Chàng rể trùng sinh - Chương 819
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 819 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 819 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“A!”
Bất ngờ có một giọng nói vang lên ở sau lưng khiến Ngụy Ánh cảm thấy rất kinh ngạc, cô ta lập tức quay người lại, thấy bố đang ảm đạm nhìn mình, cô ta hỏi: “Bố, sao bố lại đến đây?”
“Hừ!”
Ngụy Hoài nói khẽ: “Con trả lời bố trước đã, con cứu cậu ta có phải vì con cảm thấy cậu ta đẹp trai nên thích cậu ta phải không?”
“Không, không, không!”
Ngụy Ánh vội vàng xua tay giải thích, nói: “Con gái làm sao có thể thích anh ta được. Anh ta rất thô tục mà con cũng không thích loại đàn ông rác rưởi như vậy đâu nên bố đừng hiểu lầm con.”
“Như vậy còn được.”
Sau đó ánh mắt của Ngụy Hoài chuyển từ Ngụy Ánh sang Diệp Thiên, ông ta cảnh cáo nói: “Cậu cũng nên tự nhìn lại chính mình đi, vậy mà muốn dụ dỗ cả con gái của tôi, nếu tôi mà nhìn thấy cậu dụ dỗ con gái tôi lần nữa thì cậu hãy đợi xem tôi sẽ xử lý cậu như thế nào!”
Sau đó, ông ta nhìn Ngụy Ánh nói: “Con đi tắm rửa thay quần áo nhanh lên, một lúc nữa Ngọc Long thần tử sẽ đến Phụng Minh Các ngồi một chút, đến lúc đó con hãy đàn hát mấy bài góp vui với Ngọc Long thần tử.”
Dứt lời, ông ta quay người rời đi.
“Ồ!”
Ngụy Ánh ồ lên một tiếng, quay đầu liếc nhìn trừng mắt với Diệp Thiên, tỏ vẻ không hài lòng giống như chính anh là người khiến cô ta bị hiểu lầm, sau đó rời đi ngay sau Ngụy Hoài.
“Cái cô gái này, cô ta còn có thể đàn hát ở Phụng Minh Các sao?”
Diệp Thiên cảm thấy khá thú vị.
Anh nhớ rõ Phụng Minh Các ở ba tầng tám mươi tám, tám mươi chín hoặc chín mươi ở Trích Tinh Lầu, đây là nơi mà các nam tu sĩ đến để tìm gái mua vui, từ sớm đến khuya đều vô cùng nhộn nhịp cho nên người ta mới gọi là Phụng Minh Các.
Là con gái của tổng quản thì không nên đến nơi như vậy mới đúng chứ.
“Xem ra mình phải đi làm vài ly đã, tránh để Đạo Nguyên Thánh Thể của cô ta rơi vào tên thần tử chó mà gì đó đoạt mất, như vậy thì ít nhất mình có thể tăng lên một đến hai cảnh giới nhỏ.”
Diệp Thiên suy nghĩ.
Nếu không phải vừa rồi anh nhìn kỹ thì cũng không thể phát hiện Ngụy Ánh là một Đạo Nguyên Thánh Thể, nếu không phải vì vậy thì anh cũng không muốn tới góc tối này lặng lẽ nói chuyện với cô ta.
Đạo Nguyên Thánh Thể cực kỳ hiếm thấy, nếu ở trong bụng có Đạo Nguyên Thánh Thể tinh khiết thì có thể hấp thu Đạo Nguyên Thánh Khí này, điều này sẽ giúp cho hợp đạo dĩ thượng tu sĩ tăng tu vi của họ.
Nó giống như Tiên Hải Mê Tung ở Đạo Nguyên Thánh quả, nhưng mà nó chính là một bảo bối tốt nghìn năm có một, nếu như đã để anh bắt gặp thì anh nhất định phải lấy được.
Nhưng mà trước khi lấy được nó thì anh phải nắm bắt được Ngụy Ánh, cũng thể quá mạnh mẽ phải không?
Anh là Bắc Minh Đế Tôn, vì vậy không thể làm ra loại chuyện này được.
“Đạo hữu, vừa rồi cô Ngụy kéo anh đến góc tối nói gì vậy, vì sao mà lúc đi ra tôi lại thấy cả gương mặt của cô ấy và Ngụy tổng quản đều rất âm u, trầm mặc?”
Nhìn thấy Diệp Thiên đi ra, La Bình lập tức lại gần, tò mò hỏi.
