Chàng rể trùng sinh - Chương 910
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 910 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 910 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vốn dĩ Diệp Thiên không muốn ra tay, tranh thủ khôi phục thần hồn trước, để đám người Triệu Thương Thiên có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo dài bấy nhiêu, đến khi thật sự không chống đỡ nổi nữa, hắn sẽ lại ra tay. Làm như vậy thì cơ hội thắng sẽ cao hơn một chút.
Nhưng hắn không ngờ đối phương lại muốn hủy hồ Tẩy Tiên. Lúc này hắn không thể không ra tay.
Tuy hồ Tẩy Tiên sắp bị bọn hắn tắm đến hỏng, mọi người đều không tu luyện nữa, để một mình hắn tu luyện cũng chỉ có thể kéo dài thêm ba ngày.
Nhưng dù là ba ngày thì cũng có thể giúp đỡ hắn rất nhiều. Ba ngày tương đương với một triệu năm trăm ngày, có thể tu được không ít tu vi. Làm sao có thể để bọn họ muốn hủy hồ Tẩy Tiên được?
Cho nên, hắn không nhịn nữa, đánh về phía ông ta một quyền trước rồi nói tiếp.
“Không hay rồi!”’
Chân của Chu Bá Lâm sắp chạm đất, nhưng nhìn thấy một bóng quyền đánh tới, dọa cho ông ta sợ đến cả người run rẩy, bàn chân còn cách mặt đất mười mét cũng đột nhiên dừng lại.
Sau đó, cơ thể ông tay dao động mạnh mẽ, né tránh một quyền đang lao mạnh đến. Bởi vì ông ta có thể cảm nhận được sức manh vô cùng đáng sợ của một quyền này. Chỉ là vẫn hơi chậm một chút.
“Uỳnh!”
Bóng quyền đập mạnh lên vai trái của Chu Bách Lâm.
“A!”
Chu Bách Lâm kêu lên thảm thiết, bị bóng quyền đánh phải bảy vút lên cao xoay vòng vòng rồi bay ra. Sau đó, ông ta bị đánh lùi ra xa đến mấy chục ki-lô-mét, chỉ cảm thấy xương cốt như sắp vỡ nát.
“Chuyện này, chuyện này… Chuyện này sao có thể?”
Lý Tiến Dương kinh hãi ngẩn người, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Diệp Thiên.
Ông ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ uy lực của một quyền của Diệp Thiên lại đáng sợ đến như vậy.
Có thể nói là đã khiến ông ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Đùa sao, trải qua hai mươi hai ngày tu luyện này, Diệp Thiên đã tiêu hao toàn bộ hơn ba trăm tỷ viên Yêu Đan, tu vi từ Thiên Huyền Cảnh nhập môn tăng cấp thẳng lên Thiên Huyền Cảnh viên mãn sơ kỳ.
Nếu như thần hồn không bị tổn hại, thứ mà Diệp Thiên tu là Đại Đạo Tạo Hóa Quyết, Thiên Huyền Cảnh viên mãn sơ kỳ giết hai tiên vương tiên đạo chính thống Thiên Huyền Cảnh viên mãn trung kỳ cũng là chuyện rất nhẹ nhàng.
Chỉ là thần hồn bị tổn hại, tiên pháp không thể pháp huy đến cực điểm, nếu như thật sự phải đánh thì thật sự không phải đối thủ của hai người này. Trừ phi hai người này không dùng đến tiên pháp, chỉ đọ sức mạnh với hắn, vậy hắn có thể đánh chết hai người bọn họ.
Thần hồn bị tổn hại, thứ chịu ảnh hưởng là tiên pháp, nhưng không hề ảnh hưởng tới sức mạnh. Bởi vì sức mạnh là dựa vào thân xác để phát huy mà tiên pháp thì lại cần thần hồn điều khiển và thúc đẩy.
