Chàng rể trùng sinh - Chương 864
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 864 - Không cùng chí hướng, không thể cùng bàn sự nghiệp!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 864 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 864 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc đó, Huyền Cực Tiên Tôn đã ăn quả thánh của đại đạo, tu vi từ Thiên Huyền Cảnh Đỉnh Phong hậu kỳ trực tiếp nhập thành Thiên Huyền Cảnh Viên Mãn Trung Kỳ.
Đừng thấy ông ấy chỉ tăng hai bậc, hai bậc này với tư chất của Huyền Cực Tiên Tôn, không dùng đến mấy chục ngàn năm thì rất khó luyện thành.
Tu vi càng cao, việc thăng hạng càng khó.
Như Huyền Cực Tiên Tôn, là lão quái vật sống hơn triệu năm rồi, bảy vị tiên tôn của thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ đương nhiên cũng là những quái vật hơn triệu tuổi.
Cho dù họ sống lâu như vậy, tu vi cũng chưa đạt đến Thái Hư Cảnh Đại Viên Mãn.
Mà Diệp Bắc Minh hơn một trăm tuổi, đã đạt đến Thái Hư Cảnh Đại Viên Mãn, cũng tìm hiểu đại đạo, kích hoạt Kim Tiên Lôi Kiếp, khiến cho người khác phải ghen tị đỏ mắt.
Cây cao ắt dễ đổ, Diệp Bắc Minh ngã xuống, cũng chỉ có thể trách hắn quá xuất chúng, kết quả khiến người khác ghen ghét.
“Đồ tốt! Thánh quả đại đạo đúng là đồ tốt!”
Hai bậc này khiến cho Huyền Cực Tiên Tôn vô cùng sảng khoái, cảm xúc không dừng lại được.
Tuy ông cũng là một lão quái vật, ở trong thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ cả triệu năm, nhưng cũng chưa từng được ăn quả thánh của đại đạo.
Bởi vì nền văn minh được tu luyện nên của Tử Vi Tinh đã trải qua cả trăm triệu năm, quả thánh của đại đạo sớm đã bị hiền triết đã khuất ăn hết, dù cho một trăm nghìn năm kết được một quả thì cũng không đến lượt ông được ăn.
“Tiết kiệm cho ông mấy chục ngàn năm tu luyện, ông có thứ gì tốt cho tôi không?” Diệp Bắc Minh cười hỏi.
Huyền Cực Tiên Tôn trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh: “Biết ngay cậu không tốt đẹp đến vậy mà.”
Nói rồi, ông lấy ra một cái hồ lô ném cho Diệp Bắc Minh: “Bát trọng đạo thể đan, mấy trăm năm trước lão phu đã luyện ở trong Thủy Lam Tnh, đợi cậu vào được Thiên Huyền Cảnh, đi tìm dược liệu của bát trọng đạo thể đan. Để tìm được những dược liệu đó ở những tinh cầu này còn khó hơn Tử Vi Tinh.”
“Tôi cũng thấy vậy.”
Diệp Bắc Minh có kinh nghiệm vô cùng sâu sắc, lập tức vui vẻ thu lấy bát trọng đạo thể đan.
Sau đó hắn hái một quả Tu Di, đến phòng luyện đan điều chế dược liệu của thất trọng đạo thể đan.
Rất nhanh, dược liệu được cho xuống lò, bắt đầu luyện một cách chậm chạp trong lò lửa. Diệp Bắc Minh sắp xếp thú Kim Lân mắt xanh cùng thú Lân bay thổi lửa cùng trông coi lò luyện đan, cần chín chín tám mốt ngày mới có thể luyện thành.
Mà lúc này, tiệc rượu cũng đã được chuẩn bị xong, Diệp Bắc Minh dẫn Huyền Cực Tiên Tôn đi uống rượu.
“Tên tiểu tử nhà cậu thật sự muốn đuổi giết về Tử Vi Tinh?”
Quá ba lần rượu, Huyền Cực Tiên Tôn mượn rượu dò hỏi.
