Chàng rể trùng sinh - Chương 778
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 778 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 778 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ha ha ha !!!”
Vương Hiếu Hiền nghe Diệp Thiên nói xong, ngẩng đầu lên cười lớn: “Đùa à, con trai tôi chưa làm được gì cả, lại bị người của cậu thiến. Cậu còn giết chết một phó tướng trong phủ bá chủ của tôi, còn muốn tôi giao nộp con trai cho cậu xử lý. Cậu là cái thá gì chứ?”
“Nếu không phải giữ cho Trương Diên Niên chút thể diện, dựa vào thái độ láo xược của cậu, bây giờ bổn tọa có thể hạ lệnh giết cậu rồi!”
Vốn dĩ ông ta muốn kích động giao tranh, không hề có ý giảng hòa. Làm sao ông ta có thể giao con trai mình cho Diệp Thiên xử lý được chứ?
Vốn dĩ Trương Diên Niên rất bất mãn với câu nói của Vương Hiếu Hiền, nhưng nửa câu sau lại giữ thể diện cho anh ta, khiến anh ta nhất thời rơi vào tình thế khó xử.
Một bên là đế tôn Bắc Minh.
Bên kia lại là bạn bè nhiều năm giữ thể diện cho mình.
Theo lý mà nói, anh ta nên đứng về phía Diệp Thiên.
Nhưng Diệp Thiên lúc này đã không còn là Diệp Thiên của năm mươi ngàn năm trước, sức mạnh của anh có thể nói là đã suy giảm rất nhiều, một khi xung đột với Vương Hiếu Hiền, thật sự rất khó để anh đảm bảo mọi người có thể sống sót rời khỏi Nam Cương Vực.
Dù sao thì phủ bá chủ và Kim Hà Tông cũng ở trong cùng một thành, chỉ cách nhau có một ngàn dặm. Một khi đánh nhau, quân tiếp viện của Kim Hà Tông có thể đến trong thời gian ngắn, hậu quả chắc chắn rất không nghiêm trọng.
“Thầy Diệp, hảo hán không chịu tổn thất trước mắt, hay là … bỏ đi?”
Anh ta ghé vào tai Diệp Thiên nói nhỏ.
“Bỏ đi?”
Diệp Thiên cười lạnh: “Có thể bắt nạt tôi. Nhưng bắt nạt con gái tôi thì nhất định phải chết!”
Sau đó, anh lại nhìn Vương Hiếu Hiền, ra tối hậu thư: “Tôi hỏi ông một câu cuối cùng, rốt cuộc ông có giao tên súc sinh đó cho tôi xử lý không?”
“Hừ!”
Vương Hiếu Hiền khịt mũi: “Nếu cậu có bản lĩnh, cứ bước qua xác tôi. Con trai tôi cậu muốn chém muốn giết thì tùy cậu. Nếu cậu không có bản lĩnh thì đừng hòng đe dọa. Muốn tôi giao con trai ra cho cậu xử lý, không có cửa đâu! ”
“Tốt lắm!”
Diệp Thiên nghiến chặt răng, thốt lên một câu: “Vậy tôi muốn xem ông có thể bảo vệ anh ta không!”
Dứt lời, Diệp Thiên mạnh mẽ giơ hai tay ra.
“Grào!!!”
Bốn tiếng thú gầm lên vang dội.
Không ngờ kết giới Tứ Tượng lại xuất hiện.
Dưới sự điều khiển của thần niệm Diệp Thiên, tứ linh xếp thành một hàng, đứng trước mặt bảo vệ Đóa Đóa và Giang Ánh Tuyết.
Giây tiếp theo!
Răng rắc!
Diệp Thiên nắm chặt bàn tay phải thành nắm đấm, tập trung sức lực toàn thân vào nắm đấm, chỉ nhìn thấy nắm đấm của anh trở nên to hơn gấp mấy lần với tốc độ mắt thường có thể quan sát được.
“Oanh Thiên Chùy!”
Dứt lời, anh bật dậy, cánh tay căng ra như một sợi dây cao su, cùng với nắm đấm của mình, hợp thành một chiếc búa to lớn đáng sợ, mạnh mẽ đập xuống đầu Vương Hiếu Hiền.
