Chàng rể trùng sinh - Chương 915
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 915 - Tới Thánh Vực, gấp rút viện trợ cho lão già!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 915 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 915 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hai ngày sau.
Hoàng Thiên Vọng ở trong rừng mưa nhiệt đới chết chóc tìm được tổng cộng chín mươi tỷ viên yêu đan, cùng với gần một ngàn chiếc nhẫn không gian của Mai tiên vương, toàn bộ mang tới Lam Ngọc Thanh Long các, cung kính dâng lên Diệp Thiên.
Tính đến nay cao thủ ở Thanh Long tinh gần như bỏ mạng hết, tu vi của Hoàng Thiên Vọng được coi là đệ nhất ở Thanh Long tinh, chưa kể quan hệ của ông ta cùng Diệp Thiên, chỉ trong hai ngày nay, đã có rất nhiều bá chủ tiên vực muốn liên minh với Tiểu Nam Thiên Tiên Vực, tôn ông làm minh chủ.
Mà tất cả những việc này đều là công lao của Diệp Thiên, ông há nào có thể không phục tùng mệnh lệnh.
“Không tồi, không tồi. Thu hoạch rất khá, vừa lúc tu luyện hơn hai mươi ngày ở Hồ Tẩy Tiên cũng sắp tiêu hao hết nhẫn không gian của bổn tọa, có thể bù đắp thêm nhẫn không gian rồi.” Diệp Thiên nhận được chiến lợi phẩm Hoàng Thiên Vọng dâng lên, vô cùng hài lòng.
Chưa bàn đến việc trong hai mươi ngày tu luyện đã tiêu hao hơn 300 tỷ viên yêu đan, còn hao tổn bảy mươi phân tám phần tài nguyên tu luyện nhẫn không gian của ông.
Dĩ nhiên cũng không phải một mình ông dùng hết.
Đóa Đóa, Bảo Bảo, Huân Nhi, thú Kim Lân mắt xanh, thú Lân bay thổi lửa, tất cả đều tu luyện nhờ tài nguyên nhẫn không gian của ông.
Đặc biệt là hai con yêu thú, bản thân chúng không có nhẫn không gian, tài nguyên tu luyện toàn bộ đều lấy từ kho nhẫn không gian của ông.
Vừa khéo Hoàng Thiên Vọng thu được tài nguyên tu luyện, so với đống tài nguyên bị tiêu hao trong hai mươi ngày tu luyện còn nhiều hơn.
Đặc biệt là nhẫn không gian của Chu Bách Lâm. Không những nhiều tài nguyên tu luyện vô cùng, mà chất lượng còn khá tốt, cơ bản đều là tài nguyên chất lượng cao được mang tới từ thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ, có không ít thần binh pháp khí.
Đương nhiên nhẫn không gian của Lý Tiến Dương cũng bị Diệp Thiên tịch thu.
Đúng là thừa cơ kiếm chác!
Tu vi càng thâm sâu, tu luyện tiêu hao càng nhiều tài nguyên. Có điều Diệp Thiên vẫn hy vọng vào cơ duyên càng nhiều càng tốt, chứ chỉ dựa vào tu luyện, không có trợ dược của Hồ Tẩy Tiên, có thêm ba mươi ngàn năm nữa cũng chưa chắc ông đã tu được đến Thái Hư cảnh viên mãn.
Trước đây để tu từ Thiên Huyền cảnh Đỉnh Phong đến Thái Hư cảnh Đỉnh Phong, ông đã mất tận một trăm ngàn năm!
Cho dù bây giờ là người từng trải, tu luyện nhanh hơn rất nhiều, nhưng chỉ thuần tu luyện, cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian mới được.
Nháy mắt đã trôi qua ba ngày!
Trải qua năm ngày trị liệu, hai yêu thú đã có thể nhảy nhót tung tăng, xương cốt yêu thú tiện hơn nên hồi phục nhanh hơn rất nhiều.
Dương Đỉnh Thiên thương thế không nặng lắm, năm ngày chữa trị cũng đã khỏi bệnh.
