Chàng rể trùng sinh - Chương 606
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 606 - Hai người các người thật biết chơi mà!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 606 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 606 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ở Thiên Hoang, yêu đan cực phẩm và Đan Dược Cực Phẩm là cùng giá, cái giá này của Diệp Thiên có thể nói là rất có lương tâm rồi, không có người làm trung gian nào không ở giữa tạo ra sự chênh lệch, nếu không thì giá cả còn có thể nói lại.
Bởi vì yêu đan cực phẩm, chỉ cần tu sĩ tiểu cảnh Nguyên Anh là có thể săn tìm, mà ở Thiên Hoàn có hơn trăm vạn tu sĩ tiểu cảnh Nguyên Anh.
Nhưng mà!
Có thể luyện ra được Đan Dược Cực Phẩm thì lại vô cùng ít, toàn bộ Thiên Hoang này chỉ có tầm hơn một trăm người luyện được Đan Dược Cực Phẩm.
Hơn nữa người có thể luyện được Đan Dược Cực Phẩm đều là cấp bậc cao thủ đại năng của các tông môn đỉnh cấp, bình thường bọn họ luyện chế đan dược là để đáp ứng nhu cầu của môn phái, trên cơ bản là không chảy ra thị trường.
Cho nên, muốn có được một viên Đan Dược Cực Phẩm, nếu như không phải cao tầng của tông môn đỉnh cấp, ví dụ như trưởng lão hoặc thần tướng thì sẽ rất khó lấy được.
Người bên ngoài tông môn đỉnh cấp thì càng khó lấy được Đan Dược Cực Phẩm.
Mà yêu đan cực phẩm thì lại dễ lấy hơn Đan Dược Cực Phẩm, chỉ cần có đường tắt tới các tông môn là có thể mua được.
Cho nên nói, một viên yêu đan cực phẩm đổi lấy một viên Đan Dược Cực Phẩm là không hề lỗ chút nào.
“Không có vấn đề gì!”
Chủ nhà Trương sảng khoái đáp ứng, đồng thời hỏi: “Một viên Đan Dược Tuyệt Phẩm đổi lấy ba mươi viên Đan Dược Cực Phẩm, không quá chứ?”
“Được.” Diệp Thiên hỏi.
“Vậy được.” Chủ nhà Trương nói: “Tôi dùng ba viên Yêu Dược Tuyệt Phẩm đổi lấy chín mươi viên Đan Dược Cực Phẩm của cậu, sau đó dùng tiếp ba mươi viên yêu đan cực phẩm đổi ba mươi viên Đan Dược Cực Phẩm, sau đó lại cho cậu sáu trăm viên yêu đan tinh phẩm, năm nghìn viên yêu đan thượng phẩm, cậu cho tôi một trăm năm viên viên Đan Dược Cực Phẩm.”
“Không có vấn đề gì!”
Diệp Thiên sảng khoái đáp ứng, đồng thời buông lòng Trương Hạo Văn ra.
“Ba, vậy con thì sao?” Trương Hạo Văn đứng dậy, không cam lòng hét với fi chủ Trương.
Không đợi chủ nhà Trương mở miệng, Diệp Thiên nói: “Ba anh đã ăn một viên Đan Dược Cực Phẩm, coi như là bồi thường cho việc tôi đạp nát họa mi của anh.”
“Con mẹ nó mày…..”
Trương Hạo Văn tức muốn nổ tung.
“Hạo Văn, bỏ đi.”
Chủ nhà Trương nói: “không phải chuyện gì to tác, cùng lắm ba mời y tiên cho con, kiếm một chiếc họa mi khác đến nối lại, ít thì hai năm, nhiều thì ba năm, con lại có thể giống chuột gày ngày đào hang.”
“Ba, con….”
Nỗi khổ trong lòng Trương Hạo Văn không thể tả.
Đối với anh ta mà nói, ba năm không được động vào các em gái chính là đang muốn mạng anh ta rồi!”
“Được rồi, Lão Miêu, đưa Hạo Văn trở về, đừng làm ảnh hưởng đến giao dịch của tôi.” Chủ nhà Trương nói, sau đó phân phó một vị Nguyên Anh ở phía sau lưng: “Lão Thái, ông về chuẩn bị ba viên Yêu Dược Tuyệt Phẩm, ba mươi viên yêu đan cực phẩm, sáu trăm viên yêu đan tinh phẩm, năm nghìn viên yêu đan thượng phẩm, mang tới đây.”
“Được, chủ nhà.”
Lão Thái lập tức quay người rời đi.
“Hừ!”
Trương Hạo Văn hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, thở phì phò được Lão Miêu dìu rời đi.
“Ha ha!”
Lúc này chủ nhà Trương cởi mở cười một tiếng, đi đến gần Diệp Thiên, hỏi: “Không biết cậu xưng hộ như thế nào?”
“Diệp Minh Thần.” Diệp Thiên nói.
Chủ nhà Trương nhíu mày, hỏi: “Gần đây có một người tên là Diệp Thiên rất nổi tiếng, nghe nói là người Long Tộc, cậu cũng họ Diệp, cậu có biết anh ta không?”
