Chàng rể trùng sinh - Chương 901
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 901 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 901 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mặc dù hiện tại cảm thấy không thể đánh chết bọn chúng, tiếp tục giao chiến trong lo sợ. Nhưng cả hai bên đã xem xét kỹ lưỡng, không chút hối hận, họ liều lĩnh tiêu diệt Hồ Tẩy Tiên. Vậy mà mất nhiều hơn được.
Đó là lý do tại sao Diệp Thiên muốn thuyết phục bọn họ ngừng chiến và cùng nhau tu luyện. Khi tu vi của tăng hắn, tu vi của bọn họ cũng có thể tăng. Khi tu vi hai bên tăng tới xấp xỉ bằng nhau. Nếu bọn họ ngưng chiến, hắn chỉ đuổi bọn họ đi chứ không giết bọn họ.
Nhưng kết quả thì sao?
Những người này thật sự rất tham lam!
Dù thế nào bọn họ cũng nhớ thương hơn ba nghìn triệu viên Yêu Đan của hắn. Yêu cầu hắn đưa cho mười hai vị chí tôn đạo tôn nằm trên bảng, mỗi người hai trăm triệu viên Yêu Đan. Con số này cộng lại lên tới hai nghìn bốn trăm triệu. Làm sao Diệp Thiên có thể làm chuyện mua bán lỗ như thế này?
Vì vậy Diệp Thiên cũng không chịu thua họ. Kết thúc trận chiến, kẻ nào chết hắn cũng không chết. Khả năng phòng ngự của Huyền Thiên Chiến Giáp cũng không phải hư danh.
“Vậy đến đây đi!”
Cả Lăng Vân Tử và Xích Thanh Vân cũng không sợ hãi Diệp Thiên, cùng Diệp Thiên giao đấu. Bọn họ đã biết rõ, Diệp Thiên chỉ có mạnh về phòng ngự. Trên thực tế sức công kích của hắn còn không cao bằng bọn họ, thế thì bọn họ sợ hắn làm quái gì.
Vì thế, một trận chiến khốc liệt mới nổ ra!
Sau một phen đại chiến, cả hai giằng co không phân thắng bại. Nhờ vào phòng ngự vững chắc, Diệp Thiên không sợ bị thương, tung ra những đòn công kích dữ dội, đánh vào Lăng Vân Tử và Xích Thanh Vân, khiến cả hai choáng váng.
“Trước hết các người đừng đánh hai đấu một, một đấu một nữa. Gọi năm người sang đây hỗ trợ đội ta phá vỡ phòng ngự của hắn. Chỉ cần phá vỡ phòng ngự của hắn, bắt hắn rồi giết. Như vậy thì việc đối phó với năm người kia sẽ dễ dàng hơn.” Lăng Vân Tử hét lên.
Lời nói của anh ta vừa phát ra, một toán người đang đối phó với Khâu Thương Hải và năm vị đạo tôn tiên vương, rút ra năm người sang đối phó với Diệp Thiên, biến thành bảy người đánh một Diệp Thiên. Sau đó bọn họ đánh một chọi một với Khâu Thương Hải.
Vốn hai đánh một thì Khâu Thương Hải phải cố hết sức để đánh với bọn họ. Giờ chỉ là một đánh một, Khâu Thương Hải đánh thuận buồm xuôi gió hơn nhiều.
“Bọn ngốc này, như vậy thì các người sẽ thua nhanh hơn thôi!” Diệp Thiên mừng thầm trong lòng.
Bảy đánh một, hắn chắc chắn đánh không lại. Nhưng khả năng phòng ngự của hắn cao, chỉ bằng bày người này thì vẫn không phá được phòng ngự của pháp bảo cấp tôn phẩm.
Chỉ cần phòng ngự không bị phá, nhiều người đánh hắn, hắn còn không sợ, dù sao không gây thương tổn hắn.
Mà như vậy áp lực của Khâu Thương Hải được giảm bớt. Chỉ cần năm người bọn họ đánh thắng đối thủ, quay lại đến giúp hắn. Không thể nghi ngờ, nhất định bọn họ sẽ bị đánh bại trong gang tấc.
