Chàng rể trùng sinh - Chương 922
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 922 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 922 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, đã được bảy bảy bốn mươi chín ngày kể từ khi Diệp Thiên đến Thiên Thần Giáo, phá vỡ trận pháp Hộ Tông.
Đoàn người bên cạnh Diệp Thiên từ bảy người ban đầu đã tăng lên tới một trăm người.
Có thêm chín mươi ba tiên vương, tu vi của tất cả mọi người đều từ Điên Phong trở lên, trong đó có tám mươi tiên vương Điên Phong Cảnh, mười ba người là tiên vương Viên Mãn Cảnh.
Đều bắt được từ trong Thiên Thần Giáo về, đều được Diệp Thiên thay đổi, biến thành tiên vương Viết Thực Hồn Huyết Ẩm Kiếm, cũng thay đổi hết huyết chủ.
Một khi đã phá vỡ, khởi động pháp trận, nhiều tiên vương tham gia như vậy, có thể bảo đảm tiêu diệt được hết tiên vương trong Thiên Thần Giáo!
“Diệp Bắc Minh, anh là tên đần độn, đã bốn mươi chín ngày rồi, tấn công cũng không mà đánh cũng không, ở đó mà tìm quanh co, rốt cuộc là đang tìm cái gì vậy?” Lúc này giáo chủ của Thiên Thần Giáo lại dẫn một đám người rảnh rỗi không có việc gì đến châm chọc.
Từ lúc Diệp Thiên tìm phá trướng, ngày nào giáo chủ Thiên Thần Giáo cũng đưa người đến châm chọc một lúc, vậy nên Diệp Thiên đã quen rồi.
“Nếu như các người tìm phương pháp phá trận, tôi khuyên các người đừng tìm nữa, không bằng bắt tay lại, tấn công mấy năm. Hy vọng tìm được phương pháp phá trận như mò kim đáy bể, cho dù là mười năm cũng không tìm ra đâu!” Giáo chủ Thiên Pháp Giáo cười nói.
“Ha ha ha!”
Một đám người thi nhau cười.
Bọn họ cũng không dọa cho Diệp Thiên phải chạy, chỉ nói những câu chọc tức người khác, như vậy có thể kích thích đối phương, làm đối phương không kiên định được nữa.
Chỉ cần vậy là bọn họ vui rồi.
Bởi vì bọn họ đã tính thời gian, có lẽ vào lúc này, Huyền Thành Tiên Tôn đang trên đường trở về thánh vực rồi.
Mà với tốc độ của Tiên Tôn, chỉ cần năm ngày là có thể đi từ thiên vực về thánh vực.
Cũng có nghĩa là, có thể đoán được, trong năm ngày, Huyền Thành Tiên Tôn có thể đến bầu trời của Thiên Thần Giáo.
Lúc đó cũng chính là lúc chết của Diệp Thiên, là lúc bọn họ dành được tự do.
Vào lúc này, đột nhiên có người nói: “Tôn thượng, anh xem đây có phải phá trướng pháp trận không?”
Diệp Thiên nghe thấy vậy thì chạy lại, nhìn thật kỹ.
Quả nhiên là nơi có phá trướng pháp trận.
“Ha ha ha!”
Diệp Thiên bắt đầu cười lớn.
Còn phải nói, đúng là không tốn công bắt đám tiên vương này, bọn họ đều là những tiên vương tinh anh đến từ thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ, có thể tu đến Thiên Huyền Cảnh, ít nhiều cũng là người có thực lực, rất hiểu về những thứ như pháp trận, để bọn họ giúp đỡ mình tìm phá trướng quả nhiên là không sai.
Cuối cùng cũng tìm được phá trướng pháp trận rồi.
“Diệp Bắc Minh, anh có bị ngốc không vậy, cười cái gì, nếu phá được pháp trận thì hãy cười, có phải không phá được, bây giờ anh bắt đầu phát điên rồi không?” Giáo chủ Thiên Thần Giáo nghiêng đầu cười lạnh.
“Ha ha.” Diệp Thiên cười ngượng ngùng: “Mắt chó à, ngày nào cũng điên cuồng kêu như chó bên cạnh không ngừng, tôi nhịn các người lâu lắm rồi, bây giờ tôi không định nhịn nữa, nhìn xem tôi giết đám chó điên các người như thế nào nhé!”
Nói xong, hắn ra lệnh: “Tất cả lập tức kết trận cho bổn tọa, bên ngoài kết chín mươi chín tầng pháp trận, để tránh bị phá pháp trận lớn, bọn họ sẽ chạy mất!”
“Vâng! Tôn thượng!”
Chỉ trong nháy mắt, trừ Diệp Thiên ra, chín mươi chín tiên vương mỗi người kết một pháp trận, che phủ cả Thiên Thần Giáo, tổng cộng kết chín mươi chín tầng pháp trận.
Tuy rằng phòng ngự của một tầng pháp trận không cao, thế nhưng nhiều tiên vương cùng lúc dồn toàn bộ sức lực để kết thì vẫn sẽ có tác dụng.
