Chàng rể trùng sinh - Chương 808
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 808 - Thú Kim Lân mắt xanh, bốn vương tới cứu mi đây!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 808 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 808 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đạo thể của Thiên Huyền Cảnh Thiên Vương là hợp đạo gấp năm lần Chân tiên, nền tảng của Công Tôn Hạ là kim đan cực phẩm, giống với nền tảng của chân tiên Tử Tiêu Tinh, cho nên pháp thân cao hơn Tiên Thổ và chân tiên Tử Tiêu Tinh gấp năm lần, bốn ngàn tám trăm trượng, gấp năm thì bằng hai mươi bốn ngàn trượng.
Chẳng qua, đối phó với hợp đạo của Diệp Thiên, chỉ cần bỏ ra gấp đôi pháp thân, chín ngàn sáu trăm trượng là đủ rồi.
Giới tu tiên mênh mông mù mịt, có rất ít tu sĩ có nền tảng kim đan tuyệt phẩm, đa phần đều là tu sĩ có nền tảng dưới kim đan tuyệt phẩm, chỉ có một con số cực cực nhỏ tu sĩ tài năng kiệt xuất mới có thể đạt được kim đan tuyệt phẩm mà thôi.
Cho nên Công Tôn Hạ đạt kim đan cực phẩm cũng không quá lạ, trong vũ trụ Tinh Hạ của thế giới này, tám mươi phần trăm là Tiên Vương, họ đều có nền tảng kim đan cực phẩm, chỉ có vỏn vẹn hai mươi phần trăm còn lại là tu sĩ, đạt được kim đan tuyệt phẩm.
Nhưng mà Công Tôn Hạ là tiên đạo chính thống “Thiên Đạo tạo hóa quyết” cho nên đừng nói ông ta đã đạt tới Thiên Huyền Cảnh, dù là tu vi hợp đạo đỉnh phong đi chăng nữa cũng đủ để lấy thực lực tuyệt đối ra đánh bại hợp đạo nhập môn của Diệp Thiên rồi.
Dù Diệp Thiên có nền tảng kim đan tuyệt phẩm đi chăng nữa, vẫn là tu “Đại Đạo tạo hóa quyết” đối nghịch, rồi cũng sẽ phải lực bất tòng tâm trước thực lực tuyệt đối mà thôi.
Huống chi Công Tôn Hạ còn có Thiên Huyền Cảnh ở phía sau. Thực lực chênh lệch vô cùng rõ rệt, tựa như một con kiến muốn đẩy ngã một con voi, căn bản là không hề có chút phần thắng nào!
Cho nên ông ấy chỉ cần đánh một chưởng đã tạo ra khí tràng vô cùng kinh người, thậm chí còn kinh khủng hơn cả luật Thiên Đạo mà Lôi Kiếp chân tiên đã áp lên người Diệp Thiên, một khí tràng vô hình, giam cầm, bao phủ lấy Diệp Thiên, gây trở ngại nghiêm trọng cho mọi hoạt động của hắn, đến cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn.
Đây chính là khí tràng của cường giả!
Vị cường giả này mà giận dữ lên thì hàng triệu xác người phải nằm trên đất, chỉ cần dựa vào khí tràng đã đủ áp bức, giết chết một triệu người trong nháy mắt.
Nhưng Công Tôn Hạ sẽ không nhắm vào những người vô tội, nếu không, ông ta không cần cử động, chỉ cần dùng khí tràng, tản áp lực từ bản thân ra, trong nháy mắt cũng đủ giết chết bao nhiêu tu sĩ, chân tiên trong phạm vi ngàn dặm.
Nói cường giả rất kinh khủng, kinh khủng ở phương diện này đây, có thể giết người trong vô hình!
“Không hổ là tiên vương, đúng là pháp thân cao quá đi mất!”
Tu sĩ đến xem sợ hãi cảm thán.
Bọn họ chỉ biết pháp thân của tiên vương rất cao, nhưng pháp thân cao hơn ba mươi ngàn mét vẫn là khiến bọn họ chấn động muối lồi mắt.
“Ha ha! Mấy người nhìn đi! Hình như Diệp Bắc Minh sợ đơ người ra rồi kia kìa, còn không cử động nổi nữa!”
Lúc này Khâu Thụy Đào vui vẻ cười to.
Mọi người nhìn thật kỹ.
