Chàng rể trùng sinh - Chương 858
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 858 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 858 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Giáo chủ! Ông điên rồi! Ông làm vậy là tìm chỗ chết đấy có biết không?”
Cơ Hữu Đạo thấy phía Càn Khôn Giáo đã ra tay, khiến ông ta vô cùng kích động.
Diệp Bắc Minh chỉ trong nháy mắt, một đao đã hạ được mười mấy hợp đạo viên mãn Chân Tiên, thể lực quả thật rất kinh khủng, động thủ với anh, coi anh như kẻ địch thì chính là đi nộp mạng.
“Ông câm miệng cho tôi!”
Giáo chủ lớn tiếng quát: “Càn Khôn Giáo, chính là đại giáo lớn nhất trong tứ đại tu tiên tinh cầu văn minh của Tinh Hải, có hàng vạn Chân Tiên, 86 vị Bán Bộ Tiên Vương, chẳng lẽ lại sợ Diệp Bắc Minh?”
“Đấu tay đôi có thể không phải là đối thủ của hắn, nhưng đấu nhóm, chúng tôi tuyệt đối không thua anh ta!”
“Huống hồ gì hiện tại các ông đã bị nhốt vào thiên la địa võng, chỉ cần bổn tọa ra lệnh, thiên la địa võng sẽ chuyển động, chỉ trong giây lát sẽ biến đám ông thành bột mịn!”
“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 3 yếu tố này Càn Khôn Giáo đều có, sao lại không dám ra tay với Diệp Bắc Minh!”
“Giáo chủ, ông…” Cơ Hữu Đạo đau khổ nói.
Bắc Minh Đế Tôn, ngay cả phong bạo võng cũng không sợ, còn có thể mở ra một con đường, thiên la địa võng tuy mạnh, song có thể mạnh hơn phong bạo võng sao?
Nhưng những chuyện này làm sao giáo chủ biết được.
Thấy Diệp Bắc Minh bị nhốt trong đó, ông nhất thời tự đắc, bay lên chỗ Diệp Bắc Minh nói: “Diệp Bắc Minh, nghe nói cậu ở trong tiên động, hái được quả có thể tăng tu vi, còn có tiên phẩm đầy đủ cấp bậc pháp bảo thần binh.”
“Nếu cậu không muốn chết, hãy giao những thứ đó ra, thả xuống dưới đất, nếu bổn tọa vui, cậu có thể sẽ thoát được chết.”
“Đương nhiên, thanh thần kiếm đó cũng phải giao ra.”
Lại là quả tăng tu vi, lại là tiên phẩm đầy đủ cấp bậc pháp bảo thần binh, còn có thần kiếm, đừng nói là giáo chủ, tất cả Chân Tiên của Càn Khôn Giáo, cũng đều sẽ sôi sục lên vì chúng.
Cảm thấy Diệp Bắc Minh chính là người đem báu vật đến, mang nhiều báu vật như vậy, bọn họ có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao?
“Có câu, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà chết, câu này chính là dành cho ông.” Diệp Bắc Minh thản nhiên nói.
Anh lần này đến đây, vốn là muốn giao dịch với Càn Khôn Giáo, dùng quả thánh của đại đạo đổi lấy quả Tu Di, về chuyện Càn Khôn Giáo cho người đào 3 thước đất tìm anh, anh sẽ coi như mây khói, không tính toán cùng chúng, dù sao cũng không khiến anh bị thiệt hại gì.
Nhưng kết quả thì sao?
Đám người này bị ma quỷ xui khiến, lại suy tính cái này, tính toán cái kia, thật sự là coi anh như con cá nằm trên thớt mà tùy tiện cắt, chuyện này hắn sao có thể nhịn được?
“Hừ!”
Giáo chủ nói: “Câu này phải dành cho cậu mới đúng, anh vừa có được quả tăng tu vi, lại có được tiên phẩm đầy đủ cấp bậc Pháp Bảo Thần Binh, lại cướp luôn cả thần kiếm.”
