Chàng rể trùng sinh - Chương 917
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 917 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 917 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn theo phương hướng tiếng nói phát ra. Chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua không gian, dừng lại ở nơi hơn một vạn tiên vương đang tấn công đỉnh núi.
Thoạt nhìn, đó là con vật giống như Kì Lân, mọc ra một bộ lông dài bảy màu, hai mắt xanh biết xa xăm, là một con yêu thú vô cùng to lớn, thô bạo.
Trên lưng yêu thú có một đám người, có người già, có người trẻ tuổi, còn có cả trẻ con. Ấn tượng đầu tiên để lại cho người khác là cả nhà cùng nhau cưỡi thú đi du lịch.
Ai?
Dám ngang ngược chạy đến đây, chán sống rồi hả?
Không phải là một đám thiểu năng chứ?
Trong lúc nhất thời, trong đầu rất nhiều người cùng hiện lên ý niệm này.
Đùa à, đây là chiến trường, nơi xảy ra trận ác chiến của một đám tiên vương. Giờ bọn họ chạy đến giữa chiến trường, không phải đi chịu chết thì là gì?
Người bình thường, có ai sẽ ngốc như vậy?
Tuy rằng thông qua quan sát, thì con yêu thú này không đơn giản chút nào. Mặc dù không thể nhận ra cấp bậc của con yêu thú, nhưng tu sĩ có thể cưỡi một con yêu thú như vậy, cũng không hề đơn giản.
Thế nhưng, bọn họ không cảm nhận được khí trường kinh khủng từ trên người của những người này phát ra, vì vậy đám người này không đủ để uy hiếp bọn họ.
Thế nên, không có ai bởi vì đám người cưỡi yêu thú kia đến mà sợ sệt, trái lại còn cho rằng bọn họ là kẻ ngu. Ghét sinh mệnh quá dài nên mới chạy đến đây.
Nhưng Tinh Chủ cau mày!
Bởi vì, ông ta giống như nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc kia. Mặc dù bóng lưng kia quay về phía ông ta, không nhìn thấy chính diện, nhưng thật sự rất quen thuộc.
“Xì.”
Ông ta hít một hơi.
Sẽ là ai chứ?
Giữa lúc ông ta đang nghi hoặc, âm thanh của Huyền Cực Tiên Tôn đột nhiên vang lên.
“Ông điên rồi, ông mang Huân Nhi tới chỗ này làm gì? Ông cho rằng ông đến đây là có thể xoay chuyển cục diện sao? Nhìn xem nửa bước phía đối diện có bao nhiêu Tiên Tôn, lại cân nhắc xem chính ôngcó bao nhiêu cân lượng?”
“Tôi không cần ông quan tâm. Nhanh lên, thừa dịp tốc độ của thú Kim Lâm mắt xanh còn nhanh thì mau chạy đi, nếu không thì không kịp mất!”
Ông ta đang đứng trong trận pháp, cách trận pháp không cách nào cảm ứng được khí trường trên người Diệp Thiên, thế nên không có cách nào phán đoán được tu vi của hắn.
Nhưng khi ông ta đi đến Trái Đất, Diệp Thiên vẫn chưa đạt đến Thiên Huyền cảnh. Từ đó đến giờ cũng không lâu lắm, ông ta cho rằng cao nhất Diệp Thiên có thể đạt nhập môn Thiên Huyền cảnh.
Cho dù hắn là người trời sinh để tu đạo, nhưng bằng ngần ấy tu vi, cũng không đủ để tu sĩ Thiên Huyền đại thành cảnh ở Thánh Vực nhét kẽ răng.
Mà nơi này, có hơn một vạn tu sĩ Thiên Huyền cảnh đại thành, còn có bốn vị Thiên Huyền cảnh đại viên mãn, Bán Bộ Chân Tiên.
Tùy tiện chơi đùa với bọn hắn một lúc, cũng có thể khiến bọn hắn chết không còn xương cốt.
“Sư tôn, cha rất lợi hại, đã đột phá Thiên Huyền cảnh viên mãn rồi.” Huân Nhi hô một tiếng.
“Cái gì?”
Huyền Cực Tiên Tôn kinh ngạc.
Ông ta kinh ngạc không phải do Diệp Thiên đột phá Thiên Huyền cảnh viên mãn, mà là Huân Nhi gọi hắn bằng cha.
“Huân Nhi, con sao lại gọi hắn là cha, nhanh nói cho sư phụ, chuyện gì đã xảy ra, con nhận hắn làm cha nuôi sao?”
“Sư tôn, con…” Huân Nhi khó có thể mở miệng.
