Chàng rể trùng sinh - Chương 757
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 757 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 757 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dương Tử Hi vô cùng nguy hiểm?
Vốn dĩ Diệp Thiên đã chuẩn bị rời đi nhưng khi nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong đá truyền âm thì anh bỗng nhíu lông mày, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Ngay cả Đóa Đóa cũng có vẻ mặt mờ mịt và hoảng sợ.
Chị gái áo tím tốt như vậy sao có thể là nhân vật nguy hiểm chứ?
Điều này không khoa học!
Vẻ mặt của hai chị em Giang Ánh Tuyết cũng vô cùng nghi ngờ.
Tiên Thổ có nhân vật nguy hiểm như Dương Tử Hi từ lúc nào vậy, tại sao họ lại không biết?
“Tôi là khách hàng đã treo thưởng, xin hỏi tại sao người phụ nữ này lại nguy hiểm?”
Diệp Thiên cầm đá truyền âm lên hỏi.
“Trước tiên tôi muốn hỏi anh một chút anh có quan hệ như thế nào với người phụ nữ này?” Đối phương nói.
Diệp Thiên suy nghĩ rồi nói: “Cô ta là người phụ nữ của tôi.”
“Mất tích lúc nào?” Đối phương lại hỏi.
“Bảy năm trước.”
“Lúc mất tích có tu vi bao nhiêu?”
“Kim Đan tinh phẩm sở hóa Nguyên Anh.”
“Anh chắc chứ?”
“Tôi chắc chắn!” Diệp Thiên bị hỏi trở nên hơi không kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc thì cô ta nguy hiểm như thế nào? Cô ta đang ở đâu?”
“Trước tiên tôi cần phải hỏi rõ ràng, xác định xem người phụ nữ kia có phải là người phụ nữ của anh không, bởi vì người phụ nữ kia rất giống với bức chân dung mà anh đưa ra. Nếu đúng như vậy thì anh tuyệt đối đừng đi tìm, nếu như không phải thì Thuận Phong Quán chúng tôi vẫn sẽ làm cuộc buôn bán này.”
Giải thưởng được đưa ra là một tỷ Thiên Tinh Thạch, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này thì Thuận Phong Quán có thể nhận được hai mươi phần trăm hoa hồng. Cũng chính là hai trăm triệu Thiên Tinh Thạch, đó là một nhiệm vụ cực kỳ hiếm thấy của Thuận Phong Quán.
“Vậy thì anh có thể cung cấp cho tôi những đặc điểm của người phụ nữ mà anh nhắc tới, như vậy thì tôi có thể dễ dàng xác định người mà tôi muốn tìm có phải là người phụ nữ kia hay không.” Diệp Thiên trợn trắng mắt nói.
“Anh chờ một lát, tôi sẽ gửi bức chân dung của người phụ nữ kia cho anh. Anh xem xong rồi hãy xác nhận xem đó có phải là người phụ nữ mà anh đang tìm hay không.” Đối phương nói.
Diệp Thiên đồng ý.
Không lâu sau trên cái gương phát ảnh chụp trong quầy hàng của người phụ nữ xinh đẹp nhận được một bức ảnh.
Đừng thấy đây chỉ là một cái gương giống như điện thoại ở Địa Cầu, có thể gửi một bức ảnh trong vòng vài giây hơn nữa không cần tới mạng internet, tất cả đều nhờ vào cảm ứng truyền của pháp trận.
Bắc Hàn và Thiên Hoang không có loại khoa học kỹ thuật này.
“Anh xem thử đi.”
Người phụ nữ xinh đẹp ở quầy hàng đưa cái gương đưa cho Diệp Thiên.
Diệp Thiên nhận cái gương nhìn thử lúc này lại nhíu mày.
Đóa Đóa cũng ngạc nhiên che miệng lại.
Chỉ thấy bức ảnh ở trên cái gương là một người phụ nữ mặc áo đen, nói chính xác là người phụ nữ mặc áo giáp màu đen, bờ môi và đôi mắt vô cùng đỏ, giữa lông mày còn có một hoa văn hình ngọn lửa, áo giáp rất gợi cảm có thể nhìn thấy xương quai xanh và bụng dưới bằng phẳng cùng với đôi chân thon dài trắng trẻo.
Mà người phụ nữ này giống chín mươi lăm phần trăm với Dương Tử Hi do Đóa Đóa vẽ, ngoại trừ đôi mắt và bờ môi không đỏ thì Dương Tử Hi do Đóa Đóa vẽ hoàn toàn chính là người phụ nữ ở trong cái gương.
“Trời ạ! Chậc, đây là chị Tử Hi sao? Tại sao lại trở nên giống như yêu nữ vậy?”
Đóa Đóa không nhịn được kêu lên.
“Đây là chị Tử Hi của con.”
