Chàng rể trùng sinh - Chương 741
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 741 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 741 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đã sửng sốt, sau đó nhìn về hướng phát ra âm thanh thì chỉ thấy một chiến hạm trên không lên tới cả triệu đại quân trên trời.
Nhóm người Hoàng Phủ Tư Thần đứng trước mặt đại quân đều có thể thấy được trên chiến hạm trên không đông nghịt tu sĩ.
Có tu sĩ tinh mắt đã nhìn ra được là chưởng giáo thiên tôn của Tử Tiêu Tông đang đứng sau lan can bảo vệ, vẻ mặt trêu tức cười cười nhìn Hoàng Phủ Tư Thần đang cưỡi trên lưng ngựa trắng.
“Ha ha!!!”
Hoàng Phủ Tư Thần lập tức cười ha hả: “Bản vương đang chuẩn bị dẫn đại quân đi tiêu diệt các người, báo thù cho ông nội ta đây. Không ngờ các người lại chạy tới nộp mạng. Vừa hay, cả triệu đại quân của bản vương cũng bớt phải khổ nhọc đường xa một chuyến, đúng ý bản vương!”
“Ha ha ha!!!”
Nhân vật cấp cao của các tông cùng cả triệu đại quân cũng đều phát ra tiếng cười ha hả.
Lâm Cảnh Hiên còn nhảy ra, chỉ vào chưởng giáo Tử Tiêu Tông, đắc ý nói: “Lý Hiền Lương, ông đúng là không biết sống chết. Bản cung còn tưởng ông sẽ giải tatsn tông môn, không ngờ ông lại dám dẫn đại quân tới, không sợ chúng tôi khiến các người có đến mà không có về sao?”
“Ha ha ha!!!”
Lần này đến lượt tất cả tướng sĩ của Cẩm Tiêu cười vang.
“Các người cười cái gì?”
Hoàng Phủ Tư Thần lạnh giọng hỏi.
“Bản tọa cười cậu chết đến nơi rồi còn không tự biết.”
Chưởng giáo Lý Hiền Lương của Tử Tiêu Tông đắc ý nói: “Một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa như cậu mà cũng dám giương cờ hò reo muốn diệt Tử Tiêu Tông của tôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình!”
“To gan!”
Hoàng Phủ Tư Thần phẫn nộ nói: “Ông lại dám buông lời sỉ nhục bản vương, xem bản vương chặt cái đầu chó của ông xuống đây!”
Dứt lời, Hoàng Phủ Tư Thần liền nhảy lên, sử dụng pháp thân cao sáu mươi sáu trượng, gọi Phần Thiên Kiếm ra, vận tiên pháp. Phần Thiên Kiếm to lên gấp vạn lần, một kiếm hung hăng chém về phía chiến hạm trên không.
“Tư Thần cẩn thận!”
Trái tim Hoàng Phủ Thường đã vọt lên tới cổ họng rồi. Tuy cô biết con trai mình ăn quả Thất Sắc xong, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, đã có bản lĩnh chiến đấu cùng Hóa Thần rồi, nhưng Tử Tiêu Tông cũng không phải hạng vô dụng, có bốn vị lão tổ Hóa Thần, trong số đó còn có một vị tôn là đại thành cảnh Hóa Thần.
Nhỡ đâu vị thiên quân đại thành cảnh Hóa Thần đó đánh một quyền ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Vì vậy, cô lập tức nhìn về phía Vương Thuần Cương bên cạnh. Chỉ thấy Vương Thuần Cương đã đề cao cảnh giác, làm tư thế bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Lúc này, cô mới hơi yên tâm hơn một chút.
“Bắc Lương vương tuổi còn trẻ mà dũng mãnh hơn ba cậu ta đó!”
“Đúng đấy! Quả nhiên là tre già măng mọc, đứa con trai này của thượng tiên Diệp Bắc Minh đúng là khó lường!”
“Xem ra không bao lâu nữa, danh tiếng của Bắc Lương Vương ở Thiên Hoang sẽ vượt qua cả danh tiếng của Diệp Bắc Minh đấy. Đúng là đời sau mạnh hơn đời trước mà.”
“…”
Những nhân vật cấp cao của các tiên tông lớn đều thi nhau bày tỏ cảm xúc.
Lúc này, thanh kiếm lớn trong tay Hoàng Phủ Tư Thần đã chém thật mạnh lên pháp trận của Tử Tiêu Hào rồi.
Ầm!
Trận pháp nổi lên một tầng sóng như mặt biển.
Hoàng Phủ Tư Thần bị chấn động làm lui về đằng sau mấy bước.
“Ha ha ha!!!”
Người trên Tử Tiêu Hào đều cười.
“Hoàng Phủ Tư Thần, loại rác rưởi như cậu mà cũng dám tuyên ba muốn san bằng Tử Tiêu Tông sao? Cậu cho rằng cậu là ba cậu đấy à? Nếu là ba cậu thì có khi bản tọa còn sợ, về phần cậu thì bản tọa chỉ đành cười ha ha rồi.” Chưởng giáo Lý Hiền Lương của Tử Tiêu Tông cười nói.
