Chàng rể trùng sinh - Chương 907
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 907 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 907 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đừng có chạy! Muốn chạy thì hãy bỏ yêu đan lại đã.”
Thấy Triệu Thương Thiên chạy đi không hề ngoảnh đầu lại, cả đám tiên vương tưởng rằng anh ta định chiếm số yêu đan đó một mình. Ai cũng như kiến đang bò trên chảo lửa, vừa chạy đuổi theo vừa kêu gào.
“Triệu Thương Thiên khốn khiếp! Mau chóng để lại yêu đan.”
“Nếu như anh vẫn tiếp tục chạy gây gián đoạn thời gian của chúng tôi thì đợi tới khi chúng tôi đuổi kịp anh, chắc chắn chúng tôi sẽ băm anh ra thành tám mảnh.”
“Có giỏi thì tốt nhất anh đừng để chúng ta bắt được, nếu không khẳng định anh phải chết. Cho dù anh có chạy lên trời, chạy sang tinh vực khác, dù chúng ta phải truy bắt đến mấy trăm triệu năm, chúng ta cũng muốn giết chết anh.”
Nhóm tiên vương tiếp tục mắng chửi không ngừng. Bọn họ nói đủ kiểu chửi rủa và up hiếp, thấy Triệu Thương Thiên càng chạy nhanh thì bọn họ càng có gan lớn hơn.
Cái này cho thấy, Triệu Thương Thiên không thể đánh thắng được bọn họ cho nên mới mang theo yêu đan chạy trốn đúng không? Nếu như anh ta có thể thắng bọn họ thì làm sao phải chạy chứ?
Vì thế, bọn họ mới muốn đuổi theo Triệu Thương Thiên để lấy lại yêu đan về phân chia. Còn về phần đám người Diệp Thiên, cũng không có hận thù sâu sắc gì với bọn họ nên dù có chạy trốn thì bọn họ cũng không quá quan tâm. Bọn họ chỉ một lòng muốn đuổi theo để lấy lại yêu đan nên tất cả dồn lực cùng truy đuổi. Không có một ai ở lại để đối phó với Diệp Thiên. Bọn họ chỉ lo nếu mình không đi đuổi cướp lại yêu đan thì sau khi các tiên vương khác lấy về mình sẽ không được chia cho phần nào.
Đến lúc chạy ra khỏi vùng bao phủ bởi sát khí thì Triệu Thương Thiên mới dừng lại.
Sau khi dừng lại, cả ba mươi hai vị tiên vương đã bao vây xung quanh anh ta.
“Mau giao yêu đan ra đây.”
“Anh hãy nhanh chóng đưa yêu đan ra.”
“Nếu không giao ra đây thì anh chắc chắn phải chết.”
Đứng xung quanh Triệu Thương Thiên, nhóm tiên vương nghiến răng nghiến lợi nói lời uy hiếp.
“Ha ha ha!”
Triệu Thương Thiên ngửa đầu lên trời cười to, sau đó, anh ta lạnh lùng chất vấn: “Các người cướp của tôn thượng tôi hơn ba trăm tỷ yêu đan. Tôi đây chỉ là giúp tôn thượng thu lại thôi. Mấy người dựa vào cái gì bắt tôi phải giao ra chứ?”
Nói đến đây, mặt và ánh mắt của anh ta đều lạnh lẽo cực kỳ, anh ta lạnh lùng nói: “Bổn vương không những không muốn giao yêu đan ra mà còn muốn giết toàn bộ các người nữa. Ai cho phép các người lá gan động tới tôn thượng của bổn vương chứ?”
Nói dứt lời, tay phải của anh ta giơ lên cao, triệu hồi thanh đao lớn.
Cùng lúc này, có rất nhiều tu sĩ chạy tới đây.
Ngay lập tức có người của Bạch Hổ Tinh hét to: “Đạo sĩ Hoàng Cực của Thiên Huyền Tông, các vị đệ tử của Thiên Huyền Tông và gần như tất cả tu sĩ của Bạch Hổ Tinh đều đã bị tên Triệu Thương Thiên này giết chết rồi.”
“Cái gì?”
Đạo sĩ Hoàng Cực và người đứng thứ ba ở Bạch Hổ Tinh là Vương Tùng Đào, cùng với hơn mười tiên vương của Bạch Hổ Tinh đều biến sắc.
Bọn họ không đi một mình tới đây mà mang theo nhiều tộc nhân hoặc là đệ tử của môn phái tới. Mấy tu sĩ của Bạch Hổ Tinh gần như đã bị tàn sát hết. Vậy còn nhưng đệ tử môn phái và tộc nhân khác của bọn họ cũng bị giết hết rồi sao?
