Chàng rể trùng sinh - Chương 706
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 706 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 706 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ở bên Diệp Thiên.
Hai ngày này, bên ngoài Lầu Thông Thiên vô cùng ầm ĩ nên Diệp Thiên dùng phép tạo ra pháp trận cách âm, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng một dạ hướng dẫn con gái tu luyện.
Hiếm lắm mới có ngày con gái chăm chỉ tu luyện, sao anh không chuyên tâm dạy cô cho được?
Còn đám người bên ngoài Lầu Thông Thiên kia, muốn ầm ĩ như thế nào cũng được, anh không quan tâm, trước tiên anh chuẩn bị kết giới Tứ Tượng thật tốt rồi đi thu thập bọn họ sau cũng không muộn.
Anh hiểu rõ mười mấy vị Thiên Quân thế gia kia, hơn hai mươi vị hóa thần bị giết sẽ gây chấn động cả một vùng Bắc Hàn, đến lúc đó danh tiếng của Diệp Bắc Minh anh sẽ được lan truyền rộng rãi, mọi người sẽ biết anh là tông chủ của Tuyết Thần Tông trên trái đất, mà tam đại thần giáo bất hủ trên trái đất lần lượt bị giết chết, tổng giáo bên này chắc chắn sẽ biết, còn hung thủ là ai, bọn họ tuy không rõ ràng lắm nhưng chỉ cần thanh danh của Diệp Bắc Minh anh ở Bắc Hàn truyền ra ngoài, sẽ có người biết chuyện này là do anh làm, đến lúc đó thu hút sự chú ý của vài vị Thiên Quân hóa thần viên mãn, sao anh còn có thể an tâm làm kết giới Tứ Tượng?
Cho nên, anh mới muốn chuẩn bị xong xuôi kết giới Tứ Tượng trước rồi mới đi giết những người đó. Đến lúc đó, thiên địa to lớn, một bên tránh né đuổi giết một bên tìm kiếm Tiên Hải Mê Tung, anh không tin với tốc độ của Thú Kim Lân mắt xanh, hóa thần bọn họ có thể đuổi kịp.
Đương nhiên, nếu mười mấy Thiên Quân thế gia kia biết điều bỏ chạy, anh cũng sẽ không vội vã giết bọn anh, dù sao thì cảm giác bị đuổi giết cũng không thoải mái chút nào.
Nếu bọn họ còn tiếp tục ngăn cản anh, vậy xin lỗi, Diệp Bắc Minh anh cũng không phải là người dễ chọc, anh có bị đuổi giết cũng sẽ xử lý sạch sẽ toàn bộ bọn họ.
“Thùng thùng!”
Hai ngày sau, cửa phòng lại vang lên lần nữa.
Cửa phòng mở ra, bên ngoài vẫn là Tô Thanh Tuyền, nhưng bên cạnh cô ấy lại có thêm ba người tu sĩ.
“Sáu con thần thú mà anh muốn đã được đưa tới.”
Tô Thanh Tuyền quay đầu nói: “Đem thần thú mà các người đã bắt được đưa cho anh ta.”
“Vâng!”
Ba tên tu sĩ tiến lên, một người đưa cho Diệp Thiên hai con thanh xà, một người đưa cho anh hai còn rùa đen, người còn lại đưa cho anh hai con gà rừng.
Trên người chúng nó đều bị dán phù chú, vì thế bọn chúng chỉ có thể nằm yên. “Được lắm.”
Diệp Thiên cầm sáu con thần thú, lộ ra vẻ mặt vừa lòng, anh nhìn về phía Tô Thanh Tuyền, hỏi: “Tôi nhờ cô hỗ trợ mua tin tức, có tin gì chưa?”
Tô Thanh Tuyền đem một túi yêu đan đưa cho Diệp Thiên: “Chưởng quỹ Vương nói, có một vài tin tức không mua được, ông ấy nhờ tôi chuyển lời lại với anh. Đừng mua những tin tức không nên mua, miễn rước lấy họa sát thân.”
“Xem ra Lầu Thông Thiên cũng không phải là vạn năng.”
Diệp Thiên cười, cầm lấy túi yêu đan, xoay người trở lại phòng, sau đó anh nghiêm túc tu luyện cùng với Đóa Đóa.
“Oa! Mấy con vật nhỏ được đưa tới rồi ạ?”
Đóa Đóa vừa mở mắt thấy ba mình cầm theo sáu con thú nhỏ, lập tức nhảy xuống giường, tính tình con nít lại trỗi dậy.
Diệp Thiên cười, xé đi sáu miếng phù chú trên người bọn chúng, ngay lập tức truyền đến tiếng thú kêu, sáu con thần thú quay trở lại hình dạng vốn có của nó, căn phòng suýt thì bị lấp đầy.
Cũng may phòng dành cho khách của Lầu Thông Thiên vừa cao lại vừa rộng, còn có pháp trận phòng hộ nên mọi chuyện cũng không đến nỗi nào.
