Chàng rể trùng sinh - Chương 921
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 921 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 921 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, bên ngoài Thiên Thần Giáo, không giống như Thiên Võ Giáo, thay vì nằm trên đỉnh núi này hay đỉnh núi kia, Thiên Thần Giáo được xây dựng trên vùng đồng bằng, các công trình dày đặc với quy mô khổng lồ,
Do đó, toàn bộ Thiên Thần Giáo được bao quanh bởi một trận pháp hình tròn, không giống như Thiên Võ Giáo, mỗi ngọn núi sẽ là một vòng tròn trận pháp riêng biệt.
Chỉ cần phá vỡ trận pháp này, toàn bộ lớp bảo vệ của Thiên Thần Giáo sẽ biến mất, sau đó bọn họ có thể triển khai quy mô tàn sát trên diện rộng.
Nhưng đám người Diệp Thiên sau khi dung vài chiêu để công kích trận pháp thì liền dừng lại.
“Tôn Thượng, trận pháp Hộ Tông này không đơn giản, khả năng phòng ngự quá cao, chỉ dựa vào vài người chúng ta mà tấn công, sợ rằng dù có hai đến ba năm nữa cũng phá không nổi.” Triệu Thương Thiên thở dài.
“Duệ Võ Vương nói không sai. Cái này còn kiên cố hơn nhiều so với khả năng phòng ngự của Thiên Võ Giáo. Trừ phi có cách phá trận pháp, nếu không sẽ cực kỳ khó phá!” u Dương Thái cũng nói.
Những vị Tiên Vương khác cũng cho rằng quá khó, phương pháp đang dùng không khác gì nước chảy đá mòn, tuy có thể phá vỡ trận pháp nhưng lại mất thời gian quá dài!
Diệp Thiên gật đầu: “Trận pháp này quả thực không tầm thường, nếu không đạt tới tu vi của cảnh giới Thái Hư thì sẽ rất khó phá.”
“Xem ra, chúng ta cần bớt thời gian, ngồi lại để nghiên cứu trận pháp này, xem xem có chỗ nào dễ bị đột phá hay không, chỗ nào có thể dùng mánh khóe để phá .”
Sau đó, Diệp Thiên dùng thần niệm, quét một vòng quanh trận pháp.
“Ha ha ha!”
Ngay sau đó, từ Thiên Thần Giáo truyền ra một tiếng cười lớn.
Nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy một đám tu sĩ lớn tuổi đang bước ra từ một đại điện.
“Sao lại không tấn công trận pháp nữa rồi? Vọng Dương Hưng sao đã thở dài thế kia? Là bởi vì biết là tấn công không nổi sao?” Giáo chủ Thiên Thần Giáo ngẩng đầu lên nhìn, đắc ý nói.
“Tiểu Tư, đừng có kiêu ngạo, sớm muộn chúng tôi cũng sẽ phá vỡ trận pháp này, sau đó giết sạch các người!” Triệu Thương Thiên sắc bén nói.
“Ha ha ha!”
Một tràng cười chế nhạo từ khắp Thiên Thần Giáo vang lên.
“Phá đi! Xem các người phá thế nào!”
“Nếu không phá được, xem xem rốt cuộc ai mới là người bị giết sạch!”
“Các người cứ tận lực phá vỡ trận pháp, chúng tôi sẽ ở đây ngồi đợi mấy người đến giết!”
“…”
Những người ở bên trong, ai nấy la hét đầy khiêu khích.
Nói vậy thôi, ước chừng khoảng năm mươi ngày nữa Huyền Thành Tiên Tôn trở về Thánh Vực, có được sự giúp đỡ Huyền Thành Tiên Tôn, giết vài người bọn họ cũng không thành vấn đề.
Chỉ là, đừng nói đến năm mươi ngày, dù cho hẳn ba năm, e rằng đám người Diệp Thiên cũng không phá nổi trận pháp này.
Cho dù gọi tất cả người của Thiên Võ Giáo đến, cho họ thời gian một năm thì đám người đó cũng phá không nổi.
Vì vậy, đám người Thiên Thần Giáo vô cùng tự tin, cảm thấy sự an toàn tăng lên gấp bội, hoàn toàn không chút lo lắng về việc bị tấn công hay bị giết. Cùng lắm là một con rùa rụt đầu trong hai tháng, ngồi đợi Huyền Thành Tiên Tôn trở lại, bọn họ có thể mở trận pháp, mở mày mở mặt rồi!
“Đừng vui mừng quá sớm, đợi đến lúc đó mấy người sẽ khóc sớm thôi.” Diệp Thiên nhẹ giọng nói, tiếp tục dùng thần niệm quét qua trận pháp.