Ví dụ như để điều khiển pháp bảo thần binh, thi triển đại thuật thì đều cần dựa vào thần hồn để thúc đẩy. Vì vậy, thần hồn bị tổn hại, không cách nào khiến pháp bảo thần binh phát huy được đến cực điểm, đương nhiên thực lực cũng giảm mạnh.
Nhưng tay không đánh quyền thì chắc chắn hắn có thể đánh chết hai người này.
Nhưng!
Đây không phải là thi đấu mà là muốn đòi mạng. Sao Lý Tiến Dương và Chu Bách Lâm có thể không dùng đến tiên pháp?
Nhưng một khi dùng đến tiên pháp, trong tình trạng thần hôn chưa hồi phục, Diệp Thiên đánh không lại hai người bọn họ.
Bởi vì tiên pháp mới là chiêu thức chính của tu sĩ.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Thiên nhẫn nhịn. Bằng không hắn đã diệt sạch hai người này từ lâu rồi.
“Uỳnh uỳnh uỳnh!”
Lúc này, Diệp Thiên lại tung ra một quyền đánh về phía Lý Tiến Dương.
“Diệp Bắc Minh, không ngờ tu vi của cậu có thể tăng nhanh như vậy. Xem ra không thể để cậu tu luyện thêm nữa.”
Lý Tiến Dương đã có sự chuẩn bị, nhưng nhìn thấy bóng quyền đánh tới, ông ta phát động tiên pháp, cây thương vàng ở trong tay lao mạnh về phía bóng quyền đang điên cuồng ép tới.
Với sự hỗ trợ của cả sức mạnh và tiên pháp của ông ta, cây thương vừa đánh vào bóng quyền, nước trong hồ bị nổ bắn lên tạo thành một cơn sóng lớn, thổi Thú Kim Lân mắt xanh và Thú Lân bay thổi lửa cùng với Hoàng Thiên Vọng bay lên trời.
“Đi chết đi!”
Triệu Thương Thiên nhân cơ hội đó điều khiển Huyền Thiên Đại Ấn đánh về phía Lý Tiến Dương.
Do Lý Tiến Dương vừa phá vỡ bóng quyền, bị vụ nổ che mắt, cho nên nhất thời không phản ứng lại kịp, bị khiển Huyền Thiên Đại Ấn đánh trúng, cả người ngã ra, bay xa cả mười mấy ki-lô-mét.
Nhưng cũng chỉ là bay ra mà thôi, không hề vì chuyện này mà bị thiệt hại gì nặng nề. Bởi vì ngay từ ban đầu ông ta đã giải phóng canh khí bao vệ cơ thể, lại cộng thêm pháp bảo bảo vệ cơ thể, tu vi lại cao hơn Triệu Thương Thiên, cho nên về căn bản, một đòn này không thể làm ông ta bị thương.
“Tôn thượng, ngài mau khôi phục thần hồn, thuộc hạ đi kéo dài hai người bọn họ.”
Triệu Thương Thiên bỏ lại một câu, sau đó một tay bắt lấy Huyền Thiên Đại Ấn, một tay nắm chặt Hoàn Đại Đao, đạp lên mặt đất, lao về phía Lý Tiến Dương vừa ngã ra.
“Ôi mẹ ơi.”
Đạo sĩ Hoàng Cực nhát gan bị dọa cho sợ, cả người lắc lư, hoảng loạn bỏ trốn.
“Tôi đi đối phó với tên khốn nạn này!” Hoàng Thiên Vọng đuổi theo.
Anh ta cũng đã tu được không ít tu vi, từ Thiên Huyền Cảnh tiểu thành hậu kỳ tăng thẳng lên Thiên Huyền Cảnh đỉnh phong hậu kỳ, đối phó với đạo sĩ Hoàng Cực không phải là vấn đề gì rất lớn.
“Thương Thiên, đợi đã.” Diệp Thiên hô lên.
“Tôn Thượng có gì căn dặn?” Triệu Thương Thiên quay đầu hỏi.
Diệp Thiên lấy ra một quả Thánh Quả Đại Đạo, vứt cho Triệu Thương Thiên, nói: “Ăn nó đi, tăng tu vi.”
