Chàng rể trùng sinh - Chương 856
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 856 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 856 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tam quan của những tu sĩ bản địa bên ngoài sắp sụp đổ.
Bọn họ vừa mới bàn luận về chuyện thái thượng đại trưởng lão của Càn Khôn khi vào Tiên động sẽ giúp đỡ ai?
Cuối cùng, tất cả cũng đồng ý rằng mấy người của thái thượng trưởng lão sẽ giúp tu sĩ ngoại vực.
Có hai lý do cho chuyện này:
Thứ nhất, tu sĩ ngoại vực mạnh, nếu giúp tu sĩ ngoại vực, có khả năng sẽ diệt được yêu thú và lấy được bảo vật trong Tiên động.
Thứ 2, giúp đỡ những tu sĩ ngoại vực về sau hai bên có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với nhau, có lợi cho sự phát triển của Càn Khôn Cảnh.
Vậy nên sau khi phân tích hàng triệu tu sĩ bản địa hầu như đều đồng ý với hai quan điểm này và ai cũng cho rằng nhóm người của Diệp Thiên sẽ chết ở trong đó.
Không ai có thể nghĩ được rằng nhóm người của Diệp Thiên lại là người ra ngoài.
Còn không có bất cứ ai thuộc nhóm vực ngoại tu sĩ và nhóm của thái thượng trưởng lão Càn Khôn giáo ra ngoài.
“Chẳng lẽ tu sĩ ngoại vực hợp tác với thái thượng trưởng lão của Càn Khôn giáo mà không thể đánh bại được đám người này hay sao?”
Trong lòng ai cũng có một nghi hoặc như vậy.
Ngay sau đó có một lão đạo sĩ kêu lên: “Trời ơi, nhìn kìa. Yêu thú kia không phải là con yêu thú có lửa trong Tiên động sao? Sao có thể trở thành vật cưỡi vậy?”
Ngay khi câu nói này được phát ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thiên và Đóa Đóa đang cưỡi trên con Thú Lân bay thổi lửa.
Ngay khi vừa nhìn!
Rất nhiều tu sĩ ở bậc chân tiên đều nhận ra.
Đây không phải là yêu thú hung tợn trong Tiên động sao?
Mặc dù ngọn lửa trên người đã biến mất nhưng dáng vẻ bên ngoài giống nhau như đúc.
“Đạo hữu Ngô Huyền Tâm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Một người quen biết Ngô Huyền Tâm tò mò hỏi.
“Hừ!”
Ngô Huyền Tâm hừ lạnh một tiếng rồi đắc ý nói: “Những vực ngoại tu sĩ và thái thượng trưởng lão của Càn Khôn Giáo đều bị thượng tiên Diệp Thiên giết hết bên trong rồi. Còn về con yêu thú này, nó bị thượng tiên Diệp Thiên thuần hóa nên đã trở thành vật cưỡi cho cô con gái nhỏ của ngài ấy.”
Trời!
Nghe thấy Ngô Huyền Tâm nói vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Nhìn sang Diệp Thiên lần nữa, trong mắt anh có vẻ đáng sợ, kinh hãi, sợ hãi, khủng bố, kính sợ cùng nhiều biểu cảm phức tạp khác, thật sự giống như thần chết vậy.
Lợi hại quá!
Vừa rồi không phải còn nhờ bên ngoài trợ giúp để đối phó với vực ngoại tu sĩ sao? Sao đột nhiên có thể giết hết vực ngoại tu sĩ vậy?
Hơn nữa thái thượng trưởng lão của Càn Khôn giáo không phải còn đem theo một nhóm người tới cứu viện cho vực ngoại tu sĩ sao.
Sự đảo ngược tình thế này thật sự khiến người khác khó tin.
“Một đám ngu xuẩn, vừa rồi đã bảo các ông vào giúp chúng tôi mà các ông không đi, bây giờ thì ngẫn hết cả mặt ra đó chưa?” Thú Kim Lân mắt xanh không kìm được chửi mắng.
Nhưng hàng triệu tu sĩ bản địa không cho là như vậy.
Không phải chỉ là một chút lợi ích sao? Chẳng có gì phải ngẫn mặt cả, an toàn là trên hết, chẳng có gì đáng tiếc cả.
