Chàng rể trùng sinh - Chương 809
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 809 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 809 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cái gì!
Thú Kim Lân mắt xanh?
Dương Đỉnh Thiên vừa thốt lên lời, lập tức tất cả mọi người đều bị dọa cho khiếp sợ.
Diệp Thiên là một con yêu thú?
Dường như trong lòng tất cả mọi người đều dấy lên nỗi nghi hoặc này.
Ngay cả Công Tôn Hạ cũng nhíu mày, vẻ mặt vô cùng hoài nghi nhìn Diệp Thiên.
“Cậu ta là Thú Kim Lân mắt xanh, không phải Diệp Bắc Minh?”
Công Tôn Hạ vô cùng kinh ngạc.
Chẳng lẽ mình phí công mừng hụt một phen rồi?
Nhưng rất nhanh, ông ta liền lắc đầu.
“Không đúng, yêu thú sao có thể luyện thành kim đan tuyệt phẩm, sao có thể có pháp tướng, không giống như hình người do yêu thú biến thành a.”
Ông ta thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngay lập tức phủ định Diệp Thiên là yêu thú.
Nhưng những người khác không biết điểm này, khó mà đoán được Diệp Thiên là người hay thú, mới nghe đồn đã tin là thật, bọn người Khâu Thụy Đào lại càng lúc càng lớn tiếng cười ha ha.
“Hóa ra Diệp Bắc Minh không phải người. Là yêu thú biến thành à!” Khâu Thụy Đào cười lớn nói.
“Ha ha!” Lý Nhiên Hạo càng ôm bụng cười to: “Khâu Thụy Đào, có phải là không ngờ đến, năm đó vợ của cậu ngoại tình, là dâng thân cho một tên yêu thú đấy à?”
“Mày, mẹ nó…”
Sắc mặt của Khâu Thụy Đào trong nháy mắt liền tối sầm lại.
“Ha ha ha!”
Tổng chủ của Kim Thánh Tông và tông chủ Kim Đỉnh Tông cũng cười kẻ thất bại thảm bại.
Nhưng Tô Lạc Thiền và Dương Tử Hi, mặt mũi lúc này cũng tối sầm lại, trong lòng cũng không ngừng quay cuồng.
Trời ạ! Diệp Thiên là yêu thú?
Vậy mình không phải, bị yêu thú…
Nghĩ đến việc người đàn ông mấy tiếng đồng hồ đã cùng bọn họ nghênh chiến, là một yêu thú biến thành, hai người bọn họ trong lòng đều có suy nghĩ muốn tự tử.
Như này sao có thể làm người a!
“Bố con không phải con Thú Kim Lân mắt xanh đâu, con Thú Kim Lân mắt xanh không có ở đây, ở nhà con cơ, bố con chính là Diệp Bắc Minh!”
Lúc này Đóa Đóa kêu lên.
“Thật sao Đóa Đóa?”
Tô Lạc Thiền lập tức xác nhận. Điều này rất quan trọng, liên quan đến người đàn ông quan hệ với cô ta là người hay là thú.
“Đương nhiên là thật rồi ạ.” Đóa Đóa gật đầu, rất chắc chắn nói: “Thú Kim Lân mắt xanh là thú cưỡi của bố con, là một con yêu thú thánh phẩm, lông trên người có bảy màu, rất dễ thương. Ở nhà bảo vệ mẹ của con.”
Hừ!
Tô Lạc Thiền nghe vậy, đột nhiên buột miệng nói ra câu chửi.
“Là người thì tốt, chỉ cần không phải thú là được.”
Dương Tử Hi nghe Đóa Đóa nói, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, mơ hồ nhớ lại, năm đó Diệp Thiên cưỡi con yêu thú bảy màu kia, tên là Thú Kim Lân mắt xanh.
Thế là, cô ta lập tức hô: “Ma vương, ngài lầm rồi, Diệp Thiên không phải là Thú Kim Lân mắt xanh, anh ấy có một con yêu thú tên là Thú Kim Lân mắt xanh, ở Trái Đất, không có đem theo, thuộc hạ nhớ, con yêu thú quản Diệp Thiên gọi là Tôn Thượng.”
“Cái gì!”
Dương Đỉnh Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi điên cuồng, lúc nhìn Diệp Thiên lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp từ kinh hoàng, ngạc nhiên, khó hiểu, bối rối đến hoảng hốt.
Mình lại coi Tôn Thượng là con Thú Kim Lân mắt xanh?
Còn gọi Tôn Thượng là nghiệt súc?
Trời! Khi quân đại tội rồi!
“Hừ!”