“Đây là Thánh Quả Đại Đạo?” Vẻ mặt Triệu Thương Thiên kinh ngạc xen lẫn vui mừng, hỏi.
“Đúng thế. Mau ăn đi.” Diệp Thiên thúc giục.
Triệu Thương Thiên cười ha ha, nói: “Thuộc hạ ở Huyền Võ Tinh, vì có duyên nên từng hái được một quả ở trên cây. Sau khi ăn vào thì từ Thiên Huyền Cảnh đỉnh phong sơ kỳ vào thẳng hậu kỳ. Ăn quả này rồi, thuộc hạ liền có thể từ viên mãn mà xuất khí như hậu kỳ, dễ dàng giết chết hai tên cẩu tặc này rồi.”
“Đợi đã!” Diệp Thiên vội vàng gọi lại.
Kết quả đã muộn rồi, Thánh Quả Đại Đạo đã bị Triệu Thương Thiên vứt vào trong miệng và cắn vỡ rồi.
“Sao vậy Tôn Thượng?” Triệu Thương Thiên vừa nhai vừa hỏi.
Hai mắt Diệp Thiên trợn tròn: “Phí công ăn rồi. Anh từng ăn một quả thì ăn thêm quả nữa cũng không tăng được tu vi. Mau đi ngăn hai tên đó lại đi.”
“Hả?”
Triệu Thương Thiên ngẩn người.
Ăn rồi thì không thể ăn nữa sao?
Quả nhiên, khi quả đi vào đến bụng, không hề có sức mạnh cuộn trào ở trong bụng giống như lần trước mà giống như ăn một quả táo bình thường, chỉ là có hơi ngọt, không hề có hiệu quả khác.
“Đáng tiếc rồi.”
Vẻ mặt ông ta trở nên tiếc nuối, xông về phía Lý Tiến Dương đang muốn lao tới.
“Thú Kim Lân mắt xanh và Thú Lân bay thổi lửa, hai chúng mày theo tao cùng đi đối phó Chu Bách Lâm!” Dương Đỉnh Thiên hét lên, sau đó mang theo ai con yêu thú, xông về phía Chu Bách Lâm vừa đứng dậy.
Đương nhiên ông ta biết bản thân không đánh lại Chu Bách Lâm, nhưng có thể kéo chân Chu Bách Lâm thêm một giây thì cũng có thể giảm bớt áp lực cho Triệu Thương Thiên.
Một đấu một, Triệu Thương Thiên còn có thể chống đỡ được một trận. Nhưng nếu một đấu hai, Triệu Thương Thiên sẽ rất nhanh bại trận.
“Đóa Đóa, con đi xem thử, có chú nào của con bị thương thì ngăn cản giúp chú đó một lúc. Những người khác đi ra sau tôi, tiếp tục tu luyện.” Diệp Thiên hô lên.
“Vâng ạ, thưa bố.”
Đóa Đóa lập tức bay về phía chiến trường.
Đám người Bảo Bảo nhảy trở về hồ Tẩy Tiên, ra phía sau Diệp Thiên, tiếp tục tu luyện.
Diệp Thiên lo lắng hồ Tẩy Tiên bị hủy thì không còn cách nào tu luyện nữa, cho nên phải tranh thủ thời cơ để bọn họ tiếp tục tu luyện, tu đến lúc bị hủy thì thôi.
Đương nhiên, không bị hủy là tốt nhất.
Có điều hiện giờ hắn không thể tiếp tục tu luyện nữa, phải hôi phục thần hồn bị tổn hại trước, hồi phục được chút nào hay chút ấy. Bằng không, nếu tiếp tục tu luyện, sớm muộn thì Dương Đỉnh Thiên và Triêu Thương Thiên cũng bị hai người kia giết chết.
Lúc này, cuộc đại chiến đã nổ ra.
Triệu Thương Thiên với Lý Tiến Dương.