“Còn có không ít tu sĩ của Chu Tước Tinh bọn ta, trong lúc Triệu Thương Thiên giết tu sĩ của Bạch Hổ Tinh đã tiện tay giết chết rồi.” Có một tu sĩ của Chu Tước Tinh cũng nói.
“Bên Huyền Vũ Tinh cũng có rất nhiều tu sĩ bị Triệu Thương Thiên giết chết.” Có tu sĩ của Huyền Vũ Tinh cũng nói theo.
Vốn dĩ, ba mươi hai tiên vương đã tức giận thì nay lại càng phẫn nộ hơn. Cả một đám bọn họ tức đến mức tóc cũng muốn dựng ngược, vạt áo không có gió cũng muốn bay. Ngay lập tức, một cảm giác chết chọc mãnh liệt bao trùm tất cả.
“Triệu Thương Thiên, cái tên chết tiệt này. Anh không chỉ nhân cơ hội cướp mất hơn ba trăm tỷ yêu đan của chúng ta mà còn dám giết hại tộc nhân của tôi và đệ tử của Bạch Hổ tinh. Số của anh đã định phải chết rồi, tôi nhất định phải băm anh ra làm hàng trăm nghìn mảnh.”
Đạo sĩ Hoàng Cực tức giận gầm lên, ông ta lấy cây phất trần, mạnh mẽ phất về phía của Triệu Thương Thiên.
Các tiên vương khác cũng đều vô cùng tức giận, mỗi người lấy vũ khí ra bắt đầu tổng tiến công về phía của Triệu Thương Thiên.
“Đã qua gần nghìn năm rồi, Triệu Thương Thiên tôi đây đã không còn là Triệu Thương Thiên lúc trước các người có thể tùy ý bắt nạt nữa.”
Triệu Thương Thiên lạnh lùng nói, thân hình của anh ta biến cao đến ba mươi ba nghìn thước. Trong nháy mắt, tốc độ xoay tròn lên tới trăm vòng một giây.
Với tốc độ xoay người, thanh đao lớn trong tay anh ta biến thành một quỹ đạo hình tròn, từ nhỏ chuyển thành lớn. Di chuyển về phía của ba mươi hai tiên vương đang vây xung quanh anh ta, càng lúc càng tới gần.
“Xoẹt!”
Thanh đao có sức mạnh cực kỳ kinh khủng, nó phá vỡ các thần binh của ba mươi hai vị tiên vương. Bởi vì mỗi sự chuyển động đều có lưỡi đao phóng ra đánh mạnh vào bọn họ, mà mỗi giây là một trăm lần. Như vậy là có đến một trăm lưỡi đao khiến cho ba mươi hai vị tiên vương khó có thể chống đỡ được. Có nhiều người phải dùng pháp bảo thần binh để che chở thân mình.
Bởi vì sức công phá của đao rất lớn, lưỡi đao xuất hiện nhiều nên đã đánh trúng vào các pháp bảo thần binh của tiên vương. Từ đây, phát ra những tiếng kêu vang dội.
Mấy giây sau, có không ít các pháp bảo thần binh của tiên vương bị đánh tan nát, bọn họ cũng bị chém cho máu chảy không dứt. Bọn họ sợ tới mức vội vàng bay lên không trung, hoặc là ngã xuống đất. Ngay lập tức, vòng vây xung quanh Triệu Thương Thiên bị phá tan tành.
“Thật là lợi hại!”
Tuy rằng Đạo sĩ Hoàng Cực, Lý Sơn Hà và mấy vị cao thủ khác không bị đao phá hủy thần binh nhưng cũng bị đao mạnh mẽ đánh cho phải lui. Trong mắt bọn họ đều là khiếp sợ.
Thật sự không thể tin được, Triệu Thương Thiên của mấy trăm năm về trước bị đánh đến chạy loạn khắp nơi, mấy trăm năm sau lại có thể trở nên lớn mạnh như vậy.
Lúc này, Triệu Thương Thiên dừng mọi chuyển động lại, vừa hay anh ta đứng đối diện với Vương Tùng Đào. Anh ta không nói nhiều lời, giơ cây đao lớn trong tay lên, chém xuống một đường.
Một ánh sáng chói từ thanh đao lớn lóe lên, xé rách khoảng không, nhanh như vận tốc của ánh sáng, hạ nhanh xuống.
“Không tốt!”
Sắc mặt của Vương Tùng Đào biến đổi kinh hoàng, ngay lập tức, anh ta giơ thần binh lên trên đỉnh đầu để chặn lại.
Giây tiếng theo, một tiếng “Đinh!” vang lên.
Ánh sáng từ thanh đang trảm xuống thần binh tôn phẩm của Vương Tùng Đào, mạnh mẽ cắt đứt nó, tiếp tục trảm xuống trên đầu của Vương Tùng Đào.
