Chàng rể trùng sinh - Chương 523
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 523 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 523 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chiến tranh lun tàn khốc nhất, chiến thắng là người dân chịu khổ, thất bại cũng là người dân chịu khổ.
Sau trận chiến kéo dài hai năm rưỡi, cho dù đó là Thiên Huyền Tông, Thần Huyền Tông hay Thiên Đạo Tông, đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng kêu than ở khắp mọi nơi.
Thậm chí còn có một số tông cũng bị cuốn vào cuộc chiến này, chẳng hạn như Huyền Lôi Tông, Huyền Tiêu Tông, vân vân.
Côn Hư có dân số 100.000 tỷ dân, và gần 80.000 tỷ người đã rơi vào vũng lầy của chiến tranh, đây có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Côn Hư. Một trong những trận chiến lớn nhất.
Tuy nhiên đều nhằm vào Đường Huyền Tông, sau hơn hai năm chinh chiến, Đường Huyền Tông quản lý gần 20.000 tỷ người, thương vong hơn 2.000 tỷ người, chiếm 70% thương vong trong cuộc chiến này.
Quan sát vùng đất rộng lớn thuộc quyền quản lý của Đường Huyền Tông, các thành trì, quận huyện đều ở trong tình trạng đổ nát, vô số người dân bình thường phải lang thang khắp nơi, không nhà để về.
Đâu đâu cũng thấy những đội quân di chuyển như kiến dọn nhà, kéo bầy kéo đàn để tị nạn ở gần núi sâu.
Thông Thiên Thành đã từng là một thành phố sầm uất, nguyên nhân là nó nằm ở biên giới. Sau hơn hai năm, thành phố sầm uất này đã bị giẫm cho bằng phẳng, không có thể nhìn thấy được một tòa nhà hoàn chỉnh nào.
Đối diện Thiên Thông Thành là quận Thiên Hà cũng giống như thế.
Vùng đất thuộc quyền quản lý của Thiên Đạo Tông và Thần Huyền Tông cũng bị quân du kích của Thiên Huyền Tông tàn phá nặng nề, vô số thành phố bị phá hủy. Cũng có hàng trăm người phải di dời.
Đặc biệt là Thần Huyền Tông, có thực lực yếu hơn Thiên Đạo Tông, vị trị lại nằm gần Thiên Huyền Tông. Vì lý do này, đội du kích của Thiên Huyền Tông cũng đang ở trên vùng đất này, tiến hành tàn sát, phá hủy quy mô lớn, làm cho địa bàn của Thần Huyền Tông gà chó không yên. Đó là sự bồn chồn của những con gà và con chó, sự bất bình của người dân đang sôi sục.
Vậy mà, bên trong nội bộ của Thần Huyền Tông lại xuất hiện lục đục, chia rẽ.
“Tông chủ, thuộc hạ tin rằng nếu trận này còn đánh nữa, không đến 20 năm cũng đừng nghĩ sẽ kết thúc. Chiến thuật của Thiên Huyền Tông rất linh hoạt nhanh nhẹnh, muốn tiêu diệt chủ lực của bọn họ thì khó như lên trời, nếu cứ như vậy mặc chi bọn họ tàn phá xuống dưới, mười năm sau, dân số trong khu vực Thần Huyền Tông của chúng ta đã giảm hơn 30%, các thành, quận huyện đều bị phá hủy. Ngay cả khi Thiên Huyền Tông bị loại bỏ, đối với chúng ta, tổn thất vượt xa lợi nhuận, vì vậy thuộc hạ cảm thấy không nên đánh nữa. Đã đến lúc nên ngồi xuống bàn đàm phán với Thiên Huyền Tông.” Ngũ trưởng lão tận tình nói.
“Tông chủ, thuộc hạ cũng cảm thấy cần phải bàn bạc hợp đồng ngừng chiến với Thiên Huyền Tông!” Cửu Trưởng lão cũng đứng lên nói.
“Hừ!”
Đại trưởng lão hừ một tiếng rồi nói: “Chiến tranh nào mà không có thương vong, hiện tại tổn thất của chúng ta khá nặng nhưng chỉ cần Thiên Nguyên tông bị tiêu diệt, ngàn năm sau nhìn lại, lợi ích vượt xa tổn thất, vì vậy chúng ta nhất định phải đánh. Tiếp tục đánh cho đến khi Thiên Huyền Tông bị tiêu diệt hoàn toàn!”
“Tôi tán thành ý kiến của đại trưởng lão!”
“Tôi tán thành ý kiến của đại trưởng lão!”
“Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Đại trưởng lão!”