“Đúng vậy.” Diệp Bắc Minh gắp một đũa thức ăn, vừa nhai vừa nói: “Nếu không phải vì những chuyện lộn xộn kia, tôi sớm đã là Thái Ất Kim Tiên của Vị Liệt Tiên Ban rồi, vậy thì không phải ngồi đây uống rượu với ông, mà là uống với tam thanh tứ ngự.”
“Huống hồ gì cả mười tỉ tướng sĩ dưới trướng tôi phải chết oan chết uổng, thù này nhất định phải báo.”
Huyền Cực Tiên Tôn rót một ly rượu, nói: “Đạo tổ đã viết: người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên, thuận theo tự nhiên không có gì là không tốt cả.”
“Như lão phu, hai tay áo chẳng có gì ngoài gió, muốn đến đâu chơi thì đến, như vậy không phải rất tốt sao, cần gì phải tranh danh đoạt lợi?”
“Vẫn là không nên quay về Tử Vi Tinh nhiễu loạn đất trời, cứ ở mấy tinh vực này ngao du ngộ đạo, một ngày nào đó trở thành Thái Ất Kim Tiên, lên thiên giới chơi, không phải càng rực rỡ hơn sao?”
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Loại tư tưởng cá mắm như ông, tôi không noi theo, không tranh danh đoạt lợi, vậy sao có động lực để nâng cao tu vi?”
“Đó cũng là nguyên nhân vì sao mấy trăm ngàn năm tôi có thể tu đến Kim Tiên Lôi Kiếp, còn ông cả mấy triệu năm vẫn còn ở Thái Hư Cảnh.”
Huyền Cực Tiên Tôn trợn mắt: “Không cùng chí hướng không thể cùng bàn sự nghiệp, sau bữa rượu này, cậu đi con đường sáng lạn của cậu, tôi đi con đường gian nan của tôi, từ nay về sau một người một hướng, vĩnh viễn không gặp lại, tránh tiểu tử cậu lại hại lão phu.”
“Tùy ông, tôi vốn dĩ không trông cậy ông sẽ giúp tôi đánh Tử Vi Tinh.” Diệp Bắc Minh vẻ mặt bình thản, cụng ly cùng ông.
“Đúng rồi ông già.” Diệp Bắc Minh hỏi: “Thủy Lam Tinh là tinh cầu như thế nào, năm đó tôi du hành vũ trụ chưa từng đi qua, có cách xa đây không?”
“Khá xa.” Huyền Cực Tiên Tôn nói: “Phải vượt qua mấy vái tinh vực, có điều so với đạo thống tiên tiến hơn nhiều so với Tử Tiêu Tinh, tu tiên đạo chính thống của Thiên Đạo Tạo Hóa Quyết, rất nhiều cao thủ, cũng từng vượt qua Thái Hư Cảnh Tiên Tôn.”
“Với chút tu vi của nhãi con nhà cậu, tốt nhất đừng đến đó, tránh kiểu vô pháp vô thiên như cậu, chết cũng không biết vì sao mình chết.”
Diệp Bắc Minh nghe vậy, nâng cằm suy nghĩ.
Dựa theo lời ông già nói, Thủy Lam Tinh lại là nơi thích hợp cho hắn xây dựng thế lực, chờ thời cơ chín muồi, có thể dẫn binh về giết Tử Vi Tinh.
“Truyền cho tôi lộ trình.” Diệp Bắc Minh nói.
“Không truyền.” Huyền Cực Tiên Tôn lắc đầu: “Tránh cậu lại chạy đến nhà của Huân Nhi gây họa.”
“Không cho cũng được, đợi ngày nào đó tôi nhập vào Thái Hư Cảnh, sẽ đánh nổ Thủy Lam Tinh.” Diệp Bắc Minh uy hiếp.
Huyền Cực Tiên Tôn: “…”
“Sớm biết lão phu đã không uống cùng cậu.” Ông trừng mắt thông qua thần niệm, truyền lộ trình đến Thủy Lam Tinh cho Diệp Bắc Minh.
