Chàng rể trùng sinh - Chương 876
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 876 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 876 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Hừ, ít nhất anh không thấy được nữa.”
Nhìn thấy Mộ Dung Xương bị xé nát, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng.
Sau đó, anh nói với tám vị Tiên Vương Thần hồn: “Biểu hiện của tám người rất tốt. Đáng lẽ phải cho mấy người những ngày tháng tốt đẹp, cùng bổn tọa vùng dậy.”
“Nhưng con đường này vẫn chưa hoàn chỉnh, hàng trăm, hàng chục ngàn năm khó xuất hiện một Tiên Vương, không có cơ thể tốt để cung cấp cho mấy ngườimượn xác hoàn hồn.”
“Vì vậy mấy người tạm thời trở về bên trong kiếm trước, ở đó một thời gian, đợi bổn tọa tìm được cơ thể thích hợp với mấy ngườih rồi, sẽ ưu tiên lựa chọn tám người hoàn hồn, có ý kiến gì không?”
“Thuộc hạ không có ý kiến!”
Tám người đồng thanh trả lời.
“Vậy được.” Diệp Thiên lấy Vạn Hồn Huyết Âm kiếm ra: “Trở về bên trong kiếm trước, bổn tọa sẽ không đi vào, trói các người bằng xiềng xích nữa.”
“Cảm ơn Bắc Minh Đế Tôn!”
Tám người lập tức hóa thành tia sáng, tiến vào bên trong kiếm.
Bên trong có quá nhiều oán khí, tu vi của Diệp Thiên không cao, khi tiến vào thần hồn chắc chắn sẽ bị thương tổn ít nhiều, hơn nữa tám người họ đều là người trung thành hiếm có, không cần trói lại, ngày nào đó cần dùng đến, phải thả họ ra thì anh cũng không cần vào trong mở khóa, chỉ cần ra lệnh một cái là có thể triệu hồi họ, bớt rắc rối hơn nhiều.
“Bây giờ thì sao Bắc Minh Đế Tôn?” Cơ Hữu Đạo liếc nhìn xung quanh, tất cả đều đã đổ nát, đến chỗ để chân cũng không có, liền mở miệng hỏi.
“Cứ ở đây chờ xem ông già đó có thể trở lại không.” Diệp Thiên nói.
Anh phải đợi Huyền Cực Tiên Tôn trở lại, nghe chính miệng Huyền Cực Tiên Tôn nói rằng Lý Huyền Giai đã chết thì mới có thể yên tâm. Bằng không, để Lý Huyền Giai chạy được, tin tức sẽ truyền đến thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ, nếu Lý Huyền Giai quen đường thì với tốc độ của anh ta, trong vòng trăm năm sẽ có thể đến Tử Vi Tinh. Còn nếu không quen đường thì hơn trăm năm cũng có thể đến được Tử Vi Tinh.
Đến lúc đó, tin tức truyền đến tai của bảy vị Tiên Đế, sau đó bọn họ phái mười Thái Hư Cảnh Thiên Tôn hành động thì họ có thể đến đây trong mười hoặc hai mươi năm nữa. Khi đó mong muốn quay trở lại thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ của hắn sẽ tan tành.
Trong ít nhất một hoặc hai trăm năm, anh không chắc có thể tiến vào Thái Hư Cảnh.
Một khi tiến vào Thiên Huyền Cảnh, tu vi sẽ rất khó nâng cao, dù có cơ hội cũng khó tiến vào Thái Hư Cảnh. Nếu không, trong hàng tỷ tu sĩ của thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ, Thái Hư Cảnh Tiên Tôn đã không ít đến nỗi chỉ có chưa đến nghìn người.
“Được, vậy thì chờ một lúc trước, thần cùng ông Ngô nhặt một ít tài nguyên trở về.” Cơ Hữu Đạo không nhịn được yêu cầu để có thể lấp đầy nhẫn không gian, còn có tàn tích của Âm Dương giáo, nhưng trong kho chứa báu vật của Âm Dương phái có rất nhiều tài nguyên tu luyện!
Cứ như vậy, hai người sảng khoái nhặt nhẫn không gian lên, giống như người ăn mày nhìn thấy tiền vàng khắp nơi, tâm trạng vui không thể tả, vừa nhặt vừa cực kỳ vui vẻ, tiếng cười vang lên từng hồi không dứt.
Lần đợi này của họ đã được mười ngày.
Nhưng!
Huyền Cực Thiên Tôn vẫn chưa trở lại.
