Chàng rể trùng sinh - Chương 950
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 950 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 950 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Trời đất ơi!”
Khi thấy năm triệu quân địch bị chém chết rồi bị kiếm khí nghiền nát thành bãi máu thịt chỉ trong một cái chớp mắt, Ngạo Nguyệt Thần Tướng run lên, suýt thì rơi xuống tường thành cao vạn trượng.
Ông ta quá kinh hãi!
Nỗi khiêp sợ trong lòng ông ta lớn hơn bao giờ hết!
Đó chính là đại quân năm triệu binh lính! Là đại quân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, xếp trận bài bản, có thể lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào cơ mà!
Trong số những binh lính này, tiên vương có ít nhất một ngàn, đại tướng thống lĩnh đội quân lại là Tiên Vương viên mãn sơ kỳ, hai phó tướng cũng được viên mãn đỉnh phong. Có thể nói rằng đây là một đội quân vô cùng hùng mạnh.
Sở dĩ Ngạo Nguyệt Thần Tướng không muốn thi đấu với Triệu Thương Thiên nữa là vì ông ta sợ hãi trước quy mô và thực lực của đội quân này. Hai phó tướng của chúng đã cùng một cấp bậc với ông ta luôn rồi, binh mã còn mạnh và nhiều hơn đội quân ông ta chỉ huy nữa, thế thì đánh kiểu gì?
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng không ngờ rằng một đội quân hùng mạnh dến thế của đế quốc Long Hoàng lại bị một nhát kiếm của Diệp Thiên giết chết hết toàn bộ!
Sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức có thể so với Tiêu Dao Vương!
“Thảo nào Tiêu Dao Vương muốn mời người này tới giúp đỡ đẩy lùi địch, thì ra hắn có thực lực thật sự!” Ngạo Nguyệt Thần Tướng thầm thở dài trong lòng.
Giờ phút này, ông ta mới nhận ra mình đã đánh giá tập thực lực của Diệp Thiên đến mức nào!
Diệp Thiên ít nhất là tiên tôn, điều này ông ta đã chứng thực rồi!
“Oa oa oa!”
Sau bầu không khí yên lặng ngắn ngủi, quân đội của hoàng triều Hiên Viên dù là trong thành hay ngoài thành đều sôi trào cả lên, người nào người nấy đều gào thét như uống máu gà.
“Lợi hại! Đô đốc Diệp Thiên quá lợi hại!”
“Sức chiến đấu của Đô đốc Diệp Thiên đúng là quá điên cuồng! Một kiếm chém chết năm triệu binh lính, dù là Tiêu Dao Vương cũng chưa có chiến tích này đâu!”
“Quá trâu bò! Quá trâu bò! Thành Thiên Châu kiên cố lắm, đội quân tiên phong của địch chắc chắn sẽ thua rồi!”
Vừa rồi lo lắng đến thế nào, sợ hãi ra làm sao, đại quân hai triệu ba trăm ngàn binh lính do Triệu Thương Thiên thống lĩnh đều văng lên chín tầng mây, ai nấy cũng đều lập tức tràn trề sức sống.
“Có một vị tướng hùng mạnh như Đô đốc Diệp Thiên trấn giữ ở đây, chúng ta còn sợ cái rắm gì nữa!”
“Một kiếm chém chết đại quân năm triệu binh lính, vậy thì mười triệu binh cũng chỉ cần hai lần chém thôi, sao chúng ta phải sợ chúng đông người chứ!”
“Tiếp theo cứ nghe theo chỉ huy của thống lĩnh Thương Thiên là xong, có Đô đốc Diệp Thiên tọa trấn ở phía sau, chúng ta không phải lo gì nữa!”
Tất cả mọi người lập tức phấn chấn trở lại, không còn hốt hoảng, chân cũng không còn bủn rủn nữa. Đối mặt với đại quân mười triệu binh lính phía trước, họ vẫn sục sôi ý chí chiến đấu, hét lên ầm ĩ.
“Toàn quân xông lên! Tấn công! Nhanh!”
Đại tướng thống lĩnh đội quân tiên phong phe địch cũng hoảng sợ trước nhát kiếm chém chết năm triệu người kia của Diệp Thiên, lập tức ra lệnh đánh.
