Chàng rể trùng sinh - Chương 722
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 722 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 722 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau một chuyến phi hành lâu dài một ngày một đêm, Diệp Trần và đoàn tùy tùng của mình đã vượt qua Tây Hải và đến ngoại ô của một thành trì tên là Hải Thiên ở Đông Bộ đại lục.
“Đi qua một bên, biến thành hình người, mặc vào bộ y phục này.”
Diệp Thiên từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ quần áo, ném cho con linh thú mắt xanh, nó biến thành hình người sẽ trần truồng,vđể Đoá Đoá và Thẩm An Kỳ nhìn thấy thì không tốt, đặc biệt là Đoá Đoá.
Tất nhiên, con kim lân thú mắt xanh có thể dùng tóc làm quần áo, nhưng nó xù xì như một dã nhân, nhìn không đẹp mắt tí nào.
“Vâng thưa tôn thượng!”
Con kim lân thú mắt xanh ngậm quần áo chạy vào trong bụi cỏ, biến thành một hình ảnh bóng bẩy của một ông chú nhặt rác, sau đó bay trở lại với quần áo của mình.
Phụt!
Bởi vì tóc của con kim lân thú mắt xanh có bảy màu, không giống như trào lưu ở trái đất, làm cho Đoá Đoá và Thẩm An Kỳ cười không ngừng.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Thiên để cho con người không nhận ra được kim lân thú mắt xanh, mà có thể nhận ra bọn họ.
Đương nhiên, anh cũng thực hiện tiên pháp, đầu đuôi có chút giống tên đồ tể, làm cho Đoá Đoá và Thẩm Kỳ An vui chết đi được.
“Bằng cách này, không dễ bị người ta nhận ra.”
Diệp Thiên cười nói.
Anh cũng muốn ở Hải Thiên Thành, đợi Thiên Đế Tông ra thông cáo, sau đó sẽ cứu con trai mình, đồng thời, anh cũng sẽ quét sạch toàn bộ chủ lực của tam đại thần giáo bất hủ.
Nếu không, ngay bây giờ anh có thể xông vào Thiên Đế Tông cứu con trai mình.
Nhưng làm như vậy hơi mạo hiểm, ra đòn hấp tấp sẽ khiến Thiên Đế Tông bị tổn thất, lỡ như con trai bị thắt cổ chết thì tiền mất tật mang.
Vì sự an toàn, hãy đợi kẻ địch giăng bẫy rồi mới bỏ đi, để kẻ địch sẵn sàng và có đủ tự tin, bản thân sẽ thả lỏng, một khi thả lỏng thì sẽ có cơ hội tận dụng.
Nói tóm lại, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Trên đường đến Đông Bộ đại lục, anh đã chưởng Trương Tử Phòng hoá cảnh viên mãn trung kỳ một cái, dùng bảy phần lực để đánh lui Trương Tử Phòng. Nếu dùng toàn lực ứng phó, đánh tu sĩ hoá thần đại viên mãn cũng không hề khó.
Hơn nữa, anh cũng có thể khống chế cửu chuyển nhiếp hồn linh. Mặc dù anh không thể tối đa hóa tác dụng của cửu chuyển nhiếp hồn linh, nhưng so với hiệu quả khống chế kim lân thủ phát huy thì mạnh mẽ hơn, đủ để kích thích các hoá thân viên mãn tu sĩ.
Dù sao thì cửu chuyển nhiếp hồn linh cũng là do anh tạo ra, chính là đẳng cấp rất cao, không có nhập hợp thì khó mà hoàn toàn khống chế.
Chẳng qua với mấy thứ tiên phẩm pháp bảo thần kinh của tiên hải mê tung, đẳng cấp rất thấp, cơ bản anh có thể khống chế, giết hại đám hoá thần đại viên mãn càng dễ dàng.
Hơn nữa kim lân thú mắt xanh và Trương Tử Phòng, ba bọn họ cũng đủ giết được chủ lực của tam đại bất hủ thần giáo rồi.
