Chàng rể trùng sinh - Chương 615
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 615 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 615 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô gái áo tím thấy Thần tử Cảnh Hiên nhìn qua thì cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi ở đây từ lâu rồi, chẳng qua trong mắt anh chỉ có sư phụ, làm sao có thể để tôi vào mắt.”
Thực ra là cô ta bất mãn vì Thần tử Cảnh Hiên không đến chào hỏi cô ta trước.
Phải biết, ở Thiên Hoang, cho dù cô ta với Thần tử Cảnh Hiên cùng thế hệ, nhưng địa vị của cô ta ở Thiên Hoang còn cao hơn Thần tử Cảnh Hiên vài cấp bậc.
Huống chi ở trên bảng Thiên Kiêu, cô ta cũng nghiền ép sự tồn tại của Thần tử Cảnh Hiên.
“Hì hì!”
Thần tử Cảnh Hiên cười giải thích nói: “Thần nữ Tử Hi hiểu lầm rồi, là do tôi vừa nhìn thấy sư phụ cho nên quá hưng phấn, nhất thời không để ý đến xung quanh, cho nên nhất thời không phát hiện ra cô, mong rằng cô đừng trách, một lúc nữa tôi mở tiệc chiêu đãi sư phụ, cũng mở luôn tiệc chiêu đãi cho cô, mong rằng đến lúc đó cô cho một ít mặt mũi, thuận tiện tôi cũng giới thiệu sư phụ của tôi với cô luôn!”
Thần nữ Tử Hi cười nhạt một tiếng: “Tôi nói nè Thần tử Cảnh Hiên, anh bái một người trẻ tuổi như vầy làm sư phụ từ lúc nào vậy, tại sao tôi chưa từng nghe qua?”
Cô ta đang cười nhạo Thần tử Cảnh Hiên bái một người Long Tộc làm sư phụ.
Phải biết, địa vị của người Long Tộc ti tiện, đừng nói là làm sư phụ một thần tử, cho dù là một đứa bé bình thường của tộc Thiên Hoang cũng không thể bái người Long Tộc làm sư phụ.
Đối với cô ta, chuyện Thần tử Cảnh Hiên gọi một người Long Tộc làm sư phụ quả thực chính là trò cười của thiên hạ, cô ta cảm thấy chuyện buồn cười nhất trên đời này cũng chỉ có như thế vậy thôi.
“Ha ha!”
Thần tử Cảnh Hiên cười nói: “Thần nữ Tử Hi, cô có chỗ không biết, sư phụ của tôi rất lợi hại đó, ngài đã dậy cho tôi một kỹ năng tuyệt vời, tôi đã thu được lợi ích không nhỏ đó!”
“Một người Long Tộc thì có thể dạy cho anh được kỹ năng gì?” Lục La không nhịn được nói, sau đó che miệng cười một tiếng: “Chắc không phải dạy anh cua gái như thế nào đó chứ?”
Thần tử Cảnh Hiên nghe xong thì vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, trầm giọng nói: “Nếu không phải nể mặt Thần nữ Tử Hi, chỉ bằng lời nói mang theo ý châm chọc sư phụ tôi của cô cũng đủ để tôi không tha cho cô rồi.”
Nói tới đây, anh ta nhìn về phía Thần nữ Tử Hi, ngạo nghễ nói: “Từ khi sư phụ dạy tôi một đại chiêu xong, tôi vẫn luôn nghiên cứu nó, có thể nói là tôi đã kiếm được lợi ích không nhỏ từ nó, khiến cho thực lực của tôi tăng mạnh, lần này ở giải đấu Thiên Kiêu, tôi chắc chắn sẽ nằm trong top mười, có khả năng sẽ còn xếp trước cả cô, cô cứ chuẩn bị tinh thần thật tốt đi!”
Thần nữ Tử Hi nhẹ xong thì hai mắt khẽ đảo, tức giận nói: “Anh cũng chỉ giống như sư phụ của mình, chỉ biết trói gió, vĩnh viễn không thành tài được!”
Dứt lời, cô ta cảm thấy không thể ở chung với đôi ngài trò này nữa, cảm giác như đang ở chung với hai tên ngu xuẩn vậy, cô ta vội vàng kéo theo Lục La sải bước tiến tới chiếc cửa son đang mở rộng kia.
Dương Tử Hi cô ta xếp hạng thứ tư trên bảng Thiên Kiêu, là người xếp hạng cao nhất trong tất cả những cô gái ở trên bảng Thiên Kiêu.
Mà Lâm Cảnh Hiên thì sao?
Một tên rác rưởi xếp thứ tám mươi sáu trên bảng Thiên Kiêu!
So với cô ta, sự chênh lệch không phải chỉ có một hai cái đẳng cấp.