Triệu Thương Thiên bị thương khá nặng, mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn, những cũng không kém bao nhiêu, trên đường đi Thánh Vực mất thêm một chút thời gian, cũng đã hoàn toàn bình phục.
Thế là ngay hôm ấy, đoàn người Diệp Thiên cưỡi thú Kim Lân mắt xanh chở theo Lý Tiến Dương xuất phát.
Lão già đang bị vây trong hiểm cảnh, không thể trì hoãn thêm nữa, phải mau mau tìm ra, giúp lão già thoát hiểm.
Dù sao lão già đã phải dụng tâm lương khổ (dùng rất nhiều trí lực để suy tính kế sách), Diệp Thiên hiểu được điều đó. Nếu như lúc ấy lão già vì bảo vệ mạng sống mà khai ra tung tích của hắn, đừng nói đến Tinh chủ, chỉ cần một mình Lý Tiến Dương đuổi đánh tới địa cầu cũng đã đủ khiến bọn họ tận diệt.
Cho nên để ông có một nhà già trẻ đều sống, tất cả là nhờ công lão già đã hi sinh rất rất nhiều!
Trên thực tế, dù không còn là thầy trò với lão già, quan hệ giữa Diệp Thiên cùng lão già vẫn rất hòa hảo. Chẳng qua vì “Đạo bất đồng bất tương vi mưu” mà thôi (Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp được.) Trừ bỏ lý tưởng không tương đồng ra, hai người vẫn rất hợp tính nhau.
“Cung tiễn Diệp đại tiên!”
“Cung tiễn Diệp đại tiên!”
“Cung tiễn Diệp đại tiên!”
“…”
Ở tiểu Tây Môn Thiên Lộ, Hoàng Thiên Vọng đã sớm dẫn theo các bá chủ tiên vực, cùng vô số tu sĩ sẵn nơi xếp hàng chờ đợi, nhìn thấy nhóm Diệp Thiên đi đến, hơn trăm triệu tu sĩ rối rít quỳ lạy tiễn biệt.
“Diệp đại tiên, chờ xong chuyện nhất định phải trở về Thanh Long tinh, tiểu tiên nhất định sẽ nhiệt tình chân thành tiếp đãi!” Hoàng Thiên Vọng hô to.
“Thông gia cùng con dâu của tôi còn đang cư ngụ ở Thanh Long tinh, nhất định sẽ trở lại tiếp đãi các vị.” Diệp Thiên trả lời một câu, sau đó nói: “Tiểu Hoàng, nhớ bảo vệ cho tốt con dâu cùng thông gia của tôi, nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi cũng sẽ không tha cho ông đâu.”
Diệp Thiên không dẫn Lam Ngọc cùng Lam Linh đi cùng.
“Diệp đại sư yên tâm, trừ phi tiểu tiên chết, còn không thì ai cũng đừng hòng gây sự với Thanh Long các!” Hoàng Thiên Vọng vỗ ngực nói.
“Chính xác! Ai dám gây sự Thanh Long các, chính là gây sự với minh chủ của chúng tôi, cũng gây sự với chính chúng tôi, chúng tôi phải giết chúng!”
Rất nhiều bá chủ tiên vực đồng lòng nói.
“Vậy được rồi, tất cả giải tán đi, bổn tọa đi đây.”
Diệp Thiên nói xong, tùy tiện ôm lấy lưng thú cưỡi, thú Kim Lân mắt xanh lập tức phóng về hướng tiểu Tây Môn Thiên Lộ, rất nhanh đã phi đến Thiên Lộ, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Trải qua hai mươi ngày bay, nhóm Diệp Thiên thông qua một cánh cửa truyền tin, đi đến lãnh địa Thánh Vực.
Vừa tới Thánh Vực, linh khí dồi dào đã phập phồng cánh mũi.
Ngẩng đầu nhìn trời, xuyên qua tầng mây, thấy rõ ở trên không trung vạn cây số, có chi chít Đại đạo pháp tắc bao quanh tinh cầu này, tựa như một vòng bảo vệ màu vàng, bảo hộ tinh cầu bên trong nó. Chẳng qua là ở trên vòng bảo vệ này, toàn bộ đều phủ kín đủ loại phù văn.