Nhưng Diệp Thiên không biết, giờ khắc này, đang có mấy làm sóng đội quân, ước mấy trăm tiên vương, đang từ Hồ Tẩy Tiên tới đây.
Trong đó, nhóm quy mô khổng lồ nhất có tới năm mươi vị tiên vương.
“Này! Kỳ quái, thú triều đúng là bị giết, kia chính là ba nghìn triệu con yêu thú. Diệp Thiên làm cách nào có thể tiêu diệt nhiều yêu thú như vậy trong khoảng thời gian ngắn được?
Trên không, một ông lão chau mày, vẻ mặt khó hiểu đang bay qua đường xích đạo.
“Mặc kệ nó, tốt nhất là tiêu diệt, giết chết ba nghìn triệu con yêu thú. Trong rừng mưa chết chóc chỉ còn không đến một ngàn triệu con yêu thú. Hơn nữa, chúng phân bố lại rải rác, không thể uy hiếp. Sau này chúng ta có khả năng lớn sẽ ở Hồ Tẩy Tiên tu luyện. Tài nguyên dùng xong rồi phải đi săn yêu thú, luyện Yêu Đan. Giết sạch yêu thú rồi, phải đi ra ngoài cướp đoạt tài nguyên đi tu luyện. Sớm muộn gì có một ngày, Diệu Nhật Tông chúng ta, gồm năm mươi hai tiên vương có thể đạt cảnh giới Thái Hư. Đến lúc đó ở vùng Tinh Vực này, Diệu Nhật Tông chúng ta sẽ vang danh thiên hạ. Bạch Hổ Tinh, Chu Tước Tinh, Huyền Vũ tinh, toàn bộ đều bị chúng ta thần phục!” Có một đạo sĩ đắc ý từ từ nói.
“Ha ha!”
Mọi người nghe xong rất đắc ý, nhất thời tất cả cảm thấy máu nóng dồn lên não. Tốc độ di chuyển nhanh hơn, họ ước gì hiện tại có thể lao ngay vào Hồ Tẩy Tiên, dùng tất cả tài nguyên trong không gian trong đó để tu luyện nâng cao tu vi bản thân.
Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, từ hướng rừng mưa chết chóc có mười mấy vị tiên vương, toàn thấy đầy máu. Mấy vị tiên vương đó hoảng sợ chạy về phía bọn họ.
“Có phải bên kia đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Trong lòng năm mươi hai vị tiên vương của Diệu Nhật Tông đều xuất hiện ý nghĩ này.
Ngay sau đó, có một tiên vương hô: “Vị đạo sĩ đối diện, xin dừng lại. Chúng tôi lại tiên vương của Diệu Nhật Tông. Ở bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lời vừa nói ra, mười mấy tiên vương kia lập tức dừng lại. Bọn họ liếc nhìn lẫn nhau, tất cả đều vui vẻ.
Chẳng mấy chốc, Chu Thụy Bình tiến lên, nhìn người thủ lĩnh đầu tóc trắng xóa, có ba sợi râu tiên. Người đạo sĩ tiên phong chắp tay, cúi đầu, yếu ớt hỏi: “Ngày chính là người khởi xướng môn phái Diệu Nhật Tông. Là chí tôn nhất bảng: Huyền Linh Tử đạo tôn?”
“Đúng là bần đạo.” Lão đạo sĩ gật đầu, hỏi: “Tại sao các vị lại chật vật như thế này? Các vị là người phương nào, bị đuổi giết ở Hồ Tẩy Tiên?”
Trước câu hỏi này, Khâu Thụy Đào đau lòng lau nước mắt, nói: “Huyền Linh Tử đạo tôn, ngài có điều không biết. Người dẫn thú triều đến, lại diệt thú triều tên là Diệp Thiên. Giờ hắn mang theo ba nghìn triệu Yêu Đan, muốn chiếm lấy Hồ Tẩy Tiên, thái độ cực kỳ ác liệt. Cả Lăng Vân Tử đạo tôn và Xích Thanh Vân đạo tôn cũng ở đó. Bọn họ đang chiến đấu với hắn.”