Diệp Thiên bắt đầu bồn chồn: “Sao ông già đuổi theo nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa trở lại?”
“Tôn Thượng, Lý Huyền Giai là linh thể, còn Huyền Cực Tiên Tôn là thể xác, cả hai đều ở Thiền Huyền Cảnh, tốc độ không phân cao thấp. Lý Huyền Giai chạy trước, sợ rằng sẽ khó đuổi kịp.” Dương Đỉnh Thiên nói.
Diệp Thiên gật đầu: “Có vẻ đuổi vào Thiên Lộ rồi.”
“Chắc chắn là vậy!” Dương Đỉnh Thiên nói: “Nhưng tiến vào Thiên Lộ chắc chắn rất bất lợi với Lý Huyền Giai. Anh ta không có thể xác, cần phải tiêu hao tu vi của mình để chịu đựng sức gió mạnh. Đợi đến khi tu vi của anh ta bị tiêu hao đến Hợp đạo cảnh, Huyền Cực Tiên Tôn có thể dễ dàng bắt được.”
“Tuy nhiên, Lý Huyền Giai đang ở Thiên Huyền Cảnh Viên Mãn, có thể phải mất vài chục năm mới có thể tụt xuống Hợp đạo cảnh, không có khả năng mười hay tám năm đã có thể bắt được anh ta.”
“Cho nên, Huyền Cực Tiên Tôn hẳn là không thể trở lại trong thời gian ngắn. Tốt nhất là chúng ta nên đi đâu thì cứ đi, để Tiểu Cơ phái người ở đây chờ Huyền Cực Tiên Tôn trở lại.”
Diệp Thiên đồng ý với đề nghị của Dương Đỉnh Thiên.
Vừa hay những ngày này, nhiều tín đồ của Càn Khôn giáo đã theo cửa truyền tin đến Tử Nguyệt Tinh, hiện đang giúp Cơ Hữu Đạo thu hoạch tài nguyên tu luyện của môn Âm Dương phái.
Thấy vậy, Diệp Thiên liền bảo Cơ Hữu Đạo cứ đào từ từ, để một người ở đây đợi Huyền Cực Thiên Tôn trở về, sau đó đưa Huyền Cực Thiên Tôn đến trái đất để tìm anh.
Sau khi giải thích, anh đã đưa Đóa Đóa, Ngụy Ánh, Huân Nhi, Dương Đỉnh Thiên và hai yêu thú trở lại Tử Tiêu Tinh bằng cửa truyền tin, sau đó từ cửa truyền tin của Tử Tiêu Tinh đi đến Tiên Thổ, rồi từ cửa truyền tin Tiên Thổ cửa trở lại trái đất.
Có cửa truyền tin nhanh hơn nhiều, mất chưa đầy một ngày đã đến trái đất và gặp vài phu nhân rồi.
Hai năm sau.
Cơ Hữu Đạo đưa Huyền Cực Thiên Tôn đến trái đất tìm Diệp Thiên.
“Hữu Đạo, ông già, ông đuổi theo một người mà mất tận hai năm, đúng là không có năng lực.” Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, ra vẻ chán ghét Huyền Cực Tiên Tôn.
“Đều tại cậu!”
Mũi của Huyền Cực Tiên Tôn sắp tức đến lệch đi rồi: “Cậu nói xem cậu thả mấy con quỷ chết tiệt này ra làm gì? Không biết bọn họ có thù với mình sao?”
“Trong hoàn cảnh lúc đó, nếu tôi không thả bọn họ ra thì đã nghiền mấy người họ thành bột rồi.” Diệp Thiên trừng mắt nhìn Huyền Cực Tiên Tôn.
Đột nhiên, anh nhận ra có điều gì đó không ổn, liền hỏi: “Ông tức giận như vậy, không phải là để tên đó chạy mất rồi chứ?”
Huyền Cực Tiên Tôn vừa tức giận vừa xấu hổ, nhấp một ngụm trà, nói: “Tốc độ của anh ta gần với tôi, anh ta chạy trước, làm sao lão phu có thể dễ dàng bắt được chứ?”
“Tôi đuổi theo anh ta đến Thiên Lộ, cứ nghĩ đợi đến lúc tu vi tiêu hao đến Hợp cảnh giới thì anh ta chết chắc rồi.”
