Chàng rể trùng sinh - Chương 836
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 836 - Thần Kiếm xuất thế, thiên hạ đại loạn!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 836 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 836 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thời khắc thần hồn của Diệp Thiên trở lại với thân xác, thân thể hắn từ trong hư không thiếu chút nữa rơi xuống hẻm núi.
Mặc dù thần hồn của Diệp Thiên trong biển máu không bị những oán khí đau thương ngút trời thiêu đốt, nhưng cũng khiến cho thần hồn tổn hại nặng nề.
Thần hồn của hắn bất tử bất diệt nhưng không có nghĩa là sẽ không bị thương. Dưới cơn thịnh nộ được phóng thích của hàng vạn thần hồn tiên vương, cho dù là thần hồn của một vị tiên vương nhập vào cũng sẽ bị ngọn lửa đầy giận giữ đó thiêu đốt trong vòng một khoảnh khắc.
Thần hồn của Diệp Thiên không bị thiêu đốt đã là kỳ tích, không thể nào không bị thương.
Hơn nữa thần hồn đóng vai trò vô cùng lớn. Các tu sĩ có thể thần niệm đảo qua trong phạm vi hàng triệu, hàng chục triệu hay thậm chí hàng trăm triệu cây số là hoàn toàn dựa vào thần hồn.
Ngay cả khi muốn lấy bất cứ thứ gì từ nhẫn không gian, điều khiển thần binh pháp bảo cũng phải dựa vào thần hồn.
Ngay đến việc thi triển tiên pháp cũng cần đến thần hồn.
Thần hồn bị tổn hại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tất cả mọi thứ.
Vì vậy tình trạng lúc này của Diệp Thiên vô cùng kém, giống như bệnh nhân hạ đường huyết, hoa mắt chóng mặt, hiển nhiên thần hồn bị tổn thương tương đối nghiêm trọng.
Lúc này, toàn bộ những tu sĩ đang quan sát từ trên không trong vòng mấy trăm ngàn mét ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người!
Bởi vì Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm đã biết mất.
Không đúng! Mà là càng lúc càng nhỏ lại rồi.
Nó đã nhỏ tới mức chỉ còn dài một mét, ở độ sâu vài trăm nghìn mét bên dưới rất khó thấy được bằng mắt thường vì quá nhỏ.
Mà lúc này, Diệp Thiên hướng lòng bàn tay xuống đáy hẻm núi, giải phóng hấp lực.
Giây tiếp theo.
Vút!
Một thanh kiếm dài thật đẹp mắt được anh nắm lấy trong tay.
“Ha ha! Ha ha! Ha ha ha!”
Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm vừa nắm trong tay, Diệp Thiên hướng lên trời cười đến đắc ý.
Ầm! Ầm! Ầm!
Bỗng có tiếng sấm lớn vang lên, từng tia chớp lóe sáng, cơn mưa xối xả trút xuống trong tích tắc tưởng như trời sắp sập xuống.
Trên sa mạc trong bán kính hơn 1 tỷ cây số không một bóng cây ngọn cỏ đều bị nước mưa che phủ, một số loài cỏ dại sinh trưởng với một tốc độ đáng kể có thể thấy được bằng mắt thường.
Nhưng vào lúc này, trên không trung cách đó mấy trăm ngàn mét, gần một ngàn tu sĩ lại chẳng có ai bình tĩnh nổi.
“Trời ơi! Thần Kiếm vậy mà bị anh ta lấy mất rồi? Thật lợi hại!”
“Kể từ khi Thần Kiếm xuất thế, vùng đất này đã nghìn năm khô hạn cuối cùng cũng có mưa rồi!”
“Không thể ngờ! Thật sự không thể ngờ! Anh ta vậy mà có thể lấy được Thần Kiếm! Đó thực sự là một kì tích!”
Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ.
Thậm chí ở những nơi khác trong hẻm núi, có đến mấy triệu tu sĩ không nhìn thấy Diệp Thiên, lúc này nhất thời phát hiện Thần Kiếm đột nhiên biến mất, lại có một trận mưa như trút nước, tất cả đều khiếp sợ không thôi.
“Ai có thể nói cho tôi biết tại sao Thần Kiếm lại biến mất không?”