Có thể nói ở trong mắt cô ta, Lâm Cảnh Hiên chính là gà đất chó sành, cô ta chỉ cần dùng một chiêu cũng có thể đánh bại anh ta.
Nhưng chính cái tên gà đất chó sành rác rưởi kia, sau khi bái một người Long Tộc làm sư phụ xong thì dám dõng dạc nói muốn đưa bản thân vào top mười bảng Thiên Kiêu, còn muốn xếp trước Dương Tử Hi cô ta, đây không phải trói gió thì là cái gì?
Từ trước đến giờ cô ta ghét nhất loại người không có năng lực nhưng mà lại thích trói gió, cho nên cô ta không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, đỡ cho bản thân bị cái loại ngu xuẩn này làm cho buồn nôn.
“Tôi không có trói gió! Tôi thực sự muốn đánh bại cô!”
Thần tử Cảnh Hiên cảm thấy rất là phiền muộn, hét lên với bóng lưng đã đi xa của Dương Tử Hi.
Bổn cung nói chuyện, làm sao lại trói gió?
“Nếu anh có thể lọt vào top năm mươi bảng Thiên Kiêu, tôi sẽ phục anh.”
Dương Tử Hi không quay đầu lại nói một câu.
Thần tử Cảnh Hiên: “…”
Đây là quá xem thường người khác rồi nhỉ?
Mưa kiếm mà sư phụ anh ta dạy chắc canh không phải dạy vô ích!
“Hừ, đợi đến lúc thi đấu bảng Thiên Kiêu, tôi sẽ cho cô nếm thử mưa kiếm, khiến cô trở thành tổ ong vò vẽ luôn, để cô biết bổn cung không hề trói gió, mà là thực sự có năng lực kia!”
Trong lòng Thần tử Cảnh Hiên âm thầm quyết tâm.
“Ba ơi, trói gió là cái gì ạ?”
Lúc này Đóa Đóa ngẩng đầu, tò mò nhìn Diệp Thiên, hỏi.
“Trói gió chính là trói không nổi gió, ý là chuyện không làm được thì đừng có gáy, giống như giả vờ trâu bò của chúng ta vậy.” Diệp Thiên giải thích.
“Ồ! Đóa Đóa hiểu rồi!”
Đóa Đóa gật đầu nói: “Ý chính là sư huynh Cảnh Hiên không đánh lại được chị gái áo tím, nhưng lại nói đánh thắng được, không trói được gió nhưng nhất định phải nói trói được gió, cho nên chị gái áo tím mới nói anh ấy trói gió, đúng không?”
“Đóa Đóa thật thông minh.”
Diệp Thiên sờ cái đầu nhỏ của Đóa Đóa, cười nói.
“Hì hì!”
Đóa Đóa được khen thì rất vui vẻ, nhìn về phía Thần tử Cảnh Hiên, nói: “Sư huynh Cảnh Hiên, anh không được trói gió đâu!”
“Sư huynh không có trói gió đâu.” Thần tử Cảnh Hiên cười khổ nói: “Em không biết đâu, gần đây sư huynh một mực luyện tập tuyệt chiêu sư phụ dạy, đánh bại Dương Tử Hi chỉ là chuyện trong nháy mắt thui.”
“Huynh đang trói gió.”
Diệp Thiên nói: “Cậu cùng với cô ta vẫn còn có chênh lệch.”
“Hả?”
Vẻ mặt Thần tử Cảnh Hiên đau khổ nói: “Vậy phải làm thế nào đây sư phụ, đồ đệ đã khoác lác xong rồi, nhỡ đâu… khiến cho ngài mất mặt thì sao!”
Trên thực tế anh ta biết mình không phải là đối thủ của Dương Tử Hi, anh ta cố ý nói mạnh miệng vì nếu đã nói ra, sau đó lại không làm được, sư phụ của anh ta sẽ vì mặt mũi mà dạy cho anh ta một tuyệt chiêu trâu bò hơn nữa, đến lúc đó anh ta sẽ đánh bại Dương Tử Hi, đưa bản thân lên xếp hạng thứ ba trên bảng Thiên Kiêu, phong quang vô hạn.
“Không sao, Diệp Thiên xua tay, hỏi: “Cô gái kia là thần nữ của tông môn nào?”
“Làm sao, anh có ý với người ta?” Lúc này Tần Liên Tâm đứng dậy, trừng mắt nhìn Diệp Thiên, hỏi.
“Vợ à, em hiểu nhầm rồi, anh chỉ muốn biết lai lịch của cô ta, để xem có nên để đồ đệ xếp trước cô ta hay không, nhỡ đâu địa vị của cô ta rất lớn, đè cô ta xuống sẽ không tốt.” Diệp Thiên giải thích.
“Hừ, nếu anh mà dám lừa gạt em, em với Thần Diệp Hy sẽ không để ý đến anh.” Tần Liên Tâm khẽ nói, kéo cánh tay của Thần Diệp Hy.