Diệp Thiên phát hiện trên xương quai xanh của người phụ nữ quyến rũ này có một nốt chu sa, mà hôm đó lúc anh và Dương Tử Hi cùng tham khảo Nguyên Anh đại đạo đã nhìn thấy rõ mọi thứ của Dương Tử Hi. Anh nhớ rõ trên xương quai xanh của Dương Tử Hi cũng có một nốt chu sa như vậy.
Vẻ ngoài giống nhau, nốt chu sa cũng có vị trí giống nhau, nếu như không phải là cùng một người thì còn có thể là trùng hợp?
Anh không tin sự kỳ lạ này.
Thế là anh nói vào trong đá truyền âm: “Nếu như nốt chu sa ở trong bức ảnh thực sự có trên người của người phụ nữ kia, vậy thì người phụ nữ đó chính là người phụ nữ mà tôi đang tìm kiếm.”
Anh vừa mới dứt lời đã dọa sợ đối phương: “Bảy năm có thể làm cho một Kim Đan tinh phẩm trở thành Nguyên Anh, biến hóa nhanh chóng có thể chiến đấu với Hợp Đạo Chân Tiên, kinh khủng, quá kinh khủng!”
“Cái gì!”
Lần này Diệp Thiên cũng bị chấn động: “Cô ta đã có thể chiến đấu với Hợp Đạo Chân Tiên rồi sao? Còn nữa anh đừng có thừa nước đục thả câu với tôi, nhanh nói cho tôi biết rốt cuộc là cô ta đang ở đâu? Tại sao lại nguy hiểm?”
“Hai năm trước cô ta đã thay thế hữu sứ của Ám Dạ Thần Giáo trở thành Yêu Hỏa hữu sứ mới của Ám Dạ Thần Giáo, cô ta vô cùng hung tàn đi đến đâu thì máu chảy thành sông đến đó, theo thống kê ít nhất có hàng triệu tu sĩ đã chết dưới đội ngũ mà cô ta dẫn đầu, có hai Hợp Đạo Chân Tiên cũng chết dưới tay cô ta, nên cô ta đã bị Tiên Tông Chính Đạo liệt vào danh sách một trong số những người phải giết, anh nói xem cô ta có nguy hiểm hay không?” Đối phương nói.
Diệp Thiên: “……”
Nói như vậy thì thực sự là một nhân vật nguy hiểm.
Nhưng mặc dù Dương Tử Hi hơi lạnh lùng nhưng cũng không phải loại người phụ nữ độc ác tàn nhẫn, tại sao lại trở nên độc ác tàn nhẫn ngang ngược như vậy chứ?
Ngoài ra năm đó lúc tôi đến Tiên Thổ cũng chưa từng nghe nói tới Ám Dạ Thần Giáo, Ám Dạ Thần Giáo này lại là cái quỷ gì vậy?
Diệp Thiên hỏi với những nghi ngờ: “Ám Dạ Thần Giáo này là gì?”
“Ngay cả Ám Dạ Thần Giáo là gì mà anh cũng không biết sao?” Đối phương không nói nên lời: “Được rồi, tôi lười giải thích một đống chuyện với anh, anh tìm bất cứ người nào để hỏi thì sẽ biết Ám Dạ Thần Giáo là gì.”
Truyền âm bị gián đoạn ở đây.
“Đi làm thủ tục hoàn tiền đi.”
Diệp Thiên đưa định mức ngân phiếu và đá truyền âm cho Giang Thừa nghiệp, không hỏi những người đang xếp hàng mà lôi kéo Giang Ánh Tuyết đi sang một bên hỏi: “Ám Dạ Thần Giáo là gì?”
Giang Ánh Tuyết nói: “Ám Dạ Thần Giáo là Ma giáo, hơn một nghìn năm trước chỉ có Ma đầu thuận theo thiên lộ đi vào Tiên Thổ kiểm soát toàn bộ Bắc Hoang Vực làm cho năm mươi tỷ người Bắc Hoang Vực rơi vào trong bóng tối vô biên, người bỏ chạy, người chết, người rơi vào Ma đạo.”
“Kể từ đó Bắc Hoang Vực đổi tên thành Ám Dạ Thần Vực, Ma đầu kia tự xưng là Ám Dạ Ma Vương, Tiên Tông Chính Đạo cử cao thủ đi vây quét kết quả chết hơn một trăm Chân Tiên nhưng vẫn không thể giết chết Ám Dạ Ma Vật.” “Sau đó ma quỷ trở thành tai họa của Tiên Thổ, bè đảng của Ma giáo chạy đến các vực các thành cướp đoạt tài nguyên tu luyện và các đồng nam đồng nữ, có thể nói là việc ác bất tận, người người oán trách.”
“Cũng may các thành các quận trong Hắc Phong Vực của chúng tôi đều có miếu thờ Đế Tôn Bắc Minh, nghìn năm qua mười hai vực trong Tiên Thổ ngoại trừ Ám Dạ Thần Vực cũng chỉ có Hắc Phong Vực chưa từng bị cướp bóc phóng lửa đốt giết, mười vực còn lại đều đã phải hứng chịu tai họa ma quỷ, người chết và bị thương vô cùng nghiêm trọng, nghìn năm qua cộng tất cả lại có gần mười tỷ người chết bởi tai họa ma quỷ.”
