Chàng rể trùng sinh - Chương 793
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 793 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 793 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đúng lúc này, hai chiếc Chiến hạm tinh không cắt ngang bầu trời bắc cực với tốc độ năm trăm vạn km/h xẹt qua.
Sau nửa khắc, hai con chiến hạm cùng nhau đáp xuống trước cửa lớn của Huyền Băng Cung.
Mười vạn vị hóa thần, chỉ trong khoảnh khắc đã vây quanh toàn bộ Huyền Băng Cung.
Một trăm chân tiên cùng nhau đáp xuống ngoài cửa lớn của Huyền Băng Cung.
Dẫn đầu là tông chủ Kim Hà Tông, sau khi đáp xuống đất, ông ta nhìn hai đệ tử giữ cửa của Huyền Băng Cung nói: “Kêu cung chủ của các người ra đây. Bảo cô ta ngoan ngoãn giao nộp tên phản nghịch chính đạo Trương Diên Niên và Diệp Thiên ra đây, nếu không, đợi tiên tông chính đạo đến, tôi cũng coi cô như phản nghịch chính đạo, một lưới bắt hết Huyền Băng Cung các người!”
“Mau đi bẩm báo tông chủ!”
Hai muội tử trông cửa nghe tông chủ Kim Hà Tông nói vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, chạy vào bên trong báo tin.
Không lâu sau.
Tô Lạc Thiền, Trương Diên Niên, Chu Thiên Hạc, Đóa Đóa, Giang Ánh Tuyết cùng một đám đệ tử Huyền Băng Cung xuất hiện ở cửa Huyền Băng Cung.
“Trương Diên Niên. Mày là tên phản đồ chính đạo, cấu kết Ma giáo, giúp Ma giáo bán đan dược gom tiền, mua sắm còn vận chuyển thiên tài địa bảo, quả thực là tội đáng chết vạn lần!”
Nhị trưởng lão Kim Đỉnh Tông nhảy ra. Chỉ vào mặt Trương Diên Niên mắng.
“Còn chưa cút ra đây nhận lấy cái chết!”
“Loại người phản nghịch như vậy, nên chịu ngàn đao vạn chém!”
“”Còn không mau ra đây nhận lấy cái chết! Chúng ta hãy xông vào giết cậu ta!”
“……”
Các tu sĩ tiên tông chính đạo sôi nổi hét lớn.
“Chó má nhà mày!”
Trương Diên Niên giận dữ nói: “Tao Trương Diên Niên cấu kết với Ma giáo lúc nào? Khi nào thì thay Ma giáo bán đan dược? Khi nào thì giúp Ma giáo vận chuyển thiên tài địa bảo?”
“Trương Diên Niên, mày đừng có chối, mày cấu kết với Ma giáo có chứng cứ vô cùng xác thực, có giải thích nữa cũng không che giấu được chứng cứ mày cấu kết với Ma giáo, tên nghịch tặc phản bội chính đạo!” Tông chủ Kim Hà Tông ngôn chi chuẩn xác nói.
“Hừ!”
Lúc này Tô Lạc Thiền hừ nói: “Khâu Thụy Đào, mày thề son sắt như vậy, vậy mày nói tao nghe xem, mày có chứng cứ gì có thể chứng minh Trương Diên Niên cấu kết với Ma giáo!”
“Cái này không phải đơn giản quá sao?” Tông chủ Kim Hà Tông nói.
Khâu Thụy Đào cười lạnh nói: “Bổn tọa có ba chứng cứ để chứng minh Trương Diên Niên cấu kết với Ma giáo.”
“Một, nghìn năm qua, các đại tiên vực đều từng chịu ma vật náo loạn, chỉ riêng hắc phong vực chưa từng bị náo loạn.”
“Hai, toàn tiên thổ đều không luyện ra loại đan dược tiêu trừ ma chướng, chỉ có thầy Diệp Thiên của Trương Diên Niên mới có thể luyện ra, hơn nữa tên Diệp Thiên kia, còn hiểu cách khống chế Hắc Liên mà yêu hỏa hay sử dụng, rõ ràng, Diệp Thiên chính là giáo đồ Ma giáo, Trương Diên Niên biết rõ Diệp Thiên là giáo đồ Ma giáo, còn gọi Diệp Thiên là thầy, cùng kề vai chiến đấu.”
“Ba, yêu hỏa bị tông ngũ trưởng lão của tao bắt lấy, vốn có cơ hội đánh chết yêu hỏa, nhưng Trương Diên Niên và Diệp Thiên lại giúp yêu hỏa, đối kháng tông ngũ trưởng lão. Còn giết tông thất trưởng lão.”
“Chỉ với ba điểm này thôi, không phải kẻ ngốc cũng có thể đoán được Trương Diên Niên cấu kết với Ma giáo.”
Nói đến đây, ông ta lại cười lạnh nhìn Tô Lạc Thiền, nói: “Mày cứu Trương Diên Niên, Diệp Thiên với đám người yêu hỏa, giết đi vài tên chân tiên của tao, chỉ bằng điểm này cũng có thể xác định mày tội cấu kết Ma giáo.”
