Chàng rể trùng sinh - Chương 883
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 883 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 883 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hai mươi ngày sau, Diệp Thiên đi thẳng một đường bằng cửa truyền tin đến Thanh Long Tinh.
Tinh cầu này Diệp Thiên đã từng đi qua, tuy rằng không đi bằng cửa truyền tin nhưng vẫn rất quen thuộc với tinh cầu này, biết rằng muốn chặn được tên Lý Huyền Giai kia thì phải đi qua Thiên Lộ ở Tiểu Nam Thiên.
Bởi vì năm đó đến Tiên Thổ đi vào từ chính Thiên Lộ ở Tiểu Nam Thiên.
Vì thế nên bọn họ cưỡi thú đi về phía Tiểu Nam Thiên.
“Oa, bố ơi. Tinh cầu này lớn quá!”
Cưỡi yêu thú bay trên không trung mấy vạn mét, phóng tầm mắt ra xa không nhìn thấy điểm cuối làm cho Bảo Bảo kinh ngạc không thôi.
Cậu không giống Đóa Đóa, không đi qua được mấy cái Tinh Vực, cho nên dễ dàng bị giật mình.
“Ừ, đây là một Đại Đạo tinh cầu tương đối hoàn thiện về Đạo thống, to gắp vài trăm lần so với Địa Cầu.” Diệp Thiên rất kiên nhẫn giải thích.
“To gấp mấy trăm lần Địa Cầu thì không phải là to bằng mặt trời sao?” Bảo Bảo lại một lần nữa bị làm cho ngạc nhiên.
“So với Địa Cầu thì mặt trời còn lớn hơn chứ so với Tử Vi Tinh thì nó nhỏ hơn nhiều.” Diệp Thiên cười nói.
Mặt trời không phải chỉ có duy nhất một cái, mỗi Tinh Vực có nhân loại sinh sống đều có, hơn nữa kích thước lớn nhỏ cũng không đồng đều.
Như Thanh Long Tinh to gấp mấy trăm vạn lần Địa Cầu, so với mặt trời nhìn thấy được của Địa Cầu cũng to hơn, bởi vậy mặt trời có thể nhìn thấy ở Thanh Long Tinh còn to hơn Thanh Long Tinh cả trăm vạn lần.
Mà Thanh Long Tinh cũng quay quanh mặt trời này và tự quay quanh nó vòng quay một ngày. Quay quanh mặt trời một năm chính là quy luật tự nhiên của Đại Đạo, mỗi tinh cầu có người sinh sống đều như vậy, một ngày là mười hai canh giờ, một năm là 365 ngày.
Bạch Hổ Tinh, Huyền Vũ Tinh, Chu Tước Tinh các tinh cầu của Tinh Vực này đều quay quanh mặt trời, phương vị không đồng nhất, giống nhau về quỹ đạo.
“Vũ trụ thật sự quá thần kỳ!”
Bảo Bảo không khỏi cảm khái.
Đóa Đóa cười hì hì.
Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, mấy giờ sau bọn họ đã đến Thiên Lộ ở Tiểu Nam Thiên.
“Oa! Thiên lộ này lại nằm ở trung tâm tòa thành, thật là náo nhiệt phồn hoa!”
Ngay cả Đóa Đóa cũng phải kinh ngạc vì điều này.
Cô bé cũng đã gặp qua không ít Thiên Lộ, đều nằm ở nơi sông băng hoang tàn vắng vẻ, đây là lần đầu cô bé thấy một Thiên Lộ nằm ở nơi náo nhiệt thế này.
“Thanh Long Tinh là một tinh cầu đa nguyên hóa, giao lưu với rất nhiều Tinh Vực, nó có gần trăm Thiên Lộ, thông với các Tinh Vực khác, đi dọc theo Thiên Lộ này, đến điểm cuối chính là Tiên Thổ.” Diệp Thiên nói.
“Khó trách người ở đây có rất nhiều màu da, hóa ra là tinh cầu đa nguyên hóa, người da màu xanh lục, màu xanh lam chắc là từ tinh cầu khác tới nhỉ?” Đi trong đám người, nhìn các loại màu da, Đóa Đóa suy đoán.