“Đoá Đoá, An Kỳ, từng người một cái, anh xem hai người độ kim đan lôi kiếp.”
Diệp Thiên cho Đoá Đoà cùng Thẩm An Kỳ mỗi người một viên đạo nguyên thánh quả, CÓ anh ở một bên giám sát, có thể đảm bảo một trăm phần trăm là độ kiếp thành công.
Đoá Đoá và Thẩm An Kỳ nhân viên đạo nguyên thánh quả sau đó cho vào miệng.
Ngay sau đó, Thẩm An Kỳ đã dẫn đầu gây ra thiên kiếp.
Ngay sau đó, Đoá Đoá cũng gây ra thiên kiếp.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, không cần sự giúp đỡ của Diệp Thiên, cả hai người đã độ kiếp thành công.
Thành công ngưng tụ thành công tuyệt phẩm kim đan, sau đó sinh ra Nguyên Anh.
Cuối cùng, Thẩm An Kỳ đã kết thúc việc nâng cao tu vi của cô ấy ở nguyên anh tiểu thành trung kỳ. Đoá Đoá vừa vặn là nguyên anh nhập môn. Sau đó dưới sự yêu cầu của Diệp Thiên. Đoá Đoá và Thẩm An Kỳ bàn luận một chút, bởi vì Đoá Đoả chính là đại đạo tạo hoá quyết, Thẩm An Kỳ là đạo diễn tạo hoá quyết, tuy rằng đều là tuyệt phẩm kim đan sinh thành nguyên anh, nhưng tu luyện của đạo thống lại không giống nhau. Đạo chính thống của tu vi Đoá Đoá càng cao cấp, tuy rằng thấp hơn với Thẩm An Kỳ một chút, nhưng thật ra có thể đánh không phân thắng bại với Thẩm An Kỳ.
Tất nhiên, đại đạo tạo hoá quyết không phải là một tu vi tốt như vậy.
Hiện giờ trong Tuyết Thần tông, tu vi của ba đứa nhỏ của Diệp Thiên chính là đại đạo tạo hoá quyết, tu vi của những người khác đều là đạo diễn tạo hoá quyết.
Chỉ Có đứa con của Diệp Bắc Minh, người được sinh ra với gen tốt nhất của anh, mới có đủ tư cách tu vi đạt tới tạo hoá quyết.
Hoành Phủ Tư Thần là một trường hợp đặc biệt.
Lúc trước công chúa mang thai con của Diệp Thiên, cũng không dùng đến dược thiện để điều trị, nhưng may thay lại không sinh ra một đứa ngốc, ngược lại còn rất thông minh, có thể tu thành đại đạo tạo hoá quyết.
Chỉ có thể nói là vận khí không tồi.
Bởi vì Đoá Đoá và Thẩm An Kỳ độ chính là kim đan lôi kiếp, tuy rằng Thiên Đế Tông đã có một thế hệ đệ tử ở thành hải thiên quan sát có xảy ra lôi kiếp hay không, thấy được độ kiếp của hai người bọn họ. Chẳng qua, Bắc Hàn mỗi ngày có hàng ngàn vạn tu sĩ độ, kim đan lôi kiếp, cũng sẽ không có phản ứng.
Sau đó Diệp Thiên và nhóm của anh xông vào Hải Thiên Thành, mặc dù có thông báo truy bắt Diệp Thiên ở khắp mọi nơi, nhưng không ai thực sự nhận ra bộ râu lớn của Diệp Thiên.
Kết quả là, Diệp Thiên và nhóm của anh đã tìm được một tửu lầu tốt và ăn nhiều một chút. Sau đó mở ba phòng hạng nhất dành cho khách.
“Đoá Đoá, ba và mẹ Thẩm An Kỳ của con đã mười mấy năm không gặp, có nhiều lời muốn nói, con ở riêng một phòng dành cho khách, tu luyện cho tốt, qua vài ngày sau ba mang con đi cứu các anh?” Bên ngoài phòng khách, Diệp Thiên nói với Đoá Đoá.
