Chàng rể trùng sinh - Chương 807
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 807 - Bổn tọa chỉ biết chết trận, không biết chịu chết
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 807 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 807 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Trời đất ơi! Tại sao Diệp Bắc Minh lại đột nhiên bùng nổ? Thế này thì ác liệt quá chứ còn gì nữa?”
“Lúc đầu còn ở thế yếu, bỗng dưng lại bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy, đánh cho Thái Thượng Trưởng Lão của Tử Tiêu Tinh bay ngược ra xa, khả năng bùng nổ mạnh mẽ quá!”
“Cũng may là có Tiên Vương đến, bằng không chỉ một mình Thái Thượng Trưởng Lão thật sự không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh!”
“Xứng đáng là Bắc Minh Đế Tôn, xứng đáng là người từng làm Tiên Đế. Không có chút bản lĩnh thì làm sao có thể xưng đế trong thế giới đại đạo nơi chúng tiên hội tụ cơ chứ?”
“…”
Bỗng chốc, những người theo dõi trận chiến đều túm tụm lại bàn luận xôn xao, ai nấy đều sửng sốt, bàng hoàng trước sức mạnh bộc phát áp đảo Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Hữu Đạo của Diệp Thiên.
“Chuyện này…”
Và sốc nhất phải kể đến nhóm người Khâu Thụy Đào, họ trố mắt nhìn gần như rơi cả con ngươi ra ngoài, vẻ mặt có thể dùng từ kinh hoàng để miêu tả.
Không sao tin được đây là sự thật!
Khoảng cách giữa một người hợp đạo nhập môn sơ kỳ và một người hợp đạo đỉnh phong hậu kỳ quá lớn, ấy vậy mà chỉ bằng một cú đấm là có thể đánh bại hợp đạo đỉnh phong hậu kỳ ư?
Điều này thật đáng sợ!
Trong thâm tâm họ cảm thấy hết sức bàng hoàng.
Nhưng ngay sau đó, Khâu Thụy Đào lên tiếng: “Diệp Bắc Minh! Tên khốn bỉ ổi! Anh đánh lén Thái Thượng Trưởng Lão mà cũng coi là có tài cán!”
Lý Nhiên Hạo cũng quát lên: “Có giỏi thì đừng đánh lén, Thái Thượng Trưởng Lão sẽ không bao giờ để thua anh!”
Tông chủ của Kim Thánh Tông hùa theo: “Nếu như anh không đánh lén, tôi không tin Thái Thượng Trưởng Lão ở cảnh giới cao hơn hẳn tên tép riu nhà anh mà lại không chống đỡ được sức mạnh của anh!”
“Có đánh chết tôi cũng không tin!” Tông chủ của Kim Đỉnh Tông lên tiếng: “Tôi dám cam đoan chắc canh ta rằng Thái Thượng Trưởng Lão chưa dùng hết sức lực, nếu không sẽ chẳng bao giờ có chuyện ông ấy bị đánh bại chỉ bằng một đấm được!”
“Đúng! Thái Thượng Trưởng Lão thua là do sơ ý. Diệp Bắc Minh thắng nhờ đánh lén. Điều này không chứng minh được rằng Thái Thượng Trưởng Lão không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh!”
Vương Hiếu Hiền đang theo dõi trận chiến cũng lên tiếng.
Sau đó Lưu Thiên Sơn và những người khác cũng nhao nhao lên, tất cả đều cho rằng Diệp Thiên đánh lén, giành chiến thắng không đường hoàng.
Diệp Thiên phá lên cười.
“Tôi đánh thắng bằng sức mạnh, sao lại thành đánh lén?”
“Nếu như anh thể hiện pháp tướng chó má gì đó ngay từ đầu thì Thái Thượng trưởng lão sẽ sơ ý, sẽ không dốc hết sức và bị anh đánh bay người ra xa như vậy sao?” Khâu Thụy Đào không chịu phục kêu lên.
Diệp Thiên cười mỉa mai, quay sang nhìn Cơ Hữu Đạo mặt đang hằm hằm và nói: “Anh thử hỏi ông ta xem đã dốc hết sức hay chưa.”
“Thái Thượng Trưởng Lão, ông chưa dốc hết sức lực có phải không?” Khâu Thụy Đào lập tức hỏi.
