Chàng rể trùng sinh - Chương 945
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 945 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 945 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Thả bản tôn ra ngoài! Mau thả bản tôn ra ngoài!”
Bên trong Thực Hồn Huyết Ẩm Kiếm, Thái cổ Ma thần đang gào thét không ngừng, đụng hết chỗ này đến chỗ nọ làm cho biển máu quay cuồng theo. Nhưng mặc cho hắn ta khuấy đảo thế nào, cuối cùng hắn ta vẫn không thể trốn thoát ra ngoài.
“A! A!”
Cố gắng cách mấy cũng không có kết quả, hắn ta đứng trong biển máu, ngửa đầu kêu gào.
Nhưng hình như như thế vẫn chưa giúp hắn ta hết giận, Thái cổ Ma thần xông về phía những tiên vương bị trói lại kia, xé xác và thôn tính từng người một hòng tăng trưởng tu vi, thoát khỏi cái “nhà tù” này.
“Chuyện này, chuyện này…”
Nhìn thấy hết tiên vương này đến tiên vương khác bị cắn nuốt thần hồn, các tiên vương ở hai bên bờ biển máu đều sợ tới mức run rẩy cả người.
Quá đáng sợ!
Sao Bắc Minh Tiên Đế lại thả một tên ma đầu như thế vào chứ! Thật kinh khủng!
“Cứu mạng! Bắc Minh Tiên Đế! Cứu chúng tôi với!”
Nhiều tiên vương đang ở vị trí khá gần với Thái cổ Ma thần hoảng sợ hét lên, sợ bị hắn ta nuốt chửng.
Lan Nguyệt Tinh Chủ cũng là một trong số đó.
Bây giờ ông ta đang sợ chết khiếp, bởi vì Thái cổ Ma thần đã cách ông ta càng ngày càng gần, một tên thuộc hạ của ông ta đã bị cắn nuốt rồi.
“Nghiệt súc, còn chưa đàng hoàng lại à!”
Một tiếng quát khẽ như sấm sét vang lên.
Thái cổ Ma thần lia đôi mắt đỏ ngầu của mình về nơi âm thanh phát ra, nhìn thấy là Diệp Thiên thì gào lên một tiếng, đột nhiên bổ nhào về phía hắn.
Mặc dù Diệp Thiên này không giống như Diệp Thiên ở bên ngoài, nhưng Thái cổ Ma thần sớm đã phát hiện sự thật rằng thần hồn và thân xác của Diệp Thiên hoàn toàn không thuộc về cùng một người nên cũng biết ông lão này. Đó là kẻ đang khống chế thân thể kia, hắn ta bị ông lão này ép vào đây.
“Bản tôn muốn mày chết! Muốn mày chết!”
Lúc tới gần Diệp Thiên, ngón tay hắn ta co lại lao thẳng vào Diệp Thiên.
“Hừ!”
Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, thực hiện một pháp quyết.
Vì Thái cổ Ma thần đã giết chết không ít tiên vương nên nhiều xích sắt cũng bị trống ra, dưới sự điều khiển của Diệp Thiên, những xích sắt ấy sống lại, lao tới chỗ của Thái cổ Ma thần như những con rồng. Vào lúc Thái cổ Ma thần sắp đánh trúng Diệp Thiên, những xích sắt ấy cuốn lấy hắn ta, trói thật chặt.
“Gào!”
Thái cổ Ma thần vừa giãy giụa vừa hét lên, muốn kéo đứt những thứ xích sắt này. Nhưng mặc cho hắn ta dùng sức lớn thế nào, chúng vẫn không bị đứt lìa.
“Thu!” Diệp Thiên khẽ quát.
Mấy chục xích sắt đột nhiên rút về.
“Ầm!”
Thái cổ Ma thần đụng vào một cây cột khắc đầy phù văn trên thân, đồng thời bị trói lại thật chặt, dù hắn ta có giãy giụa đến mức nào vẫn không thể giãy ra khỏi chúng.
“Diệp Bắc Minh! Mày thả bản tôn ra! Thả bản tôn ra!”
Thái cổ Ma thần cứ gào lên mãi như thế.
“Ông nên biết điều chút đi thì hơn, đừng tốn sức nữa, vô dụng thôi. Lúc ở Thái Hư Cảnh đỉnh phong là bổn tọa đã chế tạo ra thần binh cấp vô thượng rồi, đừng nói là ông của lúc này, dù là ông của triệu năm trước cũng chưa chắc có thể giãy ra đâu.” Diệp Thiên lạnh nhạt nói.
Thái cổ Ma thần vô cùng tuyệt vọng.
