Chàng rể trùng sinh - Chương 960
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 960 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 960 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, tại đế quốc Long Hoàng, Binh bộ.
“Bệ hạ! Lính trinh sát ở bờ Bắc sông ngân truyền âm tới, báo cáo rằng đến bay giờ quân ta từ hai tỷ năm trăm triệu binh lính chỉ còn lại không tới hai tỷ, nhưng phe địch chưa hề tổn thất một bồn chốt nào!”
“Bệ hạ! Lính trinh sát ở bờ Bắc sông ngân truyền âm tới, báo cáo rằng Lỗ Quốc Công bị Diệp Bắc Minh chém chết, hai trăm triệu đại quân cũng bị nghiền nát dưới nhát kiếm đó, quân ta thương vong nặng nề!”
“Bệ hạ, thứ sử ở Nghi Châu truyền âm, báo cáo rằng trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái khe, làm mấy tỷ dân ở Nghi Châu bị chết!”
“Bệ hạ, thứ sử ở Nghiêm Châu truyền âm, báo cáo rằng có một cái khe chia cắt thành Nghiêm Châu, làm ít nhất năm tỷ người bị chết!”
Hết tin này đến tin khác được truyền âm đến rồi được truyền ra thông qua cơ quan tình báo của Binh bộ, khiến cho quốc vương của đế quốc Long Hoàng và bá quan văn võ đang ở tại Binh bộ hoảng sợ.
“Trời ơi, Diệp Bắc Minh cũng quá kinh khủng rồi, chỉ dùng một nhát kiếm thôi mà đã nghiền nát Lỗ Quốc Công và hai trăm triệu binh lính. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có chiến tích nào như thế này xuất hiện cả!”
“Mấy chục thành trì đều bị một cái khe cắt làm hai nửa, đây nhất định là do nhát kiếm đó của Diệp Bắc Minh mà ra!”
“Tổn thất nặng nề! Đế quốc Long Hoàng ta tổn thất nặng nề quá!”
Các viên quan đều mất bình tĩnh.
“Cái tên Diệp Bắc Minh khốn nạn!”
Quốc vương nghe xong thì sắc mặt trở nên đầy đau thương, ông ta nắm chặt tay thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi, thiếu điều muốn xé xác Diệp Thiên ra.
“Bệ hạ!”
Không lâu sau, Binh bộ Thượng thư vội la lên: “Quốc sư truyền âm tới, nói rằng biên giới báo nguy, Diệp Bắc Minh và tướng sĩ dưới trướng hắn cực kỳ đáng sợ, bọn chúng đã giết ít nhất một tỷ binh sĩ quân ta rồi.”
“Quốc sư bảo thần chuyển lời cho bệ hạ, xin ngài hãy liên hệ với đế quốc Thiên Kiền, Tây Lương và Đại Yên và bảo họ tức tốc phái đại quân năm trăm triệu đến một tỷ binh sĩ và một vị tiên tôn, lấy tốc độ nhanh nhất đến tiếp viện bọn họ, vì nếu cứ tiếp tục thế này nữa, rất có khả năng quân ta sẽ bị tiêu diệt toàn bộ sớm thôi!”
“Cái gì!”
Quốc vương và bá quan văn võ đều sợ ngây người!
“Hai tỷ năm trăm triệu binh lính, sáu tiên tôn, đối phó với ba trăm triệu binh lính, một tiên tôn phe Diệp Bắc Minh lại không thắng, còn có khả năng bị diệt toàn quân ư?” Quốc vương hỏi với vẻ khó tin.
“Đúng vậy thưa bệ hạ!” Binh bộ Thượng thư trả lời: “Vừa rồi thần đã liên lạc với binh doanh trung quân, nói là Diệp Bắc Minh có tài thống lĩnh quân đội tác chiến cực tốt, còn chỉ huy rất trật tự, quan trọng nhất là, những pháp trận mà chúng xếp ra có thể tấn công lẫn phòng thủ, tiên tiến hơn pháp trận chỉ có thể tấn công hoặc phòng thủ của chúng ta nhiều.”
“Một đại quân có chiến lực mạnh mẽ như vậy, lại thêm có Thống soái tài giỏi như Diệp Bắc Minh, khó đối phó vô cùng!”
Nói đến đây, Binh bộ Thượng thư quỳ xuống nói: “Xin bệ hạ hãy mau chóng liên hệ các đại đế quốc để họ lập tức xuất binh, bằng không quân đội của đế quốc Long Hoàng chúng ta sẽ bị diệt sạch, đến lúc đó cũng cách tình cảnh bị tiêu diệt không còn xa nữa!”
Nghe vậy, quốc vương giật mình, vội vàng hô lên: “Mau truyền âm cho bộ ngoại vụ của đế quốc Thiên Kiền, nói rằng trẫm có chuyện cần bàn bạc với quốc vương của họ, mau!”
“Rõ! Thưa bệ hạ!”
