Chàng rể trùng sinh - Chương 867
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 867 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 867 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mười ngày sau!
Dưới sự cố gắng của Âm Dương Giáo và Vô Cực Giáo, hơn hai mươi ngàn Chân Tiên bị dây trói tiên cột lấy, áp giải đến Âm Dương Giáo. “Tha mạng! Tại sao lại bắt chúng tôi?”
“Chúng tôi không phạm phải tội gì, dựa vào đâu lại bắt chúng tôi?”
“Thả chúng tôi ra! Mau thả chúng tôi ra!”
“…”
Các loại âm thanh la hét và xin tha mạng vang vọng khắp Âm Dương Giáo.
“Ha ha ha!” Giáo chủ Âm Dương Giáo mới không thèm quan tâm đến sống chết của bọn họ, trong mười này bắt được nhiều Chân Tiên như vậy quả thật khiến tâm tình của ông ta tốt cực kì.
“Chư vị đạo hữu của Vô Cực Giáo, mọi người vất vả rồi, bổn tọa đã sai người dọn xong tiệc cảm ơn, mau đến dự tiệc cũng bổn tọa đi.” Giáo chủ nói. Sau đó, ông ta lại phân phó nhị trưởng lão: “Lệnh cho chư vị thần tướng tiếp tục bắt các Chân Tiên dưới trần. Để tránh Tổ Yêu trở về mà số lượng Chân Tiên còn chưa đủ.”
“Vâng! Thưa Giáo chủ!”
Nhị trưởng lão lập tức đi phát truyền âm.
“Đến đây đến đây!”
Lúc này Giáo chủ mới dẫn hơn một ngàn Chân Tiên đến từ Vô Cực Giáo vào dự tiệc trước.
“Nào, chúc mừng chúng ta sớm diệt trừ Diệp Bắc Minh, lấy được bảo bối trên người hắn, và thống nhất được Tử Tiêu Tinh, chúng ta cùng cạn ly nào!”
“Cạn ly!”
”Cạn ly!”
”Cạn ly!”
Một đám tân khách nâng ly chè chén.
“Nào nào nào! Đều ngồi xuống cả đi, thoải mái ăn uống!” Giáo chủ phân phó.
Mọi người ngồi xuống, bắt đầu ăn uống.
“Châu giáo chủ.”
Lúc này có một vị trưởng lão của Vô Cực Giáo đứng dậy, nói: “Dựa theo thời gian mà tính, Diệp Bắc Minh hẳn là sắp đến rồi, Tổ Yêu đại nhân của quý Giáo sao còn chưa trở về?”
“Hẳn là sắp trở về rồi.”
Giáo chủ nói: “Tổ Yêu đại nhân khi đi Tử Tiêu Tinh. Bổn tọa đã từng căn dặn, trong vòng mười ngày mặc kệ cắn nuốt được bao nhiêu Chân Tiên đều phải trở về, nếu bổn tọa đoán không sai thì Tổ Yêu đại nhân hiện chắc đang trên đường trở về.”
“Vậy tốt rồi.” Vị trưởng lão kia gật gật đầu. Sau đó lại hỏi: “Nếu Diệp Bắc Minh không đến vậy chúng ta không phải đã tốn công vô ích hết một trận sao?” “Hừ! Sẽ không tốn công vô ích đâu.” Giáo chủ xua tay nói: “Cho dù Diệp Bắc Minh không đến thì sau khi Tổ Yêu thăng cấp, chúng ta cũng có thể trước tiên đi diệt cả Càn Khôn Giáo, sau đó dẫn Tổ Yêu đi Tiên Thổ.”
“Nếu bổn tọa đoán không sai, Diệp Bắc Minh không ở Tử Tiêu Tinh thì nhất định là ở Tiên Thổ, không ở Tiên Thổ thì nhất định là quay về Trái Đất rồi.”
“Cho dù hắn trốn đến Trái Đất, chúng ta cũng cũng có thể đào đất tìm ra, hai Giáo chúng ta liên thủ, còn sợ tóm không được Diệp Bắc Minh sao?”