“Ba thứ này, cái nào không nổ ra một trận sóng gió tanh mùi máu?”
“Nhưng anh không muốn giao cũng phải giao ra, không muốn chết cũng phải chết!”
Nói đến đây, ông ta đắc ý cười, tiếp tục nói: “Bây giờ anh đã bị nhốt trong trận bát quái sát tiên, chỉ cần bổn tọa ra lệnh, sẽ có người khởi động công năng của nó, thứ chờ đợi anh chính là thịt nát xương tan.”
“Vì vậy anh vẫn nên giao hết ra đây, mùi vị của cái chết không dễ chịu đâu.”
Ông ta sợ uy lực của trận bát quái sát tiên quá mạnh, sẽ nghiền Diệp Bắc Minh ra làm trăm mảnh, khiến mọi thứ tan thành bụi, khiến ông ta nhọc công một trận.
Vì vậy trước tiên ông ta ép Diệp Bắc Minh giao mọi thứ ra, sau đó mới khởi động công năng của sát tiên để giết anh.
“Dừng!”
Không đợi Diệp Bắc Minh mở miệng, Cơ Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, gọi tiên phẩm thần binh đầy đủ cấp bậc mà Diệp Bắc Minh đưa cho ông ta ra, chém một nhát vào một bức tường.
Keng!
Giống như dao cắt vào lò xo, lập tức bị đàn hồi trở lại, bức tường vàng vẫn vững chắc như ban đầu.
Shh!
Ông ta hít một hơi thật sâu, đổi thành loại có gai, nhưng bức tường vàng vẫn đàn hồi, kiếm không thể đâm qua được.
“Ngô Huyền Tâm, nhanh đến giúp tôi một tay!” Cơ Hữu Đạo hét lên.
Ngô Huyền Tâm đáp lại một tiếng, sau đó nhảy lên, ấn một chưởng lên lưng, tăng thêm lực cho ông ta. Nhưng bức tường vàng chỉ bị lồi ra, căn bản không thể xuyên thủng nó.
“Ha ha ha!”
Giáo chủ và 86 vị Bán Bộ Tiên Vương cùng với tất cả Chân Tiên tại đó chứng kiến một màn này đều lớn tiếng cười.
“Đứng giãy giụa vô ích, không có tác dụng gì đâu, trận bát quái sát tiên, không phải là thứ đám bọn cậu có thể phá giải được đâu!” Giáo chủ đắc ý.
Cơ Hữu Đạo và Ngô Huyền Tâm dùng hết sức lực cũng không phá được trận này, đành thu tay về, lui đến bên cạnh Diệp Bắc Minh.
“Tôi không tin, loại thế trận này, có thể nhốt được chúng ta.”
Thú Kim Lân mắt xanh không tin, 2 mắt nhấp nháy, phát ra 2 luồng sáng xanh, như tia điện chiếu vào bức tường vàng.
Rầm!
Cả bức tường vàng đang lung lay, trên tường có hai chấm đen.
Có tiếng huyên náo!
Thú Kim Lân mắt xanh lại tiếp tục rọi hai luồng sáng xanh vào hai chấm đen kia, dùng hết cả năng lượng nhưng vẫn chưa bắn xuyên được ra ngoài, nhưng hai chấm đen trên tường đã lớn hơn.
“Tiểu đệ, năng lượng của tôi đã bị phóng sạch rồi, cậu đến phóng vài phát đi, tôi không tin không phá được nó.” Thú Kim Lân mắt xanh nói, rồi nhấp nháy lùi sang một bên.
Thú Phi Lân bốc lửa lập tức đứng trước hai chấm đen, hai con mắt vàng phát ra ánh sáng, liên tiếp phóng vào hai chấm đen.
Chẳng bao lâu, năng lượng của Thú Phi Lân bốc lửa cũng hết sạch.
“Ha Ha Ha! Các cậu không thể phá được trận bát quái sát tiên đâu.”
Giáo chủ thấy vậy thì cười lớn.
“Sắp phá vỡ rồi!”
