mới là lạ.”
Dứt lời, lúc này anh mới tạm dừng không phóng ra sát khí nữa.
Quân địch đã bỏ chạy, anh vẫn không ngừng phóng ra sát khí, chính vì muốn làm cho hồ lô Tử Kim kia nổ tung, nó chính là pháp bảo vô thượng cấp hai đó, dám hấp thu sát khí do Thần Binh cấp chín phóng ra, chẳng khác nào tự hút khí độc vào trong người, hút nhiều như vậy không chết mới là lạ.”
“Thằng nhãi ranh! Bản tôn muốn ngươi đền mạng!”
Đảo Minh Nguyệt chủ tức điên lên, lập tức công kích Diệp Thiên.
Ầm ầm ầm!
Ba đấu một, giống như Tam Anh chiến Lữ Bố, mặc dù Diệp Thiên bị đánh liên tiếp bại lui, nhưng lớp phòng ngự vẫn rắn chắc, muốn giết được anh là chuyện vô cùng khó khăn.
Có điều, Diệp Thiên cũng không giết được ba người bọn họ, càng đánh về lâu về dài, sẽ càng bất lợi với anh.
Bởi vì trước đó anh đã từng đánh rất nhiều trận, thể lực đã tiêu hao rất nhiều rồi, còn thể lực của ba người này vẫn tràn đầy, tương đối nguy hiểm.
“Công kích! Mau lên! Đánh chết tám tên Tiên Tôn kia trước, sau đó lại công kích mấy tên lợi hại này!”
Ba tỷ binh sĩ đã sắp xếp xong trận pháp, Triệu Thương Thiên lập tức ra lệnh.