“Vậy là tốt rồi.” Vị trưởng lão kia cười cười, sau đó chắp tay nói: “Nếu diệt được Càn Khôn Giáo, diệt được Diệp Bắc Minh, Châu giáo chủ cũng không nên quên mất lợi ích đã hứa với chúng tôi, càng không thể trở mặt mà đánh Vô Cực Giáo chúng tôi, chúng tôi là thật lòng muốn hợp tác cũng quý Giáo, hy vọng quý Giáo cũng có thể thật lòng đối đãi với Vô Cực Giáo chúng tôi.”
“Đó là đương nhiên!” Giáo chủ vỗ ngực nói: “Bổn tọa cam đoan với ông, nếu đã đồng ý chia lợi ích cho mọi người thì một đồng cũng sẽ không thiếu, càng sẽ không qua cầu rút ván, mọi người đều yên tâm cả đi!”
Tuy nói như thế, nhưng trong lòng ông ta lại không nghĩ như vậy.
“Lợi ích, hừ, không có cửa đâu.”
“Chờ diệt xong Càn Khôn giáo, diệt luôn Diệp Bắc Minh. Quay đầu sẽ đánh các người, sau đó đi đánh Tiên Thổ, bổn tọa muốn thống nhất Tinh Vực này!” Đây mới là tiếng lòng của Châu Huyền Đông, cũng là chí hướng của ông ta. “Châu giáo chủ có thể nói như vậy, chúng tôi đây yên tâm rồi, chúng tôi xin kính Châu giáo chủ, sớm chúc Châu giáo chủ hết thảy thuận lợi!” Một đám Chân Tiên của Vô Cực Tông đều đứng dậy nâng chén.
“Ha ha!”
Châu Huyền Đông thoải mái cười to: “Nào nào nào, chúng ta cùng cạn!”
Ăn được một nửa, có đệ tử chạy vào.
“Khởi bẩm giáo chủ, Tổ Yêu đại nhân đã trở về!”
Lời vừa nói ra, khắp nơi xôn xao.
Châu Huyền Đông càng cực kì vui mừng, bàn tay to vung lên nói: “Cùng bổn tọa đi nghênh đón Tổ Yêu đại nhân!”
Một đám người lập tức đi ra đại điện. Đến bên ngoài liền thấy Tổ Yêu bộ dáng như Lôi Chấn Tử, và ba mươi sáu vị Bán Bộ Tiên Vương đã trở về. Châu Huyền Đông đầu tiên cúi đầu cung kính chào, sau đó tiến lên hỏi: “Tổ Yêu đại nhân, ở Tử tiêu Tinh cắn nuốt được bao nhiêu Chân Tiên?” “Chạy khắp nơi, không cắn nuốt được bao nhiêu, hơn tám ngàn người các ông đã bắt được bao nhiêu?” Tổ Yêu hỏi.
“Đủ cả đủ cả!” Giáo chủ kích động nói: “Chúng tôi bắt được gần hai mươi ba ngàn người.”
“Không tồi không tồi, hiệu suất làm việc rất nhanh!” Tổ Yêu vừa lòng dùng cánh vỗ vỗ Châu Huyền Đông, sau đó nói: “Mau dẫn bản tổ đi nuốt hết bọn chúng.”
“Vâng!”
Châu Huyền Đông lập tức dẫn Tổ Yêu đến phía sau núi. Lúc này, gần hai mươi ba ngàn Chân Tiên đều đã bị trấn áp trong bồn đất dùng để tu luyện của Tổ Yêu, bọn họ bị khí tràng mạnh mẽ của hơn ba mươi vị Bán Bộ Tiên Vương áp chế ở trong đó. Tựa như con chim bị nhốt trong lồng, muốn bay ra lại bay không được, ở bên trong khóc thảm không ngừng.
“Tổ Yêu đại nhân, tất cả đều ở đây, ngài có thể thoải mái cắn nuốt.” Châu Huyền Đông chỉ vào cái bồn đất chứa Chân Tiên bên dưới nói.
“Ưm.” Tổ Yêu vừa lòng gật gật đầu, hóa thành Côn Bằng khổng lồ, bao trùm lên phía trên của bồn đất một mảng đen thui, che lấp không thấy được một tia sáng của mặt trời, cả bồn đất nhất thời lâm vào một mảnh hắc ám.
“Má ơi! Quái thú!”
Chân Tiên bên dưới toàn bộ đều bị dọa chảy nước tiểu.
“Nó làm gì vậy?”
“Sẽ không phải là muốn ăn chúng ta chứ?”
