Chàng rể trùng sinh - Chương 769
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 769 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 769 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Theo kịp!”
Trương Diên Niên và Chu Thiên Hạc cũng quay lại trên lưng thú, khẽ quát một tiếng, tọa kỵ tăng tốc theo sát tọa kỵ Diệp Thiên.
Bọn họ nhanh chóng đuổi đến trước mặt Dương Tử Hi ở cách đó không xa.
Lúc này Dương Tử Hi bị lôi ra từ trong núi, cô che bụng nhỏ lại, vẻ mặt thống khổ.
Hàng ma ấn là một loại Pháp ấn chuyên đối phó với ma tu, nếu đánh vào người tu sĩ chính đạo sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu đánh vào người ma tu sẽ tạo ra vết thương nghiêm trọng.
Giống như Dương Tử Hi, trúng vào một hàng ma ấn, tu vi như bị giam cầm, một thân tu vi bình thường còn khó có thể thi triển toàn bộ, giờ chỉ còn lại một nửa.
Hơn nữa, sau khi bụng cô trúng phải hàng ma ấn, đan điền như bị hỏa thiêu, cực kỳ khó chịu và đau đớn.
“Ma nữ, còn không mau đầu hàng!”
Trương Diên Niên quát.
Một đám ma tu hộ vệ xung quanh Dương Tử Hi, đề phòng không cho đối phương xông tới. Nếu đối phương dám xông lên, bọn họ liền liều mạng để bảo vệ Dương Tử Hi.
“Các ngươi thật sự muốn trở thành địch nhân của Ám Dạ Thần Giáo?”
Dương Tử Hi híp mắt, vẻ mặt phẫn nộ.
“Chị Tử Hi, ba em muốn cứu chị, trước kia chị không phải như vậy.” Đóa Đóa nói.
“Câm miệng!”
Dương Tử Hi quát lớn, lặp lại: “Tôi hỏi các người lần nữa. Có phải các người muốn trở thành địch nhân của Ám Dạ Thần Giáo không?”
“Cái này…”
Trương Diên Niên không biết phải trả lời như thế nào.
Nếu nói phải, không khéo chuyện này truyền tới tai của Ám Dạ Thần Giáo, bọn họ sẽ bị đánh đuổi và trả thù, nếu nói không phải thì thật mất mặt.
Lúc này, Diệp Thiên mới lên tiếng: “Thủ hạ của cô có thể đi, nhưng cô phải ở lại, tôi phải đưa cô trở về từ vực sâu tội ác.”
“Ngoan, nghe lời, đừng phản kháng nữa, cô đã trúng phải hàng ma ấn của tôi, đừng nói là hai người bọn họ, ngay cả tôi cũng có thể thu thập cô trong nháy mắt.”
“Ha ha ha!!!”
Dương Tử Hi đột nhiên ngửa đầu cười to: “Nói như vậy, các người thật sự muốn trở thành địch nhân của Ám Dạ Thần Giáo? Nếu vậy, đừng trách tôi không khách khí!”
“Ma nữ lớn mật!”
Trương Diên Niên đem kim giản chỉ hướng về phía Dương Tử Hi, uy hiếp: “Tu vi của cô đã bị hao tổn, làm gì còn tư cách để đấu lại chúng tôi?”
“Tôi khuyên cô ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không, chỉ với một kim giản chỉ này của tôi đánh tới, thân thể cô sẽ bị phá hủy!”
“Ha ha ha!!!”
Dương Tử Hi cười to hơn.
Sau đó, sắc mặt cô trầm xuống, lạnh lùng nói: “Có bản lĩnh thì cậu lại đây để tôi xem ai hủy thân thể ai!”
“Hừ!”
Trương Diên Niên không tin, nói: “Tôi muốn thử một chút, cô còn năng lực gì có thể phá hủy thân thể của tôi.”
Vừa dứt lời. Anh xung phong liều chết đi qua.
“Đợi đã!”
Diệp Thiên đột nhiên gọi lại: “Cẩn thận có biến, mang theo Dây trói tiên, bó cô ta lại rồi nói tiếp.”
“Cầm lấy.”
Chu Thiên Hạc lấy một cái phấn quang xích sắt lập loè từ trong không gian giới ra, đây là tuyệt phẩm Dây trói tiên, có chân tiên pháp lực khống chế, trói chặt tu vi bị hao tổn của Dương Tử Hi.
Kết quả, khi anh tung Dây trói tiên ra, nó lập tức sống dậy, như một cây Thương Long trói buộc Dương Tử Hi lại.