“Nhưng mày và Trương Diên Niên là bạn bè từ nhỏ, cứu cậu ta là có nguyên nhân, tao không trách, giờ chỉ cần mày giao nộp Trương Diên Niên, Diệp Thiên, đám người yêu hỏa ra đây, bọn tao sẽ không xử lý mày như một phản nghịch chính đạo, nếu không bổn tọa tao ra lệnh một tiếng, chỉ trong chốc lát, Huyền Băng Cung của mày sẽ hóa thành mảnh đất khô cằn.”
“Tao cho mày mười lăm phút suy nghĩ.”
Quan trọng là công tâm, sau mới nói tới công thành.
Khâu Thụy Đào cũng không muốn mất một binh lính nào mà có được Diệp Thiên đồng thời tạo ra uy vọng ở trước mặt các đại tiên tông chính đạo, vì Kim Hà Tông ngày sau đánh hạ cơ sở ở đất tiên này.
Kim Khuyết Tông định đứng giữa nhìn bọn họ trai cò đánh nhau, còn mình thì ngư ông đắc lợi.
Kim Khuyết Tông có ý định gì, trong lòng Khâu Thụy Đào biết rõ ràng.
Nếu không phải vì hàng khô của Diệp Thiên có lợi cho Kim Hà Tông thì còn lâu ông ta mới làm như vậy.
Những tiên tông chính đạo khác cũng không hề tính toán gì nhiều, mục đích bọn họ tới đây là vì muốn làm Ám Dạ Thần Giáo suy yếu, giảm bớt ma hoạn, thêm tí cống hiến cho đời.
“Ha ha ha!!!”
Tô Lạc Thiền phá lên cười.
“Muốn gán tội thì sợ gì không có lí do, nếu các người một hai phải tìm đường chết, vậy thì tới đây tấn công Huyền Băng Cung đi, bổn cung muốn nhìn xem, cuối cùng ai sẽ có kết cục bi thảm!”
Cô ta vung tay áo lên, phịch một tiếng đóng cửa lại.
“Con mẹ nó!”
Khâu Thụy Đào cắn khớp hàm, tức muốn hộc máu: “Ả đàn bà Tô Lạc Thiền này một hai phải bảo vệ cho tên phản nghịch Trương Diên Niên, Diệp Thiên, yêu hỏa và người Ma giáo, vậy chứng minh cô ta cũng cấu kết với Ma giáo!”
“Một khi đã như vậy, chúng ta liền động thủ, tranh thủ mười lăm phút phá vỡ phòng ngự của Huyền Băng Cung, diệt Huyền Băng Cung, bắt hết một lưới bọn họ!”
“Được!”
Mười vạn người đáp lại, sôi nổi động thủ.
Giây tiếp theo!
Ầm ầm ầm!!!
Đủ loại sức mạnh đánh phá bên ngoài Huyền Băng Cung, tiếng vang chấn động trời đất!
Lúc này, Huyền Băng Cung đang ở trong một gian gác mái …
Tiếng vang đột nhiên dừng lại.
“Diệp Thiên, không được rồi, hình như là có người công kích Huyền Băng Cung, chúng ta mau đi ra nhìn xem.” Dương Tử Hi trợn mắt ngồi dậy, mũi chạm mũi Diệp Thiên, vội vàng nói.
“Bây giờ trời có sập xuống, anh cũng không rảnh lo.”
Diệp Thiên tà mị cười, che lấp đôi môi đỏ ửng của cô ta.
Dương Tử Hi vội vàng đẩy anh ra: “Nhưng Đóa Đóa đang ở bên ngoài, lỡ như hộ tông đại trận bị công phá, chúng ta không ở cạnh con bé, sẽ rất nguy hiểm.”
“Không có việc gì, hộ tông đại trận là anh bố trí, bọn họ có sức lực mạnh tới đâu cũng không phá trận trong vòng mười ngày nửa tháng được, cho nên em không cần lo lắng đến chuyện bên ngoài, làm tốt chuyện trước mắt rồi nói sau.”
Diệp Thiên nói xong, chặn lại đôi môi của Dương Tử Hi, tiếp tục chuyện còn đang làm dở.
Dương Tử Hi đang định hỏi, anh bố trí trận pháp đó thì có thể chắc chắn nó có thể chống cự được tiên thổ này mười ngày nửa tháng tiến công không?
Nhưng nghĩ lại, Diệp Thiên không phải là loại người nói mà không nắm chắc, bỏ mặc con gái của mình, nếu anh không quan tâm thì chắc chắn là không có việc gì, so với cô ta, anh còn quan tâm đến an nguy của Đóa Đóa nhiều hơn.
Nếu là như vậy, cô ta cũng không quan tâm.
Trước kia cô ta rất ghét Diệp Thiên, người này tựa như Trư Bát Giới, ai cũng ăn tất.
Giờ cô ta không còn phản cảm với Diệp Thiên, cô ta không xem anh là Trư Bát Giới nữa, cô ta muốn trân trọng những phút giây hiện tại bên nhau.