Lúc này Diệp Thiên khẽ nói: “Thú Kim Lân mắt xanh một trăm nghìn năm trước đã biến mất rồi, khi đó Bổn tọa còn chưa xưng đế, nếu Bổn tọa là Thú Kim Lân mắt xanh, sẽ biết sau khi Bổn tọa xưng đế, phong Dương Đỉnh Thiên cậu làm Trung Vũ Vương, canh giữ phía Tây; phong Triệu Thương Thiên làm Duệ Võ Vương, canh giữ phía Nam; phong Chu Kình Thiên làm Nhân Vũ Vương, canh giữ phía Bắc mà?”
“Nếu Bổn tọa là Thú Kim Lân mắt xanh, có thể có pháp tướng sao?”
“Nếu Bổn tọa là Thú Kim Lân mắt xanh, sẽ biết kiếm Vạn Hồn Huyết Ẩm. Là sau khi Bổn tọa xưng đế, dưới trướng của Huyền Quang Tiên Đế sẽ không thuận dùng máu của Bổn tọa để chế luyện thành Vạn Danh Tiên Vương sao?
Nghe những lời này, Dương Đỉnh Thiên toàn thân chấn động, lúc này không nói hai lời, thu hồi ma thân, đáp xuống, kính cẩn quỳ lạy trước mặt Diệp Thiên.
“Thuộc hạ Dương Đỉnh Thiên, khấu kiến Tôn Thượng, vừa rồi thuộc hạ có mắt như mù, không biết Tôn Thượng ở trước mặt, mong Tôn Thượng trị tội!”
“Điều này điều này điều này…”
Thấy cảnh này, đa số người ở đây đều sợ ngây cả người.
Ám Dạ Ma Vương, dĩ nhiên là thuộc hạ của Bắc Minh Đế Tôn?
“Chẳng trách Bắc Minh Đế Tôn có nói, ngày Ám Dạ Ma Vương xuất quan, chính là thời điểm giải trừ tai họa của ma, hóa ra không phải Bắc Minh Đế Tôn muốn thay Tiên Thổ diệt trừ Ám Dạ Ma Vương, mà Ám Dạ Ma Vương là thuộc hạ của Bắc Minh Đế Tôn, vậy tai họa của ma không được giải trừ, cũng không phải chuyện vì một câu nói của Bắc Minh Đế Tôn.”
Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ nói.
“Lấy công chuộc tội đi.”
Diệp Thiên nói.
“Vâng Tôn Thượng!”
Dương Đỉnh Thiên đứng dậy.
“Cậu nhận ra người này chứ?” Diệp Thiên chỉ về hướng Công Tôn Hạ.
Dương Đỉnh Thiên lắc đầu một cái: “Không nhận ra, thuộc hạ dường như chưa từng thấy qua, nhưng tu vi đúng là rất cao, trên mức Thiên Huyền Cảnh Tiểu Thành.”
“Ha ha.”
Công Tôn Hạ nghe vậy ngượng ngùng cười nói: “Dương Đỉnh Thiên, cậu không nhận ra tôi, nhưng tôi nhận ra cậu, năm đó các cậu tấn công Huyền Quang Tiên Đế, trên chiến trường tôi có thể thấy được cậu.”
“Hóa ra là tàn dư của Huyền Quang Tiên Đế.”
Dương Đỉnh Thiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía Diệp Thiên khẽ nói: “Tôn Thượng, lần này có chút phiền phức, tàn dư của Huyền Quang Tiên Đế, tuyệt đối sẽ cùng chúng ta quyết đấu đến cùng.”
“Có chắc sẽ thắng ông ta không?” Diệp Thiên hỏi.
Dương Đỉnh Thiên cười khổ: “Thuộc hạ bị Thái Huyền Tiên Đế đánh nát đạo thể, trốn vào Thiên Lộ, dựa vào tu vi bị tiêu hao gắng gượng chống đỡ trận gió mạnh, lúc chạy trốn đến Tử Tiêu Tinh, chỉ còn hợp đạo nhập môn tu vi, ngay cả những tu sĩ hợp đạo đỉnh cao của Tử Tinh Tiêu cũng đánh không lại, suýt chút mất mạng.”
“Vì bảo vệ tính mạng, cũng vì có thể quay trở lại thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ, để thuộc hạ báo thù, thuộc hạ liền tu luyện Thôn Thiên Ma Công, trải qua ngàn năm, miễn cưỡng tu luyện đến Thiên Ma Cảnh, nền tảng cũng không vững, qua chiêu vừa rồi không khó có thể nhận ra, thực lực của người này trên mức thuộc hạ, rất khó đánh thắng.”
“Ha ha ha!!!”
Nghe Dương Đỉnh Thiên nói, Công Tôn Hạ vui mừng khôn xiết.