“Xong rồi xong rồi, lần này chết chắc rồi!”
“…”
Phía dưới một mảnh âm thanh kinh sợ.
“Gào!” Lúc này, một tiếng thét dài của chim đại bàng vang xa, chỉ thấy cái miệng của Tổ Yêu còn lớn hơn hồ nước, nhắm ngay Chân Tiên ở dưới, một lực hút mạnh mẽ mà khủng bố giống rồng thường hút nước, bao trùm cả bồn đất.
Giây tiếp theo!
“A!”
Chân Tiên bên dưới từng người từng người như hạt sắt bị nam châm hút lấy, từng chuỗi từng chuỗi bị Tổ Yêu hút vào miệng.
“Mẹ ơi! Khủng khiếp quá!”
Gần hai ngàn Chân Tiên của Vô Cực Giáo nhìn thấy mà run rẩy không thôi. “Đại trưởng lão, Tổ Yêu có lai lịch gì. Sao lại khủng khiếp như vậy?”
Một Chân Tiên của Vô Cực Giáo hỏi. Đại trưởng lão nói: “Tục truyền con Tổ Yêu này là do người sáng lập Âm Dương Giáo Huyền Minh Tiên Vương từ Thanh Long Tinh xa xôi đem về.”
“Nó vốn là một vị Tiên Vương, bị thủ lĩnh Côn Bằng của yêu tộc cắn nuốt, sau đó ở trong thân thể của Côn Bằng đấu tranh với Côn Bằng. Cuối cùng hợp thành một thể với Côn Bằng, trở thành quái vật nửa người nửa yêu.”
“Vì thế tu vi tăng vọt, dẫn dắt hàng trăm triệu yêu thú quét ngang Thanh Long Tinh, muốn thống trị nhân loại, biến Thanh Long Tinh thành lãnh địa của yêu tộc.”
“Chỉ là nó quá coi thường nhân loại nên thiếu chút nữa bị đánh chết, Huyền Minh Tiên Vương vừa vặn đến Thanh Long Tinh dạo chơi, liền lén bắt nó mang về Tử Nguyệt Tinh.”
“Trải qua khôi phục hơn trăm ngàn năm, nó cũng ngày càng lợi hại, Âm Dương Giáo nếu như có thể khống chế được ông ta thì tốt rồi. Nếu không khống chế được, sau khi thăng cấp, chỉ sợ tai họa sẽ bắt đầu.”
“Vậy chúng ta… bắt Chân Tiên cho nó, không phải là tạo nghiệp sao?” Có một Chân Tiên hạ giọng nói. “Giáo chủ chúng ta lúc đó cũng không có biện pháp sao?” Trưởng lão nói: “Không giúp, kết cục của chúng ta sẽ thực thảm, chỉ mong Âm Dương Giáo có thể khống chế được con Tổ Yêu này.”
Rất nhanh, hơn hai mươi ngàn Chân Tiên đều bị Tổ Yêu cắn nuốt.
“Mọi người lui ra cả đi, đợi bản tổ tiêu hóa hết bọn họ sẽ lập tức thăng cấp.” Tổ Yêu hóa thành nửa người nửa yêu, ngồi trên đài hoa sen bắt đầu tiêu hóa.
“Mọi người theo bổn tọa về Đình Giáo. Yên lặng đợi Tổ Yêu đại nhân thăng cấp!” Giáo chủ tay áo vung lên, một ngàn người đứng chờ toàn bộ đều rút khỏi cấm địa sau núi.
…
Mà lúc này, cả nhóm Diệp Thiên đã thông qua thiên lộ, tiến vào lãnh đại của Tử Nguyệt Tinh.
“Bắc Minh Đế Tôn, đi theo hướng này khoảng ba mươi triệu kilomet là tổng đàn của Âm Dương Giáo!” Ra khỏi thiên lộ, Cơ Hữu Đạo liền chỉ một hướng.
“Đi tiếp!”
Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, Thú Kim Lân mắt xanh và Thú Lân bay thổi lửa liền chạy vọt nhanh về hướng đó. Một tiếng rưỡi sau, cả nhóm Diệp Thiên cũng đã đến thành trì của Âm Dương Giáo, đồng thời hạ xuống trước cửa lớn của Âm Dương Giáo.