“Được rồi, chúng tôi chờ. Bổn tọa muốn xem xem rốt cuộc ai sẽ là người khóc sau cùng!” Giáo chủ Thiên Thần giáo cười chế nhạo, ông ta cũng không nói ra tin tức Huyền Thành Tiên Tôn sắp về, tránh việc Diệp Thiên lại sợ chạy mất.
Từ thông tin từ Lan Nguyệt Tinh Chủ, ông ta biết rằng Diệp Bắc Minh là tiên đế Bắc Minh Bất lẫy lừng ở thế giới ngân hà của trung tâm vũ trụ, mạng sống của anh ta rất có giá trị. Đến lúc đó lấy mạng sống của Diệp Bắc Minh đi thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ lấy thưởng, nhất định sẽ thu được món hời lớn!
Vì vậy, ông ta nhất định phải đợi Huyền Thành Tiên Tôn trở về, bắt lấy Diệp Thiên, sau đó dùng mạng anh rồi đến thế giới ngân hà của trung tâm vũ trụ nhận thưởng, vậy nên ông ta làm sao có thể cho Diệp Thiên chạy thoát.
Điểm này, Diệp Thiên cũng đã từng nghĩ đến, vậy nên anh muốn chặn tất cả các tuyến đường đi và đường truyền tin tức lại, nhưng anh lại không ngờ rằng, từ ba ngày trước Giáo chủ Thiên Thần Giáo đã sớm phái người ra khỏi Tuyến đường đi, đi Thiên Vực mời Tiên Tôn trở về.
Diệp Thiên cũng lười phân bua với bọn họ, trực tiếp tập trung tìm kiếm từng lỗ hổng của trận pháp.
Thiên Thần Giáo quá lớn, nếu xui xẻo, chắc phải mất nửa năm mới tìm được lỗ hổng của trận pháp, nếu may mắn thì sẽ không mất nhiều thời gian.
Vì vậy, chỉ có thể dựa vào may mắn.
Nhưng dù sao, dù có cần bao lâu, anh cũng phải phá vỡ trận pháp này cho bằng được, sau đó diệt sạch những người trong Thiên Thần Giáo này, như vậy mới có thể đạt được mục đích ngăn chặn lời đồn truyền ra.
Để đề phòng một người chạy thoát, Diệp Thiên nói với bốn người u Dương Thái: “Mọi người đi vào bên trong Thiên Thần Giáo bắt lấy Tiên Vương, kiểm tra từ trên xuống dưới, bắt lấy vài người. Tôi muốn phục sinh một số người làm trợ thủ cho bên mình, sau đó khiến cho bọn họ, một người cũng không thể chạy thoát.”
“Vâng! Tôn Thượng!”
u Dương Thái, Tôn Huyền Sách, Đặng Tử Ngang và Vương Long Dương, ba vị là Thiên huyền cảnh viên mãn trung kỳ, một vị là thiên huyền cảnh đại viên mãn, bốn người họ lập tức lên đường thực hiện mệnh lệnh của Diệp Thiên.
Còn Dương Đỉnh Thiên và Triệu Thương tiếp tục giúp anh tìm ra lỗ hổng của trận pháp.
Vài giờ sau, một tin tức từ Thánh Vực truyền đi.
Nội dung tin tức là: toàn bộ Thánh Vực có năm mươi tám tuyến đường đi và hai mươi cổng đường truyền tin tức, tất cả đều đã bị Thiên Võ Giáo niêm phong, thời hạn dự kiến là một nghìn năm, trong thời hạn niêm phong, bất cứ kẻ nào tự tiện đến tuyến đường đi hay đường truyền tin tức, tất cả đều bị giết không thương tiếc!
Ngay khi tin tức được đưa ra, nó đã gây chấn động mạnh cho cả Thánh Vực.
“Trời ạ! Chẳng lẽ Thiên Võ Giáo đang thôn tính nuốt chửng tất cả địa bàn của Thiên Thần Giáo, Thiên Pháp Giáo và Thiên Lôi Giáo sao? Tại sao bọn họ lại khống chế tất cả các tuyến đường đi và đường truyền tin tức?” Trên quảng trường phồn hoa của một thành trì, một người vừa biết được tin tức liền chấn động tại chỗ.
“Tôi nghe nói ba ngày trước, ba môn phái lớn đã liên thủ Tinh Chủ của Tinh Vực để đánh chiếm Thiên Võ Giáo. Sau đó, một tu sĩ ngoại tộc tên là Diệp Bắc Minh đã giúp Thiên Võ Giáo, do anh ta đã đánh bại sự sự liên thủ của ba môn phái và Tinh Chủ, nên bây giờ Thiên Võ Giáo đang báo thù ba giáo phái kia.” Một tu sĩ nói.