“Tách!”
Pháp bảo hộ thể vỡ tan tành.
Ngay sau đó: “Phập”, ánh sáng xuyên vào cơ thể của Vương Tùng Đào. Chia cơ thể của Vương Tùng Đào thành hai nửa, máu bay lên trời.
Tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc và hoảng sợ.
“Này này này…”
Đạo sĩ Hoàng Cực, Lý Sơn Hà, Đảo Tùng Sơn chủ nhìn thấy Vương Tùng Đào vốn có tu vi không kém nhiều so với bọn họ bị trảm thành đôi. Tất cả đều run rẩy, mắt thiếu chút nữa muốn rơi ra ngoài.
Vương Tùng Đào chính là một tiên vương thiên huyền cảnh trung kỳ đấy. Vậy mà anh ta cứ thế bị chém một đao đến chết?
Sức mạnh công kích của Triệu Thương Thiên thật quá khủng bố rồi.
Bọn họ thực sự bị dọa cho hoảng sợ.
Thật không thể tin nổi, Triệu Thương Thiên lại có thể trở nên kinh khủng như vậy.
Nhưng bọn họ lại không biết, Triệu Thương Tiên tu luyện là tiên đạo chính thống. Hơn nữa, anh ta có tu vi thiên huyền cảnh hậu kỳ. Anh ta có thể đánh một trận với lại tiên vương trung kỳ viên mãn. Bọn họ không có ai tu luyện tới được thiên huyền cảnh viên mãn thì sao có thể là đối thủ của Triệu Thương Thiên được?
Tuy vậy, thanh đao này sau khi đánh tan tành các thần binh của tiên vương đã suy yếu đi rất nhiều. Dù nó đã chém đôi thân của Vương Tùng Đào nhưng không thể nào nghiền nát thần hồn của hắn. Vì thế, thân thể của Vương Tùng Đào đang từ từ ghép lại với nhau.
Thấy vậy, Triệu Thương Thiên sử dụng thần niệm, một kim ấn bay ra, hướng tới Vương Tùng Đào. Trong nháy mắt, thân thể còn chưa liền lại của Vương Tùng Đào lại bị tách ra.
“Thật kinh khủng! Khinh khủng quá!”
Nhóm tiên vương sợ hãi đâu còn dám nhớ tới yêu đan nữa chứ.
Lúc này, bọn họ đang nhanh chóng bỏ chạy.
Ngay cả Đạo sĩ Hoàng Cực, Lý Sơn Hà, Đảo Tùng Sơn chủ, một giây thôi cũng không muốn chậm trễ, giống như những con sói đói, ra sức chạy như điên.
“Đừng có vội chạy trốn.”
Triệu Thương Thiên không ngờ đám người này lại sợ chết như vậy. Anh ta mới giết mấy người đã dọa cho bọn họ chạy trối chết. Hơn nữa còn chạy tán loạn hết chỗ này lại chỗ kia. Khiến cho trong phút chốc, anh ta không biết nên đi hướng nào để đuổi theo người nào trước.
Anh ta điều khiển huyền thiên đại ấn, đánh về phía các hộ thể pháp bảo của các tiên vương đã bị thanh đao lớn phá hủy.
Mất đi hộ thể pháp bảo, đám tiên vương chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng lại bị đại ấn đánh vào, ngã xuống đất, thân thể và thần hồn bị tách ra.
Bởi vì căn cơ của Triệu Thương Thiên là tuyệt phẩm kim đan nên nhanh hơn đám tiên vương kia. Anh ta truy đuổi trong một giờ, gặp ai đánh người đó, còn thuận tiện thu lại không gian của bọn họ.
Sau hơn một giờ, có hai mươi ba tiên vương bị đánh tan tác. Bởi vì thời gian đã lâu nên có tới tám vị tiên vương không thể tìm thấy bóng dáng.
Trong tám vị tiên vương chạy thoát này có ba người là Đạo sĩ Hoàng Cực, Đảo Tùng Sơn chủ, Lý Sơn Hà.
“Hừ, coi như là mấy người chạy nhanh. Chờ tới khi bổn vương và tôn thượng khôi phục lại như cũ. Tới khi ấy, nhất định sẽ rút da, rút gân của mấy người.”
Triệu Thương Thiên hừ lạnh nói. Sau đó, anh ta mang theo chiến lợi phẩm trở về khu vực nhiều sát khí kia. Anh ta đi tới Hồ Tẩy Tiên chỉ mất ít thời gian.
“Lão Triệu, sao rồi?” Thấy Triệu Thương Thiên trở về, Dương Đỉnh Thiên nhanh chóng hỏi.
