Chàng rể trùng sinh - Chương 556
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 556 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 556 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ở những nơi tu luyện có nền văn minh thấp như Côn Hư đều có thần bài, huống hồ là nơi tu luyện văn minh tương đối cao cấp như Thiên Hoang.
Ở Thiên Hoang, mỗi một tông môn, mỗi vị đệ tử đều có thần bài thuộc về riêng họ, bất luận là chết ở đâu, bất kể là ở Thiên Hoang hay Bắc Hàn Tinh, hoặc là những hành tinh khác thì thần bài đều sẽ bị vỡ nát.
Lúc những tu sĩ trên chiến hạm Lạc Nhật bị đám người Diệp Thiên, Long Ngạo giết chết, thì thần bài mà họ để lại ở Lạc Nhật Tông lập tức sẽ vỡ nát.
Thông qua việc quan sát thần bài, từng mảnh từng mảnh vỡ, hơn năm trăm mảnh bị vỡ trước rồi nửa canh giờ sau sẽ vỡ thêm hơn bốn nghìn mấy mảnh, rồi qua thêm một khoảng thời gian. Thần bài của Thập trưởng lão vỡ nát, cuối cùng là thần bài của n Báo thần tướng bị vỡ.
Lúc những tu sĩ trên chiến hạm Lạc Nhật bị đám người Diệp Thiên, Long Ngạo giết chết, thì thần bài mà họ để lại ở Lạc Nhật Tông lập tức sẽ vỡ nát.
Nếu như là tàu hỏng người chết thì thần bài sẽ vỡ vụn trong phút chốc, chứ không phải vỡ từng mảnh từng mảnh.
Cho nên, bọn họ liền nghi ngờ là người của Chiến hạm Linh Bảo làm.
Bởi vì bọn họ biết Chiến hạm Linh Bảo sẽ đi Côn Hư, còn Chiến hạm Lạc Nhật sẽ đi Côn Hư điều tra nguyên nhân Chiến hạm Linh Bảo đi Côn Hư.
Côn Hư là cấp bậc gì bọn họ đều biết rõ, một đám tu sĩ như lũ kiến, không thể nào đánh lại đám người của Thập trưởng lão, cho nên ngoài Chiến hạm Linh Bảo ra, bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể giết được đám người của Thập trưởng lão.
Do đó, bốn chiến hạm của Chiến hạm Lạc Nhật hàng loạt tới, vẫn luôn ở trước cửa ra vào của Thiên Lộ đợi Chiến hạm Linh Bảo quay về, cho đến khi phát hiện Chiến hạm Linh Bảo quay về rồi, không nói câu nào liền nổ súng.
Còn Chiến hạm Linh Bảo trong lúc sắp vào đến Thiên Hoang thì vẫn luôn giảm tốc độ, cho nên đột nhiên bị tấn công thì người có trách nhiệm điều hướng con tàu không kịp né tránh đã bị bắn hạ ở cự ly gần.
“Các người có thể làm rõ rồi hẳn nổ súng không!”
Long Ngạo thần tướng và Cảnh Hiên thần tử đứng vững phát hiện Chiến hạm Linh Bảo bị phá hủy một phần ba, hơn trăm tướng sĩ bị nổ chết, cảm thấy vô cùng tức giận. Điên cuồng cực độ hét về phía bốn chiến hạm của Chiến hạm Lạc Nhật.
Bọn họ vốn dĩ đã suy nghĩ trước, về Thiên Hoang sẽ phái người đi qua Lạc Nhật Tônh, nói với họ người của Chiến hạm Lạc Nhật đều không nghe họ khuyên, tùy tiện xông vào Táng Tiên Cốc, đắc tội với thú vương, bị yêu thú trong Táng Tiên Cốc xé xác rồi.
Cái lý do này vô cùng hợp lý để giải thích, bởi vì Linh Bảo Tông của bọn họ đã có hai vị trưởng lão và không ít tướng sĩ bỏ mạng tại Táng Tiên Cốc, làm ví dụ để nói ra, không sợ Lạc Nhật Tông sẽ không tin.
Nhưng lại không có nghĩ tới, người của Lạc Nhật Tông sẽ mai phục ở cửa ra vào của Thiên Lộ, làm cho họ trở tay không kịp.