Hai con Bạch Hổ nhìn thấy Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, tựa như nhìn thấy huynh đệ tỷ muội của bọn chúng, ngay lập tức hiện ra nguyên hình, vui đùa ầm ĩ bên trong phòng.
“Ba, ba tìm ở đâu nhiều yêu thú đáng yêu như vậy? Ba mua bọn chúng làm bạn với con đúng không?”
Đóa Đóa bay lên trên lưng một con Huyền Vũ, cười hì hì hỏi. “Nhóc con thúi, chỉ biết chơi, mau xuống đây.” Diệp Thiên phất tay.
Nghe Diệp Thiên nói vậy, Đóa Đóa nhảy xuống, kéo cánh tay Diệp Thiên làm nũng: “Ba đem nhiều yêu thú như vậy về làm gì mà không cho con chơi?”
Diệp Thiên vuốt ve chiếc mũi cao thẳng của Đóa Đóa rồi nói: “Ba làm cho con một cái kết giới Tứ Tượng, gia tăng phòng ngự cùng công kích, con mau ngồi xếp bằng lại đi.”
Đóa Đóa lập tức làm theo lời Diệp Thiên phân phó, ngồi xuống xếp bằng.
—
Diệp Thiên thúc giục tiên pháp, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, những yêu thủ đó lập tức xoay xung quanh Đóa Đóa.
Diệp Thiên cùng ngồi xếp bằng trước mặt cô, anh dùng tiên pháp bố trí kết giới Tứ Tượng cho cô.
Kết giới Tứ Tượng là tạo ra một không gian riêng ở xung quanh người đó, đem tứ linh ảnh giấu ở trong đó, kết giới không mở ra sẽ không nhìn thấy tứ linh, một khi kết giới được mở ra, tứ linh sẽ xuất hiện bảo vệ bốn phía xung quanh người đó, vừa tiến vừa lùi những vẫn đảm bảo được vừa công vừa thủ.
–
lan
Đây là loại thần thông hạng nhất, tương đối cao cấp, tu vi càng cao, kết giới giữa tấn công và phòng thủ cũng sẽ được tăng mạnh.
Tuy hiện tại tu vi của Đóa Đóa không cao, kết giới công phòng kém, nhưng có kết giới Tứ Tượng, không dùng tiên pháp sẽ không phá được kết giới. Vừa linh động sử dụng tiên pháp vừa kích hoạt được Thất Khiếu Linh Lung của Đóa Đóa.
Cho nên, có kết giới Tứ Tượng ở đây, Diệp Thiên sẽ không lo lắng cho sự an nguy của Đóa Đóa nữa, cho dù cô không sử dụng tiên pháp cũng không ai có thể đụng được đến cô.
hoa
Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, kết giới Tứ Tượng của Đóa Đóa đã được bố trí xong.
“Được rồi, từ giờ trở đi, Đóa Đóa gặp nguy hiểm, kết giới Tứ Tượng sẽ tự động mở ra hoặc đóng vào.” Diệp Thiên nói.
Đóa Đóa mở to mắt, thần niệm vừa động.
Ngay lập tức vang lên tiếng gầm của bốn loại yêu thú, tứ tượng nhoáng một cái đã xuất hiện xung quanh Đóa Đóa, xoay quanh CÔ, Cô nhích tới trước vài bước, tứ tượng cũng đi tới, cô lui về phía sau vài bước, tứ tượng cũng lui về phía sau, trước sau duy trì khoảng cách 1 mét với CÔ.
“Đánh ông ấy!”
Đóa Đóa chỉ về phía Diệp Thiên.
Tứ linh nhắm thẳng Diệp Thiên mà đánh tới nhưng ngay sau đó đã bị một bức tường phòng ngự chặn lại.
Đóa Đóa thần niệm vừa động, tứ linh quay về vị trí, sau đó cô đóng cửa kết giới lại.
“Ba, sao công kích yếu quá vậy.” Đóa Đóa bĩu môi nói.
Diệp Thiên sờ đầu cô, cười nói: “Nếu Đóa Đóa có tu vi như ba, con chỉ cần ra lệnh một tiếng, tứ linh sẽ lập tức xé nát ba thành từng mảnh.”
“Đóa Đóa sẽ không xé nát ba đâu!”
Cô nhóc nhếch miệng cười.
Hai ba con hàn huyên vài câu, Đóa Đóa đã bị Diệp Thiên thúc giục đi tu luyện.
Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu bố trí kết giới Tứ Tượng cho chính mình.
Bảy bảy bốn mươi chín ngày tiếp theo, Diệp Thiên cũng đã hoàn thành xong kết giới Tứ Tượng cho anh, thần niệm vừa động, pháp trận cách âm tan đi, âm thanh rối loạn bên ngoài lập tức truyền vào.
“Diệp Bắc Minh, nếu mày sợ chết không dám ra đây, vậy mày hãy ném Chân Võ Kiếm xuống, nếu chúng tao đợi quá lâu, chúng tao sẽ không đảm bảo được tính mạng của mày, đến lúc đó mày có giao Chân Võ Kiếm ra, mày cũng khó có thể thoát chết!”
