Chàng rể trùng sinh - Chương 894
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 894 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 894 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Gì cơ?”
Bá chủ vừa nói ra lời kia, Diệp Thiên không thấy ảnh hưởng gì mình, nhưng cha con Lam Ngọc lại thấy sợ hãi.
“Bá chủ, có thật vậy không, rằng yêu thú chạy ra từ rừng mưa chết chóc, tạo thành thú triều, sắp xâm nhập vào tiên vực Tiểu Nam Thiên?” Lam Ngọc mặt mũi trắng bệch mà hỏi.
“Ừm.” Bá chủ gật đầu, nói: “Tôi nghe nói thú triều đang chạy đến với tốc độ mười triệu cây số mỗi canh giờ, và chúng sẽ vọt vào tiên vực Tiểu Nam Thiên trong ba canh giờ nữa.”
“Quy mô của lần thú triều này, vô số người chứng kiến gọi là lần thú triều với quy mô bùng nổ nhất trong lịch sử Thanh Long tinh. Có ít nhất một trăm năm mươi tỷ con bay trên trời, hơn hai trăm năm mươi con chạy trên mặt đất thành một mảng đen nghìn nghịt, một mảng đen lớn kéo dài thành một vệt đen dài đến hai, ba triệu cây số. Nó liên tục càn quét mọi thứ, đi qua toà thành nào, chỉ trong khoảnh khắc đã san bằng toà thành đó thành một bãi phế tích.”
“Rất nhiều tu sĩ muốn ngăn cản lại thú triều, kết quả đã bị giày xéo đến mất xác, trong đó có hai Tiên Vương cũng đã chết dưới sự tấn công của thú triều.”
“Ôi mẹ ơi!”
Lam Ngọc hốt hoảng lảo đảo ra sau hai bước, thiếu chút nữa là ngồi xuống đất, cả gương mặt khuôn mặt chỉ còn lại sự tuyệt vọng, đôi môi run rẩy lên tiếng.
“Thú triều quy mô lớn như thế, là thú triều lớn nhất Thanh Long tinh từ trước đến nay. “
“Còn nhớ hơn ba mươi nghìn năm trước, núi lửa từng phun trào một lần với quy mô lớn ở rừng mưa chết chóc, thú triều tạo ra khi đó còn không bằng một nửa lần này. Đánh nhau loạn xạ quanh hơn nửa vòng xích đạo, thương vong gây ra ít nhất là vài trăm tỷ.”
“Cuối cùng một nửa số Tiên Vương trên Thanh Long tinh phải ra tay thì mới giải quyết hết thú triều, có gần một trăm tiên vương bỏ mạng dưới thú triều, chấn động khắp tiên vực.”
“Quy mô thú triều lần này lớn như vậy, nếu muốn giải quyết hết thú triều thì khó như lên trên trời.”
“Đúng thế!” Bá chủ cũng nóng lòng vô cùng: “Từ trước tới nay chưa từng có đợt thú chiều nào như lần này, nếu chúng chạy tới tiên vực Tiểu Nam Thiên thì cả tiên vực Tiểu Nam Thiên đều sẽ hoá thành một đống đổ nát, không thể đo lường được thiệt hại.”
Nói đến đây, ông ta quay sang nhìn Diệp Thiên, hỏi một cách yếu ớt: “Đại tiên Diệp, anh thần thông quảng đại như thế, liệu rằng anh có cách nào để cản trở thú triều ra ngoài tiên vực Tiểu Nam Thiên không?”
Thực ra, Diệp Thiên cũng chưa bao giờ thấy thú triều quy mô lớn như vậy.
Phải biết rằng, thế giới vũ trụ ngân hà là một tiên vực mà cường giả nhiều như rừng, làm gì có không gian cho yêu thú, căn bản không thể hình thành được thú triều quy mô như vậy.
Một khi thú triều bắt đầu xuất hiện với quy mô nhỏ thì sẽ lập tức bị nhóm tu sĩ giết chết.
Cho nên, Diệp Thiên sống mấy chục vạn năm, cũng chưa từng gặp phải thú triều có hơn một trăm triệu con yêu thú, mà thú triều lần này đã vượt qua ba trăm tỷ con, hắn không biết thú triều như vậy đáng sợ như thế nào, nhưng hắn có thể nghe ra từ lời Lam Ngọc nói, có vẻ thú triều rất khủng khiếp.