Bọn họ tự an ủi mình bằng cách này.
Nhưng không ngờ Cơ Hữu Đạo lại mỉa mai: “Mấy người không nghe lời tôi, không đi giúp thượng tiên Diệp Thiên, bây giờ tổn thất nhiều rồi ha?”
“Đạo hữu, đúng là chúng tôi cảm thấy hơi hối hận khi không giúp thượng tiên Diệp Thiên nhưng cũng chỉ có chút lợi ích đó, cũng không đến mức phải hi sinh nhiều như vậy đúng không?” Một đạo sĩ nói.
“Một chút lợi ích?” Cơ Hữu Đạo chế nhạo: “Nói ra sợ các ông hối hận chết mất, hơn nữa không nói đến chuyện các ông có được bao nhiêu lợi ích từ đám vực ngoại tu sĩ đó. Biết được món lợi bên trong Tiên động chắc các ông sẽ hối hận phát khóc mất.”
“Trong Tiên động có một loại trái cây, tên là thánh quả của đại đạo. Tôi và Ngô Huyền Tâm mỗi người đều ăn được một quả. Tu vi đã tăng từ Hợp đạo đỉnh cao lên thẳng tới Hợp đạo đại viên mãn. Như vậy các ông có hối hận không?”
“Cái gì?”
Nhiều người thèm thuồng quá mà phát khóc.
“Ăn một quả đó mà có thể tăng từ Hợp đạo đỉnh cao lên thẳng tới Hợp đạo đại viên mãn sao? Thật hay giả vậy? Chuyện này trong 10 vạn năm có thể còn không đạt được nữa!” Có người không thể tin được.
“Vậy còn có thể có đồ giả sao?” Cơ Hữu Đạo tỏ thái độ kiểu cho mấy người tức chết đi. Cảm giác đè nén đó bao trùm lên tất cả những người ở đó.
Đột nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy cổ họng như bị hàng ngàn bàn tay ma quỷ bóp nghẹt, hô hấp đột nhiên ngừng lại, một luồng tử khí nồng đặc phả vào mặt.
Ngay cả những tu sĩ ở Hợp đạo đỉnh phong cũng bị khí trường đáng sợ này làm cho toát mồ hôi hột.
Ngay sau đó, Cơ Hữu Đạo thu hồi hơi thở của mình.
Ngay lập tức đám đông hỗn loạn.
“Trời ạ! Khí trường mạnh như vậy, đúng là người đã đạt tới Hợp đạo đại viên mãn, thật sự đã là Bán bộ Tiên vương rồi.”
“Khí trường này thật khủng khiếp! Tôi có tu vi Hợp đạo đỉnh học vậy mà cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Không thể không thừa nhận, Cơ Hữu Đạo thật sự có tu vi Hợp đạo đại viên mãn.
“Lỗ to rồi! Chúng ta lỗ to rồi! Vừa nãy nếu như chúng ta tới giúp một tay thì đã có thể không phải tu luyện mười mấy vạn năm. Tiến thẳng được tới Hợp đạo đại viên mãn!”
Rất nhiều chân tiên ở cấp Hợp đạo trở lên đều vô cùng hối hận. Bây giờ bọn họ mới nhận ra, chính vì sợ chết, không giúp đỡ Diệp Thiên mà mới tạo ra tổn thất không thể vãn hồi này.
Nhưng Ngô Huyền Tâm vẫn cảm thấy đả kích này vẫn chưa đủ lớn với đám người này nên lấy thần binh tiên phẩm ra, nói: “Thượng tiên đúng là quá rộng rãi, cứ vậy mà tặng không hai thần binh pháp đã đầy tiên phẩm cho chúng tôi. Vậy là về sau chúng tôi hơn hẳn cả những đạo hữu cùng cấp tu vi rồi, như vậy còn ai có thể là đối thủ của chúng tôi nữa?”
“Có vẻ như chân tiên hàng đầu, hàng hai của Tử Tiêu Tinh không còn ai ngoài tôi và đạo hữu Cơ Hữu Đạo rồi.”
