Chàng rể trùng sinh - Chương 908
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 908 - Người của thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ tới
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 908 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 908 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chẳng mấy chốc, hai người đàn ông đã đi vào một thành lớn. Bọn họ vào trong một quán trọ, gọi đầy một bàn đồ ăn và hai bình rượu. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn uống.
Ăn được một nửa thì đột nhiên hai ngươi vểnh tai lên nghe ngóng. Sau khi liếc nhìn nhau thì cùng quay đầu về chiếc bàn cách đó không xa.
Chỉ thấy ở bàn bên kia, có bảy đến tám người đàn ông đang cùng nhau uống rượu, ăn uống và nói chuyện.
“Tên Triệu Thương Thiên kia thật là mạnh. Bạch Hổ Tinh, Chu Tước Tinh, Huyền Vũ Tinh, ba mươi hai vị tiên vương thì đã bị giết chết hai mươi bốn vị rồi. Với sức mạnh này thì anh ta đủ sức để xưng bá ở chỗ tinh vực này của chúng ta đấy.” Một người đàn ông mặt rỗ nói.
“Đúng vậy!” Một nam tử mặt ngựa cũng cảm thán nói: “Với cái sức mạnh trâu bò đó thì ai có thể đánh bại anh ta chứ? Hiện tại Hồ Tẩy Tiên cũng bị hắn ta chiếm lấy, không có người nào dám tới Hồ Tẩy Tiên để tu luyện nữa.”
“Nghe người ta nói, một ngày tu luyện ở Hồ Tẩy Tiên bằng với mười nghìn ngày tu luyện bên ngoài đấy. Bây giờ, Triệu Thương Thiên đã vào trong Hồ Tẩy Tiên được hai mươi mốt ngày rồi. Có nghĩa là anh ta đã tu luyện được hai trăm mười nghìn ngày. Đợi đến lúc anh ta đi ra ngoài thì sẽ lợi hại đến mức nào chứ?” Có một người đàn ông khác lại nói tiếp.
“Đúng thế, đúng thế!”
Mấy người đàn ông đó đều gật đầu. Bọn họ nhất trí cho rằng, đợi đến khi Triệu Thương Thiên đi ra ngoài sẽ thống trị tinh vực chỗ bọn họ. Đến khi ấy, tất cả mọi người đều sẽ phải quy phục Triệu Thương Thiên.
“Triệu Thương Thiên hả? Là Triệu Thương Thiên mà chúng ta đang tìm kiếm phải không?” Nghe thấy cuộc đối thoại của mấy người đàn ông kia, người có vóc dáng lùn hơn hỏi.
“Này!”
Người đàn ông có vóc dáng cao hơn hướng về phía bàn của các tu sĩ kia ngoắc ngón tay: “Mấy người lại đây, ta có chuyện muốn hỏi.”
“Anh có việc gì thì tới đây nói đi.” Người đàn ông để râu quai nón không vui nói, anh ta còn ném củ lạc lên bàn của hai người đàn ông kia.
“Con mẹ nó chứ!”
Trong phút chốc người có vóc dáng cao hơn cảm thấy khó chịu, anh ta đập mạnh đũa xuống bàn, một ngón tay bật ra.
“Vèo!”
Một tia sáng đột nhiên phát ra, đánh thẳng vào người đàn ông để râu quai nón kia.
“Bùm!” Người đàn ông để râu quai nón nổ tung, máu bắn tung tóe.
“Ôi mẹ ơi!”
Mấy người đàn ông ngồi cùng bàn cảm thấy sợ hãi. Tất cả bọn họ nhanh chóng quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ.
“Mau lại đây!” Tên dáng cao kia quát một tiếng.
Mấy người đàn ông run lẩy bẩy đứng dậy rồi bước tới.
“Tôi hỏi mấy người, Triệu Thương Thiên kia có dáng vẻ trông như thế nào hả?” Người thấp hơn hỏi.