“Là ai đã lấy Thần Kiếm?”
“Mau đi dọc theo hẻm núi tìm xem, Thần Kiếm rốt cuộc bị ai lấy mất rồi!”
Hàng triệu tu sĩ mò theo hẻm núi tìm kiếm.
Đồng thời, ở một nơi nào đó trong hẻm núi.
“Mau nhìn xem! Chỗ Thần Kiếm biến mất dưới hẻm núi xuất hiện một cái động lớn, ánh sáng chiếu xuống rực rỡ, hẳn là trong đó có bảo vật gì đó!”
Trong phút chốc, hàng ngàn tu sĩ lao đầu xuống cái động lớn bên dưới hẻm núi.
Kết quả là họ đều tiến vào động.
Giây tiếp theo!
“Goàooo!”
Một tiếng gầm vang vọng cả đất trời.
Ngay sau đó!
“Ôi mẹ ơi! Là một con quái vật đáng sợ! Mau chạy đi!”
Hàng ngàn tu sĩ bước vào giờ chỉ còn lại hai phần ba có thể chạy thoát được, còn lại một phần ba vẫn ở trong đó. Bên trong vọng ra tiếng thét xé lòng đầy đau đớn.
Rất nhanh sau đó, tiếng hét liền dừng lại.
Hai phần ba tu sĩ chạy thoát được mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, trong lòng vẫn còn lưu lại nỗi khiếp sợ ban nãy.
“Thật đáng sợ! Con quái vật đó thật đáng sợ!”
Bọn họ vuốt vuốt ngực, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn sau sự kinh ngạc vừa qua.
Cùng lúc đó, Diệp Thiên ở bên này.
“Thưa thầy, vị đạo hữu này quả thực vừa lợi hại vừa anh tuấn. Không ngờ anh ta thực sự có thể lấy được Thần Thương. Sau này, chúng ta có thể xây dựng lại tổ ấm trên mảnh đất này được rồi!”
Nữ đồ đệ của vị đạo sĩ ban nãy dáng vẻ tựa tiên nữ thốt lên đầy kinh hỉ.
“Tiểu sư muội, như vậy thì có gì mà lợi hại, có gì mà anh tuấn, nếu anh ta không có thể chất đặc thù, làm sao có thể lấy được Thần Kiếm.” Vị tu sĩ trẻ nói, thoang thoảng đâu đây mùi giấm chua rồi.
“Hừ!”
Nữ tu sĩ hừ mũi: “Người ta đúng là rất lợi hại, rất anh tuấn, anh Lâm sao có thể không chấp nhận sự thật này? Hay là Lâm sư huynh ghen tị người ta vừa lợi hại vừa anh tuấn?”
“Tôi…”
Vị tu sĩ trẻ nhất thời câm nín.
“Ha ha!”
Đạo sĩ nghe xong liền cười vang.
Chính vào lúc này, không biết ai hét lên một tiếng: “Cậu nhóc, mau giao Thần Kiếm ra đây, nếu không chỉ trong chớp mắt bổn tiên nhất định sẽ khiến cậu hóa thành bột mịn!”
Lời vừa nói ra, tiếng cười của Diệp Thiên đột nhiên ngừng lại, anh bắt đầu cảnh giác hơn.
“Để tôi xem ai dám động thủ!”
Cơ Hữu Đạo hét lớn một tiếng, đáp xuống, lấy ra tiên phẩm thần binh đứng trước mặt Diệp Thiên, có cảm giác như muốn nói muốn làm gì thì phải bước qua xác ta trước.
“Tôi dám!”
Một vài tu sĩ khác cũng đổi ra tiên phẩm thần binh mà đáp xuống, hướng phía cơ hữu hô giết.
“Tôi cũng dám!”
“Tôi cũng dám!”
“Tôi cũng dám!”
Phía trên cao, hàng trăm vị chân tiên bị giết ngay tức khắc.
“Sư tôn, tại sao người không đi đoạt lấy Thần Kiếm?” Tu sĩ trẻ kia thấy sư tôn thờ ơ không động thủ, không nhịn được hỏi.
“Lâm sư huynh, đoạt đồ của người khác là không tốt, anh cho rằng sư tôn là thổ phỉ à?” Tiểu sư muội của hắn bĩu môi nói.
