Chàng rể trùng sinh - Chương 955
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 955 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 955 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau hai giờ bận rộn, cuối cùng Diệp Thiên cũng hoàn thành hơn một ngàn hai trăm tiên vương của Di Hoa Tiếp Mộc Thuật.
Những tiên vương này đều từ đại thành trở lên!
Có tổng cộng sáu người hóa thần thành công. Từ viên mãn sơ kỳ đến hậu kỳ có năm mươi ba người, từ đỉnh sơ kỳ đến hậu kỳ thì có hơn hai trăm người, những người còn lại đều là đại thành sơ kỳ đến hậu kỳ.
Làm sống lại những tiên vương này có thể nói là giúp Diệp Thiên tăng cường thực lực đáng kể và đặt nền móng cho sự trở lại trung tâm vũ trụ cho tương lai.
“Tham kiến Tôn Thượng!”
Hơn một ngàn hai trăm tiên vương đều đang cung kính quỳ lạy, Diệp Thiên bây giờ đã là Tiên Tôn, vì thế không có một người nào dám làm phản.
Thần thức của một tiên tôn vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ cũng hiểu rất rõ, một khi họ có ý nghĩ muốn tạo phản thì chắc chắn sẽ bị Diệp Thiên bắt được, thế thì cái đang chờ đợi bọn họ chính là muôn đời không thể quay lại được!
Cho nên họ không dám có suy nghĩ như thế.
Thế nhưng!
Không hề đề phòng, Diệp Thiên vẫn truyền lời nguyền huyết thống với mỗi người bọn họ. Cứ như thế nếu ai muốn chạy trốn trở về trung tâm của vũ trụ để báo tin vậy thì hắn sẽ là người biết đầu tiên. Không đợi họ lên đường, hắn có thể vừa đọc được suy nghĩ sau đó nhanh chóng giết chết ngay.
“Tất cả mau đứng lên cả đi!”
Diệp Thiên lạnh lùng đáp lại.
“Tạ ơn Tôn thượng!’
Lúc này hơn một ngàn tiên vương nhanh chóng đứng dậy.
Sau đó có hơn tám mươi tiên vương chạy tới, nhanh chóng báo tin vui và tâm sự với những người bạn cũ từng là tướng dưới triều đại này.
“Những tên tiên vương này cũng đều là tướng lĩnh điều binh từ thời đế quốc Long Hoàng. Bây giờ đều bị Đô đốc Diệp Thiên cho trở thành thuộc hạ của mình. Vận mệnh của đế quốc Long Hoàng đã gần hết, cũng không trụ được bao lâu nữa!” Tướng thủ thành Thiên Châu không khỏi cảm thấy bùi ngùi.
“Đúng thế!”
Ngạo Nguyệt Thần Tướng thở dài lên tiếng: “Trong hàng tướng lĩnh của đế quốc Long Hoàng có hơn một phần ba các vị tướng mạnh mẽ và dũng cảm cũng có mặt trong số đó. Đối với đế quốc Long Hoàng mà nói thì đây có thể được xem là tổn thất vô cùng nghiêm trọng!”
“Thế nhưng…”
Ông ta thấp giọng, nói nhỏ vào tai tướng thủ thành Thiên Châu: “Nhiều vị tướng dũng cảm và mạnh mẽ đều bị đô đốc Diệp Thiên thu phục dưới trướng của mình. Nếu hắn có mưu đồ muốn tạo phản vậy thì ngôi vị hoàng đế của bệ hạ có thể khó mà giữ được!”
Xẹt!
Tướng thủ thành Thiên Châu hít một hơi lạnh, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: “Những chuyện này cũng không thể nói như thế được, dễ dàng khơi mào mâu thuẫn giữa bệ hạ và đô đốc Diệp Thiên. Đến lúc đó bệ hạ sẽ tìm mọi cách gây khó dễ cho đô đốc Diệp Thiên. Cho dù trong lòng đô đốc Diệp Thiên không có những suy nghĩ đó thì cũng sẽ bị ép đến mức nghĩ như thế. Đến lúc đó chiến tranh nội bộ bùng nổ, sẽ khiến cho hoàng triều Hiên Viên hoàn toàn đi vào ngõ cụt!”