Dương Đỉnh Thiên, Thú Kim Lân mắt xanh, Thú Lân bay thổi lửa với Chu Bách Lâm.
Đương nhiên Triệu Thương Thiên đánh không lại Lý Tiến Dương, nhưng dựa cấp bậc pháp bảo thần binh cao hơn cấp bậc pháp bảo thần binh của Lý Tiến Dương thì cũng không đến nỗi lập tức bại trận. Cộng thêm việc Triệu Thương Thiên từng đánh trận không ít, trong một thời gian ngắn, đánh một đấu một với Lý Tiến Dương cũng sẽ không thua.
So với Triệu Thương Thiên, tu vi của Dương Đinh Thiên yếu hơn rất nhiều, nhưng may mà có Thú Kim Lân mắt xanh tối cao cấp bốn, Thú Lân bay thổi lửa tối cao cấp ba hỗ trợ, cộng thêm Chu Bách Lâm đã bị một quyền của Diệp Thiên đán bị thương, thực lực đã bị suy giảm, một người hai thú có thể miễn cưỡng đối phó trong một lúc.
“Triệu Thương Thiên, quả nhiên ông không hổ là viên tướng dũng mãnh trải qua sa trường. Tôi vốn tưởng có thẻ nhẹ nhàng giết chết ông, lại không nờ ông còn có phần khó đối phó.”
Lý Tiến Dương đánh mãi không được, không nhịn được mà lên tiếng.
“Hừ!” Triệu Thương Thiên vừa tiếp chiêu vừa hắng giọng: “Thứ nhãi nhép như ông, năm đó bản vương ít nhất cũng đã giết cả vạn tên. Hôm nay cũng không để tâm nếu giết thêm hai người.”
Ông ta là đang tăng chí khí cho bản thân, hủy đi uy phong của đối phương, tạo nên tâm lý sợ hãi cho đối phương. Có lẽ dựa vào ưu thế của pháp bảo thần binh, có thể đánh bại đối phương cũng không phải không được.
Quả nhiên, đánh mãi không thắng, lại bị Triệu Thương Thiên nói như vậy, trong lòng Lý Tiến Dương cũng có hơi hoảng sợ, lập tức hô lên: “Anh Bách Lâm, anh mau giết Dương Đỉnh Thiên và hai con yêu thú, đến giúp tôi giết chết Triệu Thương Thiên.”
“Được thôi, anh Tiến Dương.”
Chu Bách Lâm trả lời Lý Tiến Dương, sau đó lập tức tấn công mãnh liệt về phái Dương Đỉnh Thiên và hai con yêu thú. Dương Đỉnh Thiên và hai con yêu thú bị đánh, liên tục lùi về phía sau.
Cũng may, vào lúc nguy hiểm, Đóa Đáo dựa vào có hà quang bảo vệ cơ thể, ngă cản kiếm khí của Chu Bách Lâm thay Dương Đỉnh Thiên và hai con yêu thú, bằng không bọn họ đã sớm bại trận rồi.
Dù sao cách biệt thực lực cũng quá lớn.
“Con mẹ nó!”
Chu Bách Lâm bị Đoá Đóa ngăn cản thì rất bực bội, lập tức hét lên: “Ông Hoàng Cực, nhanh ra bên ngoài tìm vài người vào đây, ngăn cô gái có thể chất thất khiếu linh lung tâm này lại, đừng để cô ta làm loạn bản tiên giết người!”
Đạo sĩ Hoàng Cực, người đang giao chiến kịch liệt với Hoàng Thiên Vọng, có phần đánh không lại Hoàng Thiên Vọng, lập tức trả lời rồi vội vàng chạy ra bên ngoài.
“Nhanh đi ngăn ông ta chạy ra ngoài tìm trợ thủ!”
Dương Đỉnh Thiên gấp gáp hét lên, nếu Đóa Đóa bị ông ta cản bước, vậy coi như đã chắc chắn thế cục bại trận.
“Được!”
Hoàng Thiên Vọng vội vàng đuổi theo.
—–