Khi đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ như thế, xông lên tiến công trực diện mới là chiến lược tốt nhất, như vậy mới có cơ hội ăn hơn hai triệu quân của đối phương được. Rút lui là chuyện không thể, bởi một khi rút lui, bọn chúng cũng sẽ bị chém từ phía sau, toàn quân cũng sẽ bị diệt sạch.
Vì vậy chỉ còn một cách là xông lên thôi. Hai quân hỗn chiến với nhau, Diệp Thiên sẽ không thể thi triển chiêu thức dưới dạng quy mô lớn đó.
Trừ khi hắn ta không màng đến tính mạng của người phe mình, không thì hắn ta sẽ không dám dùng chiêu thức đó trong lúc hai bên hỗn chiến.
“Giết!”
Theo đại tướng của quân địch hạ lệnh, mười triệu quân địch ùn ùn kéo tới như châu chấu, điên cuồng xông về phía đội quân hơn hai triệu binh lính do Triệu Thương Thiên thống lĩnh.
Giờ phúc này, quân địch đã quyết tâm bỏ hết mọi sự cố kỵ hay sợ hãi, bởi bọn chúng biết rằng nếu không xông tới chém giết với địch cũng sẽ bị giết chết nên nhanh chóng tạo ra cảnh hỗn chiến, như vậy mới có lợi hơn cho bọn chúng.
Dĩ nhiên, cho dù đã tạo ra cảnh hỗn chiến, bọn chúng cũng không thể tiêu diệt hơn hai triệu binh lính này quá nhanh được, bởi nếu làm vậy, Diệp Thiên sẽ không phải dè chừng gì nữa mà lập tức tiến hành càn quét bọn chúng.
Thế nên sau khi xông lên, bọn chúng chọn cách đánh chậm để kéo dài thời gian, chờ quân chủ lịch tới cứu viện.
Quả đúng như vậy, sau khi hạ lệnh, đại tướng thống lĩnh quân địch đưa ra thêm một chỉ thị nữa:
“Mau truyền âm nói chúng ta cần đại soát lập tức dẫn quân chủ lực đến cứu viện! Cứ nói là bên phe địch có một tiên tôn, nhanh truyền âm đi!”
“Mạt tướng tuân lệnh!”
Một thần tướng mặc giáp đồng lập tức truyền âm đi:
“Mau bẩm báo cho đại soái, đội quân tiên phong của ta bị viện quân của địch công kích, hiện tại đã mất đi một nửa binh lực. Phe địch có một tiên tôn, một kiếm chém chết năm triệu binh lính, Long Tường Thần Tướng đã phát lệnh hỗn chiến với địch, chờ chủ tịch hỏa tốc tới cứu viện!”
Ngay thời điểm truyền âm được gửi đi, mười triệu quân lập tức xông lên!
“Cánh phía trước đánh trực diện! Cánh phía sau tấn công địch trên trời!”
Triệu Thương Thiên đang đứng ở trung tâm đội quân hơn hai triệu binh lính, thấy kẻ địch xông tới từ cả dưới mắt đất và trên trời thì lập tức đưa ra mệnh lệnh!
Giây kế tiếp, mấy tiếng “Uỳnh uỳnh” vang lên, trận pháp được tạo thành bởi các tướng sĩ ở cánh trước bắn ra một đoàn năng lượng khổng lồ tấn công vào phe địch trên đất bằng, ở cánh sau cũng bắn ra một đoàn năng lượng công kích đại quân trên không.
Triệu Thương Thiên dẫn binh đánh giặc đã nhiều năm, từng phát minh ra những pháp trận chuyên dùng để lấy ít thắng nhiều với kết cấu có trật tự, uy lực mạnh mẽ, có thể công có thể thù. Đợt tấn công này đã gây ra tổn thất rất lớn cho phe địch.
Có thể nói rằng, quân địch xông lên bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Mặc dù cũng có cá lọt lưới nhưng một khi chúng tới gần pháp trận một chút là sẽ nháy mắt bị dập nát thành sương máu.
Uy lực cường hãn đến phát sợ của pháp trận này làm cho quân địch không thể nào xông qua chế tạo cảnh hỗn chiến được.
“Đệt mợ! Ngạo Nguyệt Thần Tướng, đây là tướng sĩ do đại tướng nào dẫn đến vậy, cách vận dụng pháp trận sao mà hãi ghê thế? Không có sơ hở nào để tấn công cả!” Tướng thủ thành Thiên Châu đứng trên cổng thành quan sát trận chiến, trong mắt đầy vẻ ngỡ ngàng, rúng động, bội phục xen lẫn kính sợ.