“Chị Liên Tâm không để ý đến anh, em cũng sẽ không để ý đến anh.” Thần Diệp Hy ngạo nghễ nói.
Diệp Thiên: “…”
Đây là đang liên thủ lại bắt nạt anh mà!
“Ha ha!”
Thần tử Cảnh Hiên cười nói: “Sư tôn, Dương Tử Hi là thần nữ của Thái Cực Tông, nếu như ngài có thể giúp con đánh bại cô ta, như vậy không chỉ có con trâu bò, mà cả ngài cũng trâu bò theo.”
“Vãi lìn, địa vị của cô ta lớn như vậy luôn!”
Diệp Thiên vốn định chỉ bảo cho Thần tử Cảnh Hiên một chút, để anh ta áp đảo Dương Tử Hi, nhưng bây giờ xem ra là không thể làm như vậy được.
Nếu như mà giúp Thần tử Cảnh Hiên xếp trước Dương Tử Hi, như vậy không phải là sẽ đắc tội Thái Cực Tông sao?
Chuyện anh đánh bại Bát trưởng lão của Thái Cực Tông đã khiến cho Thái Cực Tông tức giận rồi, nếu đồ đệ do anh dạy mà còn đánh bại thần nữ của Thái Cực Tông nữa, anh tin Thái Cực Tông sẽ có hành động.
Cho nên vì để tránh chọc phải con quái vật khổng lồ như Thái Cực Tông, anh quyết định phải khiêm tốn một chút, miễn cho chọc phải phiền toái không cần thiết.
Kết quả là anh giang tay ra, nói với Thần tử Cảnh Hiên: “Không phải cô ta nói chỉ cần cậu vào được top năm mươi là sẽ phục cậu sao? Tôi giúp cậu vào top năm mươi.”
“Hả? Nếu chỉ lọt vào top năm mươi thì sự phụ sẽ không vẻ vang.” Thần tử Cảnh Hiên không hài lòng với thứ hạng này, nói: “Sự phụ giúp con đánh bại cô ta là được.”
“Cây to đón gió, xếp hạng cao quá ngược lại cũng sẽ không tốt, tôi sẽ chỉ bảo cho cậu một, hai cái, giúp cậu vào trong top hai mươi.” Diệp Thiên cũng cảm thấy top năm mươi quả thực cũng hơi thấp.”
“Được được được ạ!”
Thần tử Cảnh Hiên vui mừng, từ tám mươi sáu lên hai mươi, đây chính là tiến bộ rất lớn, chưởng giáo Thiên Tôn sẽ khen anh ta đến mức anh ta xấu hổ mới thôi.
“Thần tử, chúng tôi đã đạp tên kia thành chó chết, còn muốn đạp nữa không ạ?”
Lúc này có một thị vệ đứng ở bậc thang bẩm báo.
Đám người thần tử và Diệp Thiên nghe vậy thì cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Tiết Phi Vũ bị đánh như một con chó chết nằm cuộn tròn trên đất, thất khiếu chảy ra máu tươi, vô cùng thê thảm.
“Sư phụ, đạp nữa không?” Thần tử Cảnh Hiên hỏi.
“Ném cậu ta ra đường đi.” Diệp Thiên xua tay.
Thần tử Cảnh Hiên lặp lại: “Ném cậu ta ra đường cho bổn cung!”
“Dạ!”
Tiết Phi Vũ bị một người thị vệ xách lên, ném ra bên ngoài cửa sổ như ném một con gà, ngã ra con đường cách đó vài trăm mét, thu hút vô số án mắt của người qua đường.
“Đây không phải cậu chủ Tiết sao? Anh ta đã đắc tội nhân vật lớn nào mà bị đánh cho thê thảm như vậy?”
“Thường xuyên cưỡng đoạt dân nữ, phải bị dạy dỗ!”
“Đánh tốt! Nếu có thể đánh chết anh ta, Giang Lăng Thành sẽ đỡ đi một mối họa lớn!”
Mà lúc này, cả nhà Diệp Thiên được Thần tử Cảnh Hiên cùng Long Ngạo thần tướng cung kính mời vào trong Đăng Tiên tửu lâu, ở ba gian phòng tốt nhất.
Sau đó lại dẫn theo cả nhà Diệp Thiên đến phòng ăn tốt nhất Đăng Tiên tửu lâu để ăn cơm.
Chẳng mấy chốc, chuyện Thần tử Cảnh Hiên dọi một người Long Tộc là sư phụ lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai truyền khắp Đăng Tiên tửu lâu, rồi lại truyền khắp Giang Lăng Thành, thậm chí còn truyền cả vào trong Linh Bảo tông.
Khiến cho VÔ số người cười đau cả bụng.