Chàng rể trùng sinh - Chương 834
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 834 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 834 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mười ngày sau, trên con đường dẫn đến Tử Nguyệt Tinh, một Chiến hạm tinh không Âm Dương số hiệu 3 đến từ hướng Tử Nguyệt Tinh đã gặp hai con tàu Tử Kim số hiệu 5 và Âm Dương số hiệu 6 đi đến Tử Nguyệt Tinh.
Ba chiếc Chiến hạm tinh không đều dừng lại.
“Đại trưởng lão, mau nhìn xem, Âm Dương số hiệu 6 của Thần Tử cùng tam trưởng lão và Tử Kim số hiệu 5 cũng tới rồi, có cần hỏi thăm tình huống không?”
Trên boong tàu Âm Dương số hiệu 3, một vị Kim Giáp Thần Tướng chỉ vào hai con tàu Chiến hạm tinh không ở phía đối diện và nói.
Đại trưởng lão gật đầu.
Kim Giáp Thần Tướng lập tức từ trên không trung hét lớn một tiếng: “Tôi là Trương Hoa Hùng, thuyền trưởng của Âm Dương số hiệu 3, đại trưởng lão được lệnh của giáo chủ đến điều tra cái chết của Thần Tử, trong những người trên Âm Dương số hiệu 6, có ai có thể nói cho tôi biết Thần Tử, Tam trưởng lão, Thiên Hải Thần Tướng và Kim Sơn Thần Tướng tại sao lại chết không?”
Ngay sau đó, trên con tàu Âm Dương số hiệu 6 có một vị Kim Giáp Thần Tướng đáp lại: “Tôi là Vương Dịch, đội trưởng của Âm Dương số hiệu 6. Lúc ở Trạm trung chuyển, Thần Tử vì tham lam con gái của Ngụy Hoài – tổng quản Trạm trung chuyển mà hại chết hai vị Thần Tướng là Kim Sơn và Thiên Hải. Còn tam trưởng lão thì bị một Tiên Đế tên là Diệp Thiên giết hại, đến bản thân Thần Tử cũng bị sát hại một cách dã man.”
“Gì cơ? Tiên Đế sao?”
Các tu sĩ trên con tàu Âm Dương số hiệu 3 đều kinh ngạc.
“Vương Dịch, anh có chắc là mình không nói nhảm không? Ở Tinh Vực này làm sao có thể có người gọi là Tiên Đế?” Đại trưởng lão giọng điệu tràn đầy khó tin hỏi.
“Thưa đại trưởng lão, những gì tôi nói đều là sự thật. Về phần tại sao Diệp Thiên được gọi là Tiên Đế thì ông nên hỏi người trên con tàu Tử Kim. Chính đại trưởng lão Cơ Hữu Đạo của Tử Kim Tông đã đích thân gọi kẻ giết hại Thần Tử là Tiên Đế.” Vương Dịch nói.
Ánh mắt của đại trưởng lão lập tức đổ dồn về phía con tàu Tử Kim số hiệu 5.
Lúc này, trên Tử Kim số hiệu 5, một đạo sĩ áo xanh cười cười đi tới bên lan can, chắp tay nói: “Đại trưởng lão, hẳn là ông đã từng nghe nói việc năm vạn năm trước, Tiên Thổ đã từng sản sinh ra một vị Bắc Minh Đế Tôn chăng?”
Đại trưởng lão cau mày khi nghe những lời này: “Ý đạo hữu là vị Tiên Đế tên là Diệp Thiên này chính là vị Bắc Minh Đế Tôn ở Tiên Thổ năm ấy?”
“Chính xác.”
Đạo sĩ áo xanh gật đầu chắc chắn.
“Vậy các người đã nhận ra anh ta bằng cách nào? Tại sao lại muốn đi đến Tử Nguyệt Tinh? Vị Tiên Đế này có đang ở trên con tàu Số hiệu Tử Kim không?” Đại trưởng lão liên tiếp hỏi ba vấn đề.
Đạo sĩ áo xanh trả lời: “Một thời gian trước, Cơ sư huynh và tôi đưa một vị Tiên Vương đến Tiên Thổ để trừ ma. Khi vị Tiên Vương này biết được Bắc Minh Đế Tôn thì đã muốn giết anh ta, nhưng cuối cùng lại bị chính Tiên Đế giết chết, vì vậy tôi đã biết đến vị Bắc Minh Đế Tôn này.”
“Lý do chúng tôi đến Tử Nguyệt Tinh là để thông báo cho Âm Dương Giáo các người, Bắc Minh Đế Tôn nói rằng nếu các người muốn báo thù cho Ngọc Long thần tử thì có thể tìm đến anh ta bất cứ lúc nào, nhưng nếu các người làm khó cha con Ngụy Hoài thì anh ta sẽ không ngại giẫm nát Âm Dương Giáo.”
