Chàng rể trùng sinh - Chương 912
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 912 - Mãnh tướng ngã xuống, Diệp Thiên xuất trận
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 912 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 912 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trên thực tế, Diệp Thiên mang theo thái đội bán tín bán nghi đối với chuyện ở dưới hồ Thăng Tiên có Thăng Tiên Châu được nhắc đến trong sách cổ. Dù sao cũng chưa tận mắt chứng thực, hơn nữa những gì được ghi chép trong sách cổ, không phải hoàn toàn thật sự đáng tin. Rất nhiều trong số đó đều không được chứng thực.
Cho đến khi nhìn thấy viên trân châu này, Diệp Thiên mới tin nội dung được viết trong cuốn sách cổ đó không phải là lời nói vô căn cứ, mà là sự thật.
Bởi vì hắn thật sự tìm thấy một viên trân châu ở dưới hồ Tẩy Tiên, hơn nữa, thông qua quan sát, có thể xác định viên trân châu này không đơn giản, chứa nhiều loại nguyên tố, đều là nhưng nguyên tố có lợi cho việc tăng linh căn, chữa trị vết thương, tăng tu vi, bổ dưỡng cho tinh thần.
Những hiệu quả này gần như đều không thua kém so với Thánh Quả Đại Đạo.
“Bố, đây là?”
Bảo Bảo chỉ về phía Thăng Tiên Châu với ánh sáng trắng vừa to vừa lóa mắt, vẻ mặt mang theo đầy nghi ngờ, hỏi.
“Đây là Thăng Tiên Châu, là đồ tốt. Có nó rồi, bố có thể giết chết hai kẻ đó.” Diệp Thiên nói.
“Thật sao?” Huân Nhi vô cùng vui mừng, vội vàng hỏi: “Bố, vậy cần giữ lại mạng sống của họ trước, hỏi bọn họ xem, sư phụ con sống hay chết. Nếu như sống thì đã bị bọn họ đuổi đến đâu rồi.”
“Bởi vì trong đám tiên vương đuổi giết sư phụ con có bóng dáng của hai người bọn họ.”
“Được. Bố nhất định sẽ hỏi rõ ràng.” Diệp Thiên trả lời với ngữ khí chắc chắn.
Mà sau đó, hắn phát động Pháp Thân, mở lớn miệng, nuốt Thăng Tiên Châu vào trong. Thăng Tiên Châu theo đó đi vào trong bụng, tiến vào đan điền.
Diệp Thiên lập tức nhắm mắt, phát động tiên pháp trong cơ thể, nguồn năng lượng từ bốn phương tám hướng chảy về Thăng Tiên Châu ở đan điền.
Uỳnh!
Thăng Tiên Châu vỡ ra thành từng mảnh.
Một dòng chảy ấm áp mãnh liệt giải phóng ra từ đan điền của Diệp Thiên, theo đường kinh mạch mà lan ra toàn thân.
Trong nháy mắt, trên người Diệp Thiên xuất hiện một trận khói trắng giống như mồ hôi đang bốc hơi.
Ngay sau đó, Diệp Thiên liền cảm nhận thấy thần hồn vốn đang bị tổn hại đang từ từ hồi phục, năng lượng của bản thân cũng từ từ tăng lên, đến cả thiên phú tu luyện cũng đang tăng lên.
Cảm giác này khiến Diệp Thiên vô cùng vui sướng.
Không cần nói tới tu vi và thiên phú tăng lên, chỉ cần thần hồn được chữa khỏi thì dựa vào tu vi Thiên Huyền Cảnh viên mãn sơ kỳ của hắn cũng đủ để làm nổ tung hai đại tiên vương Thiên Huyền Cảnh viên mãn trung kỳ là Lý Tiến Dương và Chu Bách Lâm đó rồi.
Vào lúc này, dưới sự liên kết tấn công của Lý Tiến Dương và Chu Bách Lâm, Triệu Thương Thiên đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
“Ha ha.”
Chu Bách Lâm cười lớn: “Triệu Thương Thiên, thứ bỏ đi như ông, vừa rồi còn dám đánh lén tôi, đánh vỡ pháp bảo hộ thể tôn phẩm cấp sáu của tôi. Hai bọn tôi liên thủ lại, xem ông chết thế nào.”
Nói xong, ông ta thúc đẩy tiên pháp, khiến năng lượng của thần kiếm tôn phẩm trong tay trở nên mạnh nhất, ánh kiếm bạo phát nuốt vào nhả ra khó lường, khiến người ta cảm thấy một kiếm này chém ra, có thể chém Thanh Long Tinh thành hai nửa.
“Đáng sợ! Một kiếm này quá đáng sợ.”