“Đây… đây là binh mã do bản tướng đào tạo ra, nhưng mà… người đang chỉ huy số binh mã đó của bản tưởng lại là người mà Tiêu Dao Vương mang về từ ngoại tinh vực.” Sắc mặt Ngạo Nguyệt Thần Tướng sa sầm hẳn đi.
Thông qua quan sát, ông ta đã nhận thấy được Triệu Thương Thiên tinh thông tính vạn biến của pháp trận, biết cách chỉ huy, gặp nguy không loạn, là một người lãnh đạo tài năng, năng lực chỉ huy quân đội mạnh hơn ông ta rất nhiều.
Nhưng để thừa nhận một người giỏi hơn mình thật sự rất khó.
May mà không thi đấu với người này, nếu không chắc chắn ông ta sẽ thua rồi!
“Thì ra là như vậy!”
Tướng thủ thành Thiên Châu không khỏi than thở: “Xem ra hắn áp dụng pháp trận tiên tiến ở ngoại tinh vực với ác tướng sĩ của Ngạo Nguyệt Thần Tướng, nên mới giúp cho họ có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ như thế này. Nếu những binh mã này được hắn huấn luyện một thời gian nữa, có được một sự ăn ý nhất định, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ mạnh hơn!”
“À thì…” Sắc mặt của Ngạo Nguyệt Thần Tướng càng thêm khó coi hơn. Tên tướng này làm vậy là đang ca ngợi người khác, dè bỉu ông ta đấy!
“Haha!”
Sao tướng thủ thành Thiên Châu không nhận ra Ngạo Nguyệt Thần Tướng đang suy nghĩ gì được, nhưng ông ta tự hiểu trong lòng thôi. Ông ta không đả kích Ngạo Nguyệt Thần Tướng nữa, lập tức hạ lệnh: “Toàn quân nghe lệnh, đứng trên thành tường tấn công cánh sau của quân địch, giảm bớt gánh nặng cho các huynh đệ ở dưới thành!”
“Tuân lệnh!”
Mấy tiếng nổ “Uỳnh uỳnh” lập tức vang lên liên hồi, binh lính trên cổng thành đồng loạt triển khai tấn công dữ dội về phía quân địch đã là một mớ hỗn loạn ở cánh sau, đánh cho phe địch “nở hoa”, tổn thất nặng nề.
Diệp Thiên đi tới trên lưng Thú Kim Lân mắt xanh và ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực, cho thuộc hạ của mình cơ hội để thể hiện, thuận tiện cũng cho họ luyện tay một chút, nếu để lâu không đánh trận sẽ dễ quên cảm giác lắm.
“Long Tường Thần Tướng! Sức chiến đấu của phe địch lần này mạnh quá! Thật sự mạnh lắm đấy! Phe ta không trụ nổi nữa! Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị diệt toàn quân mất!” Lúc này, một thiên tướng của phe địch hét lên, trên người ông ta đầy máu.
“Đúng vậy, bản trướng đã đánh mấy ngàn trận chiến với hoàng triều Hiên Viên, chưa bao giờ gặp đội quân nào có sức chiến đấu đáng sợ như thế, đội quân này mạnh đến độ quá kỳ lạ!” Long Tường Thần Tướng nói với sắc mặt nặng nề.
“Long Tường Thần Tướng, liệu có phải là ông trời không muốn hoàng triều Hiên Viên diệt vong nên đưa thần binh xuống giúp đỡ hoàng triều Hiên Viên không?” Một phó tướng sợ hãi hỏi.
Long Tường Thần Tướng nghe vậy thì nặng nề gật đầu: “Có khả năng là vậy!”
Một phó tướng khác hoảng hốt lên tiếng: “Vậy chúng ta mau rút lui đi Long Tường Thần Tướng, nếu không đợi được quân chủ lực tới, chúng ta sẽ xong đời mất!”
Sau mấy giây trầm tư, rốt cuộc Long Tường Thần Tướng vẫn hạ mệnh rút lui:
“Toàn quân phân tán rút lui, hội họp lại với quân chủ lực, khi có đại quân ba trăm triệu binh linh chủ lực và tiên tôn đến giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể công hạ thành Thiên thành công, trả thù cho các huynh đệ đã chết!”