“Ừ.” Diệp Thiên gật đầu: “Trước kia ba đi qua một tinh cầu, người ở đó có da màu đỏ giống hệt gà tây, rất khó coi, vẫn là người da trắng và da vàng trông đẹp mắt hơn.” Diệp Thiên cười nói.
Đóa Đóa cười hì hì không ngừng.
“Bố, chỗ này nhiều người như vậy, làm sao tìm được ông Huyền Cực và Huân Nhi?” Bảo Bảo gãi đầu hỏi.
Diệp Thiên cười, trực tiếp hô to: “Ông già Huyền Cực! Tôi đến rồi đây! Ông đang ở đâu?”
Tức khắc thu hút rất nhiều ánh mắt khác thường nhìn qua đây.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Diệp Thiên lại hô to: “Ông già Huyền Cực, nghe được thì trả lời!”
Thính giác của tu sĩ rất nhạy bén, đặc biệt là loại tu sĩ đẳng cấp cao như Huyền Cực Tiên Tôn thì thính giác lại cực kỳ linh mẫn, kêu to như vậy chỉ cần ông ta có mặt ở đây nhất định sẽ nghe thấy.
Nhưng đã hô lên vài lần mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
“Kỳ lạ, ông già này sao không trả lời nhỉ, không phải là diệt được tai họa liền dẫn Huân Nhi đi du ngoạn luôn rồi chứ?” Diệp Thiên cau mày đoán.
“Có khả năng này lắm, Huyền Cực Tiên Tôn sẽ không làm việc không có lý do, chưa diệt trừ được Lý Huyền Giai thì chưa ông ta sẽ không bỏ đi chơi đùa đâu, nếu không ở đây thì nhất định là đã diệt trừ được cái tai họa đó rồi.” Dương Đỉnh Thiên nói vậy.
“A?”
Bảo Bảo cảm giác mất mát.
“Anh Bảo Bảo không nhìn thấy Huân Nhi nên tâm tình buồn bực có phải không?” Đóa Đóa nghịch ngợm nói.
Bảo Bảo bĩu môi: “Mới không phải đâu.”
Diệp Thiên ha ha cười, nói: “Bố hỏi thăm giúp con ông già Huyền Cực Lăo này diệt trừ tai họa kia từ lúc nào, dẫn Huân Nhi đi từ lúc nào, đi đâu nhé.”
Dứt lời, Diệp Thiên liền tìm một quầy hàng, hỏi chủ quán: “Ông chủ, những năm gần đây ông buôn bán ở đây có nhìn thấy một ông già giết một người ở cửa Thiên Lộ này không, sau đó dẫn theo một cô gái nhỏ rời đi?”
“Có phải ông ta trông rất lôi thôi, nhưng là một Tiên Vương?” Chủ quầy hàng hỏi.
“Đúng đúng đúng!” Diệp Thiên liên tục gật đầu: “Ông già đó có giết được người kia không? Chuyện xảy ra khi nào?”
“Giết thì cũng giết được, nhưng cũng không may mắn gì.” Chủ quán nói.
“Không may mắn?” Diệp Thiên nhướng mày: “Như thế nào là không may mắn?”
“Hai mươi ngày trước, ông già đó giết một thần hồn Tiên Vương ẩn trong thân xác một người phụ nữ rồi lại bị mấy tu sĩ lợi hại đuổi giết. Bỏ chạy theo hướng này, còn có bị đánh chết không thì tôi cũng không biết.” Chủ quán chỉ vào một hướng.
“Bị đuổi giết?”
Diệp Thiên và Dương Đỉnh Thiên lập tức hai mặt nhìn nhau.
Huyền Cực Tiên Tôn ăn quả thánh của Đại Đạo, là Thiên Huyền Cảnh viên mãn, lại là tu sĩ tu Tiên Đạo chính thống, đủ khả năng độc bá thiên hạ ở Tinh Vực này, người có thể đuổi giết ông ta chắc chắn đến từ thế giới Tinh Hà, trung tâm của vũ trụ.