“Chúng tôi chưa từng được nhìn thấy anh ta. Nhưng mà có được nghe kể, đó là một người đã nhiều tuổi, lưng hùm vai gấu. Trên mặt để râu, mang theo một thanh đao lớn và một kim ấn. Là một tiên vương cấp cao, cực kỳ mạnh mẽ.” Tên mặt ngựa trả lời.
Hai người đàn ông kia nghe được đều cũng nhau hít vào một hơi.
“Dựa theo lời kể về mấy cái pháp bảo thần binh thì chắc chắn là Triệu Thương Thiên rồi.” Người có dáng vẻ cao hơn khẳng định.
Người thấp hơn thì có vẻ mặt đăm chiêu, anh ta gật đầu rồi hỏi tiếp: “Vậy Hồ Tẩy Tiên là cái gì?”
“Là thế này.” Người đàn ông mặt ngựa trả lời: “Hơn hai mười ngày trước, có một tu sĩ tên là Diệp Thiên, dùng một kiếm đã chém chết một tiên vương. Điều này gây ra một làn sóng diệt trừ yêu thú lớn nhất trong lịch sử, là hơn ba trăm tỷ con yêu thú trong rừng mưa chết chóc.”
“Hồ Tẩy Tiên lại nằm ngay trong rừng mưa chết chóc đó. Ngày thường vì có nhiều yêu thú nên không ai dám đi vào trong đó. Sau khi xuất hiện làn sóng diệt trừ yêu thú thì có nhiều tiên vương đi vào trong Hồ Tẩy Tiên để tu luyện. Nghe nói, một ngày tu luyện trong Hồ Tẩy Tiên bằng mười nghìn ngày tu luyện ở bên ngoài.”
“Bởi vì ở Hồ Tẩy Tiên đã có nhiều tiên vương chết. Giờ đây, Hồ Tẩy Tiên bị Triệu Thương Thiên chiếm lấy. Anh ta lại quá mạnh nên không có một ai dám đi tới Hồ Tẩy Tiên nữa.”
“Diệp Thiên sao?”
Vẻ mặt của hai người đàn ông kia hiện lên kinh ngạc, cả hai cùng bật dậy nhìn nhau.
Hai người họ khi nghe thấy tên này thì ngay lập tức nghĩ tới Diệp Bắc Minh.
Bởi vì Diệp Bắc Minh cũng chính là Diệp Thiên.
“Diệp Thiên kia nhìn trông như thế nào hả?” Bọn họ lập tức họi lại, cực kỳ thận trọng.
“Tôi chưa từng được nhìn thấy. Chỉ được nghe nói qua là người trẻ tuổi nhưng có thực lực rất mạnh. Chỉ trong mấy giờ đã giết hết toàn bộ yêu thú.” Người đàn ông mặt ngựa nói.
“Người trẻ tuổi sao?”
Người đàn ông có dáng cao nhíu mày nói. Theo như lời đồn này thì dường như không giống với Diệp Bắc Minh.
“Vậy tên Diệp Thiên kia hiện đang ở đâu?” Tên dáng thấp hơn hỏi.
“Sau khi tiêu diệt yêu thú, lấy được ba trăm tỷ yêu đan thì hắn đã rời khỏi Hồ Tẩy Tiên. Nhưng sau đó, Hồ Tẩy Tiên lại phát ra nhiều sát khí, nhiều đến vài tỷ ki lô mét vuông vẫn cảm nhận được. Tiên vương nào va phải sát khí thì sẽ chết. Chỉ có những tiên vương đỉnh cấp mới có thể đi vào đó thôi. Vì thế, tôi cũng không rõ Diệp Thiên đã chết hay vẫn còn đang ở bên trong nữa.” Tên mặt rỗ trả lời.
Hai người đàn ông kia lại hít vào một hơi.
Không lẽ là do vạn hồn huyết ẩm kiếm tạo nên sát khi kia? Vậy Diệp Thiên kia chính là Diệp Bắc Minh sao?