Sau đó hắn ta không kiềm được mà gào vào mặt Diệp Thiên: “Này mới là ma quỷ! Mày mới thật sự là ma quỷ!”
“Hahaha!”
Diệp Thiên ngửa mặt lên trời, cười phá lên.
“Chúc mừng Bắc Minh Tiên Đế thăng cấp lên cảnh giới Thái Hư!”
Lúc này có một tiên vương kính cẩn lạy.
Không lâu sau, một đám tiên vương cũng lần lượt quỳ xống lạy.
“Chúc mừng Bắc Minh Tiên Đế đạt đến Thái Hư Tiên Tôn Cảnh!”
“Chúc mừng Bắc Minh Tiên Đế đạt đến Thái Hư Tiên Tôn Cảnh!”
“Chúc mừng Bắc Minh Tiên Đế đạt đến Thái Hư Tiên Tôn Cảnh!”
Trong những tiếng kêu ầm ĩ náo nhiệt ấy, Diệp Thiên xoay người một cái thật ngầu rồi nhảy vào bên trong kiếm, để lại một đám tiên vương ngạc nhiên tại chỗ.
Hồi tưởng lại những lời Diệp Thiên nói lúc mới vừa vào bên trong Thực Hồn Huyết Ẩm Kiếm, khi đó hắn mới chỉ là một tu sĩ Chân Tiên Cảnh, thế mà mới vài năm trôi qua hắn đã tiến thẳng vào Thái Hư Cảnh rồi, thật sự quá khó tin!
“Xem ra không lâu nữa, thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ sẽ long trời lở đất rồi.”
Lan Nguyệt Tinh Chủ thở dài.
Rồi sau đó, thần hồn của tất cả các tiên vương đều rơi vào im lặng, chỉ có Thái cổ Ma thần là đang còn ầm ĩ không ngừng.
Lúc này đây, chuyện Thái cổ Ma thần bị Diệp Bắc Minh tiêu diệt đã lan truyện khắp toàn bộ Thiên Vực và tạo ra một làn sóng mãnh liệt trên khắp Thiên Vực.
“Trời đất! Thật không đấy? Thái cổ Ma thần đã chết rồi sao? Còn do Diệp Bắc Minh giết? Sao có thể thế được?
“Đoạn thời gian trước Diệp Bắc Minh còn từng bị Huyền Thành Tiên Tôn đuổi giết khắp Thiên Vực cơ mà, sao mới qua nửa tháng đã có bản lĩnh tiêu diệt Thái cổ Ma thần vậy?”
“Thật khó tin! Chuyện này thật sự quá khó tin! Làm gì có tu sĩ nào có thể từ Thiên Huyền Cảnh viên mãn bay lên Thái Hư Cảnh chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi chứ!”
“Không biết người khác có tin hay không chứ tôi là không tin rồi đấy, chuyện này nằm mơ mới thấy!”
Phóng mắt khắp Thiên Vực, gần như hơn chín mươi phần trăm người dân ở đây đều không tin, số người có thái độ hoài nghi vượt quá chín mươi chín phẩy chín phần trăm, chỉ có không tới không phẩy một phần trăm là tin.
Cũng không nên trách họ không tin, dẫu sao từ Thiên Huyền viên mãn đi vào Thái Hư mà mất có mười lăm ngày, tốc độ này quá nhanh rồi!
Hơn nữa, cho dù đã vào được Thái Hư Cảnh, nếu không đạt đến trình độ Thái Hư Cảnh tiểu thành vẫn không thể đánh bại Thái cổ Ma thần, đằng này anh lại giết luôn cả Thái cổ Ma thần, thực lực này ít nhất cũng phải trên Thái Hư tiểu thành chứ?
Trong vòng mười lăm ngày, từ Thiên Huyền Cảnh viên mãn tiến vào Thái Hư Cảnh tiểu thành, đừng nói bọn họ không tin, tin này mà bị lan truyền tới thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ cũng sẽ không ai tin cả, dù là bảy vị tiên đế kia cũng sẽ không tin trên đời này cso một quái thai như Diệp Thiên.
“Không tin thì mọi người có thể đến Thiên Đạo Giáo mà xem, một người bạn ở thành Bắc Hàn đã truyền âm đến cho tôi, nói là Diệp Bắc Minh đã được ba vị tiên tôn Đạo Huyền, Đạo Chân và Đạo Khôi mời đến Thiên Đạo Giáo dạy đấy! Nghe nói đã lấy ra hóa đơn trên Thiên Giới, muốn Thiên Đạo Giáo cung cấp tám mươi phần trăm tài nguyên tu luyện, anh ta mới chịu bỏ qua việc Thiên Đạo Giáo trước đây đã tiến hành truy nã anh ta, nếu không sẽ tiêu diệt Thiên Đạo Giáo đấy!” Có tu sĩ lên tiếng.