Dương Đỉnh Thiên quát một tiếng, đổi một thanh thần binh tiên phẩm đầy đủ cấp bậc, nhắm vào điểm đen, cầm kiếm hung hăng đâm vào nó.
Ngay giây sau!
Ầm!
Thanh kiếm dễ dàng đâm thủng như xuyên qua cửa sổ.
“Chuyện này…”
Những người bên ngoài đều cô cùng kinh ngạc.
Ngay sau đó!
Dương Đỉnh Thiên hung hăng ghì kiếm.
Xoẹt!
Như cắt vào tấm vải, thanh đao vung xuống, cắm trên mặt đất, trên bức tường vàng có một vết cắt dài ba mét.
“Ha Ha! Có thể coi như là đã bị phá vỡ rồi!”
Cơ Hữu Đạo và Ngô Huyền Tâm vui mừng reo lên.
“Mau, mau, mau!”
Giáo chủ vội vàng hét lên: “Đóng đại trận! Mọi người mau giúp tôi đóng đại trận!”
Cùng với tiếng của ông ta, bao gồm cả giáo chủ, 86 vị tiên vương, hàng chục ngàn chân vương cùng nhau niệm thần, để chữa lành lại vết cắt.
Chẳng bao lâu, vết cắt đã lành lại.
Nhưng, thanh kiếm trong tay Dương Đỉnh Thiên, một nửa vẫn nằm bên ngoài. Tuy có thêm hàng chục ngàn Chân Tiên cùng niệm thần, nhưng vẫn bị hắn cạy một cái lỗ bằng lỗ chuột. Dưới sự giúp đỡ của Cơ Hữu Đạo và Ngô Huyền Tâm, cái lỗ ngàng càng lớn, rất nhanh đã to bằng cái lỗ chó.
Thú Kim Lân mắt xanh nóng lòng muốn thử, đợi cái lỗ động bị xe toạc, nó chui ra ngoài, hung hăng chà đạp những mảnh vụn này.
Nhưng bên ngoài có nhiều Chân Tiên như vậy, sao có thể để cho họ tiếp tục xé cho lỗ động to hơn.
“Đánh lên ngón tay chúng cho bổn tọa!” Giáo chủ hét lên, Cơ Hữu Đạo và Ngô Huyền Tâm người bên trái người bên phải miệng lỗ hổng, ngón tay lộ ra bên ngoài.
Trong chốc lát, kiếm khí dày đặc lần lượt bắn ra, hướng về phía ngón tay của Cơ Hữu Đạo và Ngô Huyền Tâm.
2 người sợ hãi, lập tức buông tay, trong nháy mắt cái lỗ lại nhỏ lại như lỗ chuột.
“Mẹ nó! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Vậy thì đừng trách bổn tọa không khách khí!”
Giáo chủ rất tức giận, lớn tiếng quát: “Khởi động công năng sát tiên, giết hết bọn chúng cho bổn tọa!”
Dứt lời!
Chỉ trong nháy mắt, 8 bức tường vàng xoay tròn mạnh mẽ như lốc xoáy.
“A!”
Dương Đỉnh Thiên như đang cắm một thanh sắt vào trong chiếc quạt lớn, cả người đều bị hất ra.
Cùng với sự chuyển động của 8 bức tường màu vàng, mô hình bát quái dưới đất và ngay trên đầu đều phóng ra đủ các loại năng lượng. Có điện lôi hỏa phong, có đao quang kiếm ảnh, có các loại khí độc đủ màu, tất cả đều dày đặc, trải rộng khắp nơi, cuốn đám người Diệp Bắc Minh đang mắc kẹt trong đó.
Trong khoảnh khắc đó, người đứng bên ngoài không thể nhìn được tình hình bên trong, chỉ có thể nhìn thấy sương mù giăng kín, điện hỏa quang nhấp nháy, đao quang kiếm ảnh hoàng hành ngang dọc.
“Dựa vào!”
Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, phóng ra luồng khí nghiền nát tất cả năng lượng đang tấn công hắn.