Trong lòng hai người đều cho là như thế.
“Vậy cô bé đi cùng ông già đó đâu rồi?” Bảo Bảo vội vã hỏi.
“Bị mấy tu sĩ bản địa bắt đi rồi.” Chủ quán nói.
Bảo Bảo vừa nghe vậy thì càng thêm sốt ruột, vội vàng lấy ra một viên Tôn phẩm Yêu Đan đưa cho chủ quán, bức thiết hỏi: “Mau nói cho tôi biết, cô bé kia bị bắt đi đâu?”
“Chuyện này thì… tôi thật sự không biết.” Ánh mắt chủ quán lóe ra tia sáng vàng nhìn Tôn phẩm Yêu Đan mà tiếc nuối.
Nhưng rất nhanh sau đó ông ta liền bổ sung nói: “Mấy người có thể đi Thanh Long Các, trả nhiều tiền mua tin tức của Các chủ, Thanh Long Các tuy làm về bảo tiêu nhưng cũng làm việc mua bán tin tức, tùy vào mức độ khó dễ của tin tức cần thu thập mà tính phí.”
“Cảm ơn!”
Bảo Bảo ném Tôn phẩm Yêu Đan vào quầy hàng, chắp tay rồi vội vàng nói với Diệp Thiên: “Bố, chúng ta mau đi Thanh Long Các mua tin tức đi. Huân Nhi nhát gan, lúc trước sư tôn của em ấy đuổi theo giết tên tai họa kia nên phải ở lại nhà chúng ta mà em ấy bởi vì nhớ sư tôn còn khóc rất nhiều. Giờ Huyền Cực Tiên Tôn bị đuổi giết, em ấy lại bị bắt đi thì không biết sẽ khóc ra bộ dạng gì nữa.”
“Được.” Diệp Thiên gật đầu, lại hỏi chủ quán thêm một câu: “Ông có biết tu sĩ đuổi giết ông già kia tu sĩ là loại người nào không?”
“Hình như… có người tên là Lam Nguyệt Tinh Chủ đuổi giết ông già đó là vì muốn có được vị trí của một người tên là Diệp Bắc Minh, hẳn là như vậy. Lúc ấy tôi nghe cũng không hiểu rõ lắm.” Chủ quán nói.
Diệp Thiên và Dương Đỉnh Thiên lại hai mặt nhìn nhau.
Hai người bọn họ đương nhiên biết Lam Nguyệt Tinh Chủ, đây chính là Thiên Huyền Cảnh Đại viên mãn Bán Bộ Tiên tôn, thực lực cách rất xa ông già, bị Lam Nguyệt Tinh Chủ đuổi giết thì tính mạng ông ấy khó mà giữ được!
“Chỉ mong ông già tự cầu nhiều phúc đi.”
Diệp Thiên thở dài trong lòng.
Bằng thực lực của hắn bây giờ căn bản không có cách nào khác cứu được ông già, bởi vì ông già so với hắn còn lợi hại hơn vạn lần, ông già đánh không lại người ta thì hắn cũng đánh không lại, ít nhất là bây giờ đánh không lại.
“Thanh Long Các ở đâu?” Diệp Thiên hỏi, chuyện duy nhất bây giờ hắn có thể làm chính là cứu đồ đệ của ông già. Nếu ông ấy có bị giết thì ở trên trời nhìn thấy đồ đệ yêu quý của mình không có việc gì chắc cũng có thể yên lòng.
“Đi theo hướng này khoảng 3000 km tìm bừa một người hỏi là sẽ biết.” Chủ quán chỉ về một hướng.
“Đi.”
Diệp Thiên nói một tiếng rồi bốn người trực tiếp đạp gió mà đi, đi theo phương hướng chủ quán đã chỉ, Thú Kim Lân mắt xanh và Thú Lân bay thổi lửa thì biến thành kích cỡ của một con chó Pug, đi sát theo sau.
Không bao lâu sau bốn người Diệp Thiên đã tìm đến Thanh Long Các.