“Không ngờ giữa chừng có một đám tu sĩ của Bạch Hổ Tinh xuất hiện, lại bị anh ta lợi dụng, nói rằng trên người lão phu có đồ quý. Đám ngu đấy thế mà tin thật, ngăn lão phu lại, bắt lão phu giao đồ quý ra, nếu không sẽ giết chết lão phu.”
“Lão phu tranh luận cùng bọn họ, họ không tin, bắt buộc phải lục người lão phu, lão phu liền giết bọn họ, sau đó tiếp tục đuổi theo.”
“Kết quả gặp một ngã tư, không biết tên đó đi thẳng hay rẽ trái rẽ phải. Lão phu chọn một con đường ngẫu nhiên đuổi theo, đuổi mấy tháng cũng không thấy bóng của tên đó, chắc chắn rằng tên đó đã chạy theo đường khác rồi.”
“Đuổi theo đường khác cũng không thấy anh ta, vậy liền quay trở lại tìm cậu.”
Ông ta nói một hơi đến đây mới dừng lại.
Nhưng Diệp Thiên lại tức giận, bùng nổ giống như sấm sét nói: “Với tu vi của ông, thì đám tu sĩ của Bạch Hổ Tinh còn không phải là kiến sao? Lúc bọn họ chặn đường ông chỉ cần phất tay một cái là bọn họ chết rồi, ông còn cãi nhau với bọn họ làm gì? Việc này không lãng phí thời gian à?”
“Lão phu đâu giống cậu, lúc nào cũng giết người không phải phong cách của lão phu!” Huyền Cực Tiên Tôn trừng mắt nói.
Diệp Thiên trợn mắt: “Nhưng không phải cuối cùng ông vẫn giết bọn họ sao? Giết bọn họ từ đầu, không nói lý với họ thì có phải đã không để tên đó chạy mất?”
“Sau đó lão phu cũng hối hận rồi, đừng trách lão phu nữa có được không?” Huyền Cực Tiên Tôn giống như đứa trẻ làm sai, vẻ mặt vừa áy náy vừa vô tội.
“Ông…”
Diệp Thiên chỉ chỉ ông ta. Vốn định cho ông ta một cái tát thật mạnh, những nghĩ nghĩ lại thấy ông già không có công lao cũng có khổ lao, nên không định mắng ông ta nữa, kẻo ông ta lại tủi thân, người không biết lại cho rằng hắn ăn hiếp người già.
Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Thiên nói: “Trước đây tôi đã từng đi con đường đó, điểm cuối là Thanh Long Tinh, nếu tên đó không biết cửa truyền tin mà chỉ đi Thiên Lộ thì với tu vi của anh ta, phải đi bốn mươi năm mươi năm mới đến được Thanh Long Tinh.”
“Nhưng anh ta là linh thể, không đủ chống đỡ đến lúc tới Thanh Long Tinh, cho nên chắc chắn anh ta sẽ tìm một tinh cầu, làm một cái thân thể của Tiên Vương để mượn xác hoàn hồn, sau đó tiếp tục lên đường.”
“Ông biết rõ các cửa truyền tin cũng Tinh Vực này, lại thích đi du ngoạn, vậy thì hãy đi tới từng hàng tinh để tìm. Nếu tôi nhớ không lầm, ngã tư mà ông gặp dẫn thẳng đến Kim Cang Tinh, bên trái dẫn đến Thiên Lang Tinh, bên phải dẫn đến Thiên Khôi Tinh. “
“Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cùng nhau lên đường, ông lần lượt tìm kiếm các hành tinh, tôi sẽ đến cửa truyền tin ở Thanh Long Tinh để chặn anh ta, để anh ta không thể trốn về thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ được.”
Đây là cách duy nhất Diệp Thiên có thể nghĩ ra.
Tóm lại, Lý Huyền Giai phải bị giết chết ở trong Thanh Long Tinh, không được để anh ta thoát ra khỏi Thanh Long Tinh.
Bởi vì một khi ra khỏi Thanh Long Tinh, thì sẽ gần với thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ, hơn nữa mạng lưới Thiên Lộ sau khi rời Thanh Long Tinh rất phức tạp, đến lúc đó muốn bắt được Lý Huyền Giai sẽ rất khó.