Vừa dứt lời, Long Tường Thần Tướng cưỡi tọa kỵ cấp bậc vô thượng của mình rút lui trước.
“Rút lui! Mau rút lui!”
Chủ tướng rút lui, lòng quân cũng tan rã, toàn bộ binh linh phe địch đều trở nên rối loạn lộn xộn, đại quân chỉ còn vài ba triệu người chạy tán loạn khắp nơi như con ruồi mất đầu.
“Ra khỏi thành tấn công địch! Tất cả quân coi giữ ra khỏi thành tấn công địch!” Tướng thủ thành Thiên Châu kích động ra lệnh.
“Ra khỏi thành tấn công địch mau lên!” Ngạo Nguyệt Thần Tướng cũng muốn cướp một phần công lao, lập tức hạ lệnh.
Rất nhanh sau đó, một đại quân bảy tám triệu binh lính tranh nhau chạy ra khỏi thành, tấn công dữ dội vào phe địch. Dương Đỉnh Thiên cùng với hơn tám mươi vị tiên vương cũng đều đồng loạt ra tay giết tiểu binh và chủ tướng của phe địch.
Chẳng mấy chốc, ngoài hai triệu người đầu hàng ra thì đội quân tiên phong của phe địch gần như bị tiêu diệt hết toàn bộ.
Thắng trận rồi!
“Woa…”
Các tướng sĩ của hoàng triều Hiên Viên mừng rơn!
“Thắng lớn rồi! Trận chiến này chưa bao giờ có trong lịch sự hoàng triều Hiên Viên cả!”
“Giết chết hai triệu quân của địch làm tổn thất gần một triệu binh lính phe ta, nhưng chúng ta cũng bắt được hơn ba triệu người phe địch làm tù binh, kiếm được hơn hai triệu đại quân kìa!”
“Cuối cùng cũng có một trận thắng rồi! Đô đốc Diệp Thiên uy vũ! Thống lĩnh Thương Thiên uy vũ! Các tiên vương, đại tướng dưới quyền Đô độc Diệp Thiên uy vũ!”
Lúc này, tại kinh đô.
“Tin thắng trận! Tin thắng trận cực kỳ lớn! Tưởng thủ thành Thiên Châu gửi đến tin thắng trận ạ!”
Binh bộ Thị lang xách hai bên ống quần, chạy xộc vào trong cung điện một cách vô cùng lạ lùng.
Hoàng đến Hiên Viên nghe nói đã có tin thắng trận thì như đất đai khô hạn lâu ngày đột nhiên trời mưa, nói vội: “Mau nói đi! Tin thắng trận bao trùm lấy anh!”
“Muôn tâu bệ hạ, tướng bảo vệ thành Thiên Châu truyền âm tới, ngay vừa rồi, hai triệu binh lính thuộc quân tiên phong của đế quốc Long Hoàng ở phía Thiên Châu, quân ta chỉ thương vong một triệu người, bắt được hơn ba triệu hai trăm ngàn kẻ địch làm tù binh, tất cả công lao thuộc về Đô đốc Diệp Thiên và các thuộc hạ của ngài ấy!”
“Đô đốc Diệp Thiên dùng một kiếm càn quyết năm triệu binh lính, không một ai còn sống. Thuộc hạ Triệu Thương Thiên của Đô đốc Diệp Thiên bày binh bố trận, dựa vào đội quân hai triệu ba trăm ngàn triệu người để gây ra thương vọng nặng nề cho một triệu quân của địch. Chúng phải chật vật chạy trốn, cuối cùng ngài ấy đã tiêu diệt bọn chúng!”
Binh bộ Thị lang lấy hơi nói một tràng.
“Thật không?” Hiên Viên hoàng đế cũng không dám tin vào tai mình.
“Hồi bệ hạ, thật một trăm phần trăm, lúc nhận truyền âm, vi thần còn nghe được tiếng các tướng sĩ bên đó đang hoan hô, tiếng hoan hô vui mừng đó không thể nào giả được!” Binh bộ Thị lang đáp.
“Quá tốt! Quá tốt!” Hiên Viên hoàng đế kích động muốn chết: “Ngươi mau truyền tin tức này khắp toàn quân để tăng sĩ khí cho quân ta đi. Binh sĩ của hoàng triều Hiên Viên quá cần một trận thắng như thế!”
“Rõ! Thưa bệ hạ!”