Chàng rể trùng sinh - Chương 857
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 857 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 857 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Có chuyện gì, sao đột nhiên lại cho chúng tôi giải tán?”
“Có phải xảy ra chuyện lớn gì không? Giáo đình gặp khó khăn sao?”
“Ai có thể nói tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao lại cho chúng tôi ra khỏi giáo đình?”
“…”
Sau khi mệnh lệnh giải tán hợp đạo, yêu cầu đệ tử rời khỏi giáo đình được truyền xuống, hàng triệu đệ tử của giáo đình rơi vào hỗn loạn.
“Nghe sư tôn của tôi nói, hình như là Thái Thượng Trưởng Lão và mười vị tôn giả cùng đi tiên động, đắc tội với một vị cao thủ nên bị đánh chết, vị cao thủ đó muốn đến Càn Khôn Giáo, vì vậy để tránh thương vong không cần thiết, giáo chủ mới hạ lệnh giải tán đám đệ tử chúng mình.” Một vị đệ tử nói.
“Không sai, đúng là như vậy, thầy của tôi cũng nói như vậy. Có điều thầy của tôi nói, vị cao thủ đó, hình như Diệp Bắc Minh, người đã lấy đi thần kiếm!” Lại có một đệ tử nói.
“Gì cơ? Chính là người lấy đi thần kiếm Diệp Bắc Minh đó sao?”
Rất nhiều đệ tử đều bị kinh ngạc.
“Xem ra đại trưởng lão và 2 vị tôn giả đi tìm Diệp Bắc Minh đó, kết quả lại chết một cách không rõ ràng, mọi người đều không biết đại trưởng lão và 2 vị tôn giả vì sao lại chết, bây giờ xem ra, chắc chắn là bị Diệp Bắc Minh giết!” Có đệ tử nói.
“Hừ!” Có đệ tử tức giận nói: “Tên Diệp Bắc Minh này, đúng là đáng chết, tưởng rằng giết được Thái Thượng Trưởng Lão và chín vị tôn giả, liền cho rằng bản thân vô đỉnh thiên hạ sao. Hắn sai rồi, đã sai lại càng sai. Thực lực của Càn Khôn Giáo vượt xa trí tưởng tượng của hắn, 86 vị Bán Bộ Tiên Vương Lão Tổ, tùy tiện chọn một người, làm gì có ai không có thực lực chứ?”
“Thật sự tưởng rằng Càn Khôn Giáo là quả hồng mềm có thể tùy tiện bóp chặt sao, sau khi đến hắn nhất định sẽ hối hận. Càn Khôn Giáo sẽ trở thành cơn ác mộng của hắn!”
“Chỉ cần hắn dám đến, thì chắc chắn sẽ chết!”
“…”
Trong những tiếng thảo luận không ngừng, hàng trăm đệ tử của Càn Khôn Giáo lần lượt rút khỏi nơi đây.
Hơn nữa với cái miệng không biết giữ chuyện của họ, rất nhanh chóng tin tức này đã được truyền đến tai tất cả bách tính trong thành Thiên Khải của Càn Khôn Giáo, sau đó thông qua lan truyền, truyền đến khắp Tử Tiêu Tinh.
“Cái gì! Lấy mất thần kiếm, tên tiểu tử bị đuổi giết khắp Tử Tiêu Tinh muốn đi tấn công Càn Khôn Giáo, thật hay giả vậy?”
Sau khi tin tức được lan truyền, các đại tiên tông, môn phái, các nhà gia thế, các tán tu phổ thông ở Tử Tiêu Tinh đều không giữ được bình tĩnh.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Tử Tiêu Tinh đều đang bàn luận về sự kiện lớn khuấy động nhất Tử Tiêu Tinh trong suốt hàng triệu năm qua.
“Tôi nghe nói, Diệp Bắc Minh ở trong tiên động giết hơn vạn tu sĩ ngoại vực, còn giết cả Thái Thượng Trưởng Lão và 9 vị tôn giả của Càn Khôn Giáo, hơn nữa còn cướp bóc hết của tiên động, đoạt được rất nhiều báu vật. Nghe nói có một loại trái cây, ăn vào có thể khiến tu vi tăng vọt. Một người tên là Cơ Hữu Đạo và một người tên Ngô Huyền Tâm đã vào đó giúp cho Diệp Bắc Minh ăn được loại quả đó, trực tiếp từ hợp đạo đỉnh phong thành hợp đạo đại viên mãn!” Có người nói.