Một tu sĩ khác tán đồng: “Tôi cũng có nghe nói vậy. Bây giờ nhóm Diệp Bắc Minh đang trên đường đến Thiên Đạo Giáo rồi.”
Chẳng mấy chốc, tin tức Diệp Bắc Minh sẽ đến Thiên Đạo Giáo, yêu cầu Thiên Đạo Giáo giao ra tám mươi phần trăm tài nguyên tu luyện được truyền khắp toàn bộ Thiên Vực, gây ra một vụ xôn xao rẩt lớn.
Để chứng thực chuyện này, vô số tu sĩ đã nháo nhào chạy tới Thiên Đạo Giáo.
Lúc này, ngoài cổng tổng đàn Thiên Đạo Giáo.
“Tôi, Lý Đạo Minh, giáo chủ Thiên Đạo Giáo, dẫn dắt toàn thể bộ phận cấp cao của Thiên Đạo Giáo hoan nghênh Bắc Minh Tiên Tôn đến chơi!”
Giáo chủ Thiên Đạo Giáo kính cẩn quỳ xuống dập đầu.
“Hoan nghênh Bắc Minh Tiên Tôn đến Thiên Đạo Giáo chơi!”
“Hoan nghênh Bắc Minh Tiên Tôn đến Thiên Đạo Giáo chơi!”
“Hoan nghênh Bắc Minh Tiên Tôn đến Thiên Đạo Giáo chơi!”
Tất cả giọng nói đều cùng chung một nhịp, mang lại cảm giác khí khái hào hùng như núi sông.
Lúc nhóm Diệp Thiên bắt đầu xuất phát từ Bắc Cực, Đạo Huyền Tiên Tôn đã truyền âm cho tổng đàn, báo cho giáo chủ biết về chuyện Thái cổ Ma thần đã bị Diệp Bắc Minh tiêu diệt và chuyện Diệp Bắc Minh sẽ bỏ qua cho Thiên Đạo Giáo nếu họ cho anh tám mươi phần trăm tài nguyên tu luyện.
Ngay cả ba vị tiên tôn đều đã quỳ xuống, giáo chủ nào dám không nghe theo, thế nên ông ta lập tức chuẩn bị tám mươi phần trăm tài nguyên tu luyện trước và sắp xếp người đứng chờ ngoài sơn môn.
“Những vật bổn tọa muốn đã chuẩn bị xong chưa?” Diệp Thiên không để họ đứng lên mà chỉ lạnh nhạt hỏi.
“Thưa Bắc Minh Tiên Đế, Thiên Đạo Giáo đã chuẩn bị xong tám mươi phần trăm tài nguyên tu luyện, đều ở trong hai mươi sáu chiếc nhẫn không gian này, mời ngài xem qua!”
Giáo chủ lấy hai mươi sáu chiếc nhẫn không gian ra, cung kính dâng lên cho hắn bằng hai tay.
Diệp Thiên đưa tay ra, hai mươi sáu chiếc nhẫn được anh hút vào trên lòng bàn tay. Hắn dùng thần niệm lướt vào xem, toàn bộ đều là tài nguyên tu luyện đủ loại. Có thể nói là rực rỡ muôn màu!
“Tốt lắm tốt lắm, đúng là giáo đình đệ nhất có khác, thật sự rất giàu có và sung túc. Diệp Thiên tương đối hài lòng, nhưng tài nguyên tu luyện này cộng lại đủ để mười mấy người tu luyện đạt tới Thái Hư cảnh.
“Trời ơi! Thiên Đạo Giáo giao tám mươi phần trăm tài nguyên tu luyện thật đấy à? Lần này Thiên Đạo Giáo sẽ bị tổn thất ghê gớm lắm.”
“Có thể khiến Thiên Đạo Giáo giao tám mươi phần trăm tài nguyên tu luyện ra, xem ra Thái cổ Ma thần bị Diệp Bắc Minh tiêu diệt chắc rồi, bằng không Thiên Đạo Giáo có ba vị tiên tôn làm trụ cột, cần gì phải sợ Diệp Bắc Minh chứ?”
“Giờ thì Diệp Bắc Minh đã giàu to rồi! Thiên Đạo Giáp giàu có và sung túc lắm đấy!”
Những người đang vây xem đền thán phục không thôi, hễ những ai nhìn thấy cảnh tượng này, họ đều tin chắc Thái cổ Ma thần bị Diệp Bắc Minh giết chết. Điều này là không thể chối cãi.
“Tôn Thượng!”