“Được đấy nha ông già, ngoại trừ từ Thủy Lam Tinh đến Thanh Long Tinh là đi đường trời, còn giữa những tinh cầu khác đều đi cửa truyền tin, như vậy có thể rút ngắn lộ trình đến Thủy Lam Tinh.” Diệp Bắc Minh nhận được lộ trình mà Huyền Cực Tiên Tôn đã đi, không khỏi bật cười.
“Lão phu không thích đi đường trời, đến mỗi tinh cầu đều tìm được cửa truyền tin rồi mới rời đi, tiện cho tiểu tử cậu còn gì. Có điều nó cũng sẽ tăng nhanh tốc độ chết của cậu, càng đi qua nhiều tinh vực sẽ càng nguy hiểm, tốt nhất cậu nên tự ý thức, không đủ tu vi thì đừng đi linh tinh, tránh khỏi chết lúc nào cũng không biết.” Huyền Cực Tiên Tôn nói.
“Ông cứ hy vọng là tôi không chết đi.” Diệp Bắc Minh trừng mắt nhìn.
Sau đó hai người vừa ăn uống vừa cãi nhau.
Họ uống đến sáng ngày hôm sau, Huyền Cực Tiên Tôn mới dẫn Huân Nhi rời đi.
“Tôn thượng, sao không giữ Huyền Cực Tiên Tôn lại, có ông ấy ở bên cạnh, có thể tránh được nhiều rắc rối không cần thiết.” Dương Đỉnh Thiên nhìn hướng Huyền Cực Tiên Tôn rời đi, nói.
“Ông già ấy lấy việc vui chơi làm trọng, đầu óc không có chí lớn, làm sao giữ được. Cứ kệ ông ấy đi, dưa chín ép sẽ không ngọt.” Diệp Bắc Minh hiểu Huyền Cực Tiên Tôn, nên không có ý giữ lại.
Hơn hai tháng sau.
“Diệp Thượng Tiên! Không hay rồi! Có chuyện rồi! Có chuyện lớn rồi!”
Cơ Hữu Đạo hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng luyện đan.
“Xảy ra chuyện gì mà kinh hãi đến vậy?” Diệp Bắc Minh hỏi.
Cơ Hữu Đạo mặc kệ bầu không khí, thở hổn hển, vội vàng nói: “Tiểu tiên đảm nhiệm chức giáo chủ, vì ổn định cục diện của Tử Tiêu Tinh nên đã phái người báo tin cho Âm Dương Giáo của Tử Nguyệt Tinh và Vô Cực Giáo của Thiên Hải Tinh, muốn thông báo chuyện tiểu tiên nhận chức giáo chủ cho hai giáo lớn.”
“Kết quả người phái đi mới đến trạm trung chuyển liền phát hiện ở đó bị tàn sát, không còn ai sống sót. Trên mặt đất xương chất thành núi, không thấy bóng dáng của cô Ngụy và Ngụy tổng quản, không biết họ còn sống hay đã chết.”
“Sao cơ?”
Sắc mặt Diệp Bắc Minh đột nhiên thay đổi: “Trạm trung chuyển bị tàn sát?”
“Đúng vậy thượng tiên, người tiểu tiên phái đi đã quay về bẩm báo chuyện này, tiểu tiên nghĩ đến ngài và cô Ngụy… liền không ngừng vó ngựa mà chạy đến báo tin cho ngài.” Cơ Hữu Đạo nói: “Theo hiện trường mà người tiểu tiên phái đi quan sát được, có thể khẳng định trạm trung chuyển đã bị tàn sát từ hơn một năm trước.”
“Ai dám?”
Nghĩ đến Ngụy Ánh dịu dàng, sắc mặt Diệp Bắc Minh liền vô cùng nghiêm trọng.
“Không biết, thưa tôn thượng, tất cả đều đã chết, không còn ai sống sót, căn bản không biết được là ai làm.” Cơ Hữu Đạo nói.
Nhưng chẳng bao lâu, hắn liền chuyển lời, nói: “Tiểu tiên cảm thấy, khả năng cao là do Âm Dương Giáo làm, bởi vì thần tử của Âm Dương Giáo, tam trưởng lão đều chết ở trạm trung chuyển.”