Đây là mấu chốt cho việc liệu họ có thua nếu không có Tiên Vương hay không.
Cơ Hữu Đạo lưỡng lự định nói rồi lại thôi.
“Ha ha!”
Lúc này, Công Tôn Hạ cất tiếng cười, nói: “Diệp Bắc Minh không đánh lén mà dựa hoàn toàn vào năng lực của mình, anh ta vốn là một đối thủ đáng gờm. Ở thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ, không một người nào có tu vi ngang cấp nào là đối thủ của Diệp Bắc Minh, nói gì đến Tinh Vực là nơi Đạo Thống chưa hoàn thiện, việc Diệp Bắc Minh ở cảnh giới hợp đạo nhập môn có thể hạ gục đỉnh phong chỉ bằng một cú đấm là chuyện bình thường.”
“Xét cho cùng, anh ta đang tu luyện Đạo thống mạnh nhất, chính là nền tảng của thần phẩm Kim Đan cơ sở, có pháp tướng giúp sức nên sức mạnh của cú đấm này mạnh gấp đôi cú đấm vừa rồi, và cú đấm vừa rồi thì anh ta với Cơ Hữu Đạo người tám lạng kẻ nửa cân, tăng gấp đôi sức mạnh lên thì việc áp đảo Cơ Hữu Đạo sẽ không thể tránh khỏi. “
“Nếu pháp tướng hiện lên sớm, và với sự hỗ trợ đó, sức mạnh của anh ta có thể lớn hơn, Cơ Hữu Đạo sẽ bị đánh bật ra xa hơn, và trên thực tế, pháp tướng hiện lên muộn không phải là đánh lén, mà là đang nhường Cơ Hữu Đạo.”
Cái gì!
Không phải đánh lén?
Mà là nhường Thái Thượng Trưởng Lão?
Điều này khiến tất cả mọi người bị sốc!
Chẳng phải như thế có nghĩa là hợp đạo nhập môn như Diệp Thiên đủ khả năng cạnh tranh với hợp đạo viên mãn sao?
Điều này thật quá đáng sợ!
“Ừng ực!”
Nghe những lời Công Tôn Hạ nói, Khâu Thụy Đào nuốt nước bọt ừng ực, tuyệt vọng muốn chết, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu, đột nhiên giống như rơi vào trong động băng.
“Nguy hiểm quá!”
Họ đã rất may mắn.
May sao có Tiên Vương đến, bằng không lấy Thái Thượng Trưởng Lão để ra vành ra vẻ thì hậu quả sẽ rất khó lường, chưa biết chừng sẽ không có đường về.
“Bắc Minh Đế Tôn có pháp đạo cao ngút trời, tiểu tiên tự trách mình thật kém cỏi.”
Cơ Hữu Đạo khôn ngoan chắp tay chấp nhận.
“Ấy!”
Diệp Thiên xua tay nói: “Chỉ là một cú đấm thôi mà, không đủ đế chứng minh được gì cả, chúng ta còn có thể dùng tiên pháp đấu thêm một hiệp nữa, lỡ như tiên pháp cao cường của ông lại cao hơn bổn tọa thì sao?”
Cơ Hữu Đạo nghe xong cảm thấy có lý.
“Vậy thì tiểu tiên xin được bạo gan thử nghiệm sức mạnh của Tiên Đế lần nữa!”
Lời nói vừa dứt, ông ta giang rộng hai tay thi triển tiên pháp, trong phút chốc, mấy chục con rồng vàng hiện ra uống lượn xung quanh ông ta, cất tiếng gầm rú, hiệu ứng hình ảnh cực kỳ chấn động.
“Không hổ là bậc thượng tiên của Tử Tiêu Tinh, tiên pháp tuyệt diệu quá, thoạt nhìn cũng biết là rất lợi hại!”
Khâu Thụy Đào nói với vẻ mặt ghen tị.
“Đúng thế! Thượng tiên chính là thượng tiên, đám hạ tiên chúng ta không thể so sánh được.”
Lý Nhiên Hạo và những người khác cảm thán.
“Hãy xem đây!”