“Tôn Thượng!”
“Tôn Thượng!”
Mà lúc này, nhóm người Dương Đỉnh Thiên cũng nghe tin và chạy tới Thiên Đạo Giáo tụ họp với Diệp Thiên.
Diệp Thiên gật đầu, nhìn lão Từ và lão Hứa một cái rồi nói với giáo chủ: “Cái tên Thiên Đạo Giáo này không được dùng nữa, đổi thành Thiên Hư Giáo, lập tức lấy những tấm bảng có viết Thiên Đạo Giáo xuống hủy đi.”
“Cảm ơn Bắc Minh Tiên Tôn đã ban tên!”
Giáo chủ cảm ơn rồi sau đó cho người đi làm.
Không lâu sau, tất cả những tấm bảng có viết ba chữ “Thiên Đạo Giáo” đều bị lấy xuống đập gãy, dùng giấy viết “Thiên Hư Giáo” rồi dán lên tạm thời.
“Thiên Hư Giáo, nghe tên cũng hay nhỉ.”
Những người đứng xem gật gù tán thành, ngay cả ba vị tiên tôn Đạo Huyền, Đạo Chân và Đạo Khôi cũng rất hài lòng về cái tên mới này.
“Thiên Đạo Giáo đã bị tiêu diệt. Đây là điều kiện để tìm Thanh Đồng Quan mà bổn tọa đã nói với hai người, hy vọng hai người đừng để ý.” Diệp Thiên nhìn sang lão Từ và lão Hứa, nói, cho mỗi người một chiếc nhẫn không gian.
Ba vị tiên tôn Đạo Huyền, Đạo Chân và Đạo Khôi đã vì tất cả mọi người trên thế giới mà bằng lòng đánh đổi tính mạng của mình để chiến đấu với Thái cổ Ma thần hơn một năm, nhìn vào điểm này, không khó để nhận ra được Thiên Đạo Giáo chuyên truyền dạy tư tưởng chính nghĩa. Mặc dù bị Huyền Thành Tiên Tôn đầu độc nên đã truy nã hắn hơn một năm, nhưng trên thực tế họ không hề gây cho hắn những tổn thương hay tổn thất gì cả, thế nên hắn mới đưa ra yêu cầu dùng tám mươi phần trăm tài nguyên tu luyện để xóa đi sai lầm của họ.
“Không có gì.”
Lão Hứa và lão Từ đều lắc đầu.
Lão Hứa thì còn bình thường, nhưng lão Từ lại luôn muốn thả Thái cổ Ma thần ra để trả thù Thiên Đạo Giáo. Song khi ra khỏi động tiên, lão Từ mới hiểu được sự xuất thế của Thái cổ Ma thần sẽ gây ra cái chết cho một ngàn tỷ người, nếu không nhờ có ba vị tiên tôn của Thiên Đạo Giáo liều mạng chống chọi thì có lẽ Thiên Vực đã trở thành một tinh cầu chết.
Vì vậy lão cũng rất hối hận vì suy nghĩ ban đầu của mình, đồng thời cũng hết sức vui mừng vì ba vị tiên tôn có thể một mực chiến đấu với Thái cổ Ma thần để cứu lấy tất cả mọi người. Còn nỗi thù oán đối với Thiên Đạo Giáo, sau khi lão Từ biết hết mọi chuyện, lão cũng không còn quá chấp nhất với nó nữa, để mối thù ấy trở thành mây khói.
Huống chi Thiên Đạo Giáo đã không còn tồn tại, đây cũng xem như Diệp Thiên đã thực hiện lời cam kết với bọn họ.
“Vậy thì tốt rồi.”
Diệp Thiên hài lòng gật đầu, chỉ vào Cố Tịch Nhan và nói với giáo chủ: “Ông đi hạ lệnh, toàn bộ những tiên vương hay gia tộc trên Thiên Vực từng tham dự truy tìm tung tích của bổn tọa đều nộp phạt mười tỷ thiên tinh thạch, cho cô ấy hết, sau này bất cứ ai cũng không được phép động vào nhà cô ấy.”
“Vâng! Thưa Bắc Minh Tiên Tôn!”
Giáo chủ đồng ý, lập tức sai người đi làm.
Cố Tịch Nhan hoảng hồn. Một người hoặc một dòng tộc nộp mười tỷ, vậy cô ta sẽ kiếm được khoảng một ngàn tỷ rồi!
Sau khi xử lý tất cả công việc xong, cũng trong ngày đó, được Tiêu Dao Vương và Huân Nhi yêu cầu, Diệp Thiên dẫn con và tất cả thuộc hạ của mình lên đường đến Thủy Lam Tinh!