Hoàng Phủ Tư Thần vừa nghe đã lập tức nổi trận lôi đình, tay cầm thanh kiếm lớn hung hăng chém một phát lên trận pháp. Nhưng chém liền mấy chục nhát kiếm, chém đến nỗi bản thân thở hồng hộc rồi mà trận pháp vẫn kiên cố như ban đầu.
Khiến các cả trăm ngàn tướng sĩ trên chiến hạm Cẩm Tiêu đều cười vang không dứt.
“Quá rác rưởi.” Lý Hiền Lương nói móc: “Nếu là ba cậu Diệp Bắc Minh thì trong vòng mười kiếm chắc chắn có thể chém vào được. Còn cậu ấy à, cho cậu chém mười năm nữa cậu cũng không chém vào được đâu.”
Đương nhiên, đại trận phòng ngự của chiến hạm trên không này đã được Huyền Cơ lão tổ gia cố rồi. Nếu không, thật sự không chắc có thể chống đỡ được nhiều kiếm của Hoàng Phủ Tư Thần như vậy đâu.
Hoàng Phủ Tư Thần nghe vậy, chịu đả kích vô cùng lớn.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào như vậy được!”
Cậu liều mạng lắc đầu.
Vì cậu muốn đạp Diệp Bắc Minh xuống đất, khiến Diệp Bắc Minh phải sám hối với mẹ cậu. Kết quả, bị Lý Hiền Lương đả kích như vậy, cậu mới phát hiện ra khoảng cách chênh lệch giữa mình và Diệp Bắc Minh lớn đến thế.
Thế này còn trút giận cho mẹ thế nào được nữa đây?
“Bắc Lương Vương, ngài đừng vội nản lòng.” Lâm Cảnh Hiên vội nói lời an ủi: “Năm đó ba ngài là dùng thần binh thần phẩm, tung hoành vô địch. Ngài dùng là thần binh tinh phẩm, đã kém quá nhiều về thần binh được sử dụng rồi. Nếu không, chắc chắn ngài có thể chém vào được mà.”
Lúc này, chủ soái nản lòng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lòng quân. Để cổ vũ lòng tin của chủ soái nên Lâm Cảnh Hiên mới nói như vậy.
Nếu không, anh ta tuyệt đối sẽ không thổi phồng chí khí của Hoàng Phủ Tư Thần mà dập tắt uy phong của sư tôn mình đâu.
“Đúng ha!”
Hoàng Phủ Tư Thần nghe vậy, khí thế lập tức dâng cao.
Người nhờ quần áo ngựa nhờ yên, tu sĩ thì nhờ vào pháp bảo thần binh. Tu sĩ có tu vi ngang hàng, đẳng cấp của pháp bảo thần binh càng cao thì sẽ càng lợi hại.
“Nếu mình có thần binh thần phẩm thì ít nhất uy lực cũng có thể cao hơn đến trăm lần trở lên, chắc chắn có thể dùng một kiếm chém vào trận pháp!”
Trong lòng cậu kiên định nói.
Vì thế, cậu liền lớn tiếng nói với Lý Hiền Lương: “Có bản lĩnh thì ra đây, xem bản vương chém cái đầu chó của ông như thế nào. Đừng núp trong đó làm con rùa rụt đầu nữa, như vậy sẽ chỉ khiến bản vương coi thường ông thôi!”
Lý Hiền Lương cũng không giận, ngại ngùng cười nói: “Hẳn là cậu quỳ xuống chịu chết mới đúng, như vậy có thể bản tọa sẽ nể sự anh dũng năm đó của ba cậu mà cho cậu được chết toàn thây. Nếu không, tôi sẽ lột da rút gân cậu, sau đó chém cái đầu chó của cậu, treo lên cửa lớn Bắc Lương Thành.”
“Ông…!”
Hoàng Phủ Tư Thần suýt chút nữa đã tức đến nổ tung.
“Lý Hiền Lương, hỗn xược!”
Lâm Cảnh Hiên lập tức nói với vẻ không hài lòng: “Ông không sợ lời này của ông truyền tới tai ba ngài ấy, ba ngài ấy sẽ giết cả tông của ông sao?”
“Ha ha!”
Lý Hiền Lương cười ha hả: “Nếu Diệp Bắc Minh chưa chết thì chắc chắn bản tọa sẽ sợ. Đây cũng là lí do bản tọa chậm chạp không xuất binh tiến đánh thằng nhóc này. Nhưng bây giờ Diệp Bắc Minh ở Bắc Hàn, bị ba thần giáo lớn bất hủ truy sát như đuổi chó mấy năm rồi, nói không chừng hiện tại đã bị nghiền xương thành tro rồi cũng nên. Cho dù chưa chết thì cũng như bồ tát bùn qua sông khó giữ mạng mình thôi. Bản tọa cần gì phải lo truyền tới tai hắn ta chứ? Dù truyền tới tai hắn ta thì đã làm sao nào? Hắn ta còn có thể rời khỏi Bắc Hàn được à? Đừng có hòng. Các ngả đường thiên lộ đều bị chặn đứng rồi, Diệp Bắc Minh sớm muộn cũng bị bắt thôi, đừng mơ mộng xa vời hắn ta có thể trở về nữa.”