Vào lúc này, Cơ Hữu Đạo hét lớn, tung hai nắm đấm đánh như Diệp Thiên từ xa.
“Grào!”
Hàng chục con rồng vàng xếp thành một dải uốn lượn theo hình hình chữ S, lao thẳng về phía Diệp Thiên với tốc độ hàng chục nghìn m/s.
Trông thấy vậy, Diệp Thiên khẽ nhúc nhích.
“Hú!”
Bốn tiếng gầm của con thú vang lên.
Bỗng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ canh giữ xung quanh, tạo thành một kết giới màu cam bảo vệ Diệp Thiên ở giữa.
Nửa giây sau.
Bùm!
Hơn chục con rồng vàng đâm vào kết giới của tứ tượng, phát ra tiếng động vang trời, cả bầu không khí rung chuyển, kết giới bị đánh vào dập dềnh như sóng nước, nhưng vô cùng chắc chắn, không có dấu hiệu bị phá vỡ.
“Đây là lớp phòng ngự gì mà kinh khủng như vậy?”
Khâu Thụy Đào thốt lên.
“Đây là kết giới tứ tượng, một phép thần thông có sức tấn công và phòng ngự cực mạnh, tu vi càng cao, sức tấn công và phòng ngự của kết giới tứ tượng cũng sẽ càng tăng. Ngay cả trong thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ cũng rất ít tu sĩ biết phép thần thông này. Chí ít là bổn tiên không biết.” Công Tôn Hạ trở hào hứng làm một bình luận viên.
“Xem ra Diệp Bắc Minh có rất nhiều tài!”
Khâu Thụy Đào không khỏi thở dài.
“Bất tài thì làm sao có thể xưng Đế ở một nơi mà Tiên Vương nhiều như chó, Tiên Tôn khắp mọi nơi như thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ được?” Công Tôn Hạ nói.
“Tại các ông hết đấy!”
Khâu Thụy Đào lập tức trừng mắt lườm nguýt Lý Nhiên Hạo và hai vị tông chủ kia, trách móc: “Nếu lúc tôi định phong ấn Diệp Bắc Minh khi anh ta đang độ kiếp, mà các ông không làm phiền thì tôi đã phong ấn được anh ta rồi từ lâu rồi, bây giờ ít nhất cũng vớ được một vài phép thần thông. Ấy vậy mà bị các ông hại nên việc phong ấn không thành, còn để anh ta độ kiếp thành công. Đúng là tổn thất nặng nề! Tổn thất vô cùng nặng nề! “
“Giờ thì tôi đã hiểu!”
Lý Nhiên Hạo lập tức trừng mắt với Khâu Thụy Đào: “Mẹ kiếp, không cho chúng tôi biết thân phận của Diệp Bắc Minh, muốn bí mật phong ấn anh ta. Thực ra không phải vì muốn bắt anh ta về và giết để tế phu nhân mình, mà là muốn cướp phép thần thông của anh ta, làm lợi cho mình!”
“Tôi cũng hiểu rồi!” Tông chủ Kim Đỉnh Tông tức tối nhìn Khâu Thụy Đào, nói: “Chẳng trách ông hăng hái thế, đích thân dẫn người tấn công Huyền Băng Cung. Hóa ra không phải vì tiêu diệt ma bảo vệ đạo một cách đường hoàng mà là vì phép thần của Diệp Bắc Minh à?”
“Đồ chết tiệt!” Tông chủ của Kim Thánh Tông cũng bùng nổ, túm lấy cổ áo Khâu Thụy Đào và hét lên: “Ông có biết bao nhiêu người của chúng tôi đã bị giết vì sự ích kỷ của ông không? Hàng trăm ngàn quân tinh nhuệ, hàng trăm chân tiên đấy, nếu như ông nói ngay từ đầu thì liệu có khiến chúng tôi tổn thất lớn như vậy không!”
Ba vị tông chủ chỉ hận không thể xé xác Khâu Thụy Đào.
Khâu Thụy Đào sợ hãi, chắc chắn xong chuyện ba người này sẽ trả thù ông ta.
Đột nhiên, ông ta nảy ra một ý tưởng, gầm lên: “Nếu tôi nói cho các ông biết sớm, thì có khi Diệp Bắc Minh đã chết từ lâu rồi, Tiên Cương có còn cơ hội tự tay chém chết Diệp Bắc Minh không?