“Về phần Bắc Minh Đế Tôn, anh ta đã đi đến Tử Tiêu Tinh cùng với Cơ sư huynh của tôi rồi. Anh ta không ở trên Số hiệu Tử Kim. Đại trưởng lão hãy trở về đi, đem lời nói của tôi nói với giáo chủ của các ông và khuyên ông ta đừng tùy tiện hành động, nếu không sẽ dẫn đến sự hủy diệt của Âm Dương Giáo.”
Cuối cùng, đạo sĩ áo xanh lại một lần nữa chắp tay: “Sau này gặp lại.”
Sau đó ông ta hét lên: “Quay lại đường cũ!”
Tử Kim số hiệu 5 ngay lập tức quay đầu và trở lại đường cũ.
Đại trưởng lão cùng những người khác im lặng hồi lâu, rồi lại thảo luận một hồi, rốt cục quyết định quay lại con đường trước đó mà trở về Tử Nguyệt Tinh.
Tám ngày sau, nhóm người đại trưởng lão trở lại Tử Nguyệt Tinh và kể lại toàn bộ câu chuyện về cái chết của Thần Tử và những người khác cũng như lời cảnh báo của Bắc Minh Đế Tôn cho giáo chủ.
Chuyện này ngay lập tức làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các lãnh đạo cấp cao của toàn giáo phái.
“Thần Tử đúng là quá xui xẻo! Vậy mà lại đi xúc phạm một Tiên Đế có khả năng giết chết một Tiên Vương, đây chẳng phải là tự tìm chết sao?”
“Nếu đây là sự thật, thì tuyệt đối không thể báo thù cho Thần Tử, một người thậm chí có thể giết chết một vị Tiên Vương thì e rằng tất cả chúng ta hợp sức cũng chưa phải là đối thủ của anh ta đi?”
“Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của giáo đình nên chúng ta thật sự không thể hành động hấp tấp. Theo tôi thấy thì chi bằng đừng báo thù nữa.”
“…”
Lúc này, đại trưởng lão đứng dậy, cúi đầu trước một người đàn ông tóc trắng mặc áo bào tím đang ngồi trên ghế cao mà nói: “Giáo chủ, người của Tử Kim Tông vừa đến thì nhắc nào là Tiên Vương rồi đến Tiên Đế. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định có dối trá không thể tin hoàn toàn được, còn cần phải điều tra kỹ lưỡng.”
“Đại trưởng lão nói đúng!”
Một vị trưởng lão khác đứng lên nói: “Phải một triệu năm hiếm lắm mới có một vị Tiên Vương, còn Tiên Đế thì cả chục triệu năm cũng chưa chắc có, nhưng tất cả lại đều liên quan đến Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Hữu Đạo của Tử Kim Tông.”
“Vì vậy, tôi cho rằng điều này rất có thể là do Càn Khôn Giáo đang dần suy tàn, lại sợ giáo phái chúng ta và Vô Cực Giáo trỗi dậy mạnh mẽ nên bọn họ cố tình tạo dư luận nhằm trấn áp giáo phái chúng ta và Vô Cực Giáo.”
“Vì vậy chúng ta phải điều tra kỹ lưỡng tính xác thực của mấy vị Tiên Vương và Tiên Đế này. Nếu như là Càn Khôn Giáo cố ý xúi giục Tử Kim Tông bịa đặt mà không phải Tiên Vương và Tiên Đế thật, thì thù hận của Thiên Tử, tam trưởng lão cùng với hai vị Thần Tướng nhất định phải báo!”
“Nếu ngay cả mối thù giết Thần Tử cùng tam trưởng lão lớn như vậy cũng nhẫn nhịn thì Âm Dương Giáo chúng ta sao có thể thống trị 36 tông, 72 phái và 108 môn đây?”
“Giáo chủ, tôi đồng ý với lời Nhị trưởng lão nói!”
“Tôi cũng đồng ý!”
“Tôi cũng đồng ý!”
Những lãnh đạo cấp cao đều đồng loạt đứng lên.
“Vậy được!”
Giáo chủ đứng lên, nghiêm nghị nói: “Đại trưởng lão, ông phái một nhóm người tới Tiên Thổ tìm hiểu sự việc về Tiên Đế và Tiên Vương, từ đó phán đoán đại khái thực lực của Tiên Đế và Tiên Vương.”
“Nếu là trận chiến giữa hai vị Thiên Huyền Cảnh Tiên Vương thì phạm vi ảnh hưởng chắc chắn rất lớn, Tiên Thổ nhất định phải bị phá vỡ. Nếu như phạm vị ảnh hưởng nhỏ mà Tiên Thổ cũng không bị tổn hại gì thì có nghĩa là cả Tiên Đế và Tiên Vương đều là giả. “
“Vậy thì chúng ta có thể tiến hành báo thù, đến Càn Khôn Giáo của anh ta cũng sẽ không dám can thiệp, nếu mà can thiệp thì hãy đợi ngày lão tổ vượt cấp thành công thì Âm Dương Giáo của chúng ta có thể mở ra phong ấn trên cửa truyền tin từ Tử Nguyệt Tinh đi đến Tử Tiêu Tinh và diệt trừ Càn Khôn Giáo.”