“Vậy thì thật là kỳ lạ, chẳng lẽ nhóm ma đầu của Ám Dạ Thần Giáo lại sợ hãi Đế Tôn Bắc Minh sao?” Đóa Đóa gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn không quên nhìn về phía ba muốn biết có phải ba quen với ma đầu kia không.
Diệp Thiên hiển nhiên nhìn ra tâm tư của Đóa Đóa nên hỏi: “Ma đầu kia tên là gì?”
Nghìn năm trước anh thực sự rơi xuống từ trong thế giới Ngân Hà ở trung tâm vũ trụ. Anh đang nghi ngờ có phải là sau khi cấp dưới của anh gặp nạn đã chạy qua thiên lộ tới Tiên Thổ làm mưa làm gió hay không.
Nếu không tại sao nghìn năm đến nay chỉ nơi nào có miếu Đế Tôn Bắc Minh mới không gặp phải tai họa ma quỷ chứ?
Không thể nào là bị xem nhẹ, Hắc Phong Vực là vực đứng thứ năm trong mười hai vực, cách Bắc Hoang vực và Ám Dạ Thần Vực chưa đến ba triệu cây số, chưa kể là cách xa Ám Dạ Thần Vực, nếu như muốn đến Hàn Thủy Vực và Thiên Tinh Vực đều phải đi ngang qua Hắc Phong Vực, hai vực lớn này đều gặp phải tai họa ma quỷ mà Hắc Phong Vực lại rất thái bình, điều này hơi khó hiểu.
Tất cả chỉ có một loại giải thích.
Đó là người của Ám Dạ Thần Giáo sợ hãi Đế Tôn Bắc Minh hoặc là nói tín ngưỡng Đế Tôn Bắc Minh, không làm xằng làm bậy ở nơi có miếu Đế Tôn Bắc Minh.
“Không ai biết người đó tên gì, chỉ biết người đó được gọi là Ám Dạ Ma Tôn.” Giang Ánh Tuyết lắc đầu nói.
Diệp Thiên gật đầu.
Anh muốn tới Hắc Phong Vực một lần để xem thử rốt cuộc Ám Dạ Ma Vương là người như thế nào, có phải là tàn dư còn sót lại của anh hay không.
Chẳng qua suy nghĩ thấy Ám Dạ Ma Vương hơi mạnh mẽ có thể làm cho các Tiên Tông lớn hơn trong Tiên Thổ khoanh tay bó gối nên anh cũng không dám tùy tiện đi vào, ngộ nhỡ anh suy nghĩ nhiều Ám Dạ Ma Vương không phải tàn dư còn sót lại của anh thì sẽ bắt anh làm thịt, vậy không phải Đóa Đóa và nhóm vợ con ở Địa Cầu sẽ khóc chết sao.
Huống chi Dương Tử Hi dấn thân vào Ám Dạ Thần Giáo đã trở nên mạnh như vậy có thể còn mạnh hơn cả anh. Lúc này đi vào Ám Dạ Thần Vực xác thực là quá nguy hiểm.
Vì vợ con nên anh phải cẩn thận.
Cho nên bây giờ chuyện mà anh cần phải làm là nhanh chóng thu thập đủ phương thuốc của Lục Trọng Đạo Thể Đan để xây dựng Lục Trọng Đạo Thể. Sau đó gây ra thiên kiếp đợi đến khi độ kiếp thành Hợp Đạo Chân Tiên rồi mới đi vào Ám Dạ Thần Vực, hẳn là sẽ không bị ngăn trở.
Bây giờ anh cũng có thể gây ra thiên kiếp nhưng không có Lục Trọng Đạo Thể hệ số nguy hiểm quá cao nên dễ dàng chết trong thiên kiếp.
Chưa tới lúc phải liều mạng thì anh sẽ không lấy tính mạng ra để chơi, anh không suy nghĩ cho vợ con thì cũng phải suy nghĩ cho một đống vợ con đúng không?
Lúc này Giang Thừa Nghiệp đã đi hoàn tiền về.
“Đi thôi, dẫn tôi tới hiệu thuốc lớn nhất Phong Nguyệt Thành.”
Diệp Thiên nói, anh phải tới hiệu thuốc để bốc thuốc, nhìn xem có thể chuẩn bị đầy đủ dược liệu cho Lục Trọng Đạo Thể Đan hay không, cuối cùng nếu như thiếu dược liệu gì thì anh sẽ treo thưởng để tìm, nhanh chóng xây dựng thành Lục Trọng Đạo Thể rồi độ kiếp để trở thành Chân Tiên.
Kết quả hai chị em Giang Ánh Tuyết dẫn theo ba con Diệp Thiên đi về phía hiệu thuốc lớn nhất trong Phong Nguyệt Thành.