“Chuyện này ta hiểu!” Ngạo Nguyệt Thần Tướng gật đầu lên tiếng: “Cho dù ta không nói thì sớm muộn gì bệ hạ cũng sẽ đề phòng. Chờ sau khi thiên hạ thái bình, bệ hạ nhất định sẽ…”
“Chắc hẳn ngươi biết, Công Cao ô chủ?”
“Đừng nói, đừng nói, chuyện này không phải những người như chúng ta có thể nói bừa được.” Tướng thủ thành Thiên Châu vội vàng kéo Ngạo Nguyệt Thần Tướng ra phía xa, sợ người khác nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ.
Chẳng bao lâu sau!
“Thánh chỉ đến! Diệp Bắc Minh mau ra tiếp chỉ!”
Bất ngờ hơn chính là lại bộ thượng thư lại đích thân tới Thiên Châu để truyền thánh chỉ.
“Đọc đi!”
Diệp Thiên bước tới, hắn cũng không thèm hành lễ cũng không quỳ lạy. Thậm chí cũng không xưng thần. Hắn đường đường là tiến đế Diệp Bắc Minh, tại sao phải cúi đầu xưng thần chứ?
Thái độ này của hắn đã bị lại bộ thượng thư chú ý đến, trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng bất mãn thế nhưng cũng không nói gì. Thực lực của người ta bày sẵn ở đó, hơn nữa còn là tu sĩ ngoại tinh vực, quan trọng nhất chính là triều đình đang vô cùng cần hắn vì thế lại bộ thượng thư cũng không dám đắc tội.
Vì thế hắn ta nhanh chóng tuyên chỉ:
“Khởi bẩm, Thiên Thừa Vận, bệ hạ chiếu, viết rằng: “Mùa thu năm sáu nghìn ba trăm năm mươi hai Thiên Tông, bốn phía xâm lược vào, bốn phía đều bất ổn. Biên giới cấp báo, hoàng triều Hiên Viên của chúng ta vùng lên chống trả, thế nhưng quân địch lại vô cùng hung tợn. Đại quân của Hoàng Triều chúng ta liên tiếp gặp thất bại khiến cho đoàn quân tinh nhuệ của chúng ta tang thương. Địa bàn của chúng ta thất thủ, hơn một ngàn người của chúng ta bị bắt làm nô lệ, trong lòng trầm cảm thấy vô cùng đau xoát. May mắn thay có được sự trợ giúp của Diệp Bắc Minh, người đầu tiên đã có thể càn quét sạch năm trăm triệu quân địch. Củng cố quân lực của triều đình ta, hơn nữa còn có một người có hành động vĩ đại có thể diệt sạch ba trăm triệu quân chủ lực của địch, đánh vỡ sự can đảm của quân thù. Khanh lập được công lớn như thế, trẫm cảm thấy mình quá mức may mắn, nhân dân cũng vô cùng may mắn, đất nước cũng vô cùng may mắn. Vì thế trẫm quyết định phong cho khanh làm đại nguyên soái trấn quốc, thống lĩnh binh mã của ta. Còn về phần khanh, nếu khanh đích thân nhận lời mà có người nào dám không phục vậy thì khanh có thể thẳng tay tính sổ. Còn nếu khanh không đồng ý sự sắp xếp của trẫm, vì hoàng triều Hiên Viên mà san bằng quân địch, khôi phục non sông, cứu hàng vạn người qua ải khó khăn này, vậy thì trẫm sẽ tôn trọng ý kiến của khanh!”
“Quay về nói với vua của các người, bảo ông ấy cứ yên tâm đi. Diệp Bắc Minh tôi sẽ mang toàn bộ sính lễ mà Thủy Lam Tinh tặng con trai tôi, đến cưới Huân Nhi về nhà.” Diệp Thiên đưa tay nhận lấy thánh chỉ, sau đó nói.