Kết quả là, tạm dừng mười mấy giây, bọn họ lại tiếp tục tiến công.
……
“Đóa Đóa, ba em cũng thật là, nhiều địch nhân xâm chiếm như vậy, cũng không ra nhìn xem, nếu hộ tông đại trận bị công phá, mọi người đều chết hết cho xem!”
Dưới gác mái, Giang Ánh Tuyết thở phì phì nói.
Lửa cháy sém lông mày, anh còn có tâm trạng làm cái kia?
“Chị cung chủ, nếu không… Chị đi kêu ba em đi?” Đóa Đóa nhìn về phía Tô Lạc Thiền.
Đóa Đóa thực sự không đành lòng làm bóng đèn lúc ba đang an ủi chị gái áo tím.
Dù sao chị gái áo tím cũng trải qua nhiều đau khổ như vậy, lúc này rất cần ba an ủi.
Tô Lạc Thiền cười ôm vai Đóa Đóa, nói: “Đóa Đóa không cần lo lắng, hộ tông đại trận này là trận pháp năm đó ba em bày ra cho chị.”
“Lúc ấy ba em nói, vải dệt thủ công trận là tài nguyên hữu hạn. Anh ấy cũng không đổ bột tạo hồ, mà dùng sức cùng nhiều phương pháp để bố trí ra một không gian kiên cố, không ai có thể phá vỡ nổi hộ tông đại trận.”
“Đây tuyệt đối là tiên thổ hộ tông đại trận mạnh nhất, dùng hết toàn bộ lực lượng tiên thổ cũng không phá được trong một ngày đâu. Thực lực những người này, nếu chị tính không lầm thì để phá được cái này phải mất hai mươi ngày, nhưng bọn họ chỉ phá được thôi chứ không vào được đâu nha.”
“Cho nên không cần đi quấy rầy ba em, cảm giác đang trên đỉnh mà bị té xuống sẽ không dễ chịu.”
“Hả…”
Đóa Đóa gật đầu.
Tuy Đóa Đóa không hiểu nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được, ba té từ trên đỉnh xuống, trong lòng sẽ không vui.
“Vậy em ngồi đây đợi ba ra.”
Đóa Đóa nói xong ngồi trên bậc thang, ôm hai đầu gối chờ đợi.
Sau nửa canh giờ, ở bên ngoài….
“Con mẹ nó, hộ tông đại trận cho Huyền Băng Cung sao có thể kiên cố như vậy, toàn lực công kích nửa canh giờ cũng chưa phá vỡ được, thật là không khoa học, đổi lại so với hộ tông đại trận của Kim Đỉnh Tông chúng ta, bị hai vị đạt tới đỉnh hợp đạo, ba mươi vị đạt tới đại thành hợp đạo, bảy mươi vị hợp đạo có chút thành tựu, chiu công kích nửa canh giờ như vậy, đã sớm bị phá ra một lỗ hổng rồi.” Nhị trưởng lão Kim đỉnh tông không thể tưởng tượng nói.
“Đúng vậy!”
Tất cả mọi người tỏ vẻ khiếp sợ.
“Cái này…” Khâu Thụy Đào nói: “Rất có thể năm đó Diệp Bắc Minh giúp Tô Lạc Thiền bày ra trận pháp này, nhưng có mạnh đến đâu rồi cũng sẽ bị công phá mà thôi, chúng ta không nên nhụt chí, tiếp tục tấn công, tôi không tin chúng ta sẽ không phá được.”
“Tôi cũng không tin!”
“Tôi cũng không tin!”
“Tôi cũng không tin!”
Một đám đều không tin, điên cuồng tiến công.
Sau một canh giờ rưỡi, trời đã tối rồi, Diệp Thiên và Dương Tử Hi mới từ gác mái ra tới.
“Diệp Thiên, làm sao bây giờ?”
Tô Lạc Thiền dẫn đầu hỏi: “Đan dược của anh hình như còn bốn mươi ba viên, mà hộ tông đại trận nhiều nhất chỉ có thể giữ được hơn hai mươi ngày, một khi bị công phá, lấy thực lực của chúng ta sẽ đánh không lại.”
Diệp Thiên gật đầu, anh cũng có thể thấy được, pháp trận này chỉ có thể kéo dài hai mươi tư đến hai mươi lăm ngày, nếu địch nhân tăng binh, thời gian sẽ ngắn lại, tình hình quả thật không ổn chút nào.
Vì vậy, anh nhìn về phía Dương Tử Hi: “Em có thể truyền âm cho Tả Sứ không? Nhờ anh ta nói với Ma Vương, nói với anh ta tôn thượng Diệp Bắc Minh ở Huyền Băng Cung, hy vọng anh ta có thể lại đây ứng cứu.”
“Thuận tiện hỏi anh ta Lâm Bá Thiên, Triệu Thương Thiên, Chu Kình Thiên, bọn họ còn sống không, như vậy nếu anh ta không tin tôn thượng của anh ta ở Huyền Băng Cung, anh ta cũng sẽ chạy tới đây xem thử.”