Rất nhanh sau đó, đế quốc Long Hoàng đã liên hệ được với ba đế quốc hùng mạnh là Thiên Kiền, Tây Lương, Đại Yên cùng năm đế quốc hơi yếu hơn một chút, nói một tràng những lời lẽ đạo lý mới thuyết phục được họ ra binh cứu viện.
Nếu Diệp Thiên không chém ra được nhát kiếm đủ để gây chấn động toàn bộ Thủy Lam Tinh ấy, có lẽ họ sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, ngồi làm ngư ông đắc lợi.
Nhưng nhát kiếm kia quá kinh khủng, khi tin tức này truyền tới tai các quốc vương, họ đều sợ tới mức nhảy dựng lên.
Cho nên, phải tiêu diệt đối thủ mạnh mẽ Diệp Bắc Minh này trước!
Không thừa dịp còn sớm mà tiêu diệt một đối thủ đáng sợ như thế, chẳng khác gì để lại hậu hoạn cho mình cả!
Thế là đế quốc Thiên Kiền phái ra tám trăm triệu binh lính và hai tiên tôn, đế quốc Tây Lương phái ra bảy trăm triệu binh lính và hai tiên tôn, đế quốc Đại Yên phái ra năm trăm triệu binh lính và một tiên tôn, năm đế quốc còn lại có một tỷ binh lính và ba tiên tôn, tổng cộng ba tỷ binh lính và tám tiên tôn vội vã chạy tới chiến trường.
Lúc này, sau khi trải qua một cuộc chiến đầy dữ dội với Diệp Thiên, Thái Vương không trụ được trước những đòn tấn công mãnh liệt của Diệp Thiên thêm được nữa, pháp bảo hộ thể đã bị đánh nát. Ông ta lập tức kinh ngạc hô lên: “Quân sư, mau bảo quân ta cuốn lấy địch quân đi, đừng để lộ cái đuôi ra, cũng không cần để ý sát khí khuếch tán làm gì, cứ qua trợ giúp bổn soái đối phó Diệp Bắc Minh đi, chứ bổn soái mà chết thì trận chiến sẽ thất bại đấy!”
Ông ta chính là cao thủ mạnh nhất đế quốc Long Hoàng, nếu ngay cả ông ta cũng bị đánh chết thì quân sư, Thái sư và quốc cữu, đều sẽ bị Diệp Bắc Minh áp dụng những chiêu thật tàn độc, đến lúc đó, không còn họ bảo vệ, đối mặt với một nhân vật nguy hiểm như Diệp Bắc Minh, những binh lính còn sống sót chắc chắn sẽ chết!
Quân sư ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình hiện giờ, lập tức hô lên: “Đại quân dời sang bên trái, cánh phải và di chuyển sang cùng một hàng với cánh phải của địch, nhanh lên!”
Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, đại quân lập tức dời sang bên trái.
Triệu Thương Thiên cũng ra lệnh cho quân mình: “Chúng ta cũng di chuyển!”
Thấy vậy, quân sư lại ra lệnh: “Cánh phải mau di chuyển đến phía sau cánh trái. Đừng để đội hình rộng quá, xếp nhiều lên!”
Lúc này đội quân đã có hình một nét ngang, mặc dù đội quân của Diệp Thiên cũng có hình đó nhưng do ít người nên không có chiều rộng. Nếu địch quân không giảm bớt chiều rộng, có một chiều rộng giống như của Diệp Thiên thì một khi họ thả lỏng pháp trận, để sát khí điên cuồng trào ra ngoài, có thể giết chết một phần binh lính ở ngoài chiều rộng đó.
Nhưng một khi chiều rộng giảm đi và ngang với đội quân của Diệp Thiên, thì một khi sát khí xông ra diệt bọn chúng, đồng thời nó cũng sẽ tiêu diệt cả đội quân của Diệp Thiên.
Bọn chúng cho rằng Diệp Thiên sẽ không đến mức ngay cả người của mình cũng giết.
Ý tưởng khá tốt, nhưng Thái Vương thật sự không chống cự nổi, đạo thể đã bị chém ra mấy vết thương chằng chịt, lập tức hét lên: “Đừng để ý, chẳng qua chỉ chết một hai trăm triệu binh lính thôi, mau giúp bổn soái cũng nhau đối phó với Diệp Bắc Minh đi!”
“Con mẹ nó!”
Quân sư cắn răng, cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, hét: “Quốc cữu, Triệu quốc công, Thái sư, đừng để ý đại quân, đối phó với Diệp Bắc Minh quan trọng hơn!”
Quân sư vừa dứt lời thì quốc cữu, Triệu quốc công và Thái sư đều buông lỏng thần niệm, bốn người cùng nhau đánh giết về phía Diệp Thiên.
Và khi họ vừa buông lỏng thần niệm, một luồng sát khí ngút trời lập tức phá tan pháp trận mà họ vừa lập ra xong, điên cuồng trào ra bốn phương tám hướng.
Ngay sau đó, có một tiếng hét vang lên, các tướng sĩ ở đằng sau chưa kịp rút lui đến cánh phải đã bị giết.
“Nhanh lên! Đừng để ý đội hình! Cấp tốc rút lui!” Triệu Thương Thiên thấy vậy ra lệnh.