“Hừ!”
Vương Hiếu Hiền khịt mũi khinh thường: “Chỉ với tay không tấc sắt còn có thể đối phó với hợp đạo nhập môn. Bổn tọa đã hợp đạo tiểu thành viên mãn, muốn đối phó với bổn tọa, cậu còn non lắm!”
Lời nói vừa dứt, ông ta liền vận hành tiên pháp, thân thể đột nhiên phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, cách đỉnh đầu ba thước xuất hiện một tán “lọng”.
Lọng chính là chiếc ô mà thái giám cầm đằng sau để che cho hoàng đế đi du ngoạn thời xưa.
Vào lúc này, vầng sáng màu vàng xuất hiện trên đầu Vương Hiếu Hiền rất giống một tán lọng.
Dùng nó để bảo vệ đầu cũng tương tự như mũ bảo hiểm, lực phòng ngự rất mạnh, tạo thành bằng cách kết hợp tu vi ngưng tụ, còn đáng sợ hơn cả sức phòng ngự của canh khí hộ thể do chính mình phóng ra.
Ông ta tính toán để Diệp Thiên đánh một búa xuống, sẽ bị sức phòng thủ của tán lọng chặn lại, sau đó ông ta sẽ tấn công từ phía trước, dùng một chiêu làm Diệp Thiên bị thương nặng, sau đó giam giữ Diệp Thiên.
Sau đó ông ta có thể nói với Trương Diên Niên rằng thầy của anh ta đã động thủ với bá chủ ở phủ bá chủ Nam Cương Vực, hành vi vô cùng xấu xa, phủ bá chủ sẽ giam anh lại, trừng phạt anh một cách nghiêm khắc.
Nếu Trương Diên Niên không quan tâm thì sẽ thả Trương Diên Niên về Hắc Phong Vực. Nếu anh ta một mực muốn can thiệp, ông ta sẽ có lý do để động thủ với Trương Diên Niên.
Tóm lại, thứ ông ta muốn có là một lý do, chiếm một cái cớ hợp lý. Cho dù bị chuốc tội nặng đến đâu, ông ta đều có thể biện minh cho hành vi của mình, để mọi người không thể bắt lỗi.
Mà ông ta tin chắc rằng chỉ cần Trương Diên Niên không ra tay, thì việc đối phó với Diệp Thiên sẽ rất dễ dàng.
Ông ta đã nghe nói rồi, tại thành Phong Nguyệt, Diệp Thiên so chiêu với một chân tiên hợp đạo nhập môn, mới một chiêu đã bị đánh bại.
Chỉ dựa vào điểm này, động thủ với một chân tiên hợp đạo tiểu thành hậu kỳ viên mãn như ông ta, quả thật là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình.
Chỉ là ông ta tính toán hết thảy, đánh giá thấp thực lực của Diệp Thiên, nhưng đồng thời cũng bỏ qua việc thần hồn của mình đã bị tổn thương, cũng chỉ có thể phát huy sức mạnh hợp đạo tiểu thành sơ kỳ.
Đây cũng là lý do mà Diệp Thiên dám đối đầu với ông ta.
Đoán chuẩn rằng ông ta sẽ kiêu ngạo, tất sẽ thất bại!
Đúng như dự đoán!
Dưới một đấm Oanh Thiên Chùy đầy phẫn nộ của Diệp Thiên, có thể nói là đã dùng hết toàn bộ sức mạnh tu vi, hơn nữa lại là một đấm thật sự rắn rỏi mạnh mẽ, không chỉ là bóng ảnh, uy lực càng thêm kinh người.
Oành!
Một cú đấm rắn rỏi chắc nịch nện trúng “tán lọng”.
Quyền pháp của búa sắt như nện trúng một cái đĩa sứ. Một tiếng lách cách vang lên, tán lọng bị đập tan thành từng mảnh, mà nắm đấm của Diệp Thiên tiếp tục rơi xuống, ép sát tới đỉnh đầu Vương Hiếu Hiền.
“Chuyện gì thế này?”
Nghe thấy tiếng động lớn, Vương Hiếu Hiền đột nhiên cau mày, ngẩng đầu lên nhìn.