“Mày cho rằng mày có thể trốn ở trong đó cả đời sao? Mày sai rồi, trong vòng một năm, chúng tao sẽ nghĩ cách vào được, đến lúc đó mày có cánh cũng không thoát được chúng tao đâu!”
“Đừng nghĩ rằng tu luyện một năm là có thể đánh chúng tao, nghĩ cũng đừng nghĩ, hiện tại mày không đánh lại chúng tao đâu, giờ mày có tu luyện mười năm, một trăm năm, mày cũng sẽ không theo nổi chúng tao, mau ngoan ngoãn ném Chân Võ Kiếm xuống đây. Chúng tao sẽ suy nghĩ đến chuyện tha cho mày một con đường sống!”
“……”
Pháp trận vừa mở ra, tiếng gào thét bên ngoài lại truyền vào, Đóa Đóa lập tức dừng việc tu luyện lại, nhảy xuống giường, thở phì phì nói: “Ba, bọn họ dai thật đấy, ba có định đi thu thập bọn họ không?”
“Ừ.”
Diệp Thiên gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng, Đóa Đóa lập tức bám theo sau. Hai người đi đến phòng khách bên cạnh, Diệp Thiên lấy Thú Kim Lân mắt xanh ra kêu Trương Tử Phòng, sau đó đi lên mái nhà của Lầu Thông Thiên.
“Sao hôm nay có thời gian rảnh rỗi chạy đến quầy giao dịch thế này?”
Chưởng quỹ Vương nhìn thấy Diệp Thiên đi tới, ngượng ngùng cười nói: “Có phải suy nghĩ thông suốt rồi không? Quyết định giao Chân Võ Kiếm? Sợ chính mình bị giết? Muốn tôi giúp cậu đưa ra cho bọn họ không? Thuận tiện khuyên bọn họ tha cho cậu một mạng?”
“Ông sai rồi.” Diệp Thiên cười nói: “Tôi không đến đây tìm ông, tôi tới tìm cô.”
Sau khi nói xong, anh nhìn về phía Tô Thanh Tuyền.
“Tìm tôi?”
Tô Thanh Tuyền nhíu mày.
Diệp Thiên gật đầu: “Tôi phải rời khỏi Hải Lăng thành, đi tìm Tiên Hải Mê Tung, kẻ thù của nhà họ Tô còn chưa rời khỏi đây, cô đi cùng tôi đi, tôi sẽ giúp cô xử lý bọn họ, chính tay tôi sẽ giết bọn họ, báo thù cho nhà họ Tô.”
Nói xong, Diệp Thiên liền xoay người rời khỏi.
Ngay lập tức, Tô Thanh Tuyền và Chưởng quy Vương hai mặt nhìn nhau.
Anh rời khỏi Hải Lăng thành?
Anh muốn tự tay giết chết người của mười tám Thiên Quân thế gia?
Thiệt hay giả?
Một trăm ngày trước, anh còn sợ hãi không dám bước ra ngoài, một trăm ngày sau, anh lại dám mạnh miệng như vậy?
“Đi, đi xem.”
Chưởng quỹ Vương cái gì cũng không quan tâm nữa, ông ta lập tức đứng dậy, đi theo Tô Thanh Tuyền.
“Thiệt hay giả? Diệp Bắc Minh muốn đi ra ngoài?”
“Anh ta không sợ sao?”
“Có phải hoảng sợ quá nên hóa điên rồi không? Muốn tự tay giết chết người của mười tám Thiên Quân thế gia? Nếu anh ta có loại năng lực này, tại sao một trăm ngày trước chỉ ru rú trong phòng, không dám đi ra ngoài?”
Mấy ngàn tụ sĩ bàn tán xôn xao, sau đó chen chúc đi vào đại sảnh.
Có một người tu sĩ chạy đến bên cửa sổ la lên:
“Mấy người ngồi bên dưới nghe cho rõ đây! Diệp Bắc Minh muốn đi ra ngoài! Các người hãy chuẩn bị sẵn sàng! Anh ta nói anh ta muốn tự tay xử lý các người!”
“Cái gì!”
Mấy vạn người Thiên Quân thế gia ngồi bên dưới nghe nói vậy, toàn bộ lắp bắp kinh hãi.
Ngay lập tức có một người ngửa đầu lên mắng: “Con mẹ nó, anh ta muốn chết có phải không, dám trêu chọc chúng ta, ha ha, con rùa đen rụt cổ Diệp Bắc Minh, trốn chui trốn nhủi một trăm ngày, vừa xuất hiện còn dám la lối như vậy, thật là to gan lớn mật, lại còn muốn lấy mạng chúng ta? Quả thật nực cười.”
Anh ta vừa nói xong, ngay lập tức có một thanh âm đột ngột vang lên. “Anh ta nói không sai, tôi ra đây để lấy mạng các người.”