“Ha ha!” Diệp Thiên nở nụ cười: “Lão già, Huân Nhi đáp ứng sẽ làm vợ của A Bảo con trai tôi rồi. Gọi tôi là cha không phải chuyện kinh thiên nghĩa địa sao?”
“Cái gì?”
Huyền Cực Tiên Tôn đen mặt, tức đến nói không ra hơi, hổn hển nói: ” Diệp Bắc Minh, ông là đồ đáng chết. Huân Nhi là đồ đề bảo bối của tôi. Chưa có sự đồng ý của tôi, sao ông dám tự ý gả con bé cho con trai ông làm vợ?”
“Tôi hỏi ông, có phải con trai ông không quản được cái đồ chơi trong túi quần kia, gieo vạ lên Huân Nhi rồi?”
“Cái gì?”
Huyền Cực Tiên Tôn vừa nói ra lời kia, Tinh Chủ liền bị dọa sợ.
“Diệp Bắc Minh, ông chính là Diệp Bắc Minh?”
Ông ta vừa không dám tin nhìn Diệp Thiên, vừa cẩn thận đánh giá gương mặt quen thuộc của ba người ngồi phía sau Diệp Thiên.
Đột nhiên, ông ta vỗ trán một cái.
“Tôi biết rồi, chẳng trách nhìn quen mắt như vậy, một người là Dương Đỉnh Thiên, một người là Triệu Thương Thiên, còn một người là ái tướng của bổn tọa Lý Tiến Dương.
“Ha ha ha!”
Ông ta cất tiếng cười to: “Tiến Dương, cậu lập công lớn rồi, đem Diệp Bắc Minh tới nơi này, rất tốt, rất tốt! Bổn tọa không cần tốn thời gian đi tìm bọn họ nữa, có thể trực tiếp chặt đầu chó của bọn họ xuống, ha ha ha ha ha!
“Không được!”
Huyền Cực Tiên Tôn nghe thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên lập tức thay đổi!
Tuy rằng nghe Huân Nhi nói, Diệp thiên đạt đến Thiên Huyền cảnh viên mãn, thế nhưng phía đối phương có không dưới một trăm tiên vương thực lực Thiên Huyền cảnh viên mãn.
Hiện tại Diệp Thiên bị bại lộ thân phận, Lam Nguyệt Tinh Chủ chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Mà lấy sức của một mình hắn, dù có liều mạng cũng không đánh thắng nổi đối phương nhiều tiên vương như thế!
Nghĩ tới đây, ông ta vội vàng nói: “Giáo chủ, Diệp Bắc Minh này mới đạt được Thiên Huyền cảnh viên mãn. Chí ít có thể một địch trăm, hiện tại ông ta đến rồi, chúng ta mở trận ra ngoài cùng hắn liên thủ, như thế phần thắng của chúng ta sẽ cao hơn.
“Chỉ với một Thiên Huyền cảnh viên mãn, sao có thể lấy một địch trăm cùng với tiên vương cùng thực lực, làm gì có chuyện đó?” Giáo chủ gương mặt đầy vẻ nghi ngờ.
Chỉ cảm thấy đây là đầm rồng hang hổ!
Cùng một cảnh giới, một đánh một có thể sẽ lợi hại hơn một chút, một đánh hai liền thất bại không thể nghi ngờ, một người đấu với trăm người cùng cảnh giới. Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra!
Ngay cả tất cả tiên vương của Thiên Võ giáo cũng không có một ai tin lời Huyền Cực Tiên Tôn nói.
Không chờ Huyền Cực Tiên Tôn giải thích, bên phía đối phương Lam Nguyệt Tinh Chủ đột nhiên hạ lệnh: “Bảo Tuấn, Liệt Dương hai vị thần tướng, hai người hãy qua đó, giải cứu Dương tướng quân mang về đây.”
Có Lý Tiến Dương ở đó, ông ta không dám hạ lệnh toàn quân xuất kích, sợ làm hắn bị thương, cho nên mới phái hai vị thần tướng lại đó, đánh lạc hướng Diệp Bắc Minh để Lý Tiến Dương có cơ hội chạy trốn.
Bởi vì thông qua quan sát của ông ta, lực chú ý của Triệu Thương Thiên và Dương Đỉnh Thiên không đặt trên người Lý Tiến Dương, nên không khó để đoán được rằng Lý Tiến Dương bị khống chế.
“Vâng, Tinh Chủ!”
Hai vị thần tướng, lập tức cầm thần binh trong tay hướng về phía Diệp Thiên lao tới.