“Chẳng trách tinh cầu này có thể xuất hiện tiên tôn Thái Hư cảnh, hóa ra là do tinh cầu được Đại đạo pháp tắc che chở.” Diệp Thiên quan sát một lúc rồi bật thốt lên.
Tinh cầu được Đại đạo pháp tắc bảo hộ, tức là cùng đại đạo cộng sinh, không thể bị hủy diệt, tu sĩ tu vi có cao đến mấy, cũng đừng mong có thể phá hủy một tinh cầu như vậy.
Bởi lẽ một tu sĩ muốn phá hủy một tinh cầu, thì phải phóng ra xa cách viên tinh cầu ấy mấy trăm triệu cây số, sau đó tung ra một đòn mạnh mẽ, nhờ vào độ cao nhằm tăng cường lực đánh, tạo ra lực độ ngày càng lớn hơn, từ đó phá hủy tinh cầu ấy.
Cũng giống như thiên thạch đường kính mấy trăm cây số va phải địa cầu, dựa trên quy luật có thể phá hủy cả địa cầu đó.
Còn tinh cầu này đã có Đại đạo pháp tắc bảo vệ, tu sĩ có tung quyền lợi hại đến mấy đi chăng nữa, một quyền đánh xuống cũng sẽ bị Đại đạo pháp tắc hóa thành không khí, chỉ có ở bên trong Đại đạo pháp tắc mới có thể làm tổn hại được tinh cầu này.
Nhưng độ cao vốn đã không đủ, nên lực đánh cũng không đủ mạnh, cho dù là tu sĩ cường đại tới cỡ nào, đừng nói một đòn trong Đại đạo pháp tắc, dù là mười ngàn đòn cũng không thể hủy diệt tinh cầu.
Diệp Thiên đã từng đi qua nhiều tinh cầu, nào là Thiên Hoang, Bắc Hàn, Tiên Thổ, Thanh Long tinh, nhưng lại chưa từng gặp tinh cầu nào được Đại đạo pháp tắc bảo vệ.
Một tinh cầu như trên, chỉ cần đủ tu vi, một cú đấm là có thể thổi bay, biến mất hoàn toàn trong vũ trụ. Nhưng với một tinh cầu được Đại đạo pháp tắc bảo vệ, trừ phi mạnh hơn cả Đại Đạo, nếu không thì không có ai có thể địch nổi, kể cả Tam Thanh Tứ Ngự có ra tay cũng vô dụng.
“Chẳng trách lại được gọi là Thánh Vực, quả nhiên là một tinh cầu cực phẩm. Xem ra cũng không xa thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ lắm.” Triệu Thiên Thương nói.
“Ừ.”
Diệp Thiên gật đầu. Càng gần thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ, đạo thống càng toàn diện, linh khí cũng càng dồi dào. Viên tinh cầu này cả đạo thống lẫn linh khí đều gần như đạt tới trình độ của thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ, chứng tỏ khoảng cách từ đây đến thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ càng gần.
“Hừ, giờ thì để cho các ông cảm khái một phen, đến lúc gần chết đến nơi, tôi xem các ông khóc lóc thế nào!” Lý Tiến Dương hừ lạnh trong lòng, tới Thánh Vực xong anh ta cũng an tâm rồi, chẳng bao lâu nữa anh ta có thể lấy lại được tự do, không còn phải chịu tù đày nữa.
“Truyền âm cho Tinh chủ của cậu. Hỏi ông ta tình hình của Huyền Cực Tiên Tôn thế nào, tiện hỏi luôn vị trí của Tinh chủ cậu ở đâu.” Diệp Thiên hỏi.
Ông muốn biết từ khi Lý Tiến Dương rời đi, tức năm chục ngày đã trôi qua, lão già trốn ở trong Thiên Võ giáo có an toàn hay không.
Nếu như vẫn an toàn, lại tra ra được tung tích của Tinh chủ, ông không nhất thiết phải chạy tới Thiên Võ giáo luôn, thay vào đó đi tìm Tinh chủ của đám người kia, bắt sống ông ta, áp giải đến Thiên Vũ giáo cho lão già hả giận.