“Cứ đưa tôi đến xem sao đã.”
Diệp Thiên phải xem qua thì mới biết được có thể ngăn cản thú triều không.
Tuy nhiên anh lại nói thêm vào: “Xuất phát từ an toàn, ông vẫn nên hạ lệnh sơ tán toan bộ dân cư trong tiên vực Tiểu Nam Thiên, để tránh nếu không ngăn cản được thú triều nhưng lại gây ra thương vong nghiêm trọng.”
“Được được được, tôi lập tức thông báo cho phủ bá chủ, ra lệnh cho dân chúng trong toàn bộ khu vực rút lui!”
Bá chủ nói lập tức đưa truyền âm cho phủ bá chủ.
Sau khi thông báo xong, hắn bèn dẫn Diệp Thiên đi theo sau rồi tiến về phía sóng triều đang đến.
Trên đường đi, rất dễ dàng thấy được các tu sĩ rút lui theo quy mô lớn, mênh mông cuồn cuộn, khiến người ta kinh hãi!
Mà lúc này, toàn bộ Thanh Long tinh đều đang xôn xao vụ thú triều.
“Nghe nói rừng mưa chết chóc lại xảy ra thú triều, lần thú triều này còn khủng khiếp hơn ba vạn năm trước, không biết lần này sẽ gây ra bao nhiêu thương vong!”
“Trời ạ, còn khủng khiếp hơn mấy lần so với đợt thú triều trước, vậy chẳng phải lần thú triều mày, lại xâu xé cả một vòng xích đạo à?”
“Đúng vậy, chỗ của chúng ta lọt vừa khéo trong phạm vi bị thú triều giẫm đạp, tuy còn cách nơi thú triều bắt đầu tận mấy ngày đường nhưng vẫn là phải chuẩn bị để bỏ lại nhà cửa thôi.”
“…”
Trên đường phố của một tòa thành phồn hoa, rất dễ bắt gặp những đám người tụ tập nói chuyện.
Cùng lúc đó, mấy chục bá chủ tiên vực có khả năng sẽ bị thú triều tấn công vào đang truyền âm nói chuyện liên tiếp với nhau.
“Lần thú triều của ba vạn năm trước đó, đã khiến hai mươi lăm tiên vực, với tổng cộng hai trăm tỷ người thiệt mạng, phải cần ba nghìn Tiên Vương chống lại ba ngày ba đêm thì mới hủy diệt được thú triều, lần thú triều này còn khủng khiếp hơn so lần trước, e rằng ba nghìn tiên vương cũng khó có thể ngăn cản. E rằng sáu mươi tiên vực ở toàn bộ xích đạo sẽ rơi vào giẫm đạp, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản thú triều đến tiên vực của chúng ta.” Có bá chủ lên tiếng.
“Chỉ nhờ vào sáu mươi tiên vực chúng ta, có thể điều động không đến năm trăm tiên vương, làm sao ngăn cản thú triều quy mô lớn như thế? Còn nữa, lần thú triều trước đã chết gần một trăm tiên vương, chắc chắn các tiên vực không hề bị thú triều tấn công khác sẽ không phái tiên vương đến ngăn thú triều, nên lần này rất khó điều động ra ba nghìn tiên vương chống lại thú triều, ai lại ăn no rửng mỡ mà đi chịu chết chứ?” Một bá chủ khác nói.
“Đúng vậy đúng vậy.”
Rất nhiều bá chủ đều đồng ý với quan điểm của vị bá chủ này.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Mở to mắt nhìn nhà cửa của chúng ta bị giẫm đạp thành đống đổ nát, trên trang lịch sử ghi lại hơn nghìn tỷ dân bị trôi dạt khắp nơi sao?” Có bá chủ không đành lòng nhìn tình cảnh như vậy xảy ra.