Vào lúc này, bọn họ đang giao đấu ở trên khốc mấy chục nghìn mét, đã xông tới phạm vi tà khí bao trùm. Cho nên những tu sĩ ở bên ngoài tà khí có thể nhìn thấy đều bị năng lượng cuồng bạo do thần kiếm tôn phẩm ở trong tay Chu Bách Lâm làm cho chấn động, hai mắt trợn trừng, kinh hồn bạt vía.
“Triệu Thương Thiên, ông xong đời rồi, ha ha!’
Chu Bách Lâm điên cuồng cười lên, lần nữa bay cao lên chục nghìn mét, tranh thủ lúc Lý Tiến Dương đang kéo dài Triệu Thương Thiên, ông ta có đủ thời gian để triển khai đại thuật,
Vào lúc này, đại thuật của ông ta đã hoàn thành, hét lên một tiếng: “Chiêu thức thứ tám của Thái Thanh Kiếm Quyết, Kiếm Phá Tinh Thần!”
Nói xong, hai tay ông ta nắm lấy kiếm, người và kiếm hợp nhất, từ trên bầu trời lao xuống, chém về phía Triệu Thương Thiên đang bị Lý Tiến Dương kéo dài.
“Không hay.”
Sắc mặt Dương Đỉnh biến đổi trở nên kinh ngạc, lập tức không để ý đến sự an nguy của bản thân, tay nắm lấy Kim Thương, xông về phía Chu Bách Lâm đang lao xuống.
“Hừ!”
Chu Bách Lâm khinh thường hắng giọng, thần niệm, một mũi tên Tôn Kim Như Ý bắn ra, biến thành to lớn, va chạm với đầu thương mà Dương Đỉnh Thiên đang lao tới.
“Con mẹ nó.”
Triệu Thương Thiên vô cùng tức giận. Ông ta với kinh nghiệm nhiều lần tham chiến, dưới sự liên thủ tấn công của hai tu sĩ có tu vi cao hơn ông ta thì ông ta khó mà chống đỡ được.
“A!”
Bất lực, Triệu Thương Thiên chỉ đành giơ ngang đao bảo vệ đỉnh đầu.
“Keng!”
Kiếm khổng lồ chém lên trên đao lớn. lực tấn công rất lớn, lần nữa đánh cho Triệu Thương Thiên rơi xuống mấy chục mét.
Đúng vào lúc này.
“Keng!”
Kim Thương của Lý Tiến Dương đâm lên trên Huyền Thiên Đại Ấn, điên cuồng tấn công, khiến cho Huyền Thiên Đại Ấn rơi ra, đập về phía Triệu Thương Thiên.
Triệu Thương Thiên kinh ngạc, lập tức thu lại Huyền Thiên Đại Ấn.
Một giây sau.
Một Kim Thương mang theo uy lực đâm thủng tất cả đâm lên trên ngực Triệu Thương Thiên.
“Vù!”
Canh khí hộ thể bị đâm xuyên, đạo thể cấp tám cũng không thể ngăn lại một đòn tấn công này, trực tiếp bị đâm xuyên qua ngực, máu từ trước ngực bắn ra sau lưng, bắn lên trên mặt Lý Tiến Dương.
“Ha ha.”
Nhìn thấy Triệu Thương Thiên chảy máu, ltd cười vô cùng hung ác.
“Triệu Thương Thiên, một nghìn năm trước, ông dẫn theo trăm triệu vạn đại quân đánh Lam Nguyệt Tinh, giết hàng tỷ tướng sĩ của tôi, bản tướng giống như con chó mà chạy loạn khắp nơi. Có phải ông không ngờ, có một này, ông sẽ chết trên tay bản tướng?”
Nói xong, Lý Tiến Dương rất đắc ý, thuận thế bước qua, sau đó, vung chưởng, đánh về phía Triệu Thương Thiên.
“Thứ bỏ đi.”
Răng Triệu Thương Thiên đã cắn đến đến chảy máu lại nhận thêm một chưởng mạnh mẽ đập tới.
Uỳnh.
Lực tấn công mạnh khiến Triệu Thương Thiên bay ra xa, thoát khỏi việc Kim Thương đâm xuyên người, ngã xuống, rất nhanh sau đó liền mất tích trong tà khí.
“Đi chặt đầu của Triệu Thương Thiên và Dương Đỉnh Thiên, rồi đi chặt lấy đầu chó của Diệp Bắc Minh.” Lý Tiến Dương hét lên với Chu Bách Lâm.
“Được.”
Chu Bách Lâm cũng có ý này.
Rất nhanh sau đó, hai người liền bay về phía Triệu Thương Thiên biến mất.