“Cô ta… Nói là cô ta có ấn tượng rất tốt về tôi nên mới cứu tôi. Ngoài ra cô ta còn nói tôi thật đẹp trai, sau đó bị bố cô ta nghe thấy thì sắc mặt có thể không âm u sao?” Diệp Thiên trêu đùa nói.
“Không đời nào!”
La Bình vô cùng kinh ngạc.
“Tại sao lại không, anh Diệp Thiên thật sự rất đẹp trai đấy!”
La Nguyệt nối cơn mê trai nói, từ khi được Diệp Thiên đưa cho Cốt Tiên thì cô ta càng cảm thấy thích Diệp Thiên hơn.
“Ặc…”
La Bình từ chối cho ý kiến.
“Đi thôi, tôi với anh đến Phụng Minh Các uống mấy chén.” Diệp Thiên nói.
“Cái gì? Phụng Minh Các?” La Bình kinh ngạc hỏi: “Những nơi như thế, tôi tôi… thật sự không dám đến đâu.”
Anh ta liếc nhìn La Nguyệt một cái.
“Là một người đàn ông trưởng thành thì sao lại không dám đi.” Diệp Thiên nói xong nhìn về phía La Nguyệt: “Trước tiên thì cô cứ về phòng, hãy chăm chú tìm hiểu tốt Cốt Tiên đi đã, còn tôi với anh của cô đi uống rượu.”
“Được rồi anh Diệp Thiên!”
La Nguyệt cũng không biết Phụng Minh Các là nơi như thế nào, cô ta tưởng rằng đó chỉ là nơi để uống rượu ăn thịt, nên sẽ không nghĩ nhiều, bên cạnh đó thì cô ta cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn về Cốt Tiên nên lập tức vui vẻ chạy vào Trích Tinh lầu.
“Đạo hữu Diệp Thiên, anh sẽ không phải muốn, muốn đi tìm oanh yến để mua vui chứ?” Lúc này không có La Nguyệt ở bên cạnh cho nên lá gan của La Bình liền lớn hơn.
“Đúng vậy đấy, anh không giỏi trong mấy việc như thế này sao?” Diệp Thiên cười hỏi.
“Tôi… còn chưa từng chạm vào… phụ nữ” La Bình xấu hổ cúi đầu xuống.
Diệp Thiên bật cười ha ha nói: “Vậy thì tôi sẽ tìm hai oanh yến cho anh.”
Dứt lời, anh khoác vai La Bình đi đến Trích Tinh lầu.
“Hả…? Hai người? Tôi vẫn nên từ bỏ thôi, cuối cùng thì tôi cũng không thể làm được việc dành lần đầu cho mấy người kỹ nữ…”
Rất nhanh sau đó, hai người đã đi đến Phụng Minh Các.
Ở đây giống hầu hết những kỹ viện khác, ở chính giữa trống không, bốn phía là những căn phòng cho thuê, ở dưới lầu là một đám đàn ông ngồi uống rượu khoác lác, trên lầu là những cô kỹ nữ vẫy khăn lụa, ngoài ra còn có một sân khấu lớn, có những ca sĩ, vũ nữ biểu diễn ở trên đó, giúp mua vui cho khách.
“Nghe nói một lúc nữa có Ngọc Long thần tử của Âm Dương phái đến, chắc chắn vị trí tốt nhất đã được để lại cho anh ta.”
“Loại thần tử này của Đại giáo Tinh Hải trăm năm mới gặp một lần cho nên lát nữa chúng ta nên đến mời rượu, làm quen một chút.”
“Có biết Ngọc Long thần tử ở Tử Nguyệt tinh không? Nếu lát nữa có thể giúp tôi giới thiệu, nhận biết được Ngọc Long thần tử thì tôi tự nguyện bỏ ra một trăm triệu Thiên Tinh Thạch để đáp tạ!”
“Nghe nói lát nữa Ngụy tổng quản để cho cô Ngụy lên sân khấu biểu diễn, tôi còn nghe nói về cả hát và múa thì cô Ngụy đều rất giỏi, bình thường rất hiếm khi biểu diễn trên sân khấu, chỉ vào những thời điểm khó khăn thì Ngụy tổng quản mới để cô Ngụy đi ra biểu diễn để tạo sự hài lòng, thoải mái giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nhưng lần này công việc của ông ta vẫn đang rất tốt, vậy mà Ngụy tổng quản lại để cô Ngụy ra sân khấu biểu diễn. Xem ra ông ta muốn đẩy cô Ngụy vào lòng của Ngọc Long thần tử rồi…!”
“Cô Ngụy vừa thông minh lại vừa là một người vô cùng xinh đẹp, tao nhã, cho nên cũng chỉ có mỗi Ngọc Long thần tử một người có tài có tầm ảnh hưởng như vậy mới có thể xứng đôi với cô Ngụy mà thôi!”