“Cái gì cơ?”
Nhân vật cấp cao của các tông nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nhao nhao bàn tán.
“Thật hay giả thế? Thượng tiên Diệp Bắc Minh bị chặn ở Thiên Hoang, bị truy sát sao?”
“Nếu là thật thì quá nửa là thượng tiên Diệp Bắc Minh không về được nữa rồi. Bắc Hàn có nhiều đại năng Hóa Thần như thế, làm sao ngài ấy có thể chống đỡ được?”
“Xem ra quá nửa là thượng tiên Diệp Bắc Minh sẽ ngã xuống ở Bắc Hàn rồi.”
“…”
Hoàng Phủ Thường biết tin này xong, thân thể liền mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cũng may Lâm Cảnh Hiên kịp thời đỡ cô.
Kết quả, đỡ một cái, Lâm Cảnh Hiên liền chịu không nổi, vội vã buông tay ra, an ủi nói: “Sư nương, người đừng kích động, nói không chừng là bọn họ nói dối, cố ý làm loạn lòng quân đó.”
Dứt lời, anh ta lập tức quát lên với Lý Hiền Lương: “Đi về Bắc Hàn phải hai mươi năm, sư tôn tôi mới đi Bắc Hàn năm năm thôi, mẹ nó ông đừng có nói vớ vẩn. Ông không lừa được chúng tôi đâu.”
“Thích tin thì tin không tin thì thôi, dù sao bản tọa tin là được rồi. Như vậy, bản tọa có thể diệt sạch các người mà không cần lo lắng gì về sau, thống nhất Thiên Hoang rồi!” Lý Hiền Lương nói.
“Ha ha!”
Lâm Cảnh Hiên cười nói: “Lý Hiền Lương, tạm thời không nói tới chuyện sư tôn tôi có phải thật sự bi thảm như những gì ông nói hay không, cho dù là thế thật, ông cho rằng chỉ dựa vào Tử Tiêu Tông các người mà có thể uy hiếp được Bắc Lương Vương sao? Ông sai rồi, sai hoàn toàn rồi! Có lẽ ông còn chưa biết, thái sư nước Bắc Lương, Vương Thuần Cương, là một vị đại thiên quân đỉnh cao cảnh Hóa Thần đó. Cho dù là vị lão tổ đại thành cảnh Hóa Thần đó của ông tới, có một trăm tên cũng không đủ cho ngài ấy nhét kẽ răng. Các người tính toán sai, lần này chết chắc rồi!”
“Vậy sao?”
Lý Hiền Lương cười lạnh: “Nói miệng không căn cứ, tôi còn nói tôi là bán bộ Chân Tiên đại viên mãn cảnh Hóa Thần đó, nhưng bản tọa có phải không? Cho nên các người đừng lấy đỉnh cao cảnh Hóa Thần ra dọa bản tọa. Có bản lĩnh thì kêu hắn ta qua đây, phá pháp trận đi, để bản vương xem xem hắn ta có phải đại thiên quân đỉnh cao cảnh Hóa Thần hay không.”
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của các vị nhân vật cấp cao đều hướng cả về phía Vương Thuần Cương.
“Thái sư! Xin mời ngài xuất chiến!”
Lâm Cảnh Hiên xin lệnh trước tiên.
Tất cả mọi người lập tức nhao nhao lên.
“Xin mời thái sư xuất chiến!”
“Xin mời thái sư xuất chiến!”
“Xin mời thái sư xuất chiến!”
“…”
Âm thanh vang động đất trời, khí phách dội non sông.
“Được thôi.”
Vương Thuần Cương thản nhiên mở miệng: “Bản tiên vốn không muốn chém giết, để mất đạo tâm, đến lúc đó sẽ khó mà lĩnh hội đại đạo, đạt thành quả vị chân tiên được. Nhưng nếu có tên hề ngang ngược cứ muốn khiêu chiến bản tiên thì bản tiên chỉ đành cho bọn họ xem xem rốt cuộc bản tiên có phải đại thiên quân đỉnh cao cảnh Hóa Thần hay không rồi.”
Dứt lời, ông ta nhảy lên, sử dụng pháp thân ba trăm sáu mươi trượng, một chưởng mạnh mẽ đập lên chiến hạm trên không kia.
Đúng lúc này, một giọng nói vang dội bên tai.
“Vương Thuần Cương, lần này ông chạy không khoát rồi!”
Lời vừa nói ra, thân thể Vương Thuần Cương đã run lên, sắc mặt chợt thay đổi, lập tức dừng chân giữa không trung.
“Không hay rồi! Là lão tổ Huyền Cơ của Thần Đế Tông!”
Ông ta gần như là kinh ngạc hô lên.
Quả nhiên!
Giây tiếp theo!
Ông ta đã thấy pháp trận mở ra một cánh cửa, một bóng người vọt ra, dùng tốc độ nhanh như sét đánh không kịp che tai, đánh một chưởng thật mạnh về phía ông ta.