“Vậy thì thật tốt, ta sẽ nhanh chóng trở về báo lại cho bệ hạ biết.” Lại bộ thượng thư khoát tay, bảo người mang ấn của đại nguyên soái đến. Các tướng lĩnh và cái trại lính cũng bắt đầu truyền sách khẩu lệnh giao cho Diệp Thiên, sau đó dẫn người trở về kinh đô.
“Ha ha ha!”
Khắp nơi trên thành Thiên Châu đều mừng rỡ.
“Chúc mừng đô đốc Diệp Thiên tấn thăng thành trấn quốc Đại nguyên soái!”
“Chúc mừng đô đốc Diệp Thiên tấn thăng thành trấn quốc Đại nguyên soái!”
“Chúc mừng đô đốc Diệp Thiên tấn thăng thành trấn quốc Đại nguyên soái!”
Tiếng chúc mừng vang rộng khắp trong trời đất.
“Ngạo Nguyệt Thần Tướng!”
Diệp Thiên lên tiếng gọi.
Ngạo Nguyệt Thần Tướng đáp lại một tiếng đầy mạnh mẽ, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh Diệp Thiên, vẻ mặt tươi cười lên tiếng: “Đại nguyên soái, người có chuyện gì muốn phân phó cho ta sao?”
“Đem ấn của ngươi giao cho Triệu Thương Thiên đi, sau đó hãy trở thành cánh tay đắc lực dưới trướng của Triệu Thương Thiên.” Diệp Thiên lên tiếng ra lệnh.
“Cái gì?”
Ngạo Nguyệt Thần Tướng trở nên ngây ngẩn: “Ta là đại tướng do đích thân bệ hạ phong, thế mà Đại nguyên soái muốn ta đi làm người dưới trướng người khác sao?”
“Không phục lệnh của bổn soái sao?” Sắc mặt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng.
Tướng thủ thành Thiên Châu vội vàng chạy tới, lên tiếng khuyên nhủ: “Ngạo Nguyệt Thần Tướng còn không mau cảm tại đại nguyên soái đi. Ngươi đừng quên trong thánh chỉ có nói, nếu có người nào dám không phục vậy có thể tùy ý mà xử phạt. Cho dù đại nguyên soái có muốn chém đầu ngươi thì cũng làm ngay ở đây đấy!”
Lời nói kia vừa được thốt lên, cả người Ngạo Nguyệt Thần Tướng trở nên run rẩy, cho dù có thế nào thì ông ta cũng cảm thấy không cam tâm. Nhưng ông ta cũng không thể làm gì khác hơn là nghe theo lệnh của Đại nguyên soái, xoay người giao lại ấn cho Triệu Thương Thiên, sau đó cầm cán cờ đứng trước cổng thành.
“Ha ha!”
Triệu Thương Thiên không nhịn được cười to: “Cây cờ này của ngươi là chữ Lý, nếu muốn bảo toàn mạng sống mình thì phải mang đốt hết những cây cờ có chũ lý này sau đó đi vào thành tìm người thiết kế hơn mười ngàn cây cờ có chữ Triệu.”
“Đi nhanh đi!”
“Vâng!”
Ngạo Nguyệt Thần Tướng nhanh chóng đi sắp xếp.
“Ha ha ha!”
Triệu Thương Thiên và Dương Đỉnh Thiên và những tiên vương dưới quyền Diệp Thiên đều phá lên cười.
….
Ngày hôm sau.
Dưới sự điều động của Diệp Thiên, chỉ trong một đêm hơn một trăm triệu tướng sĩ đã có mặt ở Thiên Châu.
Hơn ba trăm vị tiên vương dưới quyền Diệp Thiên mượn xác hoàn hồn. Mỗi người quản lý hơn một trăm ngàn đại quân, mỗi người bắt đầu bày binh bố trận cho hơn một trăm ngàn đại quân chuẩn bị tiếng hành huấn luyện.