Trong lòng của hai người đều đang xuất hiện dòng suy nghĩ này.
“Đã có thể xác định được Triệu Thương Thiên là mục tiêu chúng ta cần giết. Người tên Diệp Thiên kia cũng rất có thể là Diệp Bắc Minh. Anh có muốn đi vào bên trong hay không?” Người cao hơn hỏi người thấp hơn.
Người thấy hơn xoa cằm suy nghĩ, anh ta có chút suy tư, sau đó nói: “Nếu như tên Diệp Thiên đó là Diệp Bắc Minh, rồi nếu sát khí là do vạn hồn huyết ẩm kiếm phát ra. Này đã chỉ ra rõ ràng Diệp Bắc Minh đã ở hư cảnh rồi. Có thể khống chế được vạn hồn huyết ẩm kiếm thì chúng ta chỉ có một con đường thôi đó là con đường chết.”
“Nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc với sát khí được phóng ra từ vạn hồn huyết ẩm kiếm thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng tiên vương cấp cao ở nơi này đi vào không có chuyện gì. Có lẽ đó không phải là do vạn hồn huyết ẩm kiếm?” Người cao hơn suy đoán.
Người thấp hơn cũng cảm thấy có lý, nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy chút sợ hãi vì thế hỏi: “Vừa nãy, tôi nghe thấy mấy người nói, ba mươi hai vị tiên vương thì bị Triệu Thương Thiên đánh chết hai mươi tư người. Vậy còn tám người nữa đang ở đâu?”
Khi người cao nghe thấy vậy thì hiểu bạn mình muốn làm gì.
“Một người là Đạo sĩ Hoàng Cực, đó là Thiên Huyền Tông Bạch Hổ Tinh, chắc hẳn ông ta sẽ quay về đó. Còn một người là Đảo Tùng Sơn chủ của Huyết Vũ Tinh, chắc là ông ta sẽ quay về đảo Tùng Sơn…” Tên mặt ngựa nói.
“Đi thôi, đi tới Bạch Hổ Tinh.” Tên dáng thấp đứng dậy nói.
Sau đó, hai người rời khỏi quán trọ, đi tới Bạch Hổ Tinh.
Cách đây không lâu, bọn họ đã tới Bạch Hổ Tinh với tinh chủ. Bọn họ đã tìm tin tức của Triệu Thương Thiên ở Bạch Hổ Tinh nhưng lại không tìm được gì nên quay trở về Thanh Long Tinh. Họ định đi tới Chu Tước Tinh và Huyền Vũ Tinh. Nhưng không ngờ lại gặp Huyền Cực tiên tôn nên lại truy đuổi, không đi tìm Triệu Thương Thiên nữa. Hiện tại, bọn họ biết được Triệu Thương Thiên đang ở Hồ Tẩy Tiên. Diệp Bắc Minh cũng rất có thể sẽ ở đó. Nhưng bọn họ lo sợ mình không đánh lại được, nếu cứ thế đi vào bên trong rất có thể sẽ chết.
Vì thế, bọn họ muốn đi tìm những người may mắn đã trốn thoát để hỏi thăm. Từ đó có thể dự đoán được sức mạnh của Triệu Thương Thiên và Diệp Bắc Minh.
Nếu như hai người đó có thực lực yếu hơn bọn họ thì sẽ xông thẳng vào giết chết Diệp Bắc Minh và Triệu Thương Thiên. Sau đó, bọn họ cầm hai cái đầu đó quay về Tử Vi Tinh, lên được tinh chủ là không có vấn đề gì.
Còn nếu mạnh hơn so với bọn họ thì chỉ đành quay về xin lệnh của tinh chủ. Chắc chắn là sẽ được thưởng công lao nhưng không thể lên làm tinh chủ.
Vì để có thể lên tinh chủ, hai người bọn họ phải nỗ lực hơn.