“Tôi cũng có nghe qua về chuyện này.” Một tu sĩ khác bước tới, nói: “Tôi còn nghe nói, Thiên Lôi Giáo, Thiên Pháp Giáo sợ Thiên Võ Giáo và Diệp Bắc Minh vì sợ bị báo thù nên đã sớm di tản đi chỗ khác, những người nòng cốt ở hai giáo phái này đều đang nấp dưới trận pháp của Thiên Thần Giáo. Vài giờ trước, Diệp Bắc Minh đã chạy đến đánh phá trận pháp của Thiên Thần Giáo”
“Nếu nói như vậy, việc đóng cửa tất cả các tuyến đường đi và đường truyền tin tức lại là do họ đang chuẩn bị một trận chiến đấu lâu dài với ba giáo phái kia, phòng cho đám người ba môn phái kia trốn thoát khỏi Thánh Vực, đây là muốn tiêu diệt toàn bộ sao?” Một số tu sĩ ngạc nhiên nói.
“Nhất định là như vậy, nếu không thì bọn họ lại đóng tất cả các tuyến đường đi và đường truyền tin tức làm gì chứ? Chỉ khổ những người kinh doanh như chúng ta, không thể mua đồ bên ngoài Vực được, cũng chẳng có cách nào để bán đồ cho người bên ngoài, đúng là khổ quá mà.” Một ông cụ buồn bã nói.
“…”
Đủ loại chuyện lớn nhỏ, thật có giả có, chỉ trong một thời gian ngắn đã lan khắp Thánh Vực.
Hàng chục nghìn tỷ người, có những người thờ ơ, không quan tâm, có những người nhăn mặt nhíu mày, có những người hốt hoảng, lo sợ,…
Nhưng cũng chẳng có cách nào, mỗi một con đường, mỗi một đường truyền tin tức đều có ít nhất hai vị Tiên Vương canh giữ trên đỉnh núi, dưới núi có sáu vị, ai dám tuỳ tiện trốn thoát chứ?
Hơn nữa Thiên Võ Giáo bị ba giáo phái kia tấn công nặng nề, tổn thất không nhỏ, chắc chắn đang vô cùng giận dữ, muốn mau chóng báo thù ba giáo phái kia, trước khi ba giáo phái kia chưa bị tiêu diệt triệt để thì hành động liều mình trốn ra ngoài chính là tự tìm đường chết!
Do đó, có hàng chục nghìn tỷ người trong Thánh Vực, dù có muốn ra ngoài thế nào cũng chỉ đành nhẫn nhịn lại.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt một tháng rưỡi cứ thế trôi qua.
Lúc này, ở Thiên Vực, hành tinh này lớn hơn so với Thánh Vực một chút, linh khí của nó cũng mạnh hơn Thánh Vực rất nhiều, Đạo giáo tương tự như Thiên Vực, và đây cũng là một nơi được hành tinh khác bảo vệ vây quanh.
Tuy nhiên, hành tinh này là một hành tinh thống nhất, cả Thiên Vực rộng lớn, chỉ có duy nhất một chính quyền lãnh đạo là Thiên Đạo giáo.
Toàn bộ Thiên Vực đều thuộc quyền quản lý của Thiên Đạo giáo, không ai có thể thành lập giáo phái, kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt!
Quả nhiên, Thiên Vực rất yên bình, đã một triệu năm kể từ sau khi thống nhất đến nay, ở đây chưa từng xảy ra cuộc chiến tranh nào, vậy nên dân số tăng nhanh, tiến gần đến một trăm nghìn tỷ người.
Về phần không ai dám lật đổ Thiên Đạo Giáo, là bởi vì trong Thiên Đạo giáo có ba vị Tiên Tôn chấn giữ, bất kể ai nảy sinh ý đồ muốn chống lại Thiên Đạo giáo, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ giết không tha!
Lúc này,ở Thiên Đạo Giáo, trong một vườn đào sau núi sau, có bốn vị thần tiên đức cao vọng trọng, bốn ông lão mặc trên mình những bộ đồ trắng giản dị, dù đã có tuổi nhưng ai nấy sắc mặt hồng hào, cả bốn người đang chơi cờ Tứ quốc, vừa nói vừa cười, vô cùng hòa hợp.
Nhưng đúng lúc này, một ông lão mặc đồ trắng đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh có chút rung động, sau đó từ viên đá truyền âm phát ra một thông báo.
“Là Huyền Thành Tiên Tôn sao?” Ngay sau khi kết nối được thực hiện, một giọng nói nhanh chóng truyền đến.
“Là tôi, còn cậu là ai?” Huyền Thành Tiên Tôn vừa nhìn bàn cờ vừa nhẹ giọng hỏi.