“Đừng nhắc tới nữa.” Triệu Thương Thiên chống hai tay bên hông: “Lá gan của đám tiên vương này quá nhỏ. Tôi chỉ giết một cái, bọn họ đã lập tức chạy tán loạn rồi. Bọn họ còn chạy nhanh hơn cả thỏ nữa, phải đuổi theo nửa ngày. Nhưng vẫn để chạy thoát bảy đến tám người.”
Nói đến đây, anh ta chắp tay quỳ xuống với Diệp Thiên: “Thuộc hạ vô năng, xin tôn thượng trách phạt.”
Diệp Thiên mở mắt ra, hắn cười ảm đạm nói: “Anh đã giết nhiều người như vậy rồi, nếu anh còn không có năng lực thì bổn tọa còn không đánh được bọn họ, không phải càng không có năng lực hơn sao?”
Triệu Thương Thiên nghe thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến, anh ta vội vàng giải thích: “Tôn thượng, thuộc hạ không có ý này. Còn xin…”
“Tốt lắm, tốt lắm. Bổn tọa không hề trách anh. Bổn tọa chỉ nói đùa chút thôi, anh mau đứng lên đi.” Diệp Thiên cười khổ nói.
Lúc này, Triệu Thương Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhảy vào trong Hồ Tẩy Tiên.Anh ta chạy tới bên người của Diệp Thiên, hỏi hắn tại sao lại thành ra bộ dáng thế này.
Sau khi nghe lời kể của Diệp Thiên, Triệu Thương Thiên cảm thấy may mắn nói: “Thật may là tôn thượng coi trọng tu luyện là chuyện lớn nên thần hồn mới cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không thì thuộc hạ sẽ không còn được gặp tôn thượng nữa.”
“Ha ha!”
Diệp Thiên và Dương Đỉnh Thiên thoải mái cười to.
“Đúng rồi, lão Dương, tại sao anh vẫn chưa phải là tiên vương vậy?” Triệu Thương Thiên hỏi.
Dương Đỉnh Thiên thở dài: “Năm đó, tôi bị Thái Huyền tiên đế đánh cho trọng thương. Không chết đã là may mắn rồi.”
“Đó là do anh không may mắn. Tôi bị Ngạo Thiên tiên đế và mấy thuộc hạ của ông ta cùng nhay đánh cho trọng thương. Tuy rằng tu vi có giảm đi nhưng không quá nghiêm trọng. Ha ha!” Triệu Thương Thiên cười nói.
Dương Đỉnh Thiên bĩu môi, anh ta hâm mộ không thôi. Tại sao anh ta lại không có được may mắn như vậy chứ?
Sau một lúc tâm sự, mọi người lại bắt đầu cùng nhau tu luyện.
Bốn ngày sau, Bảo Bảo gây ra một nạn lớn, tiên lôi kiếp.
Chín ngày sau, Dương Đỉnh Thiên có được đột biến lớn, thăng chức làm tiên vương.
Mười một ngày sau, thú Kim Lân mắt xanh thắng cấp, trở thành yêu thú cấp cao nhất.
Mười ba ngày sau, thú Phi Lân lửa cháy thăng cấp thành yêu thú cấp cao nhất.
Mười lăm ngày sau, ngọc bội đã luyện thành viên mãn, đột phá đến giai đoạn giữ.
Mười sáu ngày sau, Huân Nhi thăng cấp viên mãn.
Mười tám ngày sau, Lam Linh Nhi cũng thăng cấp thần viên mãn.
Ngày thứ hai mươi mốt, mở một đường trên trời của tiên vực Tây Môn, có hai người đàn ông bay trên không tới đây.
“Cái tên hỗn thế ma vương chết tiệt này, hắn chỉ biết chạy thôi lại không dám nói ra nơi Diệp Bắc Minh rơi xuống. Khiến cho tinh chủ không có cách nào đành phái hai chúng ta đi báo cáo với Ngạo Thiên tiên đế, để ông ta xuất quân đi tìm.” Tên có vóc dáng lùn hơn bất mãn nói.
“Đúng vậy.” Tên có vóc dáng cao hơn cũng tức giận nói: “Nếu như biết được nơi rơi xuống của Diệp Bắc Minh, mang hắn trở về thì tốt. Đã không thể ghi được công lao gì lại còn phải mệt nhọc.”
“Ai!” Người đàn ông có vóc dáng lùn hơn thở dài nói: “Chúng ta vẫn nên tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi trước đã. Cứ bay tới bay lui ở trên không thế này thật mẹ nó mệt mỏi.”
“Đi thôi.”
Người đàn ông có vóc dáng cao gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người bọn họ đi về hướng một tòa thành.