“Ầy!” Cơ Hữu Đạo nói: “Đạo hữu Ngô Huyền Tâm, chúng ta đã là Bán bộ tiên vương, không còn tư cách tham gia bảng Chân tiên nữa rồi. Phải là bảng một, bảng hai của bảng Chí tôn là hai người chúng ta mới đúng. Nhưng thử hỏi trong các tuyển thủ của bảng Chí tôn, có ai có thần binh pháp bảo có cấp cao như chúng tôi không?”
“Đúng, đúng vậy, chúng ta không thèm tham gia bảng Chân tiên nữa, bảng một bảng hai của bảng Chí tôn mới là gu của chúng ta.”
“Ha ha ha!”
Hai người bị chính những gì mình nói làm cho buồn cười.
Nhưng những gì hai người bọn họ nói lại làm những đạo hữu ở đó rớt nước mắt.
“Thượng tiên Diệp Thiên, từ giờ trở đi tiểu tiên bằng lòng để ngài sai bảo. Chỉ cần một câu của ngài thì cho dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa, tiểu tiên cũng không từ! Chỉ là ngài có thể thưởng cho tiểu tiên một quả để ăn thử không? Nếu như có được thần binh pháp bảo cấp cao nhất thì càng tốt.” Một vị đạo sĩ quỳ xuống đất cầu xin.
“Thượng tiên, tôi cũng bằng lòng làm kẻ hầu người hạ cho ngài, xin ngài thưởng cho tôi một quả!”
Có rất nhiều chân tiên cũng quỳ xuống bái lạy.
“Bổn tọa cũng không phải là người quá lương thiện, trước giờ không thích bố thí. Các người đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi thì không còn có lần hai nữa đâu.”
Rồi Diệp Thiên hét lên: “Ngô Huyền Tâm, Cơ Hữu Đạo, lên trước dẫn đường, chúng ta tới Càn Khôn giáo.”
“Chúng tôi làm ngay đây, thượng tiên!”
Hai người đáp lại rồi chỉ về một hướng: “Đại vương Kim Lân, xin mời đi bên này!”
Thú Kim Lân mắt xanh lập tức đi theo hướng họ chỉ, Diệp Thiên và Đóa Đóa cưỡi trên người Thú Lân bay thổi lửa đi theo đằng sau.
Đám người bị bỏ lại khóc ngất tại chỗ.
…
Cùng lúc đó, ở tổng đàn Càn Khôn giáo
“Không ổn rồi, giáo chủ! Thần bài của thái thượng trưởng lão và chín vị tôn giả đều đã bị vỡ nát, có thể khẳng định bọn họ đã chết hết rồi!”
Một vị trưởng lão bước thấp bước cao chạy vào tẩm cung của tông chủ.
“Cái gì?”
Giáo chủ nghe vậy chạy ra, vẻ mặt kinh hãi như sắp chết: “Những gì ông nói có đúng không? Tất cả đều đã chết?”
“Đúng thưa giáo chủ! Thần bài bị vỡ nát, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả bọn họ đã chết!”
Tông chủ suýt nữa ngã xuống đất.
Đả kích này thật sự là quá lớn!
Sáng nay đại Trưởng lão và hai vị tôn giả mới chết, vậy mà chưa qua được nửa ngày, lại chết thêm một vị thái thượng trưởng lão và chín vị tôn giả.
Tổn thất này không thể nói không nghiêm trọng được nữa!
Tất cả đều là từ sơ kỳ cho tới trung kỳ của Hợp đạo viên mãn, là những trụ cột của Càn Khôn giáo. Mười ba người chết trong một ngày, làm sao ông ta không phiền lòng được?
“Là do đám tu sĩ ngoại vực kia làm sao?” Giáo chủ tức giận hỏi.
“Hồi giáo chủ.” Trưởng lão nói: “Sau khi thẻ bài của thái thượng trưởng và tôn giả bị vỡ, thuộc hạ truyền âm tới bên Tiên động kia hỏi thử. Nghe nói có một thượng tiên họ Diệp, anh ta không những đã giết người của chúng ta mà còn tiêu diệt cả đám tu sĩ ngoại vực.”
“Cái gì! Tiêu diệt cả đám tu sĩ ngoại vực sao?” Giáo chủ vô cùng chấn kinh.