Thế nhưng sau khi huấn luyện được một ngày, Diệp Thiên lực chọn hơn một trăm triệu đại quân để thành lập đội quân chủ lực chiến đấu với đế quốc Long Hoàng. Diệp Thi đích thân chỉ huy ba nhóm đại quân chủ lực, chuẩn bị lap thẳng về phía thành Lâm Châu nơi đang bị đế quốc Long Hoàng chiếm đóng.
Trong số những đế quốc đang xâm chiến vương triều Hiên Viên thì đế quốc Long Hoàng chính là đội quan hùng mạnh nhất. Kế hoạch tác chiến của Diệp Thiên chính là cho những đại quân ở nơi biên giới cố thủ thành trì, địch tấn công thì ta phòng thủ, địch lui ra thì ta sẽ vào. Lấy việc phòng thủ làm trọng, xem việc tấn công chỉ là phụ.
Còn mục đích của đội quân chủ lực do anh cầm đầu chính là thành công chiếm lại được địa bàn. Một đường đánh thẳng vào kinh đô của đế quốc Long Hoàng, trước mắt phải tiêu diệt hoàn toàn đế quốc Long Hoàng, đến lúc đó quân địch ở phía tây và phía nam chắc chắn sẽ nghe thấy động tĩnh mà sợ mất hồn mất viết, bỏ thành mà chạy, có như thế đội quân của Diệp Thiên cũng không cần tấn công cũng có thể chiếm lại được lãnh thổ của mình.
Sau đó hắn sẽ quay về phía Nam, đánh phủ đầu đế quốc Thiên Kiền, sau đó sẽ lại tiến thẳng về phía Tây đánh bại đế quốc Tây Lương, trực tiếp san bằng tất cả các kẻ thù!
Bởi vì binh lực của hoàng triều Hiên Viên lúc bấy giờ cũng không còn đủ để có thể chiến đấu với nhiều đại quân nữa. Vì thế không thể chia ra ba đường hoặc nhiều mũi tấn công như trước được nữa, chỉ còn cách cố thủ ở thành trì, giữ gìn thực lực, thực hiện đúng kế hoạch tác chiến của hắn sau đó chờ đợi ngày đế quốc thái bình.
Dù sao thì việc thủ thành sẽ tốt hơn việc chiến đấu gấp mấy lần, không cần quá nhiều binh lực.
…..
Tại Lâm Châu.
Thị trấn quan trọng của Đế quốc Hiên Viên. Mấy hôm trước nơi này vừa mới thất thủ, có hơn hai mươi triệu binh lực của đế quốc Long Hoàng khống chế tòa thành này.
Lúc này, Diệp Thiên dẫn một nhóm chủ lực đi đến trước thành Lâm Châu.
“Tấn công!”
Diệp Thiên nhanh chóng ra lệnh.
“Bày binh bố trận!”
Hơn một ngàn ba trăm tiên vương nhanh chóng bày binh bố trận theo kế hoạch đã sắp xếp.
“Khai hỏa!”
Sau khi bày binh bố trận xong, hơn một ngàn tiên vương nhanh chóng hạ lệnh.
Ầm ầm ầm!
Hơn một trăm ngàn người thành công khai mở hỏa lực. Năng lượng nhanh chóng được kích hoạt, lao thẳng về phía thành Lâm Châu.
“Mẹ ơi! Hỏa lực của bộ đội chủ lực của đế quốc Hiên Viên này quá mạnh! Thật sự quá mạnh!”
“Trời ạ, một hỏa lực mạnh như thế chắc cũng không tới hai giây thì trận pháp bảo vệ thành này cũng sẽ bị công phát mất!”
“Làm sao có thể! Làm sao có thể như thế được! Thế của đội quân kia quá hùng mạnh! Khi thành bị phá thì e rằng đây cũng sẽ là ngày cuối cùng của chúng ta mất!”
Nghĩa quân canh giữ thành đều bị sự tấn công như vũ bão của hỏa lực làm cho sợ mất mật.