Ngày hôm sau, hai người đã tới Thiên Huyền Tông Bạch Hổ Tinh.
Nhưng thấy có rất nhiều trập pháp hộ tông lớn. Bên ngoài ngay cả người trông cửa cũng không có. Hai người bọn họ gọi mấy câu cũng không có ai đáp lại. Người vóng dáng cao tức giận, lôi thần binh tôn phẩm ra hét lớn.
“Người bên trong nghe đây! Tôi đến đây tìm Đạo sĩ Hoàng Cực có việc. Nếu các người không gọi Đạo sĩ Hoàng Cực ra đây thì tôi chỉ cần chém một kiếm đã phá hủy hết trận pháp hộ tông của mấy người.”
“Đừng!”
Chẳng bao lâu, bên trong truyền ra âm thanh.
Ngay sau đó, có một cái bóng trắng bay đến, đáp xuống trước mặt tên dáng cao kia, nói: “Các người là người nơi nào? Tìm tôi… Có chuyện gì vậy?”
Ông ta sợ rằng Triệu Thương Thiên đi tới huyền tông tìm ông ta tính sổ. Vì thế mà để cho người thiết lập trận pháp, phòng ngừa Triệu Thương Thiên sẽ tiến vào trong trả thù ông ta.
“Tôi nghe nói, ông và Triệu Thương Thiên từng giao đấu nên tới đây tìm người.” Tên vóc dáng cao nói.
Đạo sĩ Hoàng Cực bị kinh sợ, ông ta lảo đảo lui về phía sau.
“Ông đừng có sợ, tôi không phải là đồng minh của Triệu Thương Thiên. Tôi là kẻ thù của anh ta. Tôi tới tìm ông là để tìm hiểu chút về thực lực của anh ta. Tôi muốn tìm cách đi vào Hồ Tẩy Tiên để giết chết anh ta.” Tên dáng cao giải thích.
Đạo sĩ Hoàng Cực hít một hơi lạnh.
“Anh dọa tôi sợ muốn chết.”
Ông ta vỗ ngực mình rồi tiến lên nói: “Tên Triệu Thương Thiên kia thật sự rất lợi hại. Các người không đánh lại anh ta đâu. Anh ta ít nhất cũng tầm giai đoạn đầu của thiên huyền cảnh viên mãn đấy. Tôi là thiên huyền cảnh đỉnh hậu kỳ nhưng ở trước mặt anh ta cũng bị đánh tan tác.”
“Ông xác định anh ta có tu vi là giai đoạn đầu của thiên huyền cảnh viên mãn sao?” Người dáng cao cười lạnh nói. Nếu như anh ta chỉ ở có tu vi này thì cần sợ cái quá gì chứ, thẳng tay nghiền nát anh ta luôn.
“Có lẽ là thế.” Hoàng cực đạo nhận gật đầu nói: “Cùng lắm là thiên huyền cảnh viên mãn trung kỳ, sẽ không cao hơn nữa đâu. Nếu không thì chúng ta cũng không thể nào chạy trốn được khỏi anh ta.”
“Nhưng mà…” Ông ta lại nói thêm: “Một ngày tu luyện ở Hồ Tẩy Tiên bằng mười nghìn ngày tu luyện bên ngoài. Hiện tại, anh ta đã tu luyện ở đó hai mươi hai ngày, tương đương với hai trăm hai mươi nghìn ngày, gần nghìn năm rồi. Không biết hiện giờ tu vi đến đâu.”
“Ha ha!”
Người đàn ông có vóc dáng thấp hơn cười nói với người cao lớn hơn mình: “Tiên Dương huynh, tu sĩ ở nơi này chính là những người tu luyện chính thống. Bọn họ cho rằng thực lực của Triệu Thương Thiên ở giai đoạn đầu hay giữa thiên huyền cảnh viên mãn. Nhưng trên thực tế, tu vi của Triệu Thương Thiên chỉ mới ở thiên huyền cảnh đỉnh trung hậu kỳ thôi.”