Có điều ngoài Chiến hạm Linh Bảo bị hủy hoại, chết ba bốn trăm người thì những người khác không sao cả.
Bọn họ đều là tu sĩ tu vi không thấp, rơi từ độ cao hàng trăm nghìn mét xuống cũng không đau đớn gì cả.
Còn về Đóa Đóa và Thiên Hà Kiếm Tiên, còn có Tần Liên Tâm và Thần Diệp Hy thì đã có Diệp Thiên trong thời gian sớm nhất dùng sức mạnh của tinh phẩm pháp bảo phòng ngự bảo vệ họ. Nếu không hậu quả không dám nghĩ tới.
“Tôi hỏi các người đó! Con tàu thứ sáu của Lạc Nhật Tông tôi bị hủy hoại hoàn toàn! Có phải là các người làm không!”
Một vị lão đạo để ba sợi râu tiên lao xuống hỏi.
“Oan uổng quá!”
Long Ngạo thần tướng bày ra vẻ mặt khổ sở: “Con thuyền thứ sáu của các người, có bảy vị Nguyên Anh, còn trên thuyền của Chiến hạm Linh Bảo chỉ có ba vị Nguyên Anh, hơn nữa thực lực cao nhất là tôi, chỉ có tu vi bằng tiểu thành Nguyên Anh cảnh, sao có thể là đối thủ của Chiến hạm Lạc Nhật các người được?”
Vừa nói xong, người trên bốn chiến hạm nhìn nhau.
“Vậy tại sao người của Tông tôi đi Côn Hư thì đều chết hết? Ông đừng nói với tôi là do tu sĩ bản địa ở Côn Hư làm nha!” Lão Đạo nói tiếp.
Long Ngạo thần tướng giải thích: “Đó là vì thập trưởng lão của các người không nghe lời bọn tôi khuyên, cứ đòi vào Táng Tiên Cốc, bị yêu thú trong đó ăn thịt rồi.”
“Nói láo!”
Lão Đạo gào lên: “Côn Hư là cái nơi đất cằn sỏi đá, cho dù có yêu thú, cũng chỉ như sự tồn tại của mấy con kiến, sao có thể ăn thịt được thập trưởng lão của bọn tôi?”
“Thật mà!” Long Ngạo thần tướng cật lực giải thích: “Táng Tiên Cốc là nơi thiên đạo dựng dục thành, mỗi lần cách một trăm năm sẽ khởi động một lần, chúng tôi biết cho nên mỗi lần cách một trăm năm sẽ đến Côn Hư một lần, chính là vào Táng Tiên Cốc để hái tiên dược.”
“Mà bên trong Táng Tiên Cốc có hạ phẩm, thượng phẩm, tinh phẩm, yêu thú cực phẩm. Một khi vào Táng Tiên Cốc, tiên thuật sẽ không thể thi triển, Tông tôi lúc trước có hai vị trưởng lão, cũng bởi vì vừa mới đi nên không biết, muốn giết tinh phẩm yêu thú để lấy tinh phẩm yêu đan, kết quả không những bị chúng ăn thịt mà còn hại những người vào trong cũng bị ăn thịt hết, đám người thập trưởng lão của các người cũng do như vậy mới nộp mạng đó, chúng tôi làm gì có thực lực để giết họ chứ!”
Vừa nói xong, người trên chiến hạm lần nữa ngơ ngác nhìn nhau.
“Chẳng lẽ… chúng ta trách lầm họ rồi?” Có vị trưởng lão đưa ra nghi vấn.
Lại có thêm một vị trưởng lão nói tiếp: “Linh Bảo Tông ở mấy trăm năm trước, quả thực có hai vị trưởng lão cùng với hai vị thần tướng và bốn vị phó tướng chết. Lúc đó gần như nửa cái Thiên Hoang đều biết chuyện đó, chỉ là không có ai biết làm sao mà chết, xem ra các người chắc là không có nói dối.”