“Chuyến đi này của Tiên Thổ, có thể nói là thu hoạch tương đối khá a, một Diệp Bắc Minh tái sinh, một tên tàn dư cấp cao dưới trướng của Diệp Bắc Minh, đem hai đầu người này về, Thái Hòa Tiên Đế nhất định sẽ vô cùng vui mừng, phong ta là Thần Tướng là một điều chắc chắn.”
“Ha ha! Ha ha ha!!!”
Nói đến đây, ông ta khó kiềm chế được tâm trạng kích động. Lần nữa lại cất tiếng cười to.
“Đỉnh Thiên à.” Diệp Thiên đột nhiên thấp giọng nói.
“Tôn Thượng có gì dặn dò.” Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Diệp Thiên.
Diệp Thiên thấy Công Tôn Hạ còn đang cười, liền thừa cơ nói: “Suy cho cùng ma không phải chính đạo, không bị chính đạo giết, sớm muộn cũng bị trời giết, hay là trở về chính đạo đi.”
Dương Đỉnh Thiên gãi đầu một cái, dường như đột nhiên tỉnh ngộ nói: “Ý của Tôn Thượng là…”
Diệp Thiên gật gật đầu. Vỗ vỗ vai Dương Đỉnh Thiên: “Đi ngăn ông ta, tôi sẽ giúp cậu làm ma khí lớn lên.”
“Tuân mệnh! Tôn Thượng!”
Dương Đỉnh Thiên ôm quyền, nhảy lên cao một trăm nghìn mét, xuất ra thân ma, hiện ra ma tướng, pháp thân so với Công Tôn Hạ còn cao hơn ba trăm trượng.
“Các người đều nhìn kỹ một chút, đừng để Diệp Bắc Minh trốn thoát, nếu không giải quyết xong Dương Đỉnh Thiên, Bổn tiên sẽ hỏi các người!”
Mặc dù vừa rồi ông ta còn đang cười điên cuồng, nhưng cũng quan sát được Diệp Thiên và Dương Đỉnh Thiên đang nói thì thầm, có pháp trận cách âm nên không nghe được nói những gì, nhưng ông ta có thể xác định, Diệp Bắc Minh chắc chắn là để Dương Đỉnh Thiên cho hắn thời cơ trốn thoát, cho nên mới uy hiếp đám người Cơ Hữu Đạo chăm chú nhìn Diệp Thiên.
Ông ta tin rằng có đám người Cơ Hữu Đạo quấn quanh Diệp Thiên, coi như đánh không lại Diệp Thiên, cũng có thể ngăn chặn hắn cho đến khi tiêu diệt Dương Đỉnh Thiên thì thôi.
“Tiên Vương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ quan sát kỹ Diệp Bắc Minh, cho dù là chết tại trận, cũng sẽ không để hắn chạy trốn!”
Khâu Thụy Đào dẫn đầu thể hiện.
“Tiên Vương, chúng tôi cũng vậy!”
Đám người Lý Nhiên Hạo cũng đáp lại.
Mặc dù Cơ Hữu Đạo ngoài miệng đáp lại, nhưng những tính toán nhỏ nhặt đánh vào tâm lý ông ta, trong lòng tự nhủ: Chút nữa mình sẽ cố ý đánh không lại Bắc Minh Đế Tôn, cho ngài tháo chạy, sau đó đuổi theo. Đuổi đến nơi không có ai, mình sẽ để ngài trốn đi, chờ đến khi Tiên Vương rời khỏi Tinh Vực này, mình sẽ lại đến tìm Bắc Minh Đế Tôn, ngài nhất định sẽ cảm kích mình, sẽ dạy mình rất nhiều thứ hữu dụng.
Ngẫm lại ông ta lại không muốn không muốn trở nên kích động.
“Dương Đỉnh Thiên, đến giờ chết của cậu rồi!”
Phản ứng của mọi người để Công Tôn Hạ uống thuốc an thần, lúc này hô lớn một tiếng, gọi ra một con thú Cửu Hoàn Đại Đao lấp lánh kim quang, thúc đẩy tiên pháp tăng vọt đến một triệu lần, trong nháy mắt ánh sáng chói lọi một tỷ dặm!
Sau đó, ông ta nhảy lên một cái, hiện lên tư thế từ lúc khai thiên lập địa đến nay, hung hăng chém về phía Dương Đỉnh Thiên.
“Thật sự là tình thế rồng mắc cạn bãi lầy bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Một tên không có tên tuổi ở Tử Vi Tinh, cũng dám nói những lời như vậy với Dương Đỉnh Thiên tôi, thật sự cho rằng Dương Đỉnh Thiên tôi là ăn chay!”
Dương Đình Thiên lộ vẻ mặt giận dữ, chìa tay ra mở bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay của anh tay vụt sáng kim quang, một binh khí dài lấp lánh kim quang hiện lên trong lòng bàn tay anh ta.