Diệp Thiên cười nói: “Có rất nhiều người họ Diệp, làm sao tôi có thể quen biết hết được, huống chi tôi là con lai, không ở bên trong hệ thống Long Tộc.”
“Cũng đúng.”
Chủ nhà Trương gật đầu, cũng không hề nghi ngờ Diệp Minh Thần chính là Diệp Thiên.
Mặc dù Diệp Minh Thần có chút lợi hại, nhưng nếu như anh ta là Diệp Thiên thì đã chẳng cần phải làm giao dịch với ông ta, trực tiếp dùng thực lực uy hiếp ông ta giao tất cả yêu đan ra thì ông ta cũng không còn cách nào, đến cả Bát trưởng Lão cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên, toàn bộ Thiên Dung Thành không có ai là đối thủ của Diệp Thiên.
Mà Diệp Minh Thần không làm như vậy, bởi vậy có thể chứng minh anh ta không phải là Diệp Thiên.
Nhưng mà Diệp Minh Thần lại có rất nhiều cực phẩm đan dược, điều này khiến cho ông ta rất là ngạc nhiên, hỏi: “Không biết công tử Diệp là người của thế gia nào?”
“Tính tình tôi vẫn luôn không tốt, ai chọc tôi là tôi xử người đó luôn, gia tộc tôi vì không muốn gây phiền phức cho gia tộc cho nên cấm tôi không được báo tên gia tộc.” Diệp Thiên nói qua loa.
“À…..”
Chủ nhà Trường cười nói: “Cái đó là đúng! Cái đó là đúng!”
Trên thực tế, chủ nhà Trương có ý nghĩ muốn xử lý Diệp Thiên, đoạt lấy hồ lô đựng Đan Dược Cực Phẩm, nhưng lại sợ đụng vào gia tộc phía sau lưng Diệp Thiên, nghĩ lại vẫn là nên thôi.
Gia tộc có thể luyện chế ra được Đan Dược Cực Phẩm, ở Thiên Hoang này chắc chắn là gia tộc lớn, ông ta không dám tùy tiện đắc tội.
Không bao lâu sao, Lão Thái cầm yêu đan giao dịch tới.
Chẳng mấy chốc, hai bên hoàn thành giao dịch.
“Hợp tác vui vẻ!”
Chủ nhà Trương cùng Diệp Thiên nắm tay nhau sau đó rời đi.
Có những yêu đan này, Diệp Thiên có thể nâng tu vi lên tới Kim Đan cảnh ngũ trọng.
Tất nhiên, yêu đan thượng phẩm đối với anh mà nói là không có tác dụng, nhưng mà có thể cho Đóa Đóa tu luyện.
Chẳng mấy chốc, cả nhà Diệp Thiên đã ăn uống no say, sau đó đi ra ngoài dạo phố hơn hai tiếng, đến khoảng mười giờ đêm mới trở về phòng khách sạn.
“Phu nhân Thần Diệp Hy, nào, cùng đi tắm một cái rồi làm việc nào.”
Sau khi trở lại phòng khách sạn, Diệp Thiên ôm này eo Thần Diệp Hy, nở một nụ cười xấu xa.
“Chỉ biết làm việc.”
Thần Diệp Hy đấm vào ngực anh một cái, nói: “Hay là tối nay anh ở cùng chị Liên Tâm đi.”
“Hôm nay là số chẵn, theo quy định của chị Liên Tâm, An Kỳ không có ở chỗ này, anh nên ở cùng em.”
Thần Diệp Hy giải thích nói: “Hôm nay lúc ăn cơm, cái tên khốn nạn kia khiến chị Liên Tâm tức giận không nhẹ, mặc dù chị ấy đã hết giận, nhưng anh vẫn lên ở bên chị ấy, an ủi chị ấy một chút mới tốt.”
“Có đạo lý!”
Diệp Thiên gật đầu, hôn lên mặt Thần Diệp Hy một cái, nói: “Phu nhân Thần Diệp Hy hiểu chuyện như thế, anh cảm thấy rất vui mừng.”
“Đừng có đội mũ cao cho em, nhanh đi an ủi chị Liên Tâm đi.”
Thần Diệp Hy nói, sau đó đẩy Thần Diệp Hy ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cởi quần áo đi vào phòng tắm ngâm.
Lúc Diệp Thiên đi vào phòng của Tần Liên Tâm, Tần Liên Tâm đang ôm Đóa Đóa, dạy Đóa Đóa ca hát, thấy Diệp Thiên đi vào, cô tò mò hỏi: “Anh không ở cùng Thần Diệp Hy, chạy tới quấy rầy em dạy Đóa Đóa ca hát làm cái gì?”
Diệp Thiên cười hì hì, ngồi vào mép giường, nói: “Thần Diệp Hy nói, tối nay cô ấy có chút không thoải mái, bảo anh tới ở cùng em.”
Tần Liên Tâm là người phụ nữ thông minh, vừa nghe đã biết Diệp Thiên đang nói láo.
Vừa rồi lúc đi dạo phố, Thần Diệp Hy sinh long hoạt hổ, làm gì có chỗ nào không thoải mái.