“Ai ngờ tên Diệp Thiên kia cực kỳ hung hãn, lại dùng Di Hoa Tiếp Mộc Thuật biến năm vị tu sĩ cấp thấp trở nên mạnh mẽ, có thể đánh với Lăng Vân Tử đạo tôn và những người khác. Đã có ít nhất hai trăm tiên vương bị Diệp Thiên và con rối của hắn giết chết. Chúng ta may mắn chạy trốn mau, bằng không. . . Hu hu…”
“Mạng sống nhỏ này của chúng ta cũng không giữ được.”
Đương nhiên anh ta không thể nói bọn họ đã cố lấy Yêu Đan nên mới khiến cho Diệp Thiên trả thù. Nói như vậy sẽ là người khác cảm thấy bọn họ bị như vậy là xứng đáng. Cho nên anh ta đổ hết tội lỗi lên đầu Diệp Thiên để chọc giận đội quân tiên vương này.
Quả nhiên!
Hơn năm mươi vị tiên vương của Diệu Nhật Tông nghe xong đều đột nhiên cảm thấy oán giận.
“Quá đáng. Thật quá đáng!”
“Cậu ta nghĩ mình là ai vậy? Dựa vào cái gì chiếm lấy Hồ Tẩy Tiên. Thật sự là tên phản thiên!”
“Không ngờ cậu ta lại muốn chiếm Hồ Tẩy Tiên mà giết người. Vậy chúng ta hãy giết cậu ta, cướp Yêu Đan của cậu ta, xem cậu ta có thể trở nên độc đoán được không!”
“…”
Chẳng mấy chốc, dưới âm thanh phẫn nộ, Huyền Linh Tử đạo tôn vung tay kêu to: “Đi theo tôi, giết kẻ kiêu ngạo ngạo mạn!”
“Rõ!”
Trong phút chốc, hơn năm mươi vị tiên vương bay vút qua không trung, lao thẳng vào rừng mưa chết chóc.
“Thật tốt quá! Huyền Linh Tử đạo tôn chính là chí tôn nhất bảng! Tên họ Diệp kia xong đời rồi!”
Khâu Thụy Đào và đám người kia kích động đến mức không muốn chạy tiếp, quay lại đường cũ xem trò hay.
Cùng lúc đó, mặt khác các tiên vương chạy trốn cũng đều gặp được một hoặc hai đoàn người. Sau khi giải thích sự tình, bọn họ đều nghĩ tới ba nghìn triệu viên Yêu Đan rồi tăng tốc đi tới.
Những tiên vương đang chạy cũng đều quay về xem náo nhiệt. Bọn họ nghĩ thầm rằng nếu như Diệp Thiên bị giết thì ba nghìn triệu viên Yêu Đan kia khi chia ra, nhất định bọn họ sẽ có một ít.
Lúc này, sau một phen chiến đấu kịch liệt sau, hai vị đạo tôn đã bị đánh nổ tung. Sau đó Khâu Thương Hải cùng Vương Huyền Chân phải đi trợ giúp đồng đội.
Ngay sau đó, lại có hai người bị đánh nổ banh xác.
“Đánh không chết tên Diệp Thiên kia được, mau tới cứu tôi.”
Còn lại một vị đạo tôn kinh ngạc hét lên một tiếng.
“Năm người! Quan lại bên đối phương!” Lăng Vân Tử đạo tôn giờ mới phát hiện anh ta đã tính toán sai. Lẽ ra nên cầm chân Diệp Thiên, tiêu diệt năm người kia trước rồi mới dùng toàn lực công kích Diệp Thiên mới đúng.
Rất nhanh, năm vị đạo tôn lần lượt quay đầu lại, ngăn chặn đám người Khâu Thương Hải.
“Ha ha.”
Diệp Thiên một bên đối kháng với Lăng Vân Tử và Xích Thanh Vân, một bên cười nói: “Đúng là vô dụng. Các người đã mất bốn người. Sớm muộn gì sáu người còn lại kia cũng sẽ bị đánh nổ tung thân xác. Đến lúc đó của đội quân của tôi quay lại đánh cả hai người, vậy thì hai người chắc chắn sẽ chết.”
Khi Lăng Vân Tử và Xích Thanh Vân vừa nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm.
Vừa rồi năm đấu năm, bốn người bị đánh bại. Bây giờ là sáu đấu năm, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bay.
Cho nên, bọn họ đã muốn có thể dự đoán trước kết quả .