“Được được được, tôi sẽ truyền âm cho Tinh chủ ngay.” Lý Tiến Dương muốn còn không xong, không đợi được nữa, lấy ra Thạch Truyền Âm, phát truyền âm cho Tinh chủ của anh ta.
Không bao lâu sau, đường dây truyền âm đã kết nối.
“Tiên Dương, anh cùng với Bá Đào đưa viện binh đến Thánh Vực nhanh như vậy sao?” Từ trong Thạch Truyền Âm phát ra thanh âm đầy nghi hoặc của Tinh chủ.
Lý Tiến Dương cùng Chu Bách Lâm rời Thánh Vực vỏn vẹn có hai tháng, khoảng thời gian này hẳn là còn chưa đến được Tử Vi tinh, vừa đi vừa về lại càng tốn thời gian, cho nên Tinh chủ vô cùng nghi ngờ.
Vì phải ở trên cùng một tinh cầu mới truyền âm được, bây giờ Lý Tiến Dương lại phát truyền âm tới, đủ để hiểu rằng Lý Tiến Dương đã quay lại Thánh Vực.
“Ờm… không sao đâu Tinh chủ.” Lý Tiến Dương ngập ngừng một lúc rồi nói: “Tôi cùng Chu Bách Lâm nãy ở Thanh Long tinh, dò hỏi được tung tích của Diệp Bắc Minh, cho nên mới về Thánh Vực bẩm báo cho ngài.”
“Thật sao?” Tinh chủ ngạc nhiên mừng rỡ: “Hỏi được tung tích của Diệp Bắc Minh thật ư? Ông ta ở đâu?”
“Ở… Ở một tinh cầu khác không xa lắm, nổi danh cả một vùng nơi ấy, tôi cùng Bá Đào ở Thanh Long tinh, nghe được tin tức từ một số tu sĩ ngoại tinh vực.” Lý Tiến Dương bịa chuyện, sau đó hỏi: “Không biết hiện tại ngài hiện đã tiêu diệt Huyền Cực lão già hay chưa? Nếu đã tiêu diệt, vậy chúng ta mau chóng đi tìm Diệp Bắc Minh.”
“Ha ha!” Tinh chủ cười to: “Huyền Cực lão già tạm thời chưa bị tiêu diệt, nhưng cũng sắp rồi, gần đây bổn tọa thu nạp và chỉ huy một nhóm thế lực, tấn công Thiên Võ giáo đã mười mấy ngày. Nhiều nhất năm ngày nữa, là có thể hủy diệt được Thiên Võ giáo, giết chết Huyền Cực lão già.”
“Vậy tức là Tinh chủ đang chiếm đánh Thiên Võ giáo đúng không?” Lý Tiến Dương hỏi.
“Đúng vậy, thế lực mà bổn tọa thu nạp được, thêm mười ngàn tiên vương khác, đang toàn lực tấn công Thiên Võ giáo. Cậu cùng Bá Đào có thể tới đây trợ lực trước. Có thể đẩy nhanh tiến độ diệt vong Thiên Võ giáo, sau đó bổn tọa sẽ cùng các anh đi tìm Diệp Bắc Minh.” Tinh chủ nói.
“Được được được! Tôi lập tức tới ngay!” Lý Tiến Dương kích động ngắt truyền âm.
“Thế nào rồi?” Diệp Thiên lập tức gặng hỏi.
Lý Tiến Dương trả lời: “Tinh chủ thu nạp được một nhóm thế lực, cùng với hơn mười ngàn tiên vương, tấn công Thiên Võ giáo đã mười mấy ngày, tạm thời chưa tiêu diệt được Huyền Cực Tiên Tôn. Nhưng Tinh chủ nói sẽ nhanh thôi, trong vòng năm ngày là có thể tận diệt Thiên Võ giáo. Còn gọi tôi đến hỗ trợ.”
Nói đến đây, anh ta không quên thúc giục thêm: “Bắc Minh Tiên Đế, chúng ta phải mau chóng đi thôi, tiên vương Thánh Vực mạnh hơn Thanh Long tinh tiên vương rất nhiều. Nếu đến trễ, ngài cũng biết tiên vương đánh nhau tai ương lớn nhường nào, ngộ nhỡ một chiêu đánh trúng Huyền Cực Tiên Tôn. Với tu vi hiện tại của ông ta, nếu không chết thì cũng sống dở chết dở, cho nến chúng ta phải đi càng sớm càng tốt!”