“Trời, trên đời còn có loại quả thần kì như vậy sao? Vậy Diệp Bắc Minh giết được Thái Thượng Trưởng Lão và tôn giả, chứng tỏ tu vi của hắn đã đến độ hợp đạo viên mãn rồi, ăn loại quả đó, chẳng phải là thành Thiên Huyền Cảnh Tiên Vương sao?” Có người vô cùng kinh ngạc.
“Thiên Huyền Cảnh Tiên Vương không phải người muốn thành thì thành được đâu. Phải tìm hiểu đại đạo, hiểu được ý nghĩa thực sự của nó, mới có thể cảm nhận được tạo hóa của đại đạo, phá vỡ cái nút của hợp đạo Chân Tiên cảnh, trở thành Thiên Huyền Cảnh Tiên Vương, chứ không phải ăn loại quả đó là có thể tùy ý thành tiên vương đâu. Vì vậy tôi dám chắc, Diệp Bắc Minh ăn loại quả đó, cùng lắm cũng chỉ thành thành Bán Bộ Tiên Vương hợp đạo viên mãn mà thôi. Mà Càn Khôn Giáo có 86 vị Bán Bộ Tiên Vương hợp đạo viên mãn, mấy tên Bán Bộ Tiên Vương bọn chúng, lấy gì mà đọ với Càn Khôn Giáo.” Có người khinh miệt nói.
“Nói có lý!” Rất nhiều người đều đồng tình với hắn, còn nói: “Tên Diệp Bắc Minh đó, đúng là coi trời bằng vung, tưởng rằng trở thành Bán Bộ Tiên Vương là không cần sợ gì nữa, đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày. Lần này hắn mà thật sự đến Càn Khôn Giáo, nhất định sẽ phải chết. Nếu hắn không chết, tôi sẽ tự sát tại chỗ cho các cậu xem.”
Khắp Tử Tiêu Tinh, mọi người bàn luận không ngớt, tất cả đều cho rằng Diệp Bắc Minh mà đến Càn Khôn Giáo chính là tự nộp mạng, cũng có người cho rằng Diệp Bắc Minh đang dương đông kích tây, cố ý nói đến Càn Khôn Giáo, khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào đấy, sau đó nhân cơ hội này cầm theo báu vật ở trong tiên động chạy trốn khỏi Tử Tiêu Tinh.
Vì thế, một ít tông môn và các nhà gia thế đều phái người ngựa đến chặn đường trời, một là để đề phòng Diệp Bắc Minh bỏ trốn khỏi Tử Tiêu Tinh, hai là hòng lấy được báu vật của hắn.
…
“Diệp Thượng Tiên, nếu giáo chủ Càn Khôn Giáo không cho ngài quả Tu Di, ngược lại còn muốn giết ngài, vậy ngài có phải nên san bằng Càn Khôn Giáo không?”
Trên đường đến Càn Khôn Giáo, Cơ Hữu Đạo nói.
“Đương nhiên là như vậy.” Diệp Bắc Minh trả lời.
Trong lòng Cơ Hữu Đạo căng thẳng, hắn yếu ớt hỏi: “Diệp Thượng Tiên, nếu Càn Khôn Giáo không biết thức thời, vậy chỉ có thể nói là cao tăng của Càn Khôn Giáo không có đầu óc, ngài giáo huấn cho họ một trận, để họ biết tôn trọng ngài, về sau ngài cai trị Tử Tiêu Tinh, mọi người cũng ủng hộ ngài xưng đế, như vậy không phải mạnh hơn trái đất sao?”
Ông là Thái Thượng Trưởng Lão của Tử Kim Tông, mà Tử Kim Tông lại thuộc thẩm quyền của Càn Khôn Giáo. Nói trắng ra, ông cũng là một thành viên của Càn Khôn Giáo, nên vẫn không nỡ nhìn Càn Khôn Giáo bị san bằng.