Chẳng mấy chốc, từng thần binh tôn phẩm được các tiên vương sử dụng, hóa thành phi kiếm, thu hết toàn bộ các binh sĩ có tu vi thấp vào trong phi kiếm, sau đó chạy vút đi với tốc độ một trăm triệu cây số trên giờ.
Phe địch cũng làm theo, nhưng khoảng tám trăm triệu người rút lui thì có đến gần bảy trăm triệu bị sát khí tiêu diệt.
Tổn thất nặng nề!
“Diệp Bắc Minh! Ngươi cái tên ác quỷ đáng chết! Không ngờ ngươi lại dám hủy diệt các tướng sĩ quân ta! Ngươi thật sự nên bị xé xác làm trăm mảnh! Vĩnh viện không được siêu sinh!” Quân sư điên cuồng mắng.
Thái Vương, quốc cữu, Thái sư và Triệu quốc công cũng vô cùng phẫn nộ, năm tiên tôn đang dốc sức đối phó với Diệp Thiên cũng thiếu điều đem hắn ra băm vằm!
“Cho dù nói hay thế nào đi nữa nhưng thực lực không đủ thì cũng là nói khoác mà thôi, không làm bổn tọa bị thương được đâu, ngược lại sẽ chọc giận bổn tọa, bổn tọa sẽ tăng tốc độ các ngươi bị diệt vong đấy.” Diệp Thiên lạnh giọng đáp lại.
Đã tiêu diệt nhiều địch quân, tiếp theo chỉ cần giết chết năm lão già này thì vận của đế quốc Long Hoàng cũng sẽ đến điểm cuối thôi, toàn bộ đế quốc Long Hoàng sẽ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Mặc dù đế quốc Long Hoàng có mấy tỷ dân số nhưng binh lực của họ đã tiêu hao hầu như không còn. Dù có nhiều người hơn cũng không thể ngăn cản được bước chân của hắn.
Cho dù chiêu binh, thành lập binh lực một lần nữa thì cũng không đủ thời gian.
Bởi vì mới chiêu binh nên họ không được trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc và chưa thể quen với việc nắm giữ xu hướng thay đổi của pháp trận, như vậy cho dù có một tỷ tân binh cũng không thể mạnh bằng một trăm triệu binh sĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Đây cũng là lý do vì sao hoàng triều Hiên Viên bị tấn công lâu, binh lực mất nặng nề như vậy. Cho dù còn có hàng tỷ dân số nhưng binh lực có thể sử dụng được chỉ có không tới năm trăm triệu.
Cho nên lúc ấy Diệp Thiên chỉ có thể tọ nên một đội ngũ có một trăm triệu người, ăn địch quân xong mới lớn mạnh đến hơn ba trăm triệu nhiều nhân ngựa. Nếu như hắn có đội ngủ một tỷ binh lĩnh thì trận chiến này đã thắng từ lâu rồi.
“Uỳnh uỳnh uỳnh!”
Năm người lâm vào trận chiến nảy lửa, dù bên chúng đông người nhưng cũng không thể chịu nổi sự tấn công mãnh liệt của Diệp Thiên. Vì Triệu quốc công là kẻ yếu nhất trong số năm người nên đã bị Diệp Thiên đâm thủng đạo thể, hơn nữa còn bị đánh bể thân xác chỉ bằng một cú đấm nữa.
“Triệu quốc công!”
Thái Vương, quân sư, quốc cữu và Thái sư đều khàn giọng rống lên, mắt của ai náy đều đỏ ngầu như có thể chảy ra máu, trong mắt đầy sự hận thù, nhưng đa phần lại là nỗi sợ hãi.
Lúc này, Diệp Thiên nhìn chằm chằm vè phía quốc cữu, phá tan đòn tấn công của Thái Vương, quân sư và Thái sư mà xông về quốc cữu, chém một nhát vào đầu ông ta.
“Ầm!”
Pháp bảo hộ thể của quốc cữu nổ tung, đầu bị cắt rời khỏi cơ thể, cắt dọc theo cột sống của ông ta đi xuống.
“A! Mau cứu ta!”
Thần hồn của quốc cữu đang kêu gào.
Đúng vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên: “Thái Vương, quốc sư, Thái sư, ba người cùng với bản tướng tấn công hắn, cho quốc cữu thời gian để tranh thủ nối người lại!”
Lời này vừa dứt thì Thái Vương, quân sư và Thái sư lần theo nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy giữa không trung cách dòng sông ngân đã khô cạn hơn mười ngàn dặm đột nhiên có một đội quân bảy tám trăm triệu binh lính xuất hiện, một viên tướng già uy nghiêm hiển hách mặc áo đen, cầm cây chùy lớn trong tay bay đến.
Vừa thấy người này, Thái Vương, quân sư và Thái sư đều mừng rõ kêu lên.
“Ha ha! Viện binh của nước Tây Lương đến rồi!”
Một giây kế tiếp, Thái Vương hô lên: “Mau cùng với Tây Lương Vương giết chết Diệp Bắc Minh!”