Đây là một trang viên rất lớn, rất phồn hoa, người đi vào nối liền không dứt ở một cái cửa son, họ đều là người đến Thanh Long Các muốn được bảo tiêu.
Một vài đồ vật có sinh mệnh như thú cưỡi hoặc yêu thú quý hiếm nhỏ, các loại động vật như vậy không thể bỏ vào nhẫn không gian, lại không thể giết chết, tự mình đưa về thành trì thì sợ bị tranh cướp mất, cho nên phải tìm tiêu cục có danh tiếng hỗ trợ đưa về.
Mà Thanh Long Các chính là tiêu cục nổi tiếng, phồn thịnh nhất Tiên Vực Tiểu Nam Thiên.
“Xin hỏi vị muốn được bảo tiêu hay là muốn mua tin tức?”
Thấy bốn người Diệp Thiên đi vào cửa lớn có mấy người lập tức tiến lên hỏi.
“Mua tin tức.” Diệp Thiên nói.
“Mua tin tức vào cửa quẹo phải, lầu các đầu tiên chính là chỗ cần tới.” Người tiếp đón nói.
Diệp Thiên gật đầu đi vào, đi theo chỉ dẫn của người tiếp đón, rất nhanh đã đi vào trong một gian lầu các.
Ở bên trong người mua tin tức rất nhiều, đợi gần một giờ mới đến lượt Diệp Thiên.
“Các anh muốn mua tin tức gì?”
Phụ trách việc mua bán tin tức là một người đẹp da trắng, mắt màu lam, tóc vàng, so với người đẹp phố Wall không biết đẹp hơn bao nhiêu lần, sống mũi cô ấy rất cao, hết sức đẹp mắt.
Cô ấy tên là Lam Linh Nhi, con gái Các chủ Thanh Long Các, là một trong những người đẹp nổi danh nhất ở Tiên Vực Tiểu Nam Thiên.
“Hai mươi ngày trước trên Thiên Lộ của Tiểu Nam Thiên có một ông già bị đuổi giết. Đồ đệ cưng của ông ấy bị tu sĩ bản địa bắt đi mất, tôi muốn có tin tức về kẻ bắt đi cô bé.” Diệp Thiên nói.
Sau đó bổ sung thêm một câu: “Tốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi có thể trả.”
“Dừng!”
Lam Linh Nhi khinh thường cười nhạo: “Đám con trai nhà giàu mấy người người này so với người kia còn to mồm hơn, đều muốn biết vị trí đồ đệ cưng của vị Tiên Vương kia kết quả thì rất nhiều tên đều mặt xám mày tro bỏ về.”
“Bởi vì người muốn biết vị trí của cô gái đó rất nhiều. Các ngươi là người thứ hơn một ngàn rồi, trước tiên giao ra mười tỷ Thiên Tinh Thạch làm tiền đặt cọc, chờ chúng tôi có tin tức đồ đệ yêu quý của vị Tiên Vương kia thì sẽ thông báo cho mấy người tới đấu giá lấy tin, ai trả cao nhất thì được lấy, không lấy được cũng không sao, sẽ được trả lại chín tỷ.”
“Muốn đấu giá thì giao tiền, không muốn thì mời ra cửa rẽ trái, không tiễn.”
“Nói như vậy là các người còn chưa có được vị trí của cô gái đó?” Diệp Thiên nhíu mày.
Lam Linh Nhi tức khắc nổi giận nói: “Dễ dàng có được tin tức như như vậy thì còn có người muốn mua tin sao? Vậy thì cả Thanh Long Tinh này đã sớm biết rồi.”
“Cho nên muốn mua thì mua, không mua thì đi. Thanh Long Các chúng tôi còn chưa có tin tức gì thì mấy người cũng đừng mong biết được.”
Cô gái tỏ vẻ chẳng có vấn đề gì.
“Mua một cái tin tức mà trực tiếp muốn một người mười tỷ, không thể kiếm nhiều hơn đấu giá sao?” Diệp Thiên không hiểu nổi.