“Giáo chủ anh minh!”
“Giáo chủ anh minh!”
“Giáo chủ anh minh!”
Hai ngày sau, sau hai mươi ngày bay dài, Diệp Thiên và Cơ Hữu Đạo cuối cùng cũng đến được Tử Tiêu Tinh.
Đây là một hành tinh nơi đất liền và biển cùng tồn tại, có kích thước gấp 5 lần Tiên Thổ và diện tích đất gấp đôi Tiên Thổ, linh khí đậm đặc và nồng độ cao gấp đôi Tiên Thổ, với dân số hơn mười lăm trăm tỷ người, được chia thành hơn một trăm Tiên Vực. Trong số ba nghìn đại đạo, Tử Tiêu Tinh được coi là một hành tinh đại đạo từ cấp trung.
“Hữu Đạo, trước tiên hãy đưa bổn tọa đi xem Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm đi.” Diệp Thiên nói, hắn muốn xem xem liệu có thể lấy Vạn Hồn Huyết Âm Kiếm đi hay không, tránh đến lúc Thất Khiếu Linh Lung tâm đại năng đi ngang qua lấy mất thì thật đáng tiếc.
“Vâng thưa Tiên Đế.”
Cơ Hữu Đạo đáp lại một tiếng, sau đó chỉ về một phương hướng: “Đi thẳng về hướng này.”
Diệp Thiên gật đầu nói: “Bổn tọa còn chưa có thực lực của Tiên Đế, từ nay về sau phải khiêm tốn, cứ gọi bổn tọa là Thượng Tiên là được rồi.”
Nói xong, Diệp Thiên ngự phi kiếm về phía mà Cơ Hữu Đạo chỉ.
“Vâng thưa Tiên Đế. Không, là Thượng Tiên.”
Rời khỏi Thiên Lộ, Diệp Thiên trở lại vận tốc 15 triệu km một giờ, và phải mất ba giờ đồng hồ mới đến được Tiên Vực nơi đặt Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm.
Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ Tiên Vực có bán kính hơn một tỷ km, không một cây cỏ nào tồn tại, tạo ra một sa mạc rộng lớn, khi có gió thổi thì cát vàng cuộn lên đến cả trăm nghìn mét, cả đất trời rực rỡ sắc vàng.
Dưới chân Diệp Thiên có một hẻm núi lớn rộng cả triệu thước nhìn không thấy đáy.
Ở độ sâu hàng trăm nghìn mét của hẻm núi, có một thanh kiếm khổng lồ phát ra ánh sáng chín màu, chiều dài của thanh kiếm này gần như là dài bằng hẻm núi.
Còn ánh sáng chín màu giống như làn khói bị gió thổi tung tóe khắp nơi, khi thảm thực vật trong bán kính hơn một tỷ km hấp thụ làn khói chín màu này thì tất cả đều héo khô tàn úa.
Lúc này, hai bên hẻm núi có rất nhiều tu sĩ đang xem xét thanh kiếm khổng lồ nằm trong hẻm núi, phần lớn đều là những vị Hợp Đạo Cảnh Chân Tiên, còn có một số thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi.
Đương nhiên là các thiếu niên, thiếu nữ chỉ có thể tiến vào khu vực này dưới sự bảo hộ và ngăn chặn ảnh hưởng của Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm từ các Hợp Đạo Cảnh Chân Tiên, nếu không khi bị làn khói chín màu thổi qua cơ thể thì họ có thể bị ép thành bột chỉ trong tích tắc.
“Không biết là vị Thiên Tiên nào đã chế tạo ra thần binh này, thật đúng là khủng bố!”
“Người có thể chế tạo ra thần binh đáng sợ như vậy mới chính là khủng bố nhất!”
“Trước chỉ là nghe qua thanh kiếm này rất đáng sợ, hôm nay được nhìn thấy nó mới biết nó thực sự xứng đáng với danh tiếng của mình. Đây thực sự là một thanh thần kiếm, chỉ tiếc là chạm vào nó thì buộc phải chết, nếu không thì tôi thực sự muốn nâng thanh kiếm này lên và chém xuống, có khi lại có thể chém Tử Tiêu Tinh ra làm đôi ấy chứ? “
“…”
Các tu sĩ ở hai bên hẻm núi bàn tán xôn xao.
“Thượng Tiên, nghe kìa, họ đều đang khen ngợi ngài đấy.” Cơ Hữu Đạo cười nói.
Diệp Thiên không nói chuyện, chỉ nhắm về phía Tôn Phẩm Thần Binh dưới chân mà bổ nhào xuống, bắn về phía hẻm núi.
Giây tiếp theo!
Các tu sĩ ở hai bên hẻm núi kinh ngạc hô lên.
“Trời ơi! Thanh niên này điên rồi, dám xuống hẻm núi chạm vào thanh kiếm này, anh ta đang tự sát sao, trời ạ!”