Thấy thế, Dương Tử Hi tức giận nói: “Nếu các người một hai phải trở thành địch nhân của Ám Dạ Thần Giáo, vậy đừng trách bổn sứ không khách khí!”
Dứt lời, cô lấy ra một đóa hoa sen màu đen, khóe miệng mấp máy, kích hoạt hoa sen đen, ném ra ngoài.
“Không ổn rồi! Là hoa sen đen đoạt mệnh trong truyền thuyết!”
Sắc mặt Diệp Thiên thay đổi, nhanh chóng né tránh nhưng vẫn chậm một bước.
Đóa hoa sen đen hóa thành một hoa sen lớn với đường kính vạn trượng, áp đảo trên đỉnh đầu bọn họ, che lấp ánh sáng mặt trời, trời đất tối sầm lại.
Dưới bệ hoa sen đen có ngàn vạn tia sáng khổng lồ màu cam chiếu xuống, lần lượt phóng ra như sấm điện, chấn động cả một vùng.
“Mau quăng cương khí ra!”
Diệp Thiên kinh ngạc kêu lên, lập tức phóng thích cương khí, quây quanh hắn, Đóa Đóa và Giang Ánh Tuyết.
Xèo xèo xèo!!!
Cam quang tấn công vào hộ thể bên ngoài cương khí, như axit bám chặt trên thiết tạo ra âm thanh ăn mòn, cương khí bị chiếu phát ra từng trận khói nhẹ làm cho người ta có ảo giác nó sẽ nhanh chóng bị chọc thủng.
Trương Diên Niên cũng lập tức phóng cương khí ra để bảo vệ thân thể.
Nhưng… !
Chu Thiên Hạc chậm một bước.
Phanh phanh phanh!!!
Vài tia cam quang bắn trực tiếp trên người anh, chỉ trong tích tắc, tuyệt phẩm phòng ngự pháp bảo trên người anh như bị lôi điện đánh tan tác, phát ra từng trận nổ vang.
Chu Thiên Hạc cả kinh, đang muốn phóng thích cương khí.
Kết quả lớp phòng ngự pháp bảo bị công phá, những tia sáng đó xuyên thủng qua thân thể anh như cắm chặt ở trên người anh.
“Aaaaaaaaaa!!!”
Chu Thiên Hạc đau đớn kêu la thảm thiết.
Loại đau đớn này như thâm nhập vào trong cốt tủy, thâm nhập vào sâu trong linh hồn.
Ngày thường anh là lão tướng thân kinh bách chiến mà giờ đây, dưới tình huống này, anh cũng không chịu được loại đau đớn này, anh nhịn không được kêu gào thảm thiết.
“Ha ha ha!!!”
Dương Tử Hi và nhóm người Ma giáo thấy thế, lập tức cười thỏa mãn.
“Ông Chu!!!”
Trương Diên Niên sợ hãi vội vàng cầu cứu Diệp Thiên: “Thầy, thầy mau cứu ông Chu! Nếu không ông ấy sẽ chết mất!”
“Để thầy tăng mạnh cương khí bảo hộ cậu ta.”
Diệp Thiên nói rồi gọi sơn hải chung, vứt ra ngoài, áp đảo đỉnh đầu Chu Thiên Hạc, ngăn cách cam quang, những tia sáng xuyên thủng thân thể Chu Thiên Hạc dần dần biến mất.
Giây tiếp theo!
Xèo xèo xèo!!!
Bởi vì sơn hải chung là cực phẩm pháp bảo. Cấp bậc Thái Cực, nhưng cũng chỉ chống đỡ được một giây đồng hồ đã bị cam quang đâm thủng, rồi cam quang tiếp tục rơi xuống.
May mắn, lúc này, Trương Diên Niên đã dùng hộ thể cương khí bảo hộ được Chu Thiên Hạc.
Đương nhiên, sơn hải chung cũng bị phá hỏng.
Diệp Thiên cũng không đau lòng, cực phẩm pháp bảo chỉ là pháp bảo mà thôi, tiên thổ có rất nhiều, sau này có thể mua lại.
“Anh cũng biết làm vậy có thể cứu ông ta sao.”
Lúc này, thanh âm Dương Tử Hi vui sướng khi người ta gặp họa truyền đến.
Diệp Thiên ngước mặt trả lời: “Đương nhiên, hoa sen đen đoạt mệnh là do tôi, người đàn ông của cô chế tạo, sao có thể không hiểu?”
“Đánh rắm!”