Ha! Đúng thật!
Chỉ thấy Diệp Thiên đứng yên ở đấy, tựa như bị dừng ảnh lại vậy.
“Hắn bị khí tràng của bổn tiên giam lại, bổn tiên đánh thêm một chưởng nữa là đủ bóp chết hắn ta rồi.”
Công Tôn Hạ nghe được tiếng gào của Khâu Thụy Đào nên trả lời một câu. Chỉ sợ người ta không biết ông ta đang tự đắc hay sao đấy, mỗi chưởng cứ nhắm vào Diệp Thiên không nhanh cũng không chậm.
“Tiên vương tuyệt thế!”
Khâu Thụy Đào lập tức vuốt đuôi nịnh bợ: “Chỉ dựa vào khí tràng mà đã có thể giam Diệp Bắc Minh lại rồi, vậy Diệp Bắc Minh ở trước mặt tiên vương có khác gì con kiến nhỏ bé yếu đuối tầm thường đâu?”
“Còn phải nói à, tiên vương mà không có năng lực như thế thì còn được gọi là tiên vương sao chứ?” Lý Nhiên Hạo cũng vuốt đuôi nịnh bợ theo.
“Quả nhiên vẫn là tiên vương tuyệt thế! Xem ra giờ chết của Diệp Bắc Minh đến rồi đây!”
“Chỉ dựa vào khí tràng đã có thể giam Diệp Bắc Minh lại rồi, hắn còn có thực lực gì để chống lại được tiên vương đâu chứ?”
“Vốn tôi còn cho rằng có thể xem một trận đại chiến rồi đó chứ, Diệp Bắc Minh không ra tay, dễ dàng bị tiên vương bóp chết, vậy không còn đại chiến đặc sắc để xem rồi…!”
“…”
Người xem trận chiến, ai nấy đều bàn tán.
Trong lúc đó, trái tim những người ở Huyền Băng cung đều vọt lên tật cổ họng, nhất là Đóa Đóa và Tô Lạc Thiền, khiến bọn họ như kiến bò trên chảo nóng, không biết phải làm sao mới tốt, Đóa Đóa gấp đến mức khóc gào lên, la hét đòi Giang Ánh Tuyết mau đánh cô bé, để cô bé có thể kích hoạt thất khiếu linh lung tâm, cô bé sẽ đi cứu ba, đưa ba rời khỏi đó.
Ngay khi bàn tay to lớn của Công Tôn Hạ sắp bắt được Diệp Thiên, Diệp Thiên sử dụng thần thức lớn mạnh của mình, thầm thi triển lôi pháp thành công, hắn hét to một tiếng:
“Sấm lên!”
Ầm ầm!
Một tiếng sấm như xé toạc cả bầu trời, chỉ nhìn thấy giữa ngàn dặm trời xanh xuất hiện một cây cột tích điện sáng chói rọi lên cơ thể hắn, phá vỡ khí tràng đang giam cầm hắn bên trong. Chỉ trong chớp mắt đã nhảy vọt đi một khoảng mười ngàn mét.
Một giây ngay sau đó, Công Tôn Hạ bắt hụt rồi.
“Ôi! Sao Diệp Bắc Minh còn trốn thoát được thế kia?”
Rất nhiều người đều lên tiếng kinh ngạc, thật khó tin.
Tình huống này khiến Công Tôn Hạ vô cùng mất mặt, vừa nãy còn nói chỉ cần một chưởng đã có thể bóp chết Diệp Bắc Minh, vậy mà kết quả lại để Diệp Bắc Minh trốn thoát, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến phong độ của một tiên vương nói một không nói hai như ông.
“Diệp Bắc Minh! Chết đi!”
Ngay lúc này, ông ta bay lên không trung, đến độ cao ngang tầm với Diệp Thiên, đánh ra một chưởng nhanh như chớp, Phù Văn màu vàng kết lại trong lòng bàn tay ông ta hiện lên, hóa thành từng cái mắc xích vàng ròng, kéo dài về phía Diệp Thiên.
Lập tức lui nhanh về phía sau, Diệp Thiên phóng Cửu Chuyển Nhiếp Hồn Linh từ trên cao khiến cơ thể chao đảo, lung lay.