Các người cấp cao hiện tại đang có mặt ở Thần Huyền Tông hơn 70%, tất cả đều ủng hộ quan điểm tiếp tục chiến đấu của đại trưởng lão và chỉ có 20% lãnh đạo cấp cao là ngừng chiến, còn 10% là trung lập.
“Đại trưởng lão, vào lúc Thiên Huyền Tông bị tiêu diệt, lực lượng của Thần Huyền Tông chúng ta nhất định phải tổn hại hơn một nửa. Nếu Thiên Đạo Tông nhân cơ hội phản kích kích chúng ta một cú và muốn tiêu diệt tông chúng ta , ông có nghĩ rằng chúng ta còn sức đánh trả sao? Đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?” Ngũ trưởng lão hỏi.
Đại trưởng lão: “…”
“Đúng vậy tôn chủ, những gì Ngũ trưởng lão nói rất có lý. Sau hai năm rưỡi chiến đấu, thương vong của người Thiên Đạo Tông lên tới hơn 200 tỷ người, mà thương vong của chúng ta vượt quá 800 tỷ người, có 70% lực lượng chính của Thiên Huyền Tông vẫn còn trong lãnh thổ Thần Huyền Tông của chúng ta. Tôi đã yêu cầu Thiên Đạo Tông người đến giúp dọn dẹp nó nhưng Thiên Đạo Tông đã từ chối gửi quân đến giúp chúng ta, họ lấy lý do là lực lượng của Thiên Đạo Tông phải dọn dẹp khu vực thuộc quyền của họ, tâm của tôi đang rất loạn nha Tông chủ!” Cửu Trưởng lão nói.
Ngũ trưởng lão tiếp lời, nói tiếp: “Dấu hiệu này đủ cho thấy trong khi Thiên Đạo Tông đang tiêu diệt Thiên Huyền Tông, cũng là dùng tay của Thiên Huyền Tông làm suy yếu thực lực của Thần Huyền Tông của chúng ta. Ngày Thiên Huyền Tông bị tiêu diệt, cũng sẽ là ngày Thần Huyền Tông chúng ta bị diệt vong, tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh?”
“Ngũ trưởng lão và Cửu trưởng lão nói có vẻ rất có lý.”
“Nếu là như vậy, trận chiến này tiếp tục, chúng ta sẽ từng bước đẩy mình đến bờ vực diệt vong.”
“Thật khủng khiếp, thật khủng khiếp. Có vẻ như trận chiến này thực sự không thể đánh được nữa. Cần phải ngồi xuống và đàm phán với Thiên Huyền Tông thôi.”
Nhiều lãnh đạo cấp cao trong trận chiến vì điều này mà đã bị lung lay.
Lúc này Tông chủ lên tiếng: “Lời nói của Ngũ trưởng lão và Cửu trưởng lão không phải không có lý. Xem ra đã đến lúc chúng ta nên dành thời gian vì mình mà suy nghĩ đường lui cho bản thân, không thể tiếp tục ngu ngốc đánh như vậy được nữa.”
“Tông chủ sáng suốt. Thuộc hạ cảm thấy đã đến lúc phải rút quân ra khỏi Thiên Huyeeng Tông và xem liệu chủ lực của Thiên Huyền Tông có rút khỏi Thần Huyền Tông của chúng ta hay không. Nếu họ rút, chứng minh họ cũng muốn thương lượng. Nếu họ không rút lui là không đồng ý hòa đàm, lúc đó chúng ta hãy nghĩ cách khác.” Ngũ trưởng lão đưa ra đề nghị.
Tông chủ gật đầu và định nói.
“Không đời nào!”
Đại trưởng lão nhảy ra nói: “Trên thực tế, chúng ta vẫn có cách tăng tốc tiêu diệt Thiên Huyền Tông, nhưng cũng có thể tránh sau này bị Thiên Đạo Tông chiếm lấy!”
“Biện pháp nào?”
Tông chủ cùng tất cả cao thủ Thần Huyền Tông, ánh mắt đều rơi vào trên người Đại trưởng lão.
Chỉ nghe đại trưởng lão lớn tiếng nói: “Đóa Đóa đã năm tuổi rưỡi, gần sáu tuổi, thất khiếu lung linh tâm của nó cũng đã lớn rồi. Có thể dùng nó để luyện chế đan dược trước. Sau khi luyện đan xong, Thần Huyền Tông của chúng ta sẽ có thể có được thêm bốn đến sáu Nguyên Anh chân nhân, đến lúc đó, với số lượng Nguyên Anh như vậy có thể ngang bằng với Thiên Đạo Tông, tại sao còn sợ bọn họ chiếm đoạt Thần Huyền Tông của chúng ta?”