Ngay tại lúc Lăng Vân Tử chuẩn bị thương lượng với Diệp Thiên, đột nhiên một thanh âm sau lưng anh ta vang lên.
“Chư vị bằng hữu! Các vị vất vả rồi! Huyền Linh Tử tôi đem người tới trợ giúp các vị đây.”
Ngay khi những lời này được nói ra, đám người Linh Vân Tử lập tức như bị máu dồn lên não, cả người đều trở nên hưng phấn.
“Ha ha.”
Lăng Vân Tử bọn họ vui mừng khôn xiết.
Có Huyền Linh Tử đến giúp. Dựa vào tu vi của Huyền Linh Tử, một người cũng có thể hơn mười hai người bọn họ.
Phải biết rằng, Huyền Linh Tử là cao thủ Thanh Long Tinh bậc nhất. Tu vi Đỉnh Phong Trung Kỳ. Bọn họ đều là Đỉnh Phong Sơ Kỳ. Vốn dĩ bọn họ không cùng cấp bậc với Huyền Linh Tử.
Đừng đánh giá thấp khoảng cách giữa một hỳ. Chỉ một kỳ thôi cũng là sự chênh lệch rất lớn rồi.
Huống chi đẳng cấp pháp bảo thần binh của Huyền Linh Tử đều cao hơn so với bọn họ. Có Huyền Linh Tử giúp đỡ, có thể đạt được hiệu quả, chuyển bại thành thắng.
“Huyền Linh Tử đạo huynh, tới vừa đúng lúc. Anh nhanh đi diệt trừ năm tên mà Vô Vi Tử bọn họ đang đối phó trước. Tên họ Diệp này phòng ngự rất cao, phá không ra. Trước hết cứ giết năm tên kia trước rồi quay lại đánh cậu ta sau.” Lúc này, Lăng Vân Tử hô lên.
“Được.”
Huyền Linh Tử lên tiếng, lúc này ông ta lựa chọn giết Vương Huyền Chân trước.
“Các bằng hữu của Diệu Nhật Tông tản ra, những tiên vương dưới cảnh giới đại thành tránh xa một chút. Pháp bảo của tên nhãi họ Diệp này khá mạnh. Nó sẽ hút mọi người tan thành tro.” Xích Thanh Vân thấy người của Diệu Nhật Tông muốn động thủ đánh Diệp Thiên liền vội vàng nhắc nhở.
“Không đáng sợ đến mức như vậy phải không?” Người của Diệu Nhật Tông không tin.
Cũng không ngờ bọn họ vừa nói ra, một cái thông thiên bát quay cuồng trên đầu bọn họ. Một lực hút nháy mắt bao phủ cả người bọn họ.
“A!”
Lúc này có ba mươi hai tiên vương dưới cảnh giới đại thành bị thông thiết bát hấp thụ.
“Không ổn.”
Sắc mặt Huyền Linh Tử đột nhiên thay đổi. Ông ta dùng một đòn toàn lực nổ tung xuyên qua cơ thể của Vương Huyền Chân, sau đó nhảy lên, bắn vào trong thông thiên bát. Với sức mạnh cường đại của mình, ông ta đã giải cứu hai mươi vị tiên vương khỏi thông thiên bát. Mười người nhập môn khác đã chết ở bên trong,
“Đáng giận! Thật sự là đáng giận.”
Ông ta thở hổn hển, dùng một quyền đánh bay thông thiết bát, hét lên: “Tất cả tản ra. Đừng đứng quá gần. Những người dưới cảnh giới đại thành nhanh chóng tiến vào rừng mưa chết chóc. Sau khi kết thúc đám người này, bản tổ sẽ tìm các vị sau!”
“Vâng! Thuỷ tổ!”
Hai mươi tiểu thành lập tức rút lui. Huyền Linh Tử quay đầu, đi đối phó Khâu Thương Hải. Hai mươi tiên vương đại ở xa xa đánh trợ công kích bốn người Khâu Thương Hải. Vương Huyền Chân bị đánh nát thân thể, anh ta không thể chống lại từng đó tiên vương. Nhưng linh thể của anh ta nhanh nhẹn. Theo yêu cầu của Diệp Thiên, linh thể đã trốn được vào ánh sáng trong người Đóa Đóa ở Hồ Tẩy Tiên.