“Không!!!”
Chỉ nhìn thấy trước mắt tối sầm, thình lình một nắm đấm nện xuống.
Ông ta đang định né tránh.
Ầm!
Một cú đấm đánh thẳng vào trán ông ta.
Bịch!
Pháp bảo hộ thân nổ tung.
Ngay sau đó, ông ta cảm thấy như mình bị cả bầu trời đè xuống.
Một tiếng răng rắc vang lên.
Xương cổ đều bị gãy nát.
Ngay lập tức, cả người ông ta như con chuột đồng, bị nện xuống đất bằng một búa.
Bùm!
Nắm đấm rơi trên mặt đất.
Ngay lúc này, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện những vết nứt băng dày đặc.
Một sức mạnh vừa đáng sợ vừa mạnh mẽ lao ra.
Rầm rầm rầm!!!
Căn phòng của phủ bá chủ dường như đã bị nổ tung, cả mảng lớn sụp đổ.
Vương Tuấn Kiệt đang đứng sau lưng Vương Hiếu Hiền bị ép bắn ra ngoài. Ngay cả Trương Diên Niên cũng bị chấn động vì lực va chạm, phải lùi lại hai bước mới có thể đứng vững.
May mắn là Đóa Đóa và Giang Ánh Tuyết có kết giới Tứ Tượng bảo vệ khỏi lực va chạm, nếu không chắc chắn sẽ bị chấn động đến mức gân mạch đứt đoạn.
“Có chuyện gì vậy?”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Sao phủ bá chủ lại nổ tung thế này?”
Các thuộc hạ trong phủ bá chủ, và cả người bên ngoài phủ, cùng la lớn ầm ĩ.
Giây tiếp theo!
Có một bóng người bò ra khỏi đống đổ nát của phủ bá chủ, chạy về hướng Kim Hà Tông.
“Ông Chu?”
Lúc này, bởi vì tòa nhà đã sụp đổ, Trương Diên Niên nhìn thấy ở cách đó không xa, vốn là căn phòng bên cạnh, Chu Thiên Hạc và hai vị kim giáp thần tướng đứng dậy từ giữa đống đổ nát, đang phủi bụi bám trên người họ.
Nghe thấy giọng nói của Trương Diên Niên, Chu Thiên Hạc quay đầu lại nhìn, lập tức bay đến bên cạnh anh ta, tức giận chắp tay nói: “Bá chủ, thuộc hạ theo lệnh của ngài và thái sư, vẫn luôn ở phòng bên cạnh chú ý đến sự an toàn của Đóa Đóa và cô Giang. Ai ngờ hai vị thần tướng của phủ bá chủ đột ngột xông vào, trấn áp thuộc hạ, một mình thuộc hạ khó lòng địch lại hai người, bị trấn áp đến mức không thể cử động, nghe thấy Đóa Đóa và cô Giang gặp nguy hiểm cũng không thể chạy đến ứng cứu. Thuộc hạ đắc tội. Xin bá chủ trừng trị! “
Nói xong, ông ta quỳ một gối.
Trương Diên Niên nghe xong liền nổi giận, nâng Chu Thiên Hạc lên và hỏi: “Ông không cảnh cáo họ rằng nếu làm như vậy sẽ đắc tội chết với bổn tọa?”
“Bẩm bá chủ!” Chu Thiên Hạc tức giận nói: “Thuộc hạ nói rồi. Nhưng bọn họ nói đây là ý của bá chủ bọn họ, muốn bọn họ một đi không trở lại, bắt đại sư Diệp luyện đan cho họ. May mà dù cho thuộc hạ không địch lại bọn họ, bọn họ cũng không thể giết thuộc hạ, nếu không thì thuộc hạ đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi! “
“Chết tiệt!”
Trương Diên Niên nghe xong lập tức nổi giận.
Hiện tại anh ta cũng bị lửa giận làm mất bình tĩnh, không còn sức quan tâm đến chuyện gì khác, chỉ muốn giết người để trút giận.