“Nhưng tất cả mọi người đều đi doạt lấy, sư tôn không đi, không phải là sư tôn bị ngốc à?” Tu sĩ trẻ nói.
“Cậu mới ngốc!” Đạo sĩ vỗ một cái lên đầu hắn, nói: “Tôi đây là muốn làm ngư ông, để trai cò đánh nhau, chờ bọn họ đánh đến mệt, chết một loạt, vi sư liền có thể ngư ông đắc lợi.”
“Sư tôn, người thật cao minh!” Tu sĩ trẻ giơ ngón tay cái lên.
Mà lúc này, phía dưới đã bùng nổ một màn chiến đấu kịch liệt.
Mấy trăm chân tiên vây quanh Diệp Thiên cùng Cơ Hữu Đạo hô giết.
Bởi vì tu vi có hạn, Diệp Thiên không thể khống chế được Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm, bởi vậy Thần Kiếm trong tay giống như que cời lửa, không thể phát huy được tác dụng gì.
Lại thêm thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, không thể khống chế được tiên phẩm cùng Tôn phẩm thần binh trong không gian giới đều không thể khống chế, ngay cả Pháp Thân đều không thể lấy ra.
Cho nên Diệp Thiên chỉ có thể thu hồi Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm, đứng trên không trung, để Cơ Hữu Đạo đi ứng phó.
Cũng may Cơ Hữu Đạo không phải hạng tầm thường, mấy trăm chân tiên thêm vào cũng không tới gần được tay ông ta, có ông ta che chở, dĩ nhiên cũng không tới gần được người Diệp Thiên, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn còn bị ông ta chém giết đến hai ba mươi người.
“Tôi nói cho các người biết, tôi chính là Tử Kim tông Thái thượng trưởng lão Cơ Hữu Đạo, biết điều thì lập tức dừng tay cho tôi, nếu không các người đánh không lại tôi liền chạy, bị tôi nhớ kỹ, về sau tôi cũng sẽ tìm các người tính sổ.”
Cơ Hữu Đạo một bên chém giết một bên hô.
“Ai quan tâm ông là gà hữu đạo hay vịt hữu đạo, đừng nói ông là Tử Kim Tông, ngay cả là Càn Khôn giáo tôi cũng không coi ra gì!” Vị tu sĩ có thực lực không kém gì Cơ Hữu Đạo nói.
Một vài tu sĩ vốn dĩ có chút sợ hãi, nghe những lời này , cũng đều mặc kệ, chỉ cần cướp được Thần Kiếm, còn sợ cái gì.
Kết quả là đều nhắm vào Diệp Thiên cùng Cơ Hữu Đạo chém giết không ngừng.
“Mẹ kiếp!”
Cơ Hữu Đạo tức đến nổ phổi, hô: ”Các người đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nếu các người đã không sợ chết, muốn cướp Thần Kiếm, tôi đây liền giết sạch toàn bộ các người!”
Dứt lời, ông ta liền đại khai sát giới.
Đúng lúc này, lại có một nhóm gần ngàn tu sĩ đuổi tới đây.
Nghe Cơ Hữu Đạo nói vậy liền lập tức có tu sĩ chỉ vào ông ta: “Là tên này lấy được Thần Kiếm, giết ông ta!”
Chỉ một thoáng, có thêm gần ngàn chân tiên xông vào đánh nhau với Cơ Hữu Đạo.
“Mẹ kiếp!”
Đột nhiên chân tiên tới nhiều như vậy, tất cả đều chĩa mũi đao vào Cơ Hữu Đạo, khiến Cơ Hữu Đạo có chút sợ hãi.
Rất nhanh liền có một đợt gần 500 chân tiên tới, thấy một đám người vây quanh Cơ Hữu Đạo cùng Diệp Thiên, lập tức có người kêu lên: “Đôi thầy trò này bị nhiều người như vậy vây đánh, chắc chắn là bọn họ đã đoạt được Thần Kiếm, cùng nhau lên, giết hắn, đoạt lấy Thần Kiếm!”
Ngay tức khắc, lại có gần 500 người gia nhập chém giết.