“Tất cả là do bá chủ tiên vực Tiểu Nam Thiên, Hoàng Thiên Vọng!” Một bá chủ tức ói máu mà nói: “Tôi nghe đồn, tu vi của Thái Tổ của Tiêu gia ở thành Phong Nguyệt rất nhiều, tuyên bố muốn thay thế vị trí bá chủ, Hoàng Thiên Vọng không muốn đẻ mất vị trí này nên tìm một tiên vương tên Diệp Thiên đi gây sự, khi Diệp Thiên tung ra một kiếm chém Thái Tổ của nhà họ Tiêu, kiếm khí bay đến rừng mưa chết chóc, khiến mấy trăm đỉnh núi ở đó sụp đổ, mới gây ra lần thú triều này!”
“Tôi cũng là nghe người ta nói vậy.” Lại có một bá chủ thở phì phì: “Hoàng Thiên Vọng và tên Diệp Thiên kia thật đáng chết, theo tôi thấy, chúng ta bắt lấy cơ hộ liên hệ với các bá chủ tiên vực khác và một vài tông chủ của tông môn, xem có thể liên lạc với bao nhiêu tiên vương đi ngăn cản thú triều.”
“Nếu có năm nghìn người, chúng ta sẽ đi đến biên giới giữa tiên vực Đại Thiên Sơn tiên vực và tiên vực Tiểu Nam Thiên để ngăn cản thú triều, khiến tiên vực Tiểu Nam Thiên biến thành phế tích mới hả giận!”
“Tôi đồng ý!”
“Tôi cũng đồng ý!”
Sau đó bọn họ kết thúc truyền âm, bắt đầu tìm kiếm người.
Nhưng mà!
Mọi người liên lạc với rất nhiều bá chủ tiên vực, nhưng hầu hết đều trả lời lại là quá nguy hiểm nên không thể giúp.
Cùng lúc đó, một số bá chủ tiên vực và các tông chủ tiên vực ở Thanh Long tinh lại chạy đến rừng mưa chết chóc với rất nhiều tiên vương, vì nhớ đến một bí mật.
Tương truyền, trong rừng mưa chết chóc có một dòng suối tẩy tiên, nếu ngâm mình ở đó, tốc độ sử dụng tài nguyên tu luyện hơn bên ngoài mười nghìn lần! Tốc đô tăng tu vi cũng hơn bên ngoài mười nghìn lần!
Nói cách khác, một đống tài nguyên tu luyện cần mười nghìn năm mới có thể tu luyện xong, nhưng nếu ngâm ở tẩy tiên trì mà tu luyện, một năm có thể dùng xong đống tài nguyên tu luyện này.
Tốc độ tu luyện nhanh hơn mười nghìn lần!
Bảo sao người ta lại chẳng đỏ mắt được?
Kết quả là, những vị tiên vương sau khi biết bí mật này đã đồng loạt chạy đến rừng mưa chết chóc.
Rừng mưa tử vong bình thường chính là nơi mà chẳng ai dám đến, bay bên trên rừng mưa chết chóc, cũng sẽ bị kinh khí của các loài chim bay cấp xé toạc, Tiên Vương cũng không thể tránh được.
Mà lần này thú triều bùng nổ quy mô lớn như vậy, bảy phần yêu thú trong rừng mưa chết chóc đều chạy ra, chỉ còn ba phần yêu thú ở lại, thế thì không tạo ra bao nhiêu uy hiếp.
Cho nên, đây là thời cơ tốt nhất để mạo hiểm đi vào tu luyện trong tẩy tiên trì, một khi bỏ lỡ, khi thú triều đi vòng quanh xích đạo rồi tập hợp quay về, muốn đi vào thì còn khó hơn lên trời.
Bởi vậy, nhân cơ hội này, đi tẩy tiên trì tu luyện một ngày ngang với mười nghìn ngày bên ngoài, thú triều đi một vòng quanh xích đạo với tốc độ rất nhanh trên đất liền, nhưng tốc độ dưới biển rất chậm, một vòng phải tốn thời gian hơn một năm, nhân cơ hội này tu luyện hơn một năm, chính là hơn mười nghìn năm, sao có thể bỏ lỡ cơ hội tu luyện tốt như vậy được?
Lại nói về Diệp Thiên.
Sau khi bay một giờ, bọn họ đã chạm mặt với thú triều.
Phía trước chỉ nhìn thấy bụi đất bay tứ tung, nghe thấy tiếng giẫm đạp rất lớn, rung trời động đất, danh tiếng to lớn, khí thế khiếp người.