“Dù anh ta ra có ở cuối giai đoạn của đỉnh, dù anh ta có tu luyện một nghìn năm thì cũng không thể tăng lên nhiều tu vi. Lên viên mãn cũng rất khó.”
“Mà cả hai chúng ta đều là viên mãn trung kỳ, giết anh ta còn không phải dễ dàng sao?”
“Nói có lý.” Người có vóc dáng cao gật đầu. Bọn họ lại hỏi Đạo sĩ Hoàng Cực: “Vậy còn Diệp Thiên kia thì đâu rồi? Hắn có còn ở bên trong không? Thực lực của hắn thì sao?”
“Vẫn ở đó!” Đạo sĩ Hoàng Cực nói: “Tên đó chỉ là một tầm thường thôi. Nếu như hai người có thể đánh thắng được Triệu Thương Thiên thì chắc chắn sẽ đánh thắng được Diệp Thiên. Ngày hôm đó, nếu không phải có Triệu Thương Thiên tới cứu thì chúng ta đã sớm giết chết hắn ta rồi.”
“Ha ha!”
Vẻ mặt của hai người đàn ông kia tràn đầy vui vẻ, người thấp hơn nói: “Tại sao ông lại nói tên Diệp Thiên kia là kẻ bình thường chứ?”
“Chúng ta bắt hắn phải giao nộp ba trăm tỷ yêu đan ra nếu không thì sẽ giết chết hắn. Hắn sợ hãi nên ngay lập tức giao ra ba trăm tỷ yêu đan. Đây không phải là tân bình tầm thường thì là gì chứ?” Đạo sĩ Hoàng Cực cười nói.
“Ha ha ha!”
Hai tên đàn ông kia cùng nhau cười to.
“Tiên Dương huynh, những lo lắng của chúng ta đều đã được loại bỏ. Chúng ta có thể đi tới Hồ Tẩy Tiên để giết chết Triệu Thương Thiên và Diệp Bắc Minh rồi. Hơn nữa, có thể tiện thể tắm rửa một lần, giúp tăng tu vi.” Tên có vóc dáng thấp hơn nói.
“Tôi cũng đang có suy nghĩ này.” Tên có vóc dáng cao hơn nhếch miệng cười.
Đạo sĩ Hoàng Cực cũng vui vẻ nói: “Hai vị thượng tiên xin chờ để tôi đi cùng với các người một chuyến.”
“Vậy thì đi thôi. Chờ tới khi giết chết được Triệu Thương Thiên, chúng ta chỉ lấy đầu chó của anh ta thôi. Còn lại thì tùy người xử lý.” Người cao hơn nói.
“Được được được!”
Đạo sĩ Hoàng Cực lập tức gọi người mở địa trận ra rồi đi theo hai tên đàn ông đó rời khỏi Bạch Hổ Tinh, đi tới Thanh Long Tinh.
Sau nửa ngày, ba người bọn họ đã đi xuyên qua vùng sát khí nồng đặc.
Vốn đang yên tĩnh tập trung tu luyện, Diệp Thiên đột nhiên nhíu mày, hắn mở miệng nói: “Thương Thiên, người của thế giới ngân hà của trung tâm vũ trụ, mau chuẩn bị ứng phó.”
Lúc này, Triệu Thương Thiên dừng việc tu luyện lại, mở to mắt rồi đứng dậy.
Giây tiếp theo: “Xoạch xoạch xoạch!” Ba bóng dáng hạ xuống bên cạnh ao của Hồ Tẩy Tiên.
Ngay sau đó, tiếng cười vang lên: “Ha ha ha!”
“Triệu Thương Thiên, Dương Đỉnh Thiên, hai người đều ở đây sao? Còn Diệp Bắc Minh đâu rồi? Ai là Diệp Bắc Minh vậy?”