“Đúng! Đề nghị của đại trưởng lão rất có lý!”
“Tôi nghĩ phương pháp này của Đại trưởng lão khả thi!”
“Chỉ cần chúng ta có nhiều hơn bốn Nguyên Anh, chúng ta có thể đẩy nhanh việc tiêu diệt chủ lực của Thiên Huyền Thông trong khu vực của Thần Huyền Tông chúng ta, đó là phương pháp hiệu quả nhất để chúng ta giành chiến thắng!”
“…”
Nhiều lãnh đạo cấp cao của phe chiến đấu điều động lòng.
Ngay cả Tông chủ lộ vẻ xúc động.
“Không được!”
Cửu trưởng lão lập tức nhảy ra nói: “Môn chủ, tuy Đóa Đóa đã gần sáu tuổi. Nhưng mấy năm nay, cô ấy đều bị giam giữ trong nhà. Cô ấy lớn lên không khỏe mạnh, gầy gò, thất khiếu lung linh tâm hẳn là có lớn lên nhưng không khỏe mạnh, nếu tùy tiện sử dụng cô ấy để luyện đang. Tôi sợ rằng nó sẽ không thành công!”
“Cửu trưởng lão!” Đại trưởng lão bất mãn hét lên: “Ông hết lần này đến lần khác muốn ngăn cản dùng Đóa Đóa để luyện đan, là có ý gì?”
“Tôi có thể có ý đồ gì, không phải đều vì lợi ích của Thần Huyền Tông sao?” Cửu Trưởng lão phản bác.
“Hừ hừ!” Tam trưởng lão hứ một tiếng rồi nói: “Tôi nghĩ ông sợ ngày Đóa Đóa bị luyện chế thành đan cũng là ngày đệ tử Thần Diệp Hy của ông bị đẩy lên giá treo cổ một lần nữa, cho nên ông muốn ngăn cản việc sử dụng Đóa Đóa để luyện đan, đúng không?”
“Tôi…” Cửu trưởng lão không nói nên lời.
“Bị tôi nói trúng?” Tam trưởng lão chế nhạo nói.
Cửu trưởng lão đang định phản bác, thì Tông chủ rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Được rồi, được rồi, tình hình chung của tông mới là quan trọng. Làm sao có thể có nhiều ý nghĩ ích kỷ như vậy? Cửu trưởng lão là sốt ruột đệ tử yêu quý nhưng Cửu trưởng lão cũng có quan tâm đến tình hình tổng thể của Tông, không phải những gì mọi người nghĩ đâu.”
Đầu tiên ông ta cho đại trưởng lão một cái tát, đưa cho Cửu trưởng lão một viên kẹo: “Đây là lời ta đã nói. Ngày của Đóa Đóa bị luyện đan cũng là lúc Thần Diệp Hy được ban tặng cái chết, nhưng những năm này Thần Diệp Hy đã chăm sóc Đóa Đóa rất tốt. Tấm lòng của cô ấy rất nhân hậu nên cô ấy có thể lấy công lao của mình để bù đắp sai lầm. Vì lý do này, tôi đã quyết định miễn án tử hình cho Thần Diệp Hy nhưng nó sẽ bị giáng cấp xuống làm một đệ tử bình thường và không bao giờ trọng dụng nó.”
“Cảm ơn tông chủ! Cảm ơn tông chủ!”
Cửu trưởng lão cao hứng quỳ trên mặt đất.
Hình phạt tử hình được miễn, cũng có nghĩa là hình phạt không bao giờ được trọng dụng cũng có cơ hội được miễn, miễn là tương lai Thần Diệp Hy tu luyện tốt. Lại một lần nữa biểu hiện tốt, say này vẫn được trọng dụng.
“Truyền lệnh của bản tọa!”
Lúc này, Tông chủ đứng dậy nói: “Cuộc chiến chống lại Thiên Huyền Tông nhất thời sẽ không dừng lại, lập tức đem Đóa Đóa đến Dược Đỉnh, ngâm với tiên trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau 49 ngày mở lò luyện ra để luyện chế thànhThánh Anh Đan. Chuyện tôi đã quyết định, không ai nói được nữa!”
“Tông chủ anh minh!”
Đại trưởng lão và những người khác rất phấn khích.
Cửu Trưởng lão cũng đồng ý vì đã ăn kẹo do Tông chủ tặng, chỉ có Ngũ trưởng lắc đầu khó nói nên lời.
Kết quả là Đại trưởng lão dẫn đầu đi đến Đan Đình Đường.
Lúc này, trong căn phòng nơi giam giữ Thần Diệp Hy và Đóa Đóa.
“Chị Thần Diệp Hy, ba em có về sớm đưa chúng ta trở về đúng không?” Đóa Đóa hỏi, gần sáu tuổi, em ấy đã trưởng thành một cô gái xinh đẹp, không còn mập mạp dễ thương nữa mà trở nên đáng yêu hơn.
“Chà, nếu tính trong ba năm, thì khoảng năm tháng nữa ba em sẽ đến đây đón em về.” Thần Diệp Hy tươi cười nói.
“Hay quá!” Đóa Đóa vui mừng vỗ tay, nói: “Chị Thần Diệp Hy, chị nói xem ba đã lâu không gặp Đóa Đóa, ba có thể nhận ra Đóa Đóa hay không?
Thần Diệp Hy cười khúc khích nói: “Ba của Đóa Đóa chắc chắn sẽ nhận ra Đóa Đóa nhưng chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ Đóa Đóa đã cao lớn hơn. Đã trở nên xinh đẹp hơn và cũng càng ngày càng thích Đóa Đóa hơn.”
“Hì hì…”
Đóa Đóa cười để lộ hai hàng răng trắng, mắt cười thành hình lưỡi liềm, má lúm đồng tiền nông thêm phần linh động.
Bum!
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Giọng nói của Đại trưởng lão cũng vang lên:
“Dẫn Đóa Đóa đến cho Đan Đình Đường!”
Nghe đến đây, tim Thần Diệp Hy chợt chùng xuống. Cả người lập tức rơi xuống núi sâu không đáy.
“Không! Đừng đưa Đóa Đóa của tôi đến Đan Đỉnh Đường!”.
Thần Diệp Hy hoảng sợ, ôm chặt Đóa Đóa trong tay, lui vào góc tường, hoảng sợ lắc đầu.
Cô ấy biết ý nghĩa của việc đưa Đóa Đóa đến Đan Đình Đường!
Họ sẽ sử dụng Đóa Đóa để luyện chế thành đan dược!
“Láo xược!”
Đại trưởng lão hét lên: “Tông chủ yêu cầu cô chăm sóc Đóa Đóa. Đóa Đóa trở thành của cô từ khi nào? Bỏ Đóa Đóa xuống cho
tôi!”
“Tôi không! Em ấy là Đóa Đóa của tôi!”
Thần Diệp Hy liều mạng lắc đầu. Giữ Đóa Đóa chặt hơn.
“Hừ!” Đại trưởng lão tức giận hét lên: “Các người, đi giật Đóa Đóa khỏi tay Thần Diệp Hy!
“Vâng!”
Ngay sau đó, một số đệ tử lao đến và cưỡng đoạt Đóa Đóa khỏi vòng tay của Thần Diệp Hy.
“Anh làm gì vậy, thả tôi xuống. Buông tôi xuống, tôi muốn chị Thần Diệp Hy, thả tôi xuống…”
Đóa Đóa bị giữ lại và đem ra khỏi phòng, vừa hét vừa vùng vẫy.
“Đóa Đóa! Các người trả lại Đóa Đóa cho tôi!”
Thần Diệp Hy đau lòng đuổi theo nhưng bị Đại trưởng lão hất tay một cái bay ra, đập vào tường, lập tức nôn ra máu.
“Đóa Đóa! Trả lại Đóa Đóa cho tôi!”
Cô ấy bò hết cỡ ra ngoài, tiếng hét của cô ấy càng đau lòng hơn.
“Về với sư phụ.”
Lúc này, Cửu trưởng lão bước đến và đỡ Thần Diệp Hy lên.
“Sư phụ, cứu Đóa Đóa, làm ơn cứu Đóa Đóa!” Thần Diệp Hy nói với vẻ mặt vừa kích động vừa hoảng sợ.
Cửu trưởng lão lắc đầu nói: “Ý định của Tông chủ đã quyết định. Sau khi Đóa Đóa ngâm trong linh được bày bốn mươi chín ngày, chính là ngày đưa nàng đi luyện chế thành đan dược, không ai có thể thay đổi được quyết định này.”
Thần Diệp Hy khi nghe thấy lời nói này, lập tức bình tĩnh lại.
Bốn mươi chín ngày!
Còn bốn mươi chín ngày!
Cô phải nhanh chóng thông báo cho Diệp Thiên!
Ngay sau đó cô ấy lập tức gửi thư cho Diệp Thiên: “Đóa Đóa đã bị bắt và đưa đến Đan Đỉnh Đường ngâm tiên dược. Bốn mươi chín ngày sau, là lúc em ấy bị đem luyện thành đan, anh phải tìm biện pháp cứu Đóa Đóa. Chậm nữa sẽ không kịp!.”