“Hừ!” Vị trưởng lão nói chuyện cùng Long Ngạo hừ một cái: “Cho dù ông ta nói thật thì sao chứ? Việc làm thì đã làm rồi, nên làm cho sạch sẽ không để kẻ nào sống hết, trực tiếp giết hết đi, cứ coi như là người của chúng ta bị chúng giết hết rồi chúng ta tiến hành báo thù với chúng đi. Như vậy người của toàn Thiên Hoang sẽ đào không ra lý lẽ để nói chuyện với chúng ta.”
“Lục trưởng lão nói có lý!”
“Tôi ủng hộ cách làm của Lục trưởng lão!”
“Tôi cũng ủng hộ!”
Ba vị trưởng lão, bốn vị thần tướng, tám vị phó tướng, toàn bộ đều tán thành cách nói của Lục trưởng lão của Lạc Nhật Tông.
Giây sau!
“Giết!”
Lục trưởng lão lớn giọng.
Trong phút chốc, bốn vị trưởng lão cùng nhau động thủ.
Giao thép, lôi bão, hỏa cầu, vũ kiếm ngập trời, hướng về phía người của Chiến hạm Linh Bảo mà phủ xuống.
“Đừng!!!”
Tiếng hét kinh hoàng phát ra từ trong đám người bên dưới.
“Tản ra! Mau tản ra!”
Long Ngạo hốt hoảng la lên, đồng thời chuẩn bị thi triển pháp thuật để chặn lại.
“Mau đi!”
Diệp Thiên kéo lấy Long Ngạo và Thần Tử.
Giây sau đó!
Một tiếng nổ có một làn khói xanh bay lên, Diệp Thiên, Đóa Đóa, Tần Liên Tâm, Thần Diệp Hy, Thiên Hà Kiếm Tiên, Cảnh Hiên Thần Tử, Long Ngạo lập tức biến mất.
Chính trong lúc bọn họ biến mất
Bùm bùm bùm!!!
Năng lượng tập trung đánh lên trên Chiến hạm Linh Bảo.
Đồng thời máu thịt bay tung tóe.
Hơn trăm người của Chiến hạm Linh Bảo thiệt mạng.
Chỉ còn hai đứa trẻ xuất hiện ở trên tấm sàn bể nát.
“Mẹ nó! Phù chú độn thổ là cấm phù! Sao bọn chúng lại có phù chú độn thổ?”
Lục trưởng lão phát hiện có người độn thổ trốn đi, liền lập tức dặn dò: “Mau! Tìm kiếm tung tích của bọn chúng ở bốn phía! Nhất định phải diệt khẩu bọn chúng! Bây giờ chúng ta đi bóp chết hai đứa trẻ!”
Nói xong, Lục trưởng lão lao xuống, Lâm Sùng Hổ phó tướng và Vương phó tướng bắn tên về phía hai đứa trẻ. Bốn chiến hạm tinh không lập tức rời khỏi hiện trường, tìm kiếm Diệp Thiên và tung tích của họ ở bốn phương.
“Vương phó tướng, phân tán rút quân!”
Nguyên Anh của Lâm Sùng Hổ thấy Lục trưởng lão của phái Lạc Nhật tấn công, hét lên một tiếng. Bay về hướng bắc, Nguyên Anh của Vương phó tướng thì bay về hướng nam.
“Một người cũng đừng hòng chạy!”
Lục trưởng lão kêu khẽ một tiếng, chỉ tay về phía hướng nam, một tia hồng quang dài như cầu vồng xuyên qua, Nguyên Anh tiếp tuyến của Vương phó tướng lập tức cắt thành hai mảnh.
Ngay trong lúc Lục trưởng lão chuẩn bị động thủ với Nguyên Anh của Lâm Sùng Hổ.
“Đừng giết tôi, tôi có một bí mật trọng đại muốn nói với ông! Xin ông tha cho tôi một mạng!”
Nguyên Anh của Lâm Sùng Hổ giơ tay đầu hàng.
Lục trưởng lão nhíu mày.
Giấy sau, Lâm Sùng Hổ liền xuất hiện ở gần mười mấy cây số.
“Nói, bí mật gì!”
Lâm Sùng Hổ run cầm cập nói: “Về, bí mật cái chết của Thập trưởng lão của phái các ông.”
“Mau nói!”
Lục trưởng lão thúc giục.