“Các ông thử hỏi xem Tiên Vương có đồng ý cách làm của tôi không!”
Lý Nhiên Hạo rùng mình, quay sang nhìn Công Tôn Hạ.
“Ông ta cũng vô tình cắm liễu liễu lên xanh thôi. Nếu như ông ta không ích kỷ thì bổn tiên thật sự sẽ không có cơ hội giết cho Diệp Bắc Minh. Đối với bổn tiên thì ông ta có công.” Công Tôn Hạ bình thản nói.
“Đã nghe thấy chưa, tôi có công với Tiên Vương!” Khâu Thụy Đào hả hê khoái trá.
Tông Chủ Kim Thánh Tông lập tức buông Khâu Thụy Đào ra, ba người không dám nói gì thêm, trong lòng thầm nghĩ: “Cái loại núp bóng quan lớn!”
Nhưng vào lúc này, Cơ Hữu Đạo ra sức mãi vẫn không thể phá vỡ được kết giới, bèn lập tức triệu hồi một tiên phẩm thần binh. Vung một đường cong rút ra thanh kiếm chĩa thẳng lên trời, rồi chém về phía kết giới tứ tượng.
Đồng thời, dưới sự điều khiển của thần niệm, hàng chục con rồng vànglui về rồi lấy đà xông vào kết giới tứ tượng.
Thấy vậy, Diệp Thiên cũng triệu hồi Tiên Khấp kiếm.
Giây tiếp theo!
Bùm bùm bùm bùm!
Thanh kiếm của Cơ Hữu Đạo, cùng hàng chục con rồng vàng đồng loạt bắn phá kết giới tứ tượng.
Bùm!
Kết giới tứ tượng đã bị phá vỡ.
Ngay sau đó!
Choang!
Một âm thanh réo rắt.
Thanh kiếm của Cơ Hữu Đạo đã chém vào thanh Tiên Khấp kiếm mà Diệp Thiên giơ ngang đầu.
“Bắc Minh Đế Tôn, xin đắc tội!”
Cơ Hữu Đạo mở cờ trong bụng, tự nhủ: Tiên Đế cũng chỉ đến thế mà thôi, mình phá vỡ kết giới dễ dàng như vậy, so ra thì tiên pháp thần công của mình vẫn hơn một bậc.
Nghĩ đến đây ông ta thi triển tiên pháp cuồn cuộn trong cơ thể, mạnh mẽ ép thanh kiếm xuống.
Thanh kiếm trong tay Diệp Thiên dần dần bị đẩy xuống.
Cho đến khi ép tới vai của Diệp Thiên, ông ta ngỡ ngàng phát hiện ra rằng mình không thể ép xuống thêm nữa.
Lúc này, Diệp Thiên mặt đối mặt với ông ta, giữ vững khoảng cách rất gần.
Rồi Diệp Thiên mỉm cười với ông ta và nói nhỏ: “Giúp bổn tọa kéo dài thời gian. Đợi cứu binh của bổn tọa tới, đến lúc tiêu diệt được Công Tôn Hạ, bổn tọa hứa sẽ cho ông nhiều lợi ích.”
Cơ Hữu Đạo nghe thấy vậy bỗng sửng sốt, hạ thấp giọng hỏi: “Tiên Đế, ích lợi gì?”
“Muốn có kết giới tứ tượng không?” Diệp Thiên hỏi.
“Muốn chứ sao không.” Cơ Hữu Đạo phấn khích.
“Được thôi, vậy chúng ta hãy chiến đấu đến lúc bình minh, cho tới khi cứu binh của tôi đến. Đợi Công Tôn Hạ bị tiêu diệt, tôi sẽ cho ông kết giới tứ tượng và để ông trở về Tử Tiêu Tinh nở mày nở mặt.” Diệp Thiên nói.
“Được.”
Cơ Hữu Đạo đồng ý ngay lập tức.
Và thế là, cả hai đạt được thỏa thuận, bay vút lên trời cao giao chiến, sức mạnh ngang ngửa, không ai hơn ai.