Anh ta gấp gáp không đợi được đưa Diệp Thiên đến chịu chết, anh ta phải thoát bằng được sự kìm kẹp của Diệp Thiên.
Nói giỡn chứ Thiên Võ giáo cũng không phải dạng thiện lành gì cho cam, thực ra là một giáo phái lớn là đằng khác. Có thể hủy diệt được Thiên Võ giáo, đủ thấy được thực lực phía Tinh chủ cường đại đến mức nào. Lừa Diệp Thiên tới nơi, còn sợ Tinh chủ không thể đánh chết ông ta sao?
Vừa khéo Dương Đỉnh Thiên, Triệu Thiên Thương cũng tới, một phát diệt sạch ba người bọn họ là có thể trở về Tử Vi tinh lãnh thưởng rồi.
“Cậu nói có lý.”
Diệp Thiên gật đầu nói tiếp: “Thiên Võ giáo ở đâu, chúng ta mau xuất phát.”
“Ở hướng này, thẳng một trăm năm mươi triệu cây số là đến.” Lý Tiến Dương hào hứng giơ ngón tay chỉ đường.
“Ồ.” Diệp Thiên cười: “Vậy cậu cũng không còn tác dụng gì nữa, có thể đến bầu bạn với Chu Bách Lâm được rồi.”
Vừa nói xong, sắc mặt Lý Tiến Dương đột ngột vặn vẹo đi.
Đây rõ ràng là qua cầu rút ván!
Anh ta ngay lập tức muốn chạy trốn.
Diệp Thiên đột nhiên hung hăng vỗ một chưởng vào trên lưng anh ta.
Nháy mắt đã đánh rời thần hồn Lý Tiến Dương ra khỏi cơ thể.
Dù sao Lý Tiến Dương tu vi rất cao, một chưởng cũng chưa đánh nát được hồn của anh ta, nhưng thần hồn sau khi bị đánh văng ra cũng đã nhận trọng thương.
“Diệp Bắc Minh, ông nhất định chết không được tử tế!”
Thần hồn Lý Tiến Dương buột miệng chửi ầm lên.
Diệp Thiên cũng không tức giận, triệu hồi Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm, thu phục thần hồn Lý Tiến Dương vào trong, sau đó ông Nguyên Thần xuất khiếu chui vào, giam cầm Lý Tiến Dương, triệu hồi ra một vị Thiên Huyền Cảnh viên mãn Trung Kỳ tiên vương tên là Âu Dương Thái ra ngoài, để cho ông ta chiếm lấy thần hồn của Lý Tiến Dương.
Thực lực thần hồn của năm vị tiên vương kia quá yếu, nếu bám vào thân thể Lý Tiến Dương cũng không phát huy được tu vi cao thâm, khó mà có tác dụng gì nhiều.
Mà Âu Dương Thái tu vi cao, không kém Lý Tiến Dương là mấy, chiếm lấy thân thể Lý Tiến Dương, lại là một Lý Tiến Dương hoàn toàn khác, có thể phát huy được tối đa thực lực.
Vô hình trung, ông lại có thêm một thủ hạ Thiên Huyền Cảnh viên mãn Trung kỳ, tu vi cao sẵn, có thể sai khiến được, cũng không sợ bị phản bội.
“Thuộc hạ xin thề sẽ thành tâm tận sức phò trợ Bắc Minh Tiên Đế!” Âu Dương Thái cung kính quỳ lạy.
“Nói mồm cũng không có ý nghĩa gì, bổn tọa trước tiên gieo huyết chú cho cậu.” Dứt lời, Diệp Thiên bắt đầu hạ huyết chú, như vậy càng bớt lo mình sẽ bị phản bội.
Hạ xong huyết chú, dẫn Âu Dương Thái bên cạnh, nhóm Diệp Thiên tức tốc lao tới Thiên Võ giáo!