Rất nhanh chóng, Dương Đỉnh Thiên, Cơ Hữu Đạo, Ngô Huyền Tâm, thú Kim Lân mắt xanh liền di chuyển, dựa vào nhau. Lúc đó, họ đã bị các loại năng lượng đánh bị thương toàn thân.
“Mẹ nó, phá trận này đúng là mất chút sức.” Dương Đỉnh Thiên không nhịn được nói.
Cơ Hữu Đạo nói: “Đây là trận Nghịch Thiên Pháp Trận mà một vị tiên vương năm đó của Càn Khôn Giáo mang về từ bên ngoài tinh vực, cũng may tiên vương đi du ngoạn Tinh Hà hơn một trăm năm nay chưa về, nếu ông ấy còn ở Càn Khôn Giáo, vậy thì phiền phức rồi.”
“Tôi nói mà, loại tinh cầu bị phá vỡ hết các đạo thống như Tử Tiêu Tinh, sao có thể có thứ pháp trận nghịch thiên như thế này, ra là từ bên ngoài tinh vực truyền vào.” Dương Đỉnh Thiên ngộ ra.
Rất nhanh, dưới sự tác động của đủ các loại năng lượng, uy lực của Diệp Bắc Minh cũng sắp không chống được nữa.
“Trấn Tiên Tháp!”
Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng.
Trấn Tiên Tháp bay ra ngoài.
“Bảo hộ!”
Lập tức, Trấn Tiên Tháp bỗng biến to ra, bao trùm lấy đám người bọn họ và khóa đáy tháp lại.
Đinh Đinh Đang Đang!
Tất cả các loại năng lượng đánh lên Trấn Tiên Tháp đều phát ra một âm thanh dễ nghe.
Trong Trấn Tiên Tháp, nhìn qua cửa sổ, bên ngoài sấm sét đang tăng thêm, đao quang kiếm ảnh, khung cảnh vô cùng ngoạn mục, nhưng mặc bên ngoài bão táp điên cuồng ra sao, bên trong vẫn rất yên bình.
“Này, cái bảo tháp này đúng là bảo bối.” Cơ Hữu Đạo và Ngô Huyền Tâm chạm vào những bức tường tháp rực rỡ, không khỏi cảm thán.
Một khắc sau.
“Đám người trong đó có lẽ là chết rồi chứ?”
Bởi vì không nhìn được tình hình bên trong, có người cau mày hỏi.
“Bát Quái Sát Tiên trận, là Nghịch Thiên Đại trận mà giáo chủ đầu tiên của giáo đã mang về từ Thanh Long Tinh, nơi cách xa không biết bao nhiêu dặm. Nghe nói dù có là tiên vương, chỉ cần bị công kích ở trong đó một khắc, cũng sẽ hóa thành tro, bọn chúng còn không phải tiên vương, nhất định là đã chết được mấy kiếp rồi.” Có người nói.
“Không sai!”
Giáo chủ đắc ý nói: “Đây chính là nguyên do bổn tọa không sợ chúng, cho dù Diệp Bắc Minh có lợi hại hơn nữa, một khi đã bị nhốt vào Bát Quái Sát Tiên trận, sẽ không thể thoát khỏi.”
Sau đó, ông hét lớn: “Ngưng công năng sát tiên!”
Rất nhanh, Bát Quái Sát Tiên trận không còn cử động nữa.
Mà các loại năng lượng bên trong cũng dần biến mất.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Bát Quái Sát Tiên trận, tất cả đều mong đợi để xem chuyện gì đã xảy ra bên trong.
Chăng bao lâu, các loại năng lượng đã biến mất, chỉ thấy một tòa tháp ánh vàng lấp lánh, xuất hiện bên trong sát tiên thực, chói mắt đến lạ thường.”
“Đây…?”
Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của tất cả mọi người đều giãn ra, trong nháy mắt toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc.
Tiếp theo đó, một tiếng kêu vang lên.
“Trời ơi! Bảo tháp đã biến to hơn, sắp đâm thủng Bát Quái Sát Tiên trận rồi!”