Cơ Hữu Đạo không ngu ngốc, Diệp Thiên là Tiên Đế, mà Công Tôn Hạ chỉ là một thiên tướng. Có thể tưởng tượng được năm xưa Diệp Thiên tài ba như thế nào.
Và Công Tôn Hạ lại chẳng hứa cho ông ta lợi lộc gì, mà ông ta còn phải phục tùng Công Tôn Hạ. Nếu như kéo dài đến lúc cứu binh tới và Công Tôn Hạ bị tiêu diệt thì ông ta có thể hưởng lợi. Nếu lỡ Công Tôn Hạ không bị tiêu diệt, trái lại Công Tôn Hạ tiêu diệt thì ông ta cũng không mất mát gì, cùng lắm chỉ mừng hụt mà thôi.
Bởi vậy cho nên người nào thông minh cũng sẽ đồng ý với điều kiện của Diệp Thiên.
Hơn nữa, nếu cuối cùng Diệp Thiên giành chiến thắng thì không đơn giản chỉ là kết giới tứ tượng suông, Diệp Thiên tinh thông trận pháp, luyện khí, chế tạo bùa phép, luyện đan, có dạy bừa cho ông ta một môn thôi cũng hết sức có lợi rồi, đủ để trở thành trận vương, phù vương, đan vương hay đệ nhất luyện khí sư hàng đầu ở Tử Tiêu Tinh.
Cảnh tượng mới tốt đẹp làm sao!
Do đó, ông ta phải hợp tác với Diệp Thiên để kéo dài thời gian.
Nửa tiếng đồng hồ sau.
Thấy Cơ Hữu Đạo tấn công mãi không ăn thua, Công Tôn Hạ sốt ruột nói: “Được rồi đấy, Cơ Hữu Đạo, ông không đánh bại được anh ta đâu, mau trở về đi, đừng làm lỡ việc bổn tiên giết Diệp Bắc Minh.”
“Tôi không tin là tôi không thể đánh bại hợp đạo nhập môn!” Cơ Hữu Đạo giả vờ như không bị thuyết phục, vừa chống cự dũng cảm, vừa hét lên: “Tiên Vương, hãy cho tiểu tiên thêm một chút thời gian, tiểu tiên nhất định sẽ đánh bại Diệp Bắc Minh. Hãy tin tưởng tiểu tiên! “
Công Tôn Hạ lắc đầu, đành tạm thời im lặng.
Lại mười lăm phút đồng hồ nữa trôi qua.
Công Tôn Hạ lại sốt ruột nói: “Bổn tiên đã nói rồi, ông không thể đánh bại được anh ta đâu, quay về đi!”
“Tiên Vương chớ nôn nóng! Tiểu tiên không tin là không thể đánh bại được anh ta! Hãy cho tiểu tiên thêm thời gian! Nhất định sẽ đánh bại anh ta cho Tiên Vương xem!” Cơ Hữu Đạo vừa chiến đấu vừa ngoái đầu trả lời.
“Thực lực không tốt mà sao lại ngoan cố thế nhỉ?”
Công Tôn Hạ vô cùng sốt ruột, bèn giơ tay ra, một sức hút kinh khủng lập tức hút lấy Cơ Hữu Đạo bay ngược trở lại sàn tàu.
“Tiên Vương, tiểu tiên không phục, tiểu tiên sẽ tiếp tục chiến đấu với anh ta đến cùng, cho đến khi xác định được người thắng cuộc!” Cơ Hữu Đạo nói.
“Im miệng!”
Công Tôn Hạ hậm hực, nhìn thẳng vào Diệp Thiên nói: “Diệp Thiên, mau tới đây chịu chết đi, lòng kiên nhẫn của tôi có hạn.”
Diệp Thiên cười khẩy: “Bổn tọa chỉ biết chết trận, không biết chịu chết.”
“Vậy thì tôi sẽ cho anh được toại nguyện!”
Công Tôn Hạ nhón chân nhảy bật khỏi boong tàu, phóng pháp thân ra khí chín ngàn sáu trăm trượng, giơ một lòng bàn tay khổng lồ chĩa về phía Diệp Thiên.
Cảm giác nguy hiểm chết chóc khủng khiếp lập tức bao trùm lên cơ thể Diệp Thiên!