Giữa cát vàng đầy trời, căn bản không thể thấy được yêu thú, nhưng chỉ cần không ngốc, ai cũng biết giữa một trăm nghìn mét cát vàng có ẩn chứa nguy hiểm đáng sợ như thế nào.
Liếc mắt nhìn lại, hoàn tòan không thấy một bóng hình.
Nói cách khác, không ai dám đi ngăn cản thú triều.
“Tôn thượng, thú triều lần này đúng thật là rất hung hãn, đứng ở xa như thế vẫn có thể cảm nhận được nguy cơ chết chóc một cách mãnh liệt.” Dương Đỉnh Thiên không nhịn được liền lên tiếng, mồ hôi lạnh cũng không kìm được mà tuôn ra.
“Đúng thật là có chút đáng sợ.” Diệp Thiên gật đầu.
“Diệp đại tiên, thú triều sắp đến rồi, mau lên trên trời, nếu va phải thì nhất định phải chết.” Bá chủ Hoàng Thiên Vọng vội la lên.
Diệp Thiên ừ một tiếng.
Kết quả là, Diệp Thiên thành một hàng, bá chủ thành một hàng, rồi bay lên mấy trăm nghìn mét trên trời.
Chỉ thấy trên trời cao, có ít nhất mấy chục nghìn tu sĩ di chuyển theo yêu thú.
Trong tay mỗi người cầm một cần câu và một món đồ khác, nhưng cần lại lớn như cột điện, dây thừng cũng lớn như dòi người, đứng đó câu yêu thú.
Câu được con nào thì xé nát, lấy yêu đan ra, vứt bỏ cái xác, nếu kéo không nổi thì đó là bắt được yêu thú cấp cao, cần câu bị gãy thì đổi cần câu mới, đi câu tiếp.
Bọn họ chơi vô cùng vui vẻ, tràn đầy những tiếng hoan hô, vui đùa.
Nhìn từ trên xuống, cũng không thấy bóng dáng của yêu thú, chỉ có thể thấy cát vàng phủ kín khắp đất trời, như ngồi máy bay, chỉ có thể nhìn thấy một tầng mây, mà không nhìn thấy cảnh sắc bên dưới.
“Trời ơi, có bao nhiêu yêu thú ở đây thế, phóng tầm mắt đi chỉ thấy toàn cát vàng, nhìn không thấy điểm cuối!” Bảo Bảo khiếp đảm, không nhịn được mà cảm thán.
“Ba trăm tỷ yêu thú tập hợp lại thì có thể đạt được diện tích lên đến một tỷ ki-lô-mét vuông, tất nhiên mắt thường không thấy điểm cuối rồi.” Hoàng Thiên Vọng lên tiếng.
“Cái này… làm sao để tiêu diệt được vậy bố?” Bảo Bảo khiếp sợ không thôi.
Không để Diệp Thiên lên tiếng, thú Kim Lân mắt xanh đã hô to với bên dưới: “Các tiểu đệ, anh là thú vương, thú Kim Lân mắt xanh của các em, tất cả dừng lại hết để chào anh đi.”
Đáp lại nó là tiếng tru to bao phủ toàn bộ không gian.
Diệp Thiên có thể nghe hiểu được, chúng nó đang chửi thú Kim Lân mắt xanh, khiến thú Kim Lân mắt xanh tức giận vô cùng mà quát lên.
“Bố, hay là con kích hoạt Thất Khiếu Linh Lung Tâm, xuống đó kêu chúng dừng lại nhé?” Đóa Đóa lên tiếng đề nghị.
“Không thể làm được.” Diệp Thiên nói: “Thú triều chiếm rất nhiều diện tích, dù con có xuống đó kêu ngừng một đám, một đám khác lao lên, yêu thú dừng lại cung sẽ bị đẩy lên mà chạy như điên. Nên thú triều quy mô lớn như thế không thể dừng lại mà chỉ có thể giết hết.”
Nói xong, Diệp Thiên nhanh chóng sử dụng Phần Thiên Quyết, hai mắt chợt nháy, lập tức giải phóng ra tất cả năng lượng của Phần Thiên Quyết, đốt thẳng xuống bên dưới.