“Cậu đừng vội đến Thanh Long Tinh, ở nơi đó phong tục dân gian rất vững chắc, lại là tử đạo chính thống hủa Tinh Vực, Tiên Vương đông như chó. Với tu vi và tính cách của cậu, đến đó chính là tự tìm chết, nếu Lý Huyền Giai mượn xác hoàn hồn thì với tu vi của cậu cũng không thể đánh bại anh ta. Cho nên cậu vẫn nên thành thật ở nhà tu luyện thì hơn, đợi đến khi tiến vào Thiên Huyền Cảnh rồi sẽ đi, lão phu quan sát tu vi và tài năng của cậu, trong vòng chưa đầy hai mươi năm nữa là cậu có thể tiến vào Thiên Huyền Cảnh. Lão phu đi tới Thanh Long Tinh để đề phòng trước, khi nào cậu tiến vào Thiên Huyền Cảnh rồi đến, lão phu sẽ tìm kiếm tên đó từ các hành tinh khác.” Huyền Cực Tiên Tôn vỗ vỗ vai Diệp Thiên nói.
“Vậy được.” Diệp Thiên gật đầu: “Anh ta cũng không thể tới Thanh Long Tinh nhanh như vậy, ông dùng truyền tống trận mất không tới mấy ngày là có thể đi tới Thanh Long Tinh, nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng đi, tôi dẫn ông đi thăm thú mấy địa điểm ăn chơi ở trái đất. “
Huyền Cực Tiên Tôn trợn mắt nói: “Lão phu cũng không phải là cậu, nói cái gì vậy, tôi vẫn nên dẫn học trò quý giá của mình đến Thanh Long Tinh canh giữ thì hơn, đỡ bị thằng nhóc nhà cậu mắng.”
Nói xong, ông ta dắt Huân Nhi rời đi.
“Tôi không mắng ông nữa là được chứ gì? Nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng đi!” Diệp Thiên yêu cầu ở lại, ông già chạy hai năm Ở Thiên Lộ chắc cũng hơi mệt mỏi, anh vẫn hơi đau xót ông già này.
“Không, tên kia còn chưa chết thì lão phu ăn không ngon ngủ không yên.” Huyền Cực Tiên Tôn xua tay, không quay đầu lại, cùng Huân Nhi ngự kiếm rời đi.
“Nếu sớm biết thì tại sao lúc đầu còn làm như vậy? Đây chính là điểm yếu của ông già, nếu lúc đầu dứt khoát một tí thì làm gì còn khiến bản thân phải mệt như vậy?”
Diệp Thiên nhìn về hướng Huyền Cực Tiên Tôn đang rời đi, lắc đầu.
Tất nhiên, anh biết Huyền Cực Tiên Tôn không thích giết chóc, cho dù nóng lòng giết người thì cũng chỉ hủy xác thịt, không hủy hồn phách, không khiến mấy tu sĩ kia chết.
Bởi vì Huyền Cực Tiên Tôn hiểu rằng việc tu luyện không dễ dàng, một Tiên Vương bất tử cần hàng trăm ngàn triệu năm tu luyện mới có thể thành công, ông ta không đành lòng hủy hoại hàng trăm ngàn triệu năm công sức của người khác.
Nhưng đôi khi việc cắt cỏ mà không bỏ rễ sẽ để lại rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn.
Tu luyện bế quan mười năm tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu luyện, Diệp Thiên đã từ Hợp đạo cảnh Viên Mãn Trung Kỳ tiến vào Hợp đạo cảnh Viên Mãn.
Tiếp theo, anh chỉ cần lĩnh hội Thiên Đạo là có thể bước vào Thiên Huyền Cảnh.
Lĩnh hội Thiên Đạo còn khó hơn tu luyện rất nhiều, có người mất chục nghìn năm, trăm nghìn năm, thậm chí mất hàng triệu năm cũng khó để lĩnh hội được Thiên Đạo.
Nhưng Diệp Thiên là một người qua đường, tuy rằng quy luật luôn thay đổi, khác với quy luật đã hiểu rõ, nhưng đối với anh mà nói, những chuyện này không thể làm khó anh.
Chỉ là không thể một giây là đã có thể hiểu ra được ngay.
Vẫn cần tốn một ít thời gian.
Khoảng một tháng sau, hơn một chục tu sĩ từ ngoài Tinh Vực bước xuống thừ Thiên Lộ và tiến vào Tử Tiêu Tinh.
“Mọi người phân ra hỏi, thần tử, Ngũ trưởng lão và hơn mười nghìn đệ tử của Thiên Huyền Tông đã bị ai giết chết, hỏi xong thì thông báo cho nhau.” Một đạo sĩ nói.
“Vâng!”
Chẳng mấy chốc, mười mấy đạo sĩ đã đi tìm hiểu tin tức bằng nhiều cách.