“Bổn Vương từng sử dụng Cửu Long Chiến Thiên Kích, giết chết mấy trăm triệu binh lính dưới trướng của Huyền Quang Tiên Đế, chém đầu mười tám vị Đại tướng, hôm nay lại dùng nó, chém tên thuộc hạ nhà ông!”
Dứt lời, anh ta giơ Cửu Long Chiến Thiên Kích lên cao, thúc giục ma pháp, Cửu Long Chiến Thiên Kích như gậy Kim Cô dài ra, thẳng lên tận chín tầng mây.
Mặc dù anh ta đã tu luyện ma công, nhưng Thiên Ma Cảnh và Thiên Huyền Cảnh cùng một cấp bậc, năm đó vẫn có thể điều khiển thần binh khi mà anh ta đã sử dụng khi đang ở cấp Thiên Huyền Cảnh.
“Theo cách nói của Trái Đất, Dương Đỉnh Thiên vẫn là một nhà sưu tập, thần khí pháp bảo dùng qua Hợp Đạo Cảnh, Thiên Huyền Cảnh đều được cất kỹ, nhưng thực ra đều đã phát huy tác dụng.”
Diệp Thiên ngẩng đầu xem, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong.
Dương Đỉnh Thiên thời kỳ đỉnh cao, sau khi tu vi đạt đến mức Thái Hư Cảnh, đều dùng pháp bảo và thần khí tối cao mà tự tay Diệp Thiên chế tạo.
Theo lý mà nói. Đều đã dùng qua thần khí tối cao, loại thần khí cấp bậc thấp này, nên sớm ném cho thủ hạ đắc lực dùng, giống như Diệp Thiên, thần khí pháp bảo không dùng, đều thưởng cho thủ hạ đắc lực.
Nhưng Dương Đỉnh Thiên, ngay cả lúc ở Hợp Đạo Cảnh, hoa sen đen đoạt mệnh mà Diệp Thiên thưởng anh ta đều được giữ lại, bởi vậy có thể thấy được, tên này rất thích sưu tầm, nói khó nghe chút thì là một kẻ hẹp hòi, không nỡ bỏ những đồ đã dùng cho người khác dùng.
Nhưng tính cách hẹp hòi, keo kiệt của anh ta, ngược lại lại phát huy tác dụng.
“Cũng không biết được trong nhẫn không gian của cậu ta còn có bao nhiêu bảo bối, có thể sống sót, phải đến lấy một bộ thần binh tiện sử dụng.”
Diệp Thiên thầm nghĩ.
“Keng!”
Lúc này, Công Tôn Hạ chém một nhát gạch chéo bên trên Cửu Long Chiến Thiên Kích, phát ra một tiếng vang giòn giã, lực va đập kinh khủng, làm Dương Đỉnh Thiên từ một trăm ngàn mét giữa không trung, chợt rơi xuống, phải nhờ vào sức mạnh to lớn mới chống đỡ được, không có bị một lực ép tới sát mặt đất.
“Quả nhiên là đạo cao một thước ma cao một trượng, mới vừa vào Thiên Ma Cảnh liền có một lực mạnh mẽ như vậy, thật đúng là xem thường cậu rồi.”
Công Tôn Hạ ép chẳng được, không khỏi cảm thán.
“Hừ!”
Dương Đỉnh Thiên khẽ nói: “Nếu không phải tu vi của Bổn vương bị Tần Thái Hòa đánh giảm, chỉ bằng tên tay sai như ông, Bổn vương trong nháy mắt đã có thể giết, há lại để ông hung hăng làm càn như vậy!”
Nói xong, anh ta tập hợp lại một đám khí đen, hướng lên trên đánh tới.
Công Tôn Hạ xoay người né tránh một cái, Dương Đỉnh Thiên lập tức cầm Cửu Long Chiến Thiên Kích xông lên, khởi xướng tấn công mãnh liệt.
Keng keng keng keng!!!
Hai người đánh nhau ở một trăm ngàn mét trên không trung, Dương Đỉnh Thiên nhìn như bị áp chế, nhưng trên thực tế, Công Tôn Hạ cũng không chiếm được nhiều phần hơn.
Có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại.
Nhưng lúc này, Diệp Thiên vỗ vỗ tay, bình thản bay đến chiến hạm tinh không của đám người Khâu Thụy Đào.
Cả người Khâu Thụy Đào chấn động, lập tức kêu lên: “Thái Thượng Trưởng Lão, tên Diệp Bắc Minh này không phải muốn chạy, hắn đến đối phó với chúng ta, không phải ngài vẫn muốn phân cao thấp với hắn hay sao? Bây giờ cơ hội đến, ngài lên bàn luận với hắn, chúng tôi cổ vũ cho ngài, cần hỗ trợ gì nói một tiếng, chúng tôi không thể chối từ!”