“Hừ.” Cái mũi nở ra của Đoá Đoá nhếch lên.
Cô ậm ừ: “Con biết na nói dối con. Con không còn là một đứa trẻ nữa. Con biết rằng ba và mẹ hai không có nhiều điều để nói, nhưng có rất nhiều việc phải làm.”
Diệp Thiên: “…”
Thẩm An Kỳ: “…. “
“Ha ha!”
Kim lân thú mắt xanh không nhịn được liền bật cười.
“Cười cái gì mà cười? Ông và Lão Trương ở cùng một phòng, tôi ở một phòng, ba cùng mẹ hai cũng ở chung một phòng.” Đoá Đoá khịt mũi nhìn Kim Lâm thú mắt xanh nói
“Vâng thưa đại công chúa.”
Kim lân thủ mắt xanh kéo Trương Tử Phòng vào một gian phòng khách, rồi đóng sầm cửa lại.
“Ba, ba và mẹ hai làm xong rồi, ba phải đến phòng của con ở cùng. Trước kia con không ở cùng với ba thì cũng là mẹ hoặc mẹ nhỏ hoặc là em gái, bây giờ chỉ ở một mình một phòng nên có chút không quen.” Đoá Đoá bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương nói.
“Ừm, một lát nữa ba và mẹ hai sang đó với con.” Diệp Thiên cũng cưng chiều cô con gái này.
Không muốn làm cho cô cảm thấy cô đơn.
“He he!” Đoá Đoá cười: “Vậy thì con về phòng trước đi, ba nhớ chuẩn bị mảng cách âm nhé!”
Sau cùng, Đoá Đoá đẩy căn phòng ở giữa bước vào rồi đóng cửa lại.
“Nếu Đoá Đoà không lớn lên. Nếu con bé vẫn như hồi bốn, năm tuổi thì thật tốt biết bao!” Diệp Thiên không khỏi cảm khái. Vào thời điểm đó, Diệp Thiên đã ôm con bé trong vòng tay của mình cả ngày, và hôn con bé mọi lúc mọi nơi. Cô cũng bám lấy anh, luôn đòi anh ôm, hôn ba mỗi khi vui và sau đó ánh mắt cười thành hình trăng bán nguyệt. Diệp Thiên không khỏi mỉm cười mỗi khi nghĩ đến những bức ảnh đó. Nhưng bây giờ Đoá Đoá đã lớn, anh không thể ôm cô như trước nữa chứ đừng nói đến hôn cô như hồi còn nhỏ, anh luôn cảm thấy một Đoá Đoá đáng yêu kia dường như không còn nữa, trong lòng đặc biệt khó chịu.
“Trẻ con sẽ phải lớn lên. Nếu anh thích Đoá Đoá của hồi còn bé, cùng lắm thì em sẽ sinh cho anh một tiểu Đoá Đoá.” Thẩm An Kỳ ôm lấy cánh tay của Diệp Thiên nói.
“Quên đi.”
Diệp Thiên thở dài, nói: “Tương lai anh phải sinh một bé trai, để hai mươi năm nữa, trong lòng anh sẽ có thêm một đứa nữa mà không phải là cảm thụ.”
Sau đó, anh bế Thẩm An Kỳ lên, sập lại cửa phòng rồi chạy vào
Giây tiếp theo!
Rầm!
Cánh cửa phòng đóng lại.
Ngay sau đó, vòng tròn cách âm nổi lên.
“Diệp Thiên, bỏ đi bộ râu to của anh, như vậy rất khó chui vào lòng anh.”
“Được rồi, không cần nữa, hiện tại có thể làm được không?”
“Được rồi, đến đây, đợi em mười lăm mười sáu năm rồi, lấy tình cảm của em đi làm điều đó cùng nhau đi!”