Ngay sau đó, toàn bộ tiên vương khác đã đuổi tới. Với sự hỗ trợ thêm, bốn người Khâu Thương Hải bọn họ không thể đánh lại chúng. Phòng ngự lại yếu, bị đánh nát cơ thể. Tất cả thần hồn đều trốn vào ánh sáng trong người Đóa Đóa.
“Ha ha ha!”
Thấy những người giúp đỡ Diệp thiên đều bị giải quyết, đám người Lăng Vân Tử và Xích Thanh Vân đám người nhịn không được, cười phá lên.
“Tên họ Diệp kia, cái chết của mày đã định rồi.”
Lăng Vân Tử đạo tôn đắc ý nói, sau đó hô to một tiếng: “Các vị bằng hữu tu vi đỉnh phong hãy cùng tiến lên, phá vỡ phòng ngự của tên đó. Đánh nát cơ thể, giết chết tên đó.”
Chỉ một thoáng, mười ba người tiên vương đỉnh phong phát động tổng tấn công Diệp Thiên. Những tiên vương khác đều lần lượt tấn công Diệp Thiên.
Cho dù sức phòng ngự của Huyền Thiên Chiến Giáp mạnh tới đâu nhưng bị ba mươi tiên vương đỉnh phong, hơn một trăm vị tiên vương đại thành công kích cũng không thể chống cự.
Dưới một đòn đánh nghiêm trọng của Huyền Tử Linh, phòng ngự đã bị phá vỡ. Búa tạ – tôn phẩm bậc bảy của Huyền Linh Tử đâm vào ngực Diệp Thiên.
“Bùm!”
Diệp Thiên bay ngược ra ngoài, ngay cả chàng mấy trăm tòa sơn đầu, mới rơi trên mặt đất, cuồng phun mấy khẩu lão huyết, muốn dùng lôi phạt kiếm chống, mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân mình.
“Ha ha.”
Mọi người đều cười to.
Mày muốn đảo ngược thất bại bằng một thanh gươm gãy, mày quá ngây thơ!” Khâu Thụy Đào chế nhạo, rồi hướng về phía Huyền Linh Tử hô: “Huyền Linh Tử đạo tôn, các vị đạo tôn, đánh một đòn giết cậu ta. Khiến cho yên đan trong người hắn bật ra.”
“Được.”
Huyền Linh Tử gật đầu nói: “Mọi người đừng làm như vậy, tôi sẽ cho cậu ta một đòn. Lỡ như không gian bị nổ tung, yên đan tuôn ra cũng bị chúng ta làm nát hết. Như vậy mất nhiều hơn được.”
“Tốt.”
Mọi người đều đồng ý.
Kết quả là, Huyền Linh Tử tập trung toàn lực, tung một chưởng vô cùng quyết liệt.
Chỉ một thoáng, một lòng bàn tay khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Diệp Thiên.
Ngay khi lòng bàn tay khổng lồ sắp bóp chết Diệp Thiên,
Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm kích hoạt rồi!
Trong chốc lát, lấy Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm làm trung tâm, mặt đất xung quanh nó trong bán kính mười triệu ly, khắp nơi đều đầy vết rạn. Tất cả những vết rạn nứt ra, ở giữa đều là ánh sáng màu máu, giống như núi lửa nóng chảy, cực kỳ chói mắt.
Cùng lúc đó, một đám sát kí đặc hơn phóng lên cao, tất cả tiên pháp ở đây đều bị sát khí bao trùm, biến thành bọt nước.
“Điều này…”
Nhìn thấy lòng bàn tay khổng lồ hóa thành không khí, còn sát khí lan tràn trên bầu trời, đám người Huyền Linh Tử đều sợ ngây người.
Giây tiếp theo.
“Két két két!”
Dưới sự bao phụ của sát khí, có một số vị tiên vương tu vi thấp bị ăn mòn bởi axit sunfuric. Chỉ trong mười lăm phút, cơ thể đã bị ăn mòn hầu như không còn gì. Từ trên trời, máu tươi phun ra, bắn lên mặt đất.
“A!”
Tiếng hét thất thanh, thê lương đột nhiên vang lên!