“Diệp thượng tiên, tiểu tiên chống đỡ không nổi, ngài đừng nhìn nữa, mau giúp tiểu tiên!”
Cơ Hữu Đạo cũng không biết Diệp Thiên thần hồn bị hao tổn, cho rằng Diệp Thiên đang xem kịch, liền vội vã kêu lên.
Diệp Thiên cười khổ.
Thần hồn Diệp Thiên bị hao tổn, pháp bảo thần binh cao cấp không khống chế được, Pháp thân cũng tế không ra, tu vi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đối phó một ít đại thành cảnh chân tiên có lẽ còn có thể một đấu một, nhưng nhiều chân tiên như vậy, muốn hắn đặt tính mạng ra để giúp à.
Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên gọi ra một trương độn phù, tóm lấy tay của Cơ Hữu Đạo thử một chút nhưng độn không được.
Vì thế, hắn liền giao độn phù cho Cơ Hữu Đạo, nói: “Bắt lấy tay tôi, khẩu lệnh là “độn cho ta”.”
Cơ Hữu Đạo lập tức tiếp nhận độn phù, hét lớn một tiếng:
“Độn cho ta!”
Ầm!
Một làn khói nhẹ bốc thẳng lên, Diệp Thiên cùng Cơ Hữu Đạo biến mất trong nháy mắt.
“Mẹ kiếp!”
Thấy hai người bỏ chạy, không ít tu sĩ không nhịn được chửi ầm lên, lập tức dùng thần niệm quét lên.
“Ở hướng kia, đuổi theo!”
Rất nhanh, một đám chân tiên liền theo một hướng đuổi qua.
“Tử Tiêu Tinh là nơi ông quen thuộc, độn từng cái một, nơi nào cửa truyền tin về Tiên Thổ gần nhất, liền dừng ở đó.” Diệp Thiên cầm một xấp to độn phù đưa cho Cơ Hữu Đạo.
“Độn cho ta!”
“Độn cho ta!”
“Độn cho ta!”
Ước chừng độn hơn 500 lần, Cơ Hữu Đạo mới dừng lại được: “Này, nơi này cách cửa truyền tin chỉ có mười mấy vạn cây số, chưa đến nửa khắc là có thể đến nơi.”
Nói xong ông ta liền kéo lấy Diệp Thiên, hướng một phương bay đi.
Rất nhanh, hai người đến bên trên một cái hồ.
“Thượng tiên, cửa truyền tin ẩn dưới đáy hồ.” Cơ Hữu Đạo chỉ vào hồ nói.
Diệp Thiên quét mắt liếc nhìn một lượt xung quanh, thấy không có bóng người, liền thúc giục nói: “Mau đi xuống, tránh cho việc bại lộ cửa truyền tin đưa tới phiền toái.”
Dứt lời, hai người liền lặn xuống hồ, lặn hết cỡ, lặn sâu gần trăm nghìn mét, cuối cùng cũng đến được đáy hồ.
Vì Cơ Hữu Đạo đã nhớ vị trí của cửa truyền tin, hắn đưa Diệp Thiên đến một tảng đá dưới đáy hồ và nói: “Thượng tiên, hãy nhớ kỹ tảng đá này, cửa truyền tin cách tảng đá khoảng 3 thước.”
Nói xong, hắn dùng chân quét tới trước tảng đá ba thước, nước bùn tản ra, trước mắt hiện ra một cái cửa truyền tin lấp lánh ánh vàng.”
Thế là hai người liền bước vào cửa truyền tin, một thế giới khác liền xuất hiện dưới đáy nước.
Cả hai bới lên trên, sau đó phá vỡ mấy trăm nghìn mét băng dày, cả hai xuất hiện ở Tiên thổ Bắc Cực.
“Ha ha! Cuối cùng cũng thoát khỏi những kẻ khó ưa đó rồi!”
Cơ Hữu Đạo thoải mái cười to.
“Đi, đi đến phủ của bá chủ Hắc Phong vực.”
Diệp Thiên nóng lòng muốn ôm Quả Quả lắm rồi.
Kết quả là, hai người liền hướng về phía Hắc Phong vực bay đi.
Mà lúc này, Tử Tiêu Tinh đang ở trong một mớ hỗn độn.