Hơn nữa, có Diệp Thiên ở đây, nói ra chẳng lẽ anh lại không trị hết?
Cho nên cô kết luận rằng, chắc chắn Thần Diệp Hy lo lắng chuyện xảy ra ở bữa ăn khiến tâm trạng cô không tốt, cho nên mới bảo Diệp Thiên đến ở cùng cô.
“Không cần anh ở bên đâu, em có con gái bảo bối Đóa Đóa là được rồi, anh nên đi với Thần Diệp Hy nhiều hơn, miễn cho người ta nói em hẹp hòi, nói em không cho anh khai phá với Thần Diệp Hy.” Tần Liên Tâm bĩu môi nói.
“Ấy….”
Diệp Thiên gãi đầu: “Thật không cần anh ở bên cạnh sao?”
Tần Liên Tâm khẽ đảo: “Anh còn muốn khai phá em nghiêm trọng hơn nữa đúng không?”
Nói xong, cô cầm chiếc gối đầu đập vào Diệp Thiên.
“Anh hiểu rồi vợ ơi.”
Diệp Thiên đưa gối đầu cho Tần Liên Tâm, sau đó chạy biến đi như một cơn gió, khiến Đóa Đóa buồn cười một trận.
“Mẹ ơi, khai phá là cái gì ạ?” Đóa Đóa tò mò hỏi.
Tần Liên Tâm che miệng cười một tiếng: “Đóa Đóa còn nhỏ, không cần biết cái này, mẹ dạy Đóa Đóa ca hát tiếp.”
“Được ạ.”
Lúc này Thần Diệp Hy đang ngâm mình trong thùng gỗ, tận hưởng cảm giác thích thú khi tắm.
Đột nhiên!
“Rào” Một tiếng.
Bọt nước bắn tung tóe đầy mặt cô ấy.
“Tại sao anh lại quay lại?”
Cô ấy kinh ngạc nhìn Diệp Thiên đang ngâm mình trong thùng gỗ.
“Chị Liên Tâm của em nói, bảo anh khai phá em nhiều hơn nữa, miễn cho Có người nói cô ấy hẹp hòi, không cho anh khai phá em.” Diệp Thiên nói lại lời nói của Tần Liên Tâm.
Phụt!
Tần Liên Tâm che miệng cười nói: “Chị Liên Tâm thật là thú vị.”
Sau đó, cô ấy lại nói với Diệp Thiên: “Vậy tối nay anh cố lên nha!”
“Nhất định phải cố lên!”
Diệp Thiên dùng khăn nhanh chóng lau qua người Thần Diệp Hy một lượt, sau áo bế cô ấy lên, quấn khăn tắm, sau đó trực tiếp ôm đến giường.
Ngay sau đó, tiếng rên rỉ êm tai của Thần Diệp Hy vang lên.
Mà lúc này, ở nhà họ Trương.
“Bảo bối! Đây quả thực là bảo bối!”
Sau khi lão tổ của nhà họ Trương ăn một viên Nguyên Khi Đan xong thì hai mắt phát ánh sáng vàng, cảm xúc vô cùng phấn khích: “Có loại đan dược bảo bối này, lão tổ tôi không sợ cưỡng ép đột phá tu vi mà dẫn đến hư hao tạng phủ nữa.”
Nói tới đây, hai mắt ông ta nhìn về phía chủ nhà Trương, hỏi: “Đan dược này từ đâu ra?”
“Thưa lão tổ, đây là do vãn bối dùng yêu đan để giao dịch đổi lấy đan dược với một đứa con lai Long Tộc. Tổng cộng có một trăm năm mươi viên, vãn bối định giao dịch nhiều hơn một chút, nhưng thực sự là không bỏ ra nhiều yêu đan như vậy được.” Chủ nhà Trương nói.
“Con đó!”
Bộ dáng của lão tổ chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói: “Con không biết lối dùng thủ đoạn cứng rắn để cướp sao? Tên kia còn bao nhiêu viên?”
“Một lô, ít nhất phải mấy trăm viên.” Chủ nhà Trương nói: “Lúc đầu vãn bối cũng có suy nghĩ muốn cướp, nhưng lo lắng gia tộc phía sau lưng anh ta quá hùng mạnh, cho nên không dám ra tay.”
Lão tổ gật đầu, lâm vào trong suy tư.
“Như vầy.” Ông ta đột nhiên nói: “Phải cao thủ, che mặt, một là không làm, đã làm thì phải xử lý anh ta, đến lúc đó ai biết chúng ta làm?”
Chủ nhà Trương nghe xong thì cũng cảm thấy có đạo lý.
“Vậy vãn bối lập tức phái Lão Thái đi làm!”
Sau nửa canh giờ.
Diệp Thiên và Thần Diệp Hy đang diễn tấu hòa âm, đang ở trong trạng thái sục sôi.
Đột nhiên!
“Rầm!”
Cửa sổ bị phá nát, một bóng dáng màu đen xông vào,
Ngay sau đó, một giọng nói đột ngột vang lên.
“Hai người các người thật biết chơi mà.”