Tuy Cửu Chuyển Nhiếp Hồn Linh không thể xoay chuyển trời đất, nhưng vẫn có thể ảnh hương tới Công Tôn Hạ một chút, khiến tinh thần và thể lực mà ông ta đã bỏ ra phải đối phó làm sao để hồn vía không bị tổn hại, như vậy sức lực của chưởng này sẽ giảm đi nhiều, sẽ không khiến Diệp Thiên bị đánh chết chỉ bằng một chưởng.
“Ha ha, loại pháp bảo rách nát này không thể làm gì được tôi đâu!”
Công Tôn Hạ cho rằng Diệp Thiên dùng Cửu Chuyển Nhiếp Hồn Linh để đối phó với ông ta, nên không nhịn được mà cười sằng sặc, chỉ cần bảo vệ cho thần thai một chút thì hồn vía sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Xiềng xích vàng ròng phóng ra từ trong bàn tay ông ta hệt như tạo nên một cái lồng giam, vây lấy Diệp Thiên, khiến Diệp Thiên không thể phản kháng, chỉ có thể mau chóng lùi lại, ông ta lại đánh một chưởng về phía Diệp Thiên.
“Chưởng này không đánh vỡ thân xác cũng đủ khiến người ta bị thương nặng đó.”
Diệp Thiên thầm oán than trong lòng.
Trước thực lực tuyệt đối thế này, cuối cùng hắn cũng không thể nào chống lại được.
Không phải do hắn yếu, mà là do đối thủ quá mạnh rồi!
Cao hơn hắn hẳn một cảnh giới.
Dưới tình huống bình thường, hợp đạo nhập môn của hắn có thể đánh thắn được tiên đạo chính thống, còn nền tảng kim đan cực phẩm hợp đạo đại thành thì hắn đánh không lại. Nếu đối phương là tiên đạo chính thống hay nền tảng kim đan tuyệt phẩm, vậy chỉ có thể nói… ưu thế của hắn nhỏ hơn nhiều, chỉ có thể đánh lại chân tiên đạt cảnh giới cao hơn một bậc mà thôi.
Mà Công Tôn Hạ là Tiên Vương. Chênh lệch lớn như vậy mà còn chưa bị giết chết, đúng là kỳ tích trong kỳ tích mà!
“Ha ha! Diệp Bắc Minh sẽ bị đánh bại thôi!”
Lúc này, đám người Khâu Thụy Đào mừng như điên mà hú hét.
“Bố ơi!”
Đóa Đóa khàn giọng gào lên, trái tim bị dọa đến hoảng loạn, bất lực, tuyệt vọng mà khóc gào lên.
Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Thú Kim Lân mắt xanh, bổn vương đến cứu mi đây!”
Giọng nói của người này vừa vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn theo hướng giọng nói, nhưng chỉ nhìn thấy một đám người mặc áo đen đông nghịt. Đám người kia ùn ùn bay tới, hệt như một đội quân dơi kéo đến, khiến người ta nhìn thấy mà giật cả mình.
Mà nói đến chuyện đấy, đúng thật là có một người áo đen bay đến trước mặt họ.
Khí đen bao bọc lấy cả người người kia, tựa như trên người người kia được lắp ráp thật nhiều ống khói tự động, khiến cho người ta không thể nhìn rõ dáng vẻ của người đó, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ tươi như đá quý đang đỏ lên, sáng rực.
Vô cùng kinh khủng!
Mà lúc này, người kia vận pháp thân còn cao hơn cả Công Tôn Hạ, kết lại thành một đám khí đen, trông hệt như một mảnh hành tinh nhỏ, người kia ném phần đuôi đen dài về phía Công Tôn Hạ.
“Ôi trời ạ! Ám Dạ ma vương tới rồi sao?
Trong giây phút này, mọi người ai nấy đều kinh sợ mà kêu lên.
Diệp Thiên và Công Tôn Hạ cũng nghiêng đầu nhìn lại.
“Ma pháp mạnh thật!”
Công Tôn Hạ thầm kinh ngạc, lập tức rụt cánh tay đang đánh về phía Diệp Thiên lại, tăng cường pháp thân, hai tay ông ta đặt trước ngực, vận pháp thân cao hơn nữa, cao hơn cả đám khí đen kia, ông ta đẩy pháp thân mạnh thật mạnh về phía đám khí đen.
“Mau tránh ra!”
Vẻ mặt Diệp Thiên kinh ngạc, lập tức cấu xé cái “lồng giam” đang nhốt chính mình, lao thẳng xuống phía dưới.