Một tiếng ba mươi phút sau, trận pháp bảo vệ thành bị công phá.
“Mau chóng tiếng vào cướp lại Lâm Châu!”
Diệp Thiên lên tiếng ra lệnh.
Chỉ một lúc sau, một trăm triệu đại quân lao vào như nước thủy triều, vây chặt cổng thành Lâm Châu.
“Bọn ta đầu hành!” “Bọn ta xin đầu hàng!” “Bọn ta đầu hàng!”
Một nhóm quân trông giữ thành khi thấy một trăm triệu đậi quân tấn công vào thành Lâm Châu thì nhanh chóng giơ hai tay xin đầu hàng.
Lâm Châu được khôi phục!
Hơn hai chục triệu địch quân đầu hàng, chủ tướng bị Diệp Thiên rút đi thần hồn, nhanh chóng biến thành tiên vương dưới trướng Diệp Thiên, trở thành thuộc hạ trung thành của hắn. Sau đó đơn hơn hai chục triệu đại quân sắp xếp thành những đội quân chủ lực, nhanh chóng hướng thẳng về thành trì tiếp theo.
Chỉ khoảng hơn một ngày, tại Khắc Thập Tam Châu, hơn một ngàn ba trăm người mượn xác hoàn hồn tiên vương tăng lên một trăm ngàn năm trăm tiên cương, quân chủ lực ban đầu có khoảng một trăm triệu nhanh chóng biến thành ba trăm triệu chủ lực.
quốc Long Hoàng, Vương Cung.
“Báo cáo!”
Một đại thần nhanh chóng chạy tới cấp báo: “Thưa bệ hạ, quân chủ lực cho Đại nguyên soái Diệp Bắc Minh của hoàng triều Hiên Viên, chỉ trong vòng một ngày ngay cả ở Khắc Thập Tam Châu, đoàn binh lực mà đế quốc phái đi để trấn thủ thành trì đều bị nuốt trọn. Hiện đoàn quân chủ lực do Diệp Bắc Minh thống lĩnh đã vượt qua con số ba trăm triệu, nghĩa quân của Diệp Bắc Minh tràn đến đâu thì không có gì cản nổi. Khi nghĩa quân của anh ta đến dưới thành trì kia thì không tới một tiếng đồng hô tòa thành kia đã nhanh chóng bị chiếm đóng. Hiện các thủ tướng ở các thành đều rối rít truyền tai nhau, thỉnh cầu ngài nhanh chóng hẹ lệnh cho toàn bộ nghĩa quân rút lui, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị đánh bại!”
“Thật lợi hại! Đúng là vô cùng lợi hại!”
“Nếu cứ tiếp tục như thế thì không bao lâu nữa, mấy trăm châu mà đế quốc chúng ta hao phí mất mấy tháng trời đánh bại đều sẽ bị thu hồi lại!”
“Bị thu hồi lại thì cũng được đi, sợ rằng sau khi thu hồi lại Diệp Bắc Minh sẽ quay về đây, trực tiếp dồn ép thủ đô đế quốc của chúng ta!”
Tất cả các quan văn quan võ đều rơi vào khủng hoảng, bế tắc.
“Mau truyền lại ý của trẫm!”
Sau khi quốc vương của đế quốc Long Hoàng suy nghĩ cặn kẽ thì nhanh chóng ra lệnh: “Tất cả đại quân đang chiếm lĩnh các thành ở hoàng triều Hiên Viên ở bên bờ phía Nam, hơn nữa hãy phái Thái Vương và Thái sư. Hơn nữa cho một tỉ đại quân lên đường đến sông ngân, quyết định với Diệp Bắc Minh ở bờ phía Nam! Phải chắc chắn rằng có thể tiêu diệt hoàn toàn đại quân của Diệp Bắc Minh và hắn ta, nếu không thì đưa đầu tới đây gặp ta!”
“Nhanh đi truyền chỉ thị của bệ hạ!”
“Vâng thưa bệ hạ!”