“Có điều cũng không thể loại trừ khả năng có người muốn hại Âm Dương Giáo, cố ý tàn sát trạm trung chuyển, vì muốn tăng thêm thù hận giữa thượng tiên và Âm Dương Giáo.”
“Tóm lại, vẫn chưa biết được hung thủ cụ thể là ai.”
“Bổn tọa biết rồi.” Diệp Bắc Minh gật đầu: “Qua hai ngày nữa luyện thành đan, tôi sẽ đích thân đến trạm trung chuyển xem, nếu để tôi điều tra ra được là do ai làm, nhất định sẽ bắt hắn trả một cái giá đắt!”
Hai ngày sau, thất trọng đạo thể đan đã được luyện thành!
Diệp Bắc Minh ăn viên thất trọng đạo thể đan, nâng cấp thành công thất trọng đạo thể, lập tức dẫn theo Dương Đỉnh Thiên, Đóa Đóa, Cơ Hữu Đạo và Ngô Huyền tâm đến trạm trung chuyển.
Nửa tháng sau đã đến được trạm trung chuyển.
Chỉ thấy bức tường ở trạm trung chuyển nằm đổ rạp xuống, Trích Tinh Lầu đã không còn, xương chất đống khắp nơi, thối rữa đến nỗi không thể thông qua đó mà nhận dạng được nữa.
“Thật thảm hại! Rốt cuộc là do ai làm?”
“Quá mất nhân tính, trạm trung chuyển phồn hoa ngày nào, bây giờ xác người chất thành núi, khung cảnh thê lương, rốt cuộc là ai đã làm ra tội ác vô nhân đạo như vậy?”
“Là trả thù hay là cướp bóc?”
“…”
Rất nhiều thương nhân của các tinh cầu khác thấy trạm trung chuyển thảm hại như vậy, không thể không chỉ trích.
Diệp Bắc Minh lật từ trong đống xương ra.
Anh nhớ cổ Ngụy Ánh đeo một sợi dây chuyền, tay đeo một chiếc vòng tay, muốn thông qua việc tìm kiếm vòng tay và vòng cổ để xác định xem Ngụy Ánh có nằm trong hàng ngàn xác chết này hay không.
Nhưng anh tìm tới tìm lui, vẫn không tìm thấy sợi dây chuyền và vòng tay ấy.
“Là chưa chết, hay là vòng đã bị người ta nhặt mất rồi?” Diệp Bắc Minh trong lòng nghi hoặc.
Bởi vì trong tất cả đống xương này đều không có tài sản gì, lại bị xếp chung trong một không gian, rất rõ ràng là có người cố tình làm vậy.
Vì vậy anh vẫn chưa thể xác định được Ngụy Ánh đã chết hay chưa.
Nhưng anh cảm thấy quá nửa là đã chết.
Bởi vì dù là thù hận hay cướp bóc thì cũng có quá nhiều người đã chết, hắn cảm thấy Ngụy Ánh không có cơ hội sống sót.
“Thượng tiên, có thể nhìn ra là do ai làm không?” Cơ Hữu Đạo hỏi.
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Gió ở đây thổi quá mạnh, thần hồn sớm đã bị thổi bay, không còn cách nào thông qua tụ hồn để hỏi về hung thủ.”
“Vậy…vậy không phải đây sẽ thành một vụ án oan không chút manh mối sao?” Cơ Hữu Đạo lại hỏi.
Diệp Bắc Minh nắm chặt nắm đấm: “Có phải án oan hay không, trước tiên bổn tọa phải đi Âm Dương Giáo đã rồi nói tiếp. Nếu như là bọn họ làm, vậy bổn tọa sẽ dùng tính mạng của toàn Âm Dương Giáo tế bố con Ngụy Ánh.
Nói rồi, Diệp Bắc Minh chuyển mình tiến về Tử Nguyệt Tinh.
Chính vào lúc này, có người kêu lên: “Nhìn kìa! Hình như đó là Thái trưởng lão của Âm Dương Giáo!”
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều lại, chỉ thấy một vài bóng dáng từ hướng Tiên Thổ bay qua đây.