Dương Tử Hi quát: “Đây là Ám Dạ Ma Vương cho tôi, có liên quan gì đến anh, còn nữa, anh là người đàn ông của ai cũng đừng lấy bổn sử ra đùa giỡn, bổn sử sẽ làm cho anh chết rất thảm!”
“Con mẹ nó!”
Diệp Thiên tức giận ngứa răng, nếu không phải tu vi của anh hữu hạn, thì anh đã lột khôi giáp của cô, ấn ở trong núi hung hăng chà đạp, xem cô còn dám mạnh miệng không.
“Vèo!”
Đóa Đóa nghe vậy nhịn không được cười nói: “Ba, thì ra hoa sen đen này là ba chế tạo, vậy ba thu nó lại đi, sau đó trói chị Tử Hi về nhà, nếu chị Tử Hi còn dữ với ba như vậy, ba lập tức đánh mông chị ấy, chị ấy cũng không dám hung dữ với ba nữa đâu..”
Diệp Thiên cười khổ: “Ba cũng muốn như vậy. Tuy hoa sen đen này là tiên phẩm pháp bảo, nhưng lại là tiên phẩm cửu đoạn mãn cấp pháp bảo, lấy tu vi của ba không thể khống chế hoàn toàn, mà cô ấy có thể hoàn toàn khống chế. Ba có thể khống chế cô ấy nhưng ba cũng không thể lấy được hoa sen đen này.”
“Nhưng ba là người chế tạo hoa sen đen mà, sao nó lại nằm trong tay Ma Vương?” Đóa Đóa gãi đầu, khó hiểu.
Nghe cô bé hỏi như vậy, Diệp Thiên mới nhận ra ai là Ám Dạ Ma Vương.
“Trước kia ba có rất nhiều rất nhiều pháp bảo thần binh. Không cần thì ném cho thủ hạ dùng, Ám Dạ Ma Vương là một viên mãnh tướng, từng là thủ hạ của ba, cậu ta gọi là Dương Đỉnh Thiên. Đôi mắt màu xanh ngọc bích, là kim lân thú, lúc cậu ta cùng ba đánh chiếm thiên hạ, cậu ta cũng giúp đỡ cho ba rất nhiều, mà đóa hoa sen đen này là pháp bảo mà ba không cần dùng, thưởng cho cậu ta.”
“Ai ngờ, cậu ta còn chạy đến tiên thổ, biến thành ma.”
“Cậu ta lấy Bắc Minh Tiên Đế làm vị thần tối cao, chứng minh lương tâm của cậu ta vẫn còn.”
“Dạ, Đóa Đóa hiểu rồi.” Đóa Đóa gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy Ám Dạ Ma Vương kia thấy ba ba, có giống với kim lân thú mắt xanh, gọi ba ba là tôn thượng không?”
“Có lẽ.” Diệp Thiên gật đầu: “Trong lòng cậu ấy có ba, bình thường thấy ba, biết được thân phận ba sẽ quỳ xuống đất cung kính kêu ba ba là tôn thượng.”
“Ha ha!”
Giang Ánh Tuyết nhịn không được cười.
“Tên gia hỏa này nói giống như anh ta là Bắc Minh Đế Tôn vậy, Đóa Đóa nha đầu này cũng thật là, rất biết cách phối hợp để anh ta nói hươu nói vượn, cũng không biết biện pháp này có thể dọa ma nữ chạy không.”
Cô thầm nghĩ trong lòng.
“Anh nghĩ anh giả mạo thần Bắc Minh Tiên Tôn tối cao của chúng tôi thì bổn sử sẽ tin anh sao? Anh sai rồi, không những bổn sử không tin mà điều đó sẽ làm bổn sử ra tay đòn sát thủ với anh!” Dương Tử Hi cười lạnh nói.
“Anh không trông cậy vào nữ nhân ngốc nghếch ngực lớn như em tin.”
Diệp Thiên trừng mắt nhìn Dương Tử Hi.
“Anh…!”
Dương Tử Hi hất mũi: “Vốn dĩ bổn sử sẽ làm các ngươi bị thương nặng rồi gieo ma chủng cho các ngươi, để các ngươi trở thành nô lệ của Ám Dạ Ma Vương, ai ngờ anh lại giả mạo Bắc Minh Tiên Đế, đùa giỡn bổn sử, vậy đừng trách bổn sử dùng hoa sen đen đoạt mệnh này, biến toàn bộ các người hóa thành bột mịn, vĩnh thế không thể siêu sinh!”