“Lẽ nào bọn họ biết làm thế nào để phá pháp trận rồi sao?” Bên trong có mấy tu sĩ nghe thấy lời Diệp Thiên nói thì lập tức hoảng loạn.
“Sao có thể được.” Giáo chủ Thiên Thần Giáo chắc chắn nói: “Pháp trận do Huyền Thành Tiên Tôn của giáo chúng ta bày ra, một tiên tôn nửa mùa như Diệp Bắc Minh sao có thể phá vỡ được?”
“Vậy nên mọi người cứ yên tâm, trừ khi bọn họ dốc toàn lực để phá, nếu không thì đừng hòng.”
Lời này được nói ra, mọi người đều cảm thấy có lý, cũng yên tâm hơn không ít.
Mà lúc này, Diệp Thiên đã kích hoạt Viết Thực Hồn Huyết Ẩm Kiếm, hung hăng đâm vào phá trướng ở trên pháp trận.
Mỗi một pháp trận đều không phải là một thể, mà do nhiều tầng kết hợp thành, hình thành một pháp trận khép kín lại.
Như là nhụy hoa, có nhiều cánh hoa khép lại với nhau.
Pháp trận cũng như vậy, sau khi đi qua bố trận tuyệt vời, có mấy tầng dâng lên từ mặt đất, sau đó hợp lại một chỗ, điểm giao hợp này chính là phá trướng.
Trong tình huống bình thường, điểm giao hợp nằm ở trung tâm ở pháp trận.
Như trận pháp Hộ Tông, giống một cái nắp nồi che cả Thiên Thần Giáo, theo lý mà nói, phá trướng chính là điểm lồi lên của nắp nồi.
Thế nhưng khi tu sĩ bày trận, vì để phòng ngừa người khác không dễ dàng phá được, sau khi trải qua sự tính toán tỉ mỉ, họ đã chuyển điểm đó sang một nơi khác.
Vì vậy, cả pháp trận, chỗ nào cũng có thể có phá trướng, tìm được phá trướng khó hơn rất nhiều.
Như pháp trận này, tìm mất bốn mươi chín ngày, mới tìm được phá trướng cách mặt đất khoảng mười mét.
Mà trận pháp lớn như vậy, chỗ cao nhất vào khoảng mấy trăm nghìn mét. Một trận pháp lớn như vậy mà tìm phá trướng nhỏ như lỗ kim thì quả thật là mò kim đáy bể.
Nhưng vẫn may cũng không tồi, trong bốn mươi chín ngày đã tìm ra phá trướng, đây là một trong những lý do làm Diệp Thiên cười lớn.
Mũi kiếm đâm vào phá trướng của pháp trận, phát ra âm thanh trầm đục.
Cả pháp trận bị đâm mãnh liệt nhưng vẫn kiên cố như cũ, không bị đâm thủng.
“Ha ha! Đừng lãng phí sức lực nữa, không rách ra đâu đồ ngốc!” Giáo chủ Thiên Thần Giáo cười nói.
“Ông cứ đợi đấy!”
Diệp Thiên nói, nhảy lên một nghìn mét, kiếm nhắm thẳng vào phá trướng, bổ nhào xuống, hung hăng đâm vào phá trướng.
Một kiếm xuyên qua, cả thanh kiếm lún vào cho đến chuôi kiếm.
“Mẹ ơi!”
Một kiếm này làm những người trong pháp trận không bình tĩnh được, sắc mặt người nào cũng biến đổi, giống như nhìn thấy quỷ, vô cùng kinh ngạc.
“Pháp trận bị chọc thủng rồi, làm thế nào bây giờ giáo chủ Cao?”
Hai giáo chủ và mấy tiên vương đều kinh ngạc đến nỗi kêu lên.
“Nhanh chặn kiếm của anh ta lại!” Giáo chủ Thiên Thần Giáo hô lớn.
Ngay lúc này, có một đám tiên vương bay đến, bắt lấy cây kiếm đã chọc thủng phá trướng.
Kết quả là vừa động vào kiếm, bàn tay của mấy tiên vương của Thiên Huyền Cảnh Viên Mãn máu thịt lẫn lộn, có những tiên vương của Đỉnh Phong Cảnh còn không thấy hai tay đâu nữa.
“Trời ơi! Kiếm này quá đáng sợ rồi!”
Mấy tiên vương sợ hãi mà lùi lại.
“Dùng pháp bảo để đánh kiếm này! Giữ kiếm ở lại trong pháp trận!” Giáo chủ của Thiên Thần Giáo kinh ngạc hét.
Rất nhanh, mấy tiên vương lấy ra pháp bảo, đánh về phía Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm.
Mà lúc này, Diệp Thiên lại hung hăng áp kiếm, thân kiếm hơi nghiêng, giống như một cái đòn bẩy, cạy lỗ hổng ra.
Một giây sau!
Mượn sức lực của pháp bảo đang tấn công trên kiếm, Diệp Thiên dùng ít sức hơn, nhưng vẫn mở rộng được phần hổng ra.
Bỗng chốc, không khí bên ngoài tràn vào pháp trận.