Một giây sau đó!
Đùng!
Hai năng lượng khổng lồ tựa như hai hành tinh đâm vào nhau, tạo ra những tia lửa vô cùng kinh khủng, nổ mạnh hơn hàng ngàn lần so với nổ bom, nổ hạt nhân nữa. Một vòng năng lượng vô cùng kinh khủng tản ra khắp bốn phía, xé toạc cả không gian, ngay cả không khí cũng biến mất đến ngột ngạt.
Sau chiêu này, cả Công Tôn Hạ và người áo đen đều chấn động đến mức bị đẩy lui về sau.
“Ôi mẹ của con ơi! Kinh khủng quá đi mất!”
Đôi mắt của những người chứng kiến cảnh tượng này cũng muốn nổ tung theo.
Bọn họ đảm bảo cảnh tượng mà bọn họ đã chứng kiến này đây chắc chắn là cảnh tượng quyết đấu chỉ trong một chiêu mạnh nhất.
Đây là bọn họ không đứng trong phạm vi của lần chung đụng ngột ngạt kia, chỉ sợ nếu trong phạm vi đó, thất khiếu người nào người nấy đều sẽ tuôn trào máu tươi, ai tu vi thấp, hồn bay phách tán, cho dù là một Chân tiên như Khâu Thụy Đào cũng chảy máu mũi ròng ròng.
Tại giây phút đó. Không gian yên tĩnh như chết!
Chỉ còn lại tia lửa nổ tung đang bất chấp mà rít gào.
Một lúc lâu sau mới có một người kinh sợ mà thét lên.
“Ma vương quá lợi hại rồi! Đúng thật thực lực của ma vương có thể bì được với Tiên Vương luôn kìa!”
Người này vừa nói dứt câu, hệt như một quả bom được rút kíp nổ khiến mọi người ở đây bắt đầu bùng nổ!
“Chẳng trách Ám Dạ thần giáo mới lập nên gần nghìn năm nay lại có thể làm hại Tiên Thổ, thì ra Ám Dạ ma vương lại khủng bố đến vậy!”
“Cũng may vẫn còn có Tiên Vương ở đây, bằng không, ở đây chỉ có Thượng Tiên Tử Tiêu thì làm sao có thể là đối thủ của Ám Dạ ma vương được!”
“Nhìn xem Tiên Vương bị đánh lui ít hơn ma vương một cây số, thực lực vẫn cao hơn ma vương một bậc đó, vẫn còn hi vọng có thể diệt được ma vương, ma vương cũng không đáng sợ lắm ha!”
“…”
Mà lúc này, Huyền Băng Cung vô cùng nhốn nháo!
“Yeah!”
Đóa Đóa là người vui nhất, kích động đến rưng rưng nước mắt: “Mẹ đưa ma vương đến cứu ba! Tốt quá! Cuối cùng bố cũng được cứu rồi!”
“Ha ha ha!”
Lúc này, ma vương bật cười, anh ta nhìn xuống Diệp Thiên ở bên dưới, cười nói: “Thú Kim Lân mắt xanh, thằng nhãi nhà mi to gan thật nhỉ, dám giả mạo Tôn Thượng, ăn gan Kỳ Lân, gan rồng à, có tin bổn vương đánh cái mông hư thối của mi luôn không hả?”
Diệp Thiên nghe vậy, tròng mắt khẽ đảo.
Bổn tọa từ bao giờ đã biến thành Thú Kim Lân mắt xanh rồi vậy?
“Dương Đỉnh Thiên, có phải anh ngu ngốc đi luyện quỷ tu ma gì không, làm sao lại xem bổn tọa là thú Kim Lân mắt xanh vậy hả? Anh còn không mau xuống đây hành lễ với bổn tọa đi chứ.” Diệp Thiên rất phiền lòng.
“Cái tên nghiệt súc này, dám giả mạo Tôn Thượng, giả mạo người bề trên à?” Dương Đỉnh Thiên khẽ nói: “Đừng nghĩ bổn vương không nhận ra Cửu Chuyển Nhiếp Hồn Linh, đó là cái chuông mà Tôn Thượng đã đeo vào cổ mi, hơn một trăm ngàn năm trước, mi biến mất ở Tử Vi Tinh, đúng là một con thú gan to bằng trời, còn không mau hiện nguyên hình đi!”