“Được được được!”
Lâm Sùng Hổ run rẩy đem những gì mình đã trải qua kể lại hết.
“Cái gì! Diệp Bắc Minh giết sao? Trên người tên đó còn mấy món pháp bảo cực phẩm?”
Lục trưởng lão gần như sửng sốt.
“Đúng vậy, chính là anh ta giết, tôi tận mắt nhìn thấy, câu nào cũng là thật, hơn nữa con gái anh ta còn là thất khiếu linh lung tâm, nếu không Thập trưởng lão của các người cũng không bị quái thú tấn công.” Lâm Sùng Hổ nói.
“Khốn nạn! Khốn nạn!!!”
Lục trưởng lão tức giận hét lên: “Diệp Bắc Minh! Tôi nhất định sẽ phanh thấy các người thành ngàn mảnh! Dùng thất khiếu linh lung tâm của con gái cậu đế tu vi tôi tăng cấp!”
Sau đó, ông ta lại hỏi: “Lúc nãy độn thổ trốn đi, có phải là Diệp Bắc Minh?”
“Phải phải phải, anh ta là đến Thiên Hoang hái Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan cứu vợ anh ta, các ông chỉ cần chặn ở cửa ra vào của Thiên Lộ, sớm muộn gì cũng gặp được anh ta.” Lâm Sùng Hổ nói.
“Rất tốt!”
Biết được manh mối này, ông sẽ không sợ không bắt được Diệp Bắc Minh.
“Nên nói tôi cũng nói rồi, có phải là tôi có thể đi rồi không?”
Lâm Sùng Hổ yếu đuối hỏi.
“Bí mật đã biết quá nhiều rồi, còn muốn đi?”
Lục trưởng lão cười lạnh, một bạt tay đánh tới.
“Đừng!!!”
Bùm!
Nguyên Anh của Lâm Sùng Hổ lập tức bị đánh nổ tung.
“Diệp Bắc Minh! Tôi nhất định sẽ bắt được cậu! Chiếm hết những pháp bảo cực phẩm của cậu! Hahaha!!!”
Lúc này, sau khi liên tục độn thổ một trăm lần, đám người của Diệp Thiên xuất hiện bên một con suối.
“Mẹ nó, sự tôn, phù chú độn thổ ở đâu ngài có vậy?”
Cảnh Hiên Thần Tử hiếu kỳ hỏi.
“Quản nhiều như vậy làm gì?”
Diệp Thiên lấy ra một xấp phú chú độn thổ đập vào trên đầu anh ta, nói: “Hai người, một người một nửa, giữ khi nào nguy hiểm thì dùng, khẩu lệnh là ‘tốc độn’, mau về tông môn của hai người đi.”
“Diệp thượng tiên, đa tạ tương trợ!” Long Ngạo tay nắm thành quyền.
“Đi đi, đi đi, còn không đi nữa thì chiến hạm tinh không tìm đến bây giờ.” Diệp Thiên vẫy vẫy tay, cứ như là đuổi ruồi.
“Vậy nếu có duyên, chúng ta gặp lại trên giang hồ!”
Long Ngạo lần nữa xin lỗi, sau đó đuổi theo Cảnh Hiên Thần Tử, biến thành một đạo quang rời đi, trong không trung còn vang lại tiếng của Cảnh Hiên Thần Tử.
“Sư tôn, cứu tỉnh sư nương rồi đừng quên thông báo cho tôi, tôi muốn xem đại sư nương và tiểu sư nương có xinh bằng nhị sư nương không…”
“Đương nhiên là có rồi, mẹ con và mẹ nhỏ Thần Diệp Hy là đẹp nhất.” Đóa Đóa ngồi giữa Tần Liên Tâm và Thần Diệp Hy, chu cái miệng nhỏ nói.
Rồi nhìn về phía Diệp Thiên: “BaBa, có phải nên đi hái thuốc cứu mẹ và mẹ nhỏ Thần Diệp Hy rồi không?”
“Ừm, bây giờ chúng ta đi tìm thuốc.”
Nói xong, Diệp Thiên khởi động phi kiếm, vừa, vừa bay với tốc độ cực hạn, vừa phóng thần thức tìm manh mối của Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan.