Chàng rể trùng sinh - Chương 553
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 553 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 553 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cực phẩm pháp bảo trong tay, cảm giác đúng là rất khác.
Cái cung này giống như bị Diệp Thiên kéo nhẹ ra, thực ra sức lực anh dùng ít nhất cũng trăm vạn tấn, còn phải kết hợp với tiên thuật mới có thể kéo được, nếu là người thường, hoặc tu sĩ dưới Nguyên Anh, nghĩ đều không cần nghĩ rằng có thể kéo cái cung này ra.
Lại còn có đến là tinh phẩm Kim Đan biến thành Nguyên Anh.
Nói cách khác, loại Nguyên Anh của Long Ngạo thần tướng, mới có khả năng kéo được cung Tinh Thần. Côn Hư Nguyên Anh thì kéo không được, bởi vì phẩm cấp và đẳng cấp đều quá cao.
Cho dù là Long Ngạo, cũng không chắc có thể kéo ra, cực phẩm thất đoạn, trong trường hợp bình thường, đạt được đỉnh của Nguyên Anh cảnh mới có thể khống chế như thường, Long Ngạo tu vi chỉ sợ là dù kéo mở cũng không kéo căng được trăng tròn cung, dù bắn tên cũng không bắn ra uy lực lớn nhất.
Bởi vậy dễ nhìn ra rằng, tuyệt phẩm Kim Đan có khủng bố tới cỡ nào.
Đương nhiên, chủ yếu do Diệp Thiên là người từng trải. Biết được cách để khống chế các loại thần binh pháp bảo, hơn nữa anh tu là Chí Cao Vô Thượng Đại Đạo Tạo Hóa Quyết, mới có thể vượt cảnh giới để khống chế pháp bảo cao hơn nhất phẩm cấp, nếu thay anh bằng các tu sĩ tuyệt phẩm Kim Đan khác, thì rất khó vượt cảnh giới để khống chế pháp bảo đẳng cấp cao.
Mà cung Tinh Thần. Tên như ý nghĩa, ý nghĩa là có thể bắn sao trời.
Đương nhiên đây chỉ là cách nói khoa trương, nhưng mà uy lực rất khủng bố là thật.
Cũng như Thôn Thiên đỉnh, trên thực tế không thể nào nuốt được trời, chỉ là do khi Luyện Khí sư đặt tên đã lấy một cái tên khoa trương mà thôi, từ ba chữ Thôn Thiên đỉnh thì có thể biết rằng, Luyện Khí sư luyện Thôn Thiên đỉnh tuyệt đối là cái siêu cấp khoa trương.
Kiếm Phần Thiên cũng là do người đó chế tạo, tên cực kỳ khoa trương, cũng chỉ là tinh phẩm pháp bảo, tên nghe còn chấn dộng hơn so cực phẩm pháp bảo. Sơn Hải chung là cực phẩm pháp bảo, miêu tả cũng là nuốt núi ăn biển, có thể đem nuốt cả núi biển nhưng đâu có khoa trương như cái tên Thôn Thiên đỉnh. Đương nhiên, Sơn Hải chung là pháp bảo do Thiên Đạo sinh ra, Thiên Đạo đặt tên khiêm tốn một ít, nếu là do Luyện Khí sư đó chế tạo, chỉ sợ tên còn khoa trương hơn Thôn Thiên đỉnh. Dù sao, chế tạo một đẳng cấp cao pháp bảo rất khó, giây phút chế tạo thành công, Luyện Khí sư đều sẽ rất kích động, cảm giác rất có thành tựu, dưới tình huống như vậy đặt tên, không khoa trương mới là lạ.
“Hửm?”
Lúc này, Thập trưởng lão chém xuống một đao, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngay tức khắc đã bị cung Tinh Thần trong tay Diệp Thiên hấp dẫn. Làm anh nhịn không được mày nhăn lại.
“Trời! Đó là một cực phẩm pháp bảo!”
Chỉ trong một thoáng, tinh quang trong mắt ông tỏa ra bốn phía, giống như đang nhìn một mỹ nhân không có mặc quần áo, thậm chí thèm tới nhỏ dãi.
Cực phẩm pháp bảo ở Thiên Hoang không phải không có, nhưng cực kỳ hiếm có, địa vị giống như tinh phẩm pháp bảo ở Côn Hư, bị người ta coi là vô thượng chí bảo.
Toàn bộ Lạc Nhật Tông, cũng chỉ có ba cái cực phẩm pháp bảo, hai cái ở trong tay lão tổ, một cái ở trên tay chưởng giáo Thiên Tôn, các trưởng lão cũng chỉ có tinh phẩm pháp bảo.
Cho nên khi nhìn thấy trên tay Diệp Thiên có một cái cực phẩm, sao Thập trưởng lão có thể không kích động?
“Xem ra trên người của cậu không chỉ có một cái, mà có rất nhiều cái, lấy từ thú vương của Táng Tiên Cốc đúng không?” Thập trưởng lão kích động, giọng nói có chút run rẩy.
“Ông biết quá nhiều, tôi phải diệt khẩu ông.”
Diệp Thiên nhàn nhạt nói, cung Tinh Thần bị kéo thành hình trứng, làm cho uy lực còn lớn hơn.
“Ha ha ha!!!”
Thập trưởng lão ngửa đầu cười to, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới.
“Cậu cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan, đừng nói cực phẩm pháp bảo trong tay, dù là tuyệt phẩm pháp bảo trong tay, cậu cũng không bắn chết được tôi!”
Ở Thiên Hoang, đa số pháp bảo do Luyện Khí sư chế tạo, không phân biệt tu vi hay cảnh giới, chỉ cần có người có thể cầm lên, còn có thể khống chế hay không là một chuyện khác.
Không giống pháp bảo do Thiên Đạo biến ảo. Tu vi không đủ để đụng thì cũng đừng mong chạm vào.
Cho nên Thập trưởng lão toàn dùng Thiên Hoang pháp bảo, cảm thấy Pháp bảo của Táng Tiên Cốc có tính chất giống với Thiên Hoang, cho rằng Diệp Thiên tuy lấy được cực phẩm, nhưng không phát huy hết uy lực, giống như dùng một cái cung bắn bình thường.
Cho nên, ông cũng không sợ, việc này ở Thiên Hoang rất bình thường.
Đứa trẻ ba tuổi còn có thể cầm tinh phẩm pháp bảo chém đồ vật, nhưng cũng chỉ có thể chém dưa xắt rau, dù là con gà cũng không chắc có thể chém chết.
“Vậy tôi bắn một mũi tên thử xem có thể bắn chết ông hay không.” Diệp Thiên nhàn nhạt nói, nhắm mũi tên vào đan điền của Thập trưởng lão, tranh thủ dùng một mũi tên bắn chết Nguyên Anh.
“Bắn đi, cậu bắn đi!”
Thập trưởng lão khiêu khích nói: “Có bản lĩnh anh bắn chết tôi, không bản lĩnh tôi sẽ chém chết cậu, lấy hết toàn bộ pháp bảo thần binh của cậu, ha ha!!!”
Đám người Long Ngạo nghe vậy, thần sắc trở nên nghiêm túc.
Trên thực tế, bọn họ cùng Thập trưởng lão cùng nghĩ giống nhau, Diệp Thiên chỉ là Kim Đan, không khống chế được cực phẩm pháp bảo. Đúng là không có khả năng bắn chết Thập trưởng lão, cho dù bắn thương Thập trưởng lão cũng không có chút hy vọng.
Bất quá ông đột nhiên nghĩ tới.
Nếu đưa cung tiễn cho mình, mình bắn một mũi tên, có phải có hy vọng bắn chết Thập trưởng lão hay không?
Nhưng rất nhanh ông đã bỏ qua suy nghĩ này.
Bởi vì ông biết, Thập trưởng lão không có khả năng cho ông cơ hội bắn cung. Chỉ cần ông cầm lấy cái cung, cây đao trong tay Thập trưởng lão sẽ chém xuống trong chốc lát.
“Đúng là ông trời muốn diệt mình!”
Trong lòng ông xuất hiện cảm xúc bi quan.
“Đi chết đi!”
Đúng vào lúc này, Diệp Thiên hô kêu một tiếng, tay kéo cung đột nhiên buông ra.
Hưu!
Một cái tên như xuyên qua mây được bắn ra, ở trên hư không trung tạo thành một đường màu đỏ, tốc độ không thể nhìn kịp bằng mắt thường, trong giây lát đã bắn ở trên đan điền của Thập trưởng lão.
“Không tốt!”
Thập trưởng lão sắc mặt đột nhiên thay đổi, không kịp làm phản ứng.
Phanh phanh phanh!!!
Trên người ông, mười mấy cái thượng phẩm cùng tinh phẩm hộ thân pháp bảo toàn bộ đều rách nát.
Ngay sau đó!
Một tiếng “xoạt”, mũi tên nhọn hoàn toàn đi vào đan điền của ông, xuyên qua sau lưng ông.
Rồi sau đó. Một cái quay đầu, mũi tên nhọn từ phía sau lưng ông xuyên qua, sau đó bị Diệp Thiên chộp vào trong tay.
Từ khi bắn mũi tên đến khi mũi tên vào trong tay, chỉ ngắn ngủn trong hoàn thành 0.2 giây.
Khi mọi người phản ứng kịp, nhìn thấy đan điền trên Thập trưởng lão bị bắn thành hai cái lỗ bằng nắm tay, nhìn xuyên qua, có thể nhìn thấy Linh Bảo trôi nổi ở không trung.
“Sao có thể?”
Thập trưởng lão cúi đầu nhìn đan điền của mình, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu, hiếp sợ, chấn động, không dám tin tưởng … rất nhiều cảm súc.
Giây tiếp theo!
Cơ thể ông ta đột nhiên biến lớn như bình thường, sau đó nghiên về phía trước, quỳ rạp trên mặt đất, bởi vì Nguyên Anh bị bắn thủng, ông ta giật vài cái, đã hoàn toàn chết.
Giờ khắc này, một mảnh im lặng!
Mọi người ngây ra!
Quả thực không thể tin được, Nguyên Anh cảnh đại thành, Lạc Nhật Tông Thập trưởng lão, thế mà bị một vị Kim Đan dùng cực phẩm pháp bảo bắn chết.
“Chuyện này nếu là truyền tới Thiên Hoang, sẽ khiến toàn bộ Thiên Hoang chấn động đấy nhỉ?”
Trong lòng bọn họ đều nghĩ vậy.
“Thập trưởng lão!”
Ân Báo thần tướng lúc này phục hồi tinh thần, kêu lên một tiếng, ông ta bỗng nhiên phát hiện, trên Chiến hạm Lạc Nhật mênh mông cuồn cuộn lái vào Côn Hư có tới năm nghìn người giờ chỉ còn ông ta lẻ loi một mình.
Mà lúc này, Diệp Thiên lại lần nữa đặt mũi tên, kéo cung, nhắm vào Ân Báo thần tướng.
Thấy thế, cơ thể Ân Báo thần tướng đột nhiên chấn động. Một cơn nguy cơ tử vong xưa nay chưa từng có bao phủ toàn thân, làm ông một khắc cũng không dám chờ, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, hoảng sợ vọt về một hướng.
Diệp Thiên nhắm cung, lại kéo tên. Ba mũi tên cùng bay ra.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Ba vệt đỏ xé rách không khí, giống như ba con rồng đỏ, bắn về phía Ân Báo thần tướng.
“Mẹ ơi!”
Ân Báo thần tướng nghe được tiếng huýt gió phá không khí, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức bị dọa mất mật, thân hình theo bản năng tránh đi.
“Nguy hiểm thật!”
Trong lòng ông cảm thấy may mắn.
Lại không ngờ, ba cái mũi tên quay đầu, lúc ông không kịp phản ứng đã hoàn toàn đi vào đan điền của ông. Để lại ba cái lỗ như ba cái nắm tay chỗ đan điền của ông.
Giây tiếp theo!
LÂn Báo thần tượng như ưng bị bắn chết, ầm ầm rơi xuống đất.
Đến tận đây, hơn năm nghìn người trên chiến hạm Lạc Nhật, toàn quân bị diệt!
“Hú hú hú!!!”
Trên chiến hạm Linh Bảo đều sôi trào, nhìn Diệp Thiên đang tới gần.
“Sư tôn! Ngài quá mạnh!”
Cảnh Hiên Thần Tử ở bên trên boong tàu vừa nhảy vừa kêu, cực kỳ vui vẻ.
“Mau gọi người xuống dưới mổ yêu thú, lấy yêu đan ra.” Diệp Thiên dặn dò nói.
Cảnh Hiến Thần Tử đáp vài tiếng, kêu toàn bộ người của chiến hạm Linh Bảo xuống dưới, ngay cả người trên chiến hạm Lạc Nhật, cũng bị anh sai người đi qua giúp mổ yêu thú.
Bận rộn đến buổi tối mới mổ xong một vạn con yêu thú toàn, bao gồm yêu thú trong nhẫn không gian của Diệp Thiên.
Tổng cộng mổ được hơn tám nghìn năm trăm hạ phẩm yêu đan, hơn ba nghìn cái thượng phẩm yêu đan, tinh phẩm yêu đan hơn hai trăm sáu mươi viên.
Yêu đan được lấy xong, sau đó là lúc phân chiến lợi phẩm.
“Lấy toàn bộ tinh phẩm pháp bảo ở Táng Tiên Cốc lấy ra, chúng ta chia đều.” Trong chính điện của Chiến hạm Linh Bảo, Diệp Thiên nhìn về phía ba người Long Ngạo thần tượng nói.
Tuy rằng anh không dùng được tinh phẩm pháp bảo nhưng có thể mang về cho người của Tuyết Thần Tông dùng.
Ba người hoạt động cả nửa ngày, lấy ra hai trăm món
“Tinh phẩm yêu đan hai trăm sáu mươi tám viên, đừng giấu, lấy ra hết đi.” Diệp Thiên trừng mắt nhìn ba người.
Ba người bất đắc dĩ, đành phải lấy ra hết.
Nhìn tinh phẩm pháp bảo khắp nơi, Cảnh Hiên Thần Tử đôi mắt đều nhìn thẳng.
Cuối cùng Diệp Thiên chia một nửa tinh phẩm pháp bảo, bảy phần yêu đan, cùng với bảy phần tiên thảo tiên dược.
Không có cách nào, con gái của Diệp Thiên – Đóa Đóa công lao to lớn, Diệp Thiên yêu cầu lấy nhiều, bọn họ cũng không thể nói gì, quan trọng là đánh không lại Diệp Thiên.
“Được rồi, ở Côn Hư chờ tôi, tôi lái Chiến hạm Lạc Nhật về nhà.”
Chiến lợi phẩm chia xong, Diệp Thiên ôm Đóa Đóa, mang theo chín con cực phẩm yêu thú rời đi, anh muốn lái Chiến hạm Lạc Nhật trở về, cho Tuyết Thần Tông một ngôi nhà vừa mới vừa an toàn.
“Sư tôn! Tôi muốn đến nhà của ngài tham quan một chút!”
Cảnh Hiên Thần Tử đuổi theo.
Mấy người Long Ngạo thần tướng cũng đuổi theo.
Ngày hôm sau, buổi sáng, một con thuyền được chế tạo từ vàng ròng bay trên không Tuyết Thần Tông
Làm cho toàn tông sôi trào!
Toàn bộ Giang Hải sôi trào!
Toàn thế giới đều sôi trào!