“…”
Ở khắp nơi trong Phụng Minh Các đều có thể nghe thấy các cuộc nói chuyện nói về Ngọc Long thần tử và Ngụy Ánh.
“Đi, chúng ta đi đến bàn đó.”
Diệp Thiên nhìn qua hội trường một lượt, chỉ vào một vị trí ở giữa hàng thứ nhất, chỗ đó là nơi gần sân khấu nhất, ngoại trừ vị trí trung tâm thì đó là vị trí tốt nhất để thưởng thức các tiết mục biểu diễn.
“Đạo hữu, chúng ta vẫn không nên đến chỗ đó đâu, đó là vị trí ở chính giữa, rất có thể là vị trí dành cho Ngọc Long thần tử ngồi, những gì anh làm cũng có thể khiến cho Ngọc Long thần tử không vui, mà ngồi ở chỗ đó cũng rất nguy hiểm, nhỡ Ngọc Long thần tử uống say, nhớ tới chuyện này liền đánh cho anh một trận thì chắc chắn anh sẽ bị tàn phế.” La Bình rất lo lắng nói.
Diệp Thiên cười ha ha nói: “Nếu anh ta có gan chó kia thì tôi liền cho anh ta một trận nhớ đời.”
La Bình: “…”
Anh bạn Diệp Thiên cũng chém gió quá kinh khủng rồi phải không?
Ngọc Long thần tử có thể trở thành thần tử của Đại giáo Tinh Hải, thì cho thấy cả về thực lực và thiên phú của anh ta đều đứng nhất, ít nhất cũng phải đạt đến tu vi hóa thần đỉnh phong. Vậy thì lấy cái gì để cho anh ta một trận nhớ đời đây?”
Hơn nữa, người ta còn có trưởng lão và các thần tướng bảo vệ, mà trưởng lão hay thần tướng đều có tu vi kém nhất là hợp đạo chân tiên, tức là chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể hủy diệt, khiến cho Nguyên Anh trở thành tro bụi!
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng anh ta cũng không thể nói ra vì sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Diệp Thiên.
Rất nhanh, Diệp Thiên liền dẫn La Bình đang nhút nhát sợ hãi đi vào vị trí phía bên trái của bàn chính giữa bên kia ngồi xuống.
“Này, này, này, anh đang làm gì mà giống như con dế nhũi vậy?”
Cậu Chu và một cậu thanh niên bị Diệp Thiên đánh cho một bạt tai cùng với một đám đệ tử nhà giàu đi tới, khi cậu Chu nhìn thấy Diệp Thiên thì lập tức hét lên: “Hai vị trí bên trái, bên phải bàn chính và ba vị trí phía sau bàn chính nữa, một lát nữa tú bà sẽ tổ chức đấu giá, phải đấu giá rất cao, đây là nơi mà con dế nhũi như mày có thể ngồi sao?”
“Vì vậy mày hãy mau chóng đứng lên đi, vị trí này, một lát nữa tao muốn ngồi ở đậy!” Người thanh niên bị Diệp Thiên tát tức giận nói.
“Lúc đấu giá, nếu như các người có thể vượt qua tôi thì tôi sẽ để lại vị trí này cho các người.” Diệp Thiên thản nhiên nói.
“Ha ha!”
Cậu Chu cười nói: “Dế nhũi, mày không nói nhầm đấy chứ, mày muốn đấu giá với cậu Hồ sao? Mày có biết nhà họ Hồ có bao nhiêu tài sản không? Nếu tao nói ra thì có khi sẽ hù chết mày, tài sản của nhà họ Hồ vượt qua cả trăm triệu Thiên Tinh Thạch. Ở Tử Nguyệt tinh, Tử Tiêu tinh hay Tiên Hải tinh, nhà họ Hồ đều là nhà giàu trong những nhà giàu, một con dế nhũi đi chân đất như mày có thể so sánh với họ sao?”
Với khối lượng tài sản lên tới trăm triệu Thiên Tinh Thạch thì có thể không được coi là giàu có khi ở Tiên Thổ nhưng nếu ở Tử Tiêu tinh, Tử Nguyệt tinh hay Tiên Hải tinh thì chắc chắn được coi là người có tiền.
Bởi vì ba tinh cầu tu tiên này đều có nền văn minh tiên tiến hơn Tiên Thổ, việc tu luyện cần tiêu hao một số lượng thiên tinh thạch vô cùng lớn, gia tộc có tài sản hàng trăm triệu, mỗi năm phải tiêu hao hết rất nhiều thiên tinh thạch cho người trong tộc tu luyện, mà con số đấy không dừng lại ở mốc trăm triệu, vì vậy có thể còn lại trăm triệu trong nhà thì coi như đã rất giàu.