Diệp Bắc Minh chống cằm, bộ dáng như đang suy nghĩ, sau đó hỏi: “Đỉnh Thiên, anh nghĩ sao?”
“Bẩm Tôn Thượng.” Dương Đỉnh Thiên nói: “Thần cho rằng, để đánh bại thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ và tiêu diệt thế lực của 7 vị tiên đế, chỉ dựa vào một mình ngài là rất khó, ngài buộc phải có một thế lực riêng của mình.”
“Nhưng tất cả đạo ở Tử Tiêu Tinh đều đã bị phá vỡ, chỉ sợ dù có đem tất cả người ở Tử Tiêu Tinh đến thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ, cũng không đủ cho một Tiên Vương giết.”
“Vì vậy theo thuộc hạ thấy, thế lực cần phải được xây dựng, nhưng Tử Tiêu Tinh chưa đủ tư cách. Tuy rằng ngài có thể bồi dưỡng ra một đội tinh nhuệ, nhưng không cần thiết phải đặt quá nhiều sức lực vào đó.”
“Vì vậy theo kiến nghị của thuộc hạ, sau này có cơ hội, hãy tìm một tinh cầu có đã hoàn thiện đạo, rồi xưng vương ở đó, thiết lập lên một thế lực, sau đó mới từ từ bồi dưỡng, vậy mới có lợi cho ngài khi trở về truy giết thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ.
Diệp Bắc Minh gật đầu: “Giống hệt những gì bổn tọa nghĩ.”
Một đám rác rưởi, mang đến thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ vốn không có tác dụng gì, vì vậy hắn cũng không muốn thiết lập một chế độ tại nơi này.
Phải tìm một tinh cầu sửa đổi đạo chính thống, rồi thiết lập một chế độ ở đó, thu nạp một nhóm Thiên Huyền Cảnh Tiên Vương vào dưới trướng, rồi dạy dỗ cho thật tốt, mới có thể quay về tiêu diệt thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ.
Nếu thiết lập chế độ ở đây, để bồi dưỡng được một đám tiên vương đã được sửa đổi đạo, chắc phải dùng cả mười ngàn năm cũng chưa đủ.
Vì vậy đây không phải lơi lý tưởng cho anhxưng đế.
Hơn nữa, tu vi của anh, cũng chưa đạt đến mức có thể xưng đế.
Muốn xưng đế, ít nhất cũng phải có Thái Hư Cảnh, nếu không sẽ chỉ là một vị vua giả mà thôi.
Cơ Hữu Đạo nghe hai người nói chuyện, từ đó biết được, Diệp Bắc Minh vốn không ưng Tử Tiêu Tinh, ông ta nhất thời lo lắng, nếu Càn Khôn Giáo không biết thức thời, chính là đang hủy đi tiết tấu của Càn Khôn Giáo.
“Diệp Thượng Tiên, tuy ngài không đánh giá cao tu sĩ ở đây, nhưng một ngày nào đó kẻ thù của ngài tìm được tinh vực này, chỉ dựa nào sức lực của một mình ngài, sợ là khó có thể chống đỡ. Tại sao không xây dựng một thế lực nhỏ ở đây, dùng để chống lại nếu kẻ thù của ngài muốn vào Tiên Thổ, lên trái đất?” Cơ Hữu Đạo lại đề xuất.
Diệp Bắc Minh nghe xong thấy có lý, muốn đến Tiên Thổ buộc phải đi qua Tử Tiêu Tinh, chặn kẻ thù ở Tử Tiêu Tinh, ngăn kẻ thù vào Tiên Thổ, rồi vào trái đất, đúng là cần thiết.
Dù sao trái đất cũng quá nhỏ, nếu một Tiên Vương đến trái đất, chỉ một nắm đấm cũng có thể phá tan nó.
Vì vậy nếu có thế lực ở Tử Tiêu Tinh, có thể yểm trợ cho trái đất. Một khi có người của thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ muốn vào Tử Tiêu Tinh, có thể trong thời gian ngắn thông qua 2 cánh cửa truyền tin đến trái đất, hắn cũng kịp thời ứng khó, tránh được việc trở tay không kịp.
“Vậy được, chức giáo chủ của Càn Khôn Giáo, tôi cho ông làm, Tiểu Ngô làm phó chủ.” Diệp Bắc Minh nói.