Hai vị Thần tướng này, cùng với Lý Tiến Dương thực lực ngang nhau, đều là Thiên Huyền cảnh viên mãn trung kì. Tuy rằng, không hy vọng xa vời hai người bọn họ có thể đánh thắng Diệp Thiên, chỉ cần Diệp Thiên tập trung sự chú ý lên hai người họ để Lý Tiến Dương đột phá vòng vây, đến lúc đó, ông ta có thể hạ lệnh xuất kích giết Diệp Thiên.
“Anh đối phó một tên, tên còn lại giao cho bổn tọa. Nếu khiến cho hai người thực lực tiên vương sống lại, anh cảm thấy hai người đó nên là ai, thì mới không phản bội bản tọa?” Diệp Thiên dùng thần niệm phát một tin tức cho Âu Dương Thái.
Hiện tại thả tiên vương ra, cũng không đủ thời gian hạ Huyết chú, thế nên nhất định phải cẩn thận, nếu không cẩn thận để cho phe định trốn thoát, vậy thì mất trắng.
Mà thực lực của đối phương không phải dạng vừa, cần thêm vài tu sĩ Thiên Huyền cảnh viên mãn hỗ trợ, mới có thể đảm bảo giết được Lam Nguyệt Tinh Chủ, tránh cho hắn trốn thoát còn trở về báo tin.
“Hồi Bắc Minh Tiên Đế, hai người Tôn Huyền Sách, Đặng Tử Nang này, năm đó là bạn thân của tôi. Tôi tin tưởng nhân phẩm của hai người bọn họ, không phải loại dễ dàng phản bội người khác.” Âu Dương Thái dùng thần niệm trả lời.
Diệp Thiên dùng thần niệm trả về một câu “tốt”, Âu Dương Thái trúng lời nguyền rủa từ máu của hắn, vì vậy hắn tin tưởng Âu Dương Thái sẽ không lừa hắn.
Lúc này hắn lấy ra Viết Thực Hồn Huyết Ẩm kiếm, lén lút đưa nguyên thần vào đó, thả Tôn Huyền Sách và Đặng Tử Nang ra, khiến cho hai vị thần tướng kia sợ chạy. Diệp Thiên không kích hoạt Viết Thực Hồn Huyết Ẩm kiếm, nguyên thần trực tiếp quay về trong thân thể.”
Đúng lúc này, hai vị thần tướng bên địch tới gần.
“Đi ra chảo hỏi với bọn họ, sau đó động thủ.” Diệp Thiên phát cho Âu Dương Thái một tin tức.
Âu Dương Thái lĩnh mệnh, lập tức từ lưng yêu thú bay lên, lao về phía Thần Tướng bên địch, hô: “Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng thoát khỏi nguy hiểm rồi!”
“Ha ha ha!”
Hai vị Thần Tướng cùng với Tinh CHủ, ai cũng không nghĩ là có thể cứu Lý Tiến Dương ra một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng không ngờ tiếng cười của bọn họ vừa mới vang lên, Âu Dương Thái đang bám trên người Lý Tiến Dương, trực tiếp tung ra một chưởng mạnh mẽ, vỗ vào gáy của một vị Thần Tướng.
Một chiêu này, Âu Dương Thái dùng hết toàn lực, trực tiếp đánh vỡ pháp bảo hộ thể của vị Thần Tướng kia, nhưng chưa đem ông ta đánh chết.
“Chuyện này…”
Hai vị Thần Tướng cùng tinh chủ đều bối rồi, không dám tin nhìn Lý Tiến Dương.
Đúng lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên tung ra một Thoái Di chưởng, một Toái Hồn chưởng, mạnh mẽ vỗ vào người Bảo Tuấn Thần Tướng.
Ầm một tiếng, pháp bảo của Bảo Tuấn Thần tướng nổ tung, thần hồn trong cơ thể bị đánh bay ra.
“Mẹ kiếp! Trúng kế rồi!”
Tinh Chủ nghiến răng, vừa muốn mở miệng hạ lệnh, lại nghe “ầm” một tiếng, thần hồn của Liệt Dương Thần Tướng cũng bị đánh ra.
“Diệp Bắc Minh! Đồ cẩu tặc nhà mày! Nộp mạng đi!”
Tinh Chủ cho rằng Diệp Thiên muốn giết hai vị Thần Tướng, nhưng một quyền đánh ra chỉ làm mất thần hồn của hai người bọn họ, chứ không chết. Nên ông ta cảm thấy thực lực của Diệp Thiên không cao, ít nhất là không cao hơn hai vị Thần Tướng, chỉ nhờ vào thể chất trời sinh thích hợp với tu đạo mới có thể đánh bay thần hồn của hai vị Thần Tướng.
Thế nên, một người thực lực Thiên Huyền cảnh đại viên mãn như ông ta, căn bản không để Diệp Thiên vào mắt. Một chưởng tung ra, lập tức giết một người một ngựa.
Diệp Thiên lúc này đã thả xong thần hồn của Tôn Huyền Sách và Đặng Tử Nang đang bám trên thân thể của hai vị Thần Tướng, không chờ cho bọn họ kích động bái lạy một hồi Bắc Minh Tiên Đế, đã nghe Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng: “Ông nạp mạng nghe còn thuận tai hơn chút!”
Dứt lời, Diệp Thiên lấy ra pháp thân, cầm Thiên Cương Lôi Phạt kiếm, chĩa thẳng vào Lam Nguyệt Tinh Chủ.
“Đến đúng lúc lắm!”
Lam Nguyệt Tinh Chủ vui mừng. Hai tay ông ta nắm song giản, mạnh mẽ hướng Diệp Thiên đánh tới.
Một giản đánh ra, ở mỗi đoạn bên trong giảm, đều có một đạo Long Ảnh bắn ra, tổng cộng có 9 đạo, tạo thành Hổ khiếu lao về phía Diệp Thiên.
Diệp Thiên bỗng nhiên đẩy nhanh tiên pháp, tạo thành một tấm màng nhện to, đón chín đạo Long Ảnh đánh tới.
Cành cạch!
Chín đạo Long Ảnh trong nháy mắt bị phá hủy, Diệp Thiên kéo “mạng nhện”, tiếp tục tiến lên, bao trùm lấy Lam Nguyệt Tinh Chủ.
“Ông đừng ỷ vào thần binh cấp cao, vô dụng thôi Diệp Bắc Minh! Nạp mạng đi!”
Lam Nguyệt Tinh Chủ không hề sợ hãi, giản của hắn là vật phẩm cao cấp bảy đoạn, Thiên Cương Lôi Phạt Kiếm là vật phẩm cấp cao 8 đoạn, Long Ảnh bị lưới sét đâm cháy rất bình thường.
Vì thế, ông ta cũng không né tránh, trực tiếp lấy thân ngăn đón lưới sắt, áp sat Diệp Thiên, đợi đến lúc lưới sắt gần tới nơi, trực tiếp bổ đôi lưới sắt, cùng kiếm của Diệp Thiên đụng vào nhau.
Đinh!
Một âm thanh lanh lảnh dễ nghe vang lên.
Một luồng lực to lớn, từ chỗ hai binh khí giao nhau phát ra ngoài.
“A!”
Lam Nguyệt Tinh Chủ kêu một tiếng thảm thiết, chấn động lùi về phía sau năm, sau bước, tay chân đều bị tê tê.
“Sao có thể có chuyện này?”
Nhưng thấy Diệp Thiên một bước cũng không lùi, Lam Nguyệt Tinh Chủ sợ ngây người, nhìn ánh mắt Diệp Thiên, nhất thời tràn ngập khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, thần sắc phức tạp.
“Ôi mẹ ơi!”
Hơn một vạn tiên vương ở phe địch đều bị kinh hãi!
Cái này chẳng lẽ là cái gọi là Bán bộ Tiên Tôn trong truyền thuyết, có thần binh đẳng cấp cao, Một chiêu đánh bại Lam Nguyệt Tinh Chủ!
Giáo chúng Thiên Võ giáo cũng hiện lên vẻ kinh sợ.
Nhanh chóng trở nên ầm ĩ!
“Quân của chúng ta có một Bán Bộ Tiên Tôn, thực lực so với bọn họ tuy rằng chỉ kém một chút, nhưng chênh lệch không nhiều, lần này không dễ dàng bị đánh bại nữa rồi.”
“Tốt quá rồi! Thực lực hai bên chênh lệch không lớn, bọn họ đừng nghĩ sẽ diệt được chúng ta!”
“Lần này chúng ta có vốn để đánh bại bọn chúng rồi.”
Giáo chủ Thiên Võ giáo lại càng vui vẻ hơn, ngửa đầu cười lớn.
“Trời không diệt Thiên Võ giáo ta! Thực sự là trời không diệt Thiên Võ giáo ta. giữa đường có một vị Bán Bộ Tiên Tôn đến giúp! Chúng ta sẽ không bị tiêu diệt!”
Ông ta kích động hỏng rồi, lúc này hô lớn: “Mở trận, Toàn thể xuất phát! Cùng Bán bộ Tiên Tôn Diệp Bắc Minh hợp lại! Khai chiến!”