“Sao bây giờ! Lỗ ở trên pháp trận lớn như vậy! Có thể cho tận một người chui vào!” Mấy người ở bên trong bắt đầu hoảng loạn.
“Tất cả mọi người chuẩn bị cho thật tốt, có người vào lập tức giết chết! Vào người nào chúng ta giết người đó!” Giáo chủ Thiên Thần Giáo nói, trước tiên là đánh ra pháp bảo, chuẩn bị để tấn công.
“Tất cả những người ở Thiên Huyền Cảnh Viên Mãn đều xuống đây, dùng thần binh của các người để lấp lỗ hổng, bổn tọa đi vào trước, các người đi vào sau, trận pháp còn lại kết cho tốt, một người cũng không để cho chạy thoát!” Diệp Thiên hạ lệnh.
“Vâng!”
Bao gồm của Triệu Thiên Vương, tổng cộng có mười tám tiên vương của Thiên Huyền Cảnh Viên Mãn, tất cả đều đạp lên pháp trận, dùng thần binh làm đòn bẩy, dùng lực đâm vào lỗ hổng, mở rộng hơn nữa.
Diệp Thiên thu thân pháp, dùng trợ công với tốc độ nhanh như chớp bắn về lỗ hổng.
Pháp bảo dày đặc đánh đến. Tất cả đều đánh vào không trung, chỉ có vài pháp bảo đánh được lên người Diệp Thiên, bởi vì Diệp Thiên có Huyền Thiên Chiếc Giáp bảo vệ nên không chịu tổn hại gì.
Ngay giây sau!
Diệp Thiên rơi vào Thiên Thần Giáo.
Sao đó lại dùng pháp thân, điều động Viết Thực Hồn Huyết Ẩm Kiếm, nâng Viết Thực Hồn Huyết Ẩm Kiếm lên đến trạng thái tốt nhất mà hắn có thể dùng.
Lúc này, sát khí tràn ngập cả Thiên Thần Giáo.
Chỉ trong chớp mắt, hàng ngàn tu sĩ dưới Thiên Huyền Cảnh ở trong Thiên Thần Giáo đã chết trong sát khí này.
Những tiểu thành và tiên vương nhập môn Thiên Huyền Cảnh, tất cả đều không thể động đậy, vì bọn họ tu tiên đạo chính thống, đạo thể cũng là đạo thể chính thống, vậy nên không bị ăn mòn, thế nhưng không thể cử động, cho dù là tiên vương Đại Thành Cảnh, động đậy cũng như rùa bò, chỉ có tiên vương từ Điên Phong trở lên mới có năng lực chiến đấu.
Mà tiên vương trên Điên Phong đã tổn hại không ít, bây giờ chỉ còn không đến ba mươi nghìn người.
“Xong rồi, xong rồi, xong rồi!”
Thế nhưng nhìn thấy rất nhiều tiên vương hóa đá ở đó, không động đậy gì, rất nhiều tu sĩ dưới Thiên Huyền Cảnh hóa thành máu tươi rồi bốc hơi, hơn ba trăm nghìn tiên vương trên Điên Phong hoàn toàn hoảng loạn.
Đặc biệt là giáo chủ của Thiên Thần Giáo, ông ta vừa sợ, vừa tức đến hộc máu.
Mấy trăm nghìn đệ tử đều biến mất như vậy.
Như vậy là làm Thiên Thần Giáo đoạn đường cháu chắt rồi còn gì!
“A!”
Vào lúc này, Diệp Thiên hô to một tiếng, cũng không nhiều lời với bọn họ nữa, trực tiếp dùng tất cả lực của kiếm, quét một vòng.
“Mau đi mở pháp trận ra rồi trốn ra ngoài!”
Giáo chủ Thiên Thần Giáo vừa bay đi trốn cây kiếm, vừa hét khàn cả giọng.
Một kiếm quét qua cả giáo.
Một giây sau.
“Ầm ầm!”
Cả Thiên Thần Giáo sụp đổ tan tành trong nghiêng cả, hàng trăm nghìn tu sĩ dưới Thiên Huyền Cảnh Điên Phong bị chém ngang lưng, nằm trên đất, có những linh hồn còn bị cây kiếm trực tiếp xé nát.
“Đáng sợ! Quá đáng sợ rồi!”
Những tiên vương tránh được đều sợ hãi, trong thâm tâm sợ hãi đến cực độ.
“Xuống đây! Giết chết cho tôi! Không để lại tên nào!”
Diệp Thiên hét lớn, giáo chủ Thiên Thần phát động tấn công.
“Giết đi!”
Triệu Thiên Vương đợi mười tám tiên vương xông đến giết.
Giáo chủ Thiên Thần Giáo đè nén sự sợ hãi trong tâm trí mình, vừa phát động tiến công, vừa hét lên:
“Đoàn kết! Chúng ta phải đoàn kết! Chỉ có đoàn kết thật chặt thì mới thắng được! Kéo dài thời gian mới có cơ hội sống! Nếu không sẽ chết hết! Sẽ chết hết!”