Cơ Hữu Đạo nghe vậy mừng rỡ: “Đa tạ Diệp Thượng Tiên, tiểu tiên nguyện vì ngài mà làm trâu làm ngựa.”
“Tiểu tiên cũng nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa!” Ngô Huyền Tâm kích động nói.
Vậy là, bọn họ vừa nói vừa cười tiến về phía trước.
Vài canh giờ sau, bọn họ đến bầu trời của Càn Khôn Giáo. Họ hạ xuống trước một đại điện màu vàng cao cả mười ngàn trượng.
Ầm!
Hai con yêu thú vô cùng hung hãn, khi hạ xuống tạo ra tiếng động rất mạnh, khiến cho toàn Càn Khôn Giáo đều rung chuyển.
Rất nhanh, hàng trăm đạo sĩ, từ trong đại điện màu vàng đi ra, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh.
Cơ Hữu Đạo đưa ánh mắt nhìn một lượt, rất nhanh đã nhận ra giáo chủ, lập tức xuống khỏi lưng con yêu thú, chắp tay nói: “Thái thượng trưởng lão Tử Kim Tông Cơ Hữu Đạo, bái kiến giáo chủ.”
“Hừ!”
Giáo chủ tức giận nói: “Ông đúng là tên phản đồ, lại đưa kẻ thù đến giáo đình, còn có mặt mũi hành lễ với bổn tọa, ông đúng là tội đáng muôn chết.”
“Giáo chủ bớt giận.” Cơ Hữu Đạo vội vàng nói: “Diệp Thượng Tiên là tiên đế chế bá một phương chuyển thế, thân phận cực kỳ cao quý. Có câu “chim khôn chọn cây mà đậu, người khôn chọn chủ mà thờ”, giáo chủ, ngài nên học theo tôi, ủng hộ Bắc Minh Đế Tôn, vì Bắc Minh Đế Tôn mà dốc sức, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất.”
“Ha ha ha!”
Tiếng cười lớn vang lên.
“Cơ Hữu Đạo, ông làm chó mà còn cảm thấy vinh quang, ống muốn bổn tọa học theo ông làm chó, còn mặt mũi đâu?” Giáo chủ quát lớn.
“Giáo chủ, tôi là đang cứu ngài, Bắc Minh Đế Tôn vô cùng mạnh, vượt xa tưởng tượng của ngài, ngài chỉ cần cúi đầu xưng thần với Bắc Minh Đế Tôn, Bắc Minh Đế Tôn là người rộng lượng, sẽ không tính toán với ngài. Hơn nữa lần này Bắc Minh Đế Tôn đến, cũng không phải là đến gây rắc rối, mà là muốn đến hỏi ngài quả Tu Di, đương nhiên, Bắc Minh Đế Tôn cũng sẽ không lấy không, mà sẽ đem đến cho giáo chủ những lợi ích to lớn. Nếu giáo chủ không cúi đầu xưng thần, vậy hy vọng giáo chủ cũng đừng đối địch với Bắc Minh Đế Tôn, đừng biến đường đi thành ngõ cụt, mong giáo chủ suy nghĩ cho thấu đáo.” Cơ Hữu Đạo khổ tâm khuyên bảo.
Trên thực tế, ông ta cũng không muốn làm giáo chủ. Ông ta cảm thấy ở bên cạnh Diệp Bắc Minh vẫn có ý nghĩa hơn.
Nhưng không ngờ, giáo chủ nói: “Bắc Minh hoàng đế cái rắm, bổn tọa chỉ biết, Diệp Bắc Minh hắn giết đại trưởng lão giáo ta, thái thượng trưởng lão, 10 vị tôn giả, thù này quyết không đội trời chung. Hôm nay bổn tọa phải giữ mạng hắn ở trong tay, lấy mạng hắn để tế trời.”
Dứt lời, ông ta hét lớn: “Bày thiên la địa võng!”
Ngay giây sau!
Ầm Ầm!
Vạn Đạo Kim Quang từ đất hiện lên, tạo thành một mô hình bát quái, Kim Quang Hối Tập được tạo thành từ 8 bức tường, bao vây bên ngoài Diệp Bắc Minh.