“Người có thể bỏ ra mười tỷ trước mắt còn chưa được trên mười người, hơn nữa đây cũng là yêu cầu của khách, bởi vì tất cả mọi người đều muốn là người đầu tiên biết được vị trí của cô ấy.” Lam Linh Nhi nói.
“Vì sao?” Diệp Thiên thắc mắc.
Lam Linh Nhi đảo mắt: “Đến mười tỷ anh cũng chưa đóng nổi, hỏi này hỏi kia làm gì? Giao tiền rồi lại hỏi, không giao bổn tiểu thư cũng không rảnh nói chuyện linh tinh với anh, đằng sau còn nhiều người xếp hàng mua tin tức lắm.”
Diệp Thiên lấy ra một viên Tôn phẩm Yêu Đan đập lên bàn: “Một viên giá bao nhiêu?”
Ánh mắt Lam Linh Nhi ngời sáng, lập tức nhặt Tôn phẩm Yêu Đan vào tay, lộ ra nụ cười giảo hoạt như hồ ly, nói: “Một viên là đủ.”
“Vậy cô còn muốn lấy tiền của tôi không?” Diệp Thiên có thể nhìn ra Tôn phẩm Yêu Đan ở Thanh Long Tinh rất đáng giá, giết yêu thú cấp bậc ngang với Thú Kim Lân mắt xanh mới có được.
“Lấy gì mà lấy, anh muốn biết cái gì bổn tiểu thư nhất định sẽ hỏi gì đáp nấy.” Đúng là dáng vẻ của một kẻ tham tiền.
Trên thị trường một viên Yêu Đan như vậy không có mười tỷ năm trăm triệu thì không thể lấy được.
“Vậy cô nói cho tôi biết, vì sao mọi người đều muốn là người đầu tiên biết được vị trí của đồ đệ vị Tiên Vương kia?” Diệp Thiên hỏi.
“Bởi vì nghe nói đạo thống của vị Tiên Vương kia rất trâu bò, đạo thống của đồ đệ ông ấy nhất định cũng rất trâu bò, các thế gia Đại chân tiên đều muốn tìm được cô gái đó để bức ra đạo thống từ trên người cô ấy, chiếm lợi ích cho gia tộc mình.” Lam Linh Nhi nói xong lại tò mò hỏi thêm một câu: “Anh hỏi thăm vị trí của cô ấy chẳng lẽ không phải vì đạo thống trên người cô ấy sao?”
Diệp Thiên lắc đầu: “Tôi tìm cô bé về làm vợ cho con trai tôi.”
Lam Linh Nhi: “…”
Thật là không biết xấu hổ!
Muốn tìm đồ đệ cưng của Tiên Vương về làm con dâu, cũng mệt cho anh nghĩ ra được cái này, thật là một người lạ lùng hiếm có đấy.
Mặt Bảo Bảo đỏ rần.
Bố à, bố có thể đừng trực tiếp như vậy chứ?
“Cho tôi cái khẩu lệnh truyền âm, có tin tức tôi sẽ thông báo cho anh đến đấu giá.” Lam Linh Nhi nói.
“Diệp Thiên anh thật đẹp trai.” Diệp Thiên nói ra khẩu lệnh truyền âm.
Lam Linh Nhi làm ra biểu cảm nôn mửa: “Đã gặp qua nhiều người không biết xấu hổ nhưng chưa từng thấy qua ai không biết xấu hổ đến mức như anh, như anh mà coi là đẹp trai sao, đi mau đi mau, đừng làm bổn tiểu thư ghê tởm, có tin tức liền thông báo cho anh.”
“Đó là vì mắt cô mù.”
Diệp Thiên bỏ lại một câu rồi dẫn theo đám con và Dương Đỉnh Thiên rời đi.
“Mắt anh mới mù!”
Lam Linh Nhi rất không thoải mái mắng một câu.
Năm ngày sau, Lam Linh Nhi phát đến truyền âm, thông báo cho Diệp Thiên đi đấu giá tin tức.
Đám người Diệp Thiên vội vàng chạy tới Thanh Long Các.