“Các người là ai? Tổng đàn của Âm Dương Giáo không được đi vào!” Đệ tử trông cửa lớn tiếng cảnh cáo.
Diệp Thiên thản nhiên phun ra ba chữ:
“Diệp Bắc Minh.”
“Cái gì!”
Đệ tử trông cửa nhất thời bị dọa ướt cả quần.
“Mau đi bẩm báo giáo chủ!”
Một đám đệ tử trong cửa cũng không dám thủ nữa, lập tức chạy vào Giáo Đình.
“Vào đi.”
Diệp Thiên thản nhiên nói.
Thú Kim Lân mắt xanh và Thú Lân bay thổi lửa nhất thời như đi vào chỗ không người, nghênh ngang tiêu sái đi vào. Ngay sau đó, cả Âm Dương Giáo đều xôn xao.
“Diệp Bắc Minh đến rồi!”
“Diệp Bắc Minh đến rồi!”
“Diệp Bắc Minh đến rồi!”
Trong Giáo khắp cả trời đất đều là loại này thanh âm.
Cả nhóm Diệp Thiên một đường đi tới, nơi họ đi qua đệ tử đều né tránh, không ai dám chặn. Rất nhanh, tin Diệp Bắc Minh tới đã truyền đến tai giáo chủ.
“Cái gì! Nhanh như vậy đã tới rồi?”
Giáo chủ biến sắc.
Toàn bộ những người chức cao trong giáo nhất thời lâm vào cảnh hỗn loạn.
“Tổ Yêu còn chưa thăng cấp xong, Diệp Bắc Minh lại đến vào lúc này thì nên làm thế nào cho phải?”
“Tính thời gian bọn họ hẳn phải ba bốn ngày nữa mới có thể đến, sao lại tới nhanh như vậy đã tới chứ?”
“Tổ Yêu chưa thăng cấp xong, chúng ta vốn dĩ không cản được hắn!”
“Xong rồi xong rồi! Lần này xong rồi! Kế hoạch không cản nổi biến hóa!”
“…” Lúc này, nhị trưởng lão dưới tình thế cấp bách linh quang chợt lóe. Vội vàng hô: “Giáo chủ, mau sai người ta đem Ngụy Ánh lên điện, để cô ta ngăn cản một lúc, cho Tổ Yêu đại nhân thêm thời gian tranh thủ thăng cấp!”
Giáo chủ vừa nghe, cảm thấy biện pháp này được. Lập tức nói: “Nhanh, sai người đưa Ngụy Ánh đến điện cho bổn tọa!” Rất nhanh, Ngụy Ánh đã bị trói gô mang lên đại điện.
“Báo!”
Có đệ tử xông vào đại điện. “Giáo chủ, không xong rồi, nhóm người Diệp Bắc Minh đã đi thẳng đến đại điện. Sắp ra đến bên ngoài điện rồi!”
“Cái gì? Diệp Thiên đến đây?” Ngụy Ánh tinh thần uể oải, vừa nghe thấy Diệp Thiên sắp đến ngoài điện, nhất thời tinh thần rung lên, sau đó liền vui mừng mà khóc lên.
“Mang theo Ngụy Ánh và tất cả mọi người, cùng bổn tọa ra ngoài gặp Diệp Bắc Minh!”
Có Ngụy Ánh làm phòng hộ, có Tổ Yêu làm chỗ dựa vững chắc, sức lực của giáo chủ Châu Huyền Đông cũng tăng lên rất nhiều, tay áo vung lên, dẫn đầu mọi người đi ra ngoài. Ngụy Ánh bị áp giải theo sau Châu Huyền Đông.
Bảy mươi hai Bán Bộ Tiên Vương, mấy ngàn Chân Tiên cũng theo sát sau đó.
Rất nhanh, một đám người đã đến bên ngoài điện. Vài giây sau, bọn họ liền nhìn thấy hai con yêu thú, cõng theo vài người như vào chỗ không người, thông qua một phiến cửa thành, nghênh ngang đi tới đại điện.
Đông!
Đông!
Đông!
Tiếng bước chân liên tục của con yêu thú không ngừng vang vọng. Trái tim của mọi người trong Âm Dương Giáo cũng theo hai con yêu thú càng ngày càng đến gần, mà càng ngày càng căng thẳng. Bọn họ biết, một trận quyết đấu, sắp bắt đầu!