Sau đó, ông ta vội vàng hỏi: “Yêu thú trong tiên động đã bị anh ta giết chết chưa? Báu vật trong tiên động đã bị anh ta lấy hết chưa?”
“Yêu thú không bị giết mà bị anh ta thuần hóa làm thú cưỡi.” Trưởng lão nói: “Còn về báu vật trong tiên động, đương nhiên đều bị đám người quét sạch. Nghe nói trong Tiên động còn có một loại quả. Sau khi ăn xong, tu vi sẽ tăng mạnh, Ngô Huyền Tâm và Cơ Hữu Đạo đã từ chân tiên Hợp đạo đỉnh phong tăng lên Hợp đạo đại viên mãn.”
“Ngoài ra, còn có pháp bảo thần binh. Cơ Hữu Đạo và Ngô Huyền Tâm mỗi người một phần, hơn nữa tiên phẩm còn đạt cấp cao nhất.”
“Khiến rất nhiều tu sĩ ở đó bật khóc tại chỗ.”
Giáo chủ nghe xong, đau lòng nói: “Đừng nói những người đó thèm thuồng phát khóc mà bổn tọa cũng như vậy nữa.”
“Một loạt quả có thể khiến người ăn từ Đỉnh phong đạt tới Đại viên mãn, bổn tạo đã là Hợp đạo đại viên mãn, ăn xong không phải sẽ đạt Thiên huyền cảnh tiểu thành sao?”
“Ngoài ra còn có thần binh pháp bảo có tiên phẩm đạt mức cao nhất. Toàn giáo chúng ta từ trên xuống dưới đều không có được một món như vậy.”
“Lỗ lớn! Lỗ lỡn rồi! Nếu biết bảo vật bên trong tốt như vậy thì ta đã gọi những lão tổ ra, đích thân đưa 86 vị lão tổ vào Tiên động. Vậy thì tất cả chỗ báu vật ấy đều là của chúng ta. Làm sao có chuyện rơi vào tay tên họ Diệp kia nữa?”
Nói đến đây, giáo chủ gần như phát điên, ông ta chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui, nóng lòng như kiến bò trên miệng nồi, đau lòng đến nghẹt thở.
“Thế còn gã họ Diệp? Anh ta đi đâu rồi?” Giáo chủ không cam tâm vì không lấy được những báu vật đó nên tâm trạng cũng vô cùng kích động.
“Thưa giáo chủ, có người ở đó nói, gã thượng tiên họ Diệp đó cho Cơ Hữu Đạo và Ngô Huyền Tâm dẫn đường tới Càn Khôn giáo. Thuộc hạ nghi ngờ gã họ Diệp đó chính là Diệp Bắc Minh. Anh ta tới Càn Khôn giáo là để trả thù chúng ta đã phái người tới Tiên thổ truy sát anh ta.” Trưởng lão run tẩy nói, khuôn mặt vô cùng kinh sợ.
“Hừ! Đến đúng lúc lắm!”
Ánh mắt giáo chủ lóe lên: “Bổn tọa đang bực mình vì không lấy dược những bảo vật đó đây. Nếu như cậu ta đã tới đây thì phải bắt hắn để mạng lại, những bảo vật kia cũng phải ở lại.”
Ông ta siết chặt tay, ánh mắt vô cùng kiên định!
“Ông mau giải tán những đệ tử cấp dưới Hợp đạo, bảo bọn chúng trốn ra ngoài tông rồi tập hợp tất cả những chân tiên có cấp từ Hợp đạo trở lên. Bổn tọa sẽ ra sau núi, mời 86 vị Bán bộ tiên vương ra, rồi sẽ giăng thiên la địa võng, đợi Diệp Bắc Minh tới nạp mạng.”
“Vâng thưa giáo chủ!”
Trưởng lão lập tức rời khỏi cung tẩm.
“Thành bại phụ thuộc tất cả vào lần này. Cầu xin Ngô Thiên Đại Đế bảo vệ Càn Không giáo chúng tôi đứng vững không đổ!”
Ông ta cung kính bái một pho tượng thần ba lần, rồi nhanh chóng quay người đi về sau núi.