Nhưng làm sao mà anh ta có thể biết rõ như vậy. Trong chiếc nhẫn mà Diệp Thiên lấy được từ Công Tôn Hạ có chứa hàng nghìn tỷ Thiên Tinh Thạch?
Thiên Tinh Tạch và linh thạch thì hoàn toàn không giống nhau. Thiên Tinh Thạch thì tinh khiết hơn, đi đến đâu cũng có thể sử dụng được.
“Tài sản nhiều hay ít thì không thể nói trước được điều gì, cho dù tài sản có nhiều hơn nữa nhưng không muốn sử dụng thì có cũng chẳng để làm gì.” Diệp Thiên nói ra, vẫn không quên nhìn về phía của cậu Hồ: “Không cam lòng bỏ ra năm triệu thiên tinh thạch để chơi gái, như vậy thì thật tồi tệ biết bao nhiêu? Loại người như vậy không cùng đẳng cấp với tôi!”
“Đó là do tao cảm thấy nó không đáng làm!”
Cậu Hồ bức xúc nói: “Một cô bé lọ lem bán đi cũng không đáng bao nhiêu tiền, vậy thì chỉ có kẻ đần như mày mới bỏ ra năm triệu để mua cô ta!”
“Tôi có tiền nên tôi cam tâm tình nguyện!” Diệp Thiên cảm thấy tức giận: “Ở quê tôi bên kia, những người giàu khi đi xem người đẹp khiêu vũ ca hát qua cáp mạng thì thường xuyên ném cả triệu vàng, chục triệu vàng, ở khắp mọi nơi đều thấy vàng, như vậy mới được gọi là nhà giàu, không phải loại người như cậu có thể so sánh được.”
“Mày…”
Mặt cậu Hồ tối sầm lại.
Cáp mạng là thứ đồ gì vậy? Sao chưa từng nghe nói qua, là thứ đồ gì ở Tiên Thổ vậy?
“Cậu Hồ, không nên đôi co với anh ta, lừa chết hay ngựa chết thì một lúc nữa sẽ biết rõ, tôi cũng không tin là anh ta không thể ngồi lên một chiếc thuyền mà lại có thể so với nhà họ Hồ giàu có.” Cậu Chu nói.
“Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Cậu Hồ nặng nề gật đầu.
“Đúng rồi.” Lúc này cậu Chu đột nhiên hỏi: “Nghe nói cô Ngụy kéo mày vào trong góc tường nói chuyện, cô ấy đã nói gì với mày?”
“Cô ta nói tôi đẹp trai, cho nên tôi đang chuẩn bị để lát nữa tán cô ta.” Diệp Thiên nói.
“Ha ha ha!”
Lập tức mọi người cười vang lên.
Đám người của cậu Chu càng lúc càng cười nhiều hơn.
“Mày cũng không nhìn kỹ lại bản thân đi, vậy mà còn muốn ve vãn cô Ngụy, mày mà có thực lực đấy sao?” Cậu Chu lạnh nhạt cười.
“Đúng vậy!” Cậu Hồ xem thường nói: “Mày đẹp trai cái rắm, cũng không đẹp trai bằng Ngọc Long thần tử, Cô Ngụy cũng không bị mù mà vừa ý mặt hàng như mày. Hơn nữa, Ngọc Long thần tử cuối cùng không giết mày cũng có thể là bởi vì quan tâm đến cô Ngụy, vậy thì mày lấy cái gì để cạnh tranh với Ngọc Long thần tử chứ?”
“Hơn nữa, Ngụy tổng quản là một người khôn, ông ta sẽ để cho cô Ngụy lấy mày sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu mày có thể tán được cô Ngụy thì tao sẽ quỳ xuống gọi mày một tiếng sư phụ, đưa mày học phí để học tán gái.”
“Vậy thì các người cứ đợi xem, chẳng biết ai sẽ là người chiến thắng đâu.” Diệp Thiên nói.
“Xem thì xem, tao không tin là mày có khả năng chết tiệt đó!” Cậu Hồ xì mũi coi thường.
“Ai mà tin thì chính là cái loại siêu ngốc!” Cậu Chu nói.
Diệp Thiên không thèm tiếp tục nói nhảm với bọn họ nữa.
Không lâu sau, từ bên ngoài truyền vào một giọng nói to rõ ràng:
“Ngọc Long thần tử đến!”