Chỉ thấy anh ta nhảy lên một cái, như là đại bàng lướt qua, trong nháy mắt, hai tay anh ta đã nắm lấy vỏ sọ của hai vị kim giáp thần tướng, hơn nữa ngón tay còn chưa bấu vào. Dòng máu màu vàng liền chảy ra từ trên đầu của hai vị kim giáp thần tướng.
“A!!!”
Hai vị kim giáp thần tướng đau đớn gào lên một tiếng tê tâm liệt phế.
Tuy rằng hai người bọn họ cũng là hợp đạo kính tu vi, nhưng so với Trương Diên Niên thì đúng là là chênh lệch một trời một vực, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp.
Chẳng mấy chốc, đầu của hai vị kim giáp thần tướng đã bị anh ta vặn ra, bóp nát thành xương máu, ngay cả thần hồn cũng bị anh ta tiêu diệt.
Hai vị chân tiên hợp đạo liền ngã xuống.
Một tầng cảnh giới, một tầng trời, hợp đạo đại thành giết chết hợp đạo tiểu thành dễ như trở bàn tay, không thể quá nhẹ nhàng.
Hơn nữa, Trương Diên Niên vẫn còn đang nổi cơn thịnh nộ, sức mạnh bộc phát cực kỳ kinh khủng, giết hợp đạo tiểu thành dễ như giết một con gà.
Mà vào lúc này, Vương Tuấn Kiệt bị chấn động như một con chó chết, đã bị Diệp Thiên hút lại gần, bóp chặt cổ, sau đó đến trước mặt Đóa Đóa và Giang Ánh Tuyết.
“Đóa Đóa, Giang Ánh Tuyết, muốn xử lý tên súc sinh này thế nào thì xử lý đi.” Diệp Thiên nói.
Đóa Đóa và Giang Ánh Tuyết nhìn thấy tên súc sinh này, hai mắt liền đỏ ửng.
“Con muốn băm vằm anh ta ra, chị Ánh Tuyết, chị thì sao?” Đóa Đóa hỏi.
“Chị cũng vậy!”
Giang Ánh Tuyết tức giận gật đầu.
Sau đó, cả hai người triệu hồi thần binh, chém về phía Vương Tuấn Kiệt. Trong chớp mắt, Vương Tuấn Kiệt đã bị chém thành ba khúc.
“Đừng mà! Tôi sai rồi! Xin đừng giết tôi! Đừng mà!!!”
Vương Tuấn Kiệt hét lên đầy kinh hoàng.
Nhưng Đóa Đóa và Giang Ánh Tuyết hận anh ta đến tận xương tủy, làm sao có thể nghe lời anh ta mà mềm lòng dừng tay?
Hai người cứ như đầu bếp đang thái thịt, không ngừng băm vằm anh ta ra.
“Ba ơi! Cứu con với! Cứu con với ba ơi!!”
Thần hồn của Vương Tuấn Kiệt gào thét.
Nhưng rất nhanh, ngay cả thần hồn của anh ta cũng bị Đóa Đóa và Giang Ánh Tuyết xé nát thành trăm mảnh.
“Hừ! Để mày nhớ thật kỹ tao và chị Ánh Tuyết, cho mày không thể thành ma luôn!”
Sau khi diệt trừ được Vương Tuấn Kiệt, Đóa Đóa vẫn còn ậm ừ một cách tức giận.
Mà vào lúc này, Trương Diên Niên đang đào đất, vừa đào vừa mắng: “Vương Hiếu Hiền, ông là cháu con rùa à, mau ra đây cho tôi, xem tôi có lột da ông không!”
Sau khi biết được âm mưu và thủ đoạn của Vương Hiếu Hiền từ Chu Thiên Hạc, Trương Diên Niên cũng rất tức giận, hận không thể xé xác Vương Hiếu Hiền.
Chỉ là Vương Hiếu Hiền đã chui xuống dưới đất, không biết chạy đi đâu rồi.
“Rút lui!”
Sau khi tìm một lúc cũng không tìm thấy Vương Hiếu Hiền, Diệp Thiên liền lên tiếng.
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.
“Trương Diên Niên, cũng to gan lớn mật quá nhỉ, dám đến phủ bá chủ của Nam Cương Vực, tưởng người Kim Hà Tông dễ bắt nạt sao?”