“Tôi là người của Thiên Thần Giáo Thánh Vực, nghi trượng của Thiên Vụ Đường, tôi phụng mệnh Giáo chủ đến Thiên Vực để mời Huyền Thành Tiên Tôn trở về Thiên Thần Giáo của Thánh Vực một chuyến, mong ngài giải quyết rắc rối lớn đang xảy ra!” Người bên kia nói.
Huyền Thành Tôn nghe lời đột nhiên nhíu mày lại, ngón tay thu lại quân cờ sắp đánh, vội vàng hỏi: “Thiên Thần Giáo đã xảy ra chuyện gì?”
“Thưa Huyền Thành Tiên Tôn, mọi chuyện là như vậy.” nghi trượng của Ngoại Vụ Đường nhanh chóng trả lời: “Cách đây không lâu, có một vị là Lam Nguyệt Tinh Chủ đến từ thế giới ngân hà của trung tâm vũ trụ đến Thiên Vực để đuổi giết mấy lão già, mấy lão già đó lại lẩn trốn trong Thiên Võ Giáo. Lam Nguyệt Tinh Chủ chỉ đem theo vài người, không thể đánh lại nên đã liên kết với Thiên Thần Giáo, Thiên Pháp Giáo, Thiên Lôi Giáo để tấn công Thiên Võ Giáo, mục đích là giết chết mấy lão già kia.”
“Vừa thấy Thiên Võ Giáo bị tấn công, một cao thủ tên là Diệp Bắc Minh liền chạy tới giúp đỡ, anh ta có một nửa trên người là Tiên Tôn, loại Pháp Bảo Thần Binh mà anh ta sử dụng đều là loại bảo vật bậc nhất, đánh cho quân binh của ba giáo phái tơi bời, thiệt hại không kể xiết.”
“Giáo chủ sợ Thiên Võ Giáo và Diệp Bắc Minh sẽ báo thù cho Thiên Thần Giáo nên sai thuộc hạ đi Thiên Vực mời Huyền Thành Tiên Tôn trở về cứu giúp. Thuộc hạ không dám chậm trễ thời gian, vội vàng một đường không nghỉ chạy tới đây, bây giờ mới đến được Thiên Vực này.”
“Vì vậy, mời Huyền Thành Tiên Tôn mau chóng trở về Thiên Thần Giáo, nếu không sợ rằng Thiên Thần Giáo sẽ sớm bị hủy diệt mất!”
Nghe vậy, Huyền Thành Tiên Tôn đột nhiên đứng lên, nghiêm mặt nói: “Tôi sẽ trở về ngay lập tức.”
Nói xong, ông ta liền ngắt đường truyền âm.
“Huyền Thành, có chuyện gì vậy?” Một ông lão cũng mặc đồ trắng hỏi.
Huyền Thành Tiên Tôn nắm chặt nắm đấm nói: “Ba vị huynh đệ, không ngờ rằng Thiên Thần Giáo của tôi đang gặp nguy hiểm, tôi phải lập tức trở về cứu nguy, nếu không sự nghiệp do một tay Tổ Sư gia xây dựng sẽ sụp đổ mất!”
“Hả!”
Ba người mặc đồ trắng còn lại liền đứng lên.
“Có cần chúng tôi giúp không?” Một ông già mặc đồ trắng hỏi.
“Không cần.” Huyền Thành Tiên Tôn phất tay: “Chỉ là một người có nửa Tiên Tôn, có thể sử dụng loại bảo vật bậc nhất. Tôi trở về giải quyết, xem trước xem sao, nếu quả thực Pháp Bảo Thần Binh đó quá khó khống chế, lúc đó tôi sẽ nhờ ba người, mỗi người góp một chút sức.”
Mặc dù nơi đây là Tiên Đạo chính thống nhưng lại không có Pháp Bảo Thần Binh loại cấp bậc cao nhất, nguyên nhân cũng là do ở đây không ai có thể tạo ra thứ pháp bảo này, vậy nên Tiên Tôn chỉ có thể dùng loại bảo vật Pháp Bảo Thần Binh mà thôi.
“Vậy thì ba người chúng tôi xin cảm ơn Huyền Thành Tiên Tôn trước.” Ba người chắp tay thể hiện lòng thành.
“Ha ha! Khách sáo rồi!”
Huyền Thành Tiên Tôn cười nói: “Vậy tôi đi trước!”
Vừa nói dứt cau, ông ta liền biến thành một luồng sáng, lao về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất.
Không bao lâu sau, ông ta đã tới Thiên Lộ của Thánh Vực, bên cạnh còn có tên Nghi Trượng kia, để đến được Thiên Lộ ông ta đã đi tổng cộng mười một tỷ hai trăm triệu ki-lô-mét…