Chàng rể trùng sinh - Chương 522
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 522 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 522 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ba ngày sau, tổng đàn của Thiên Đạo Tông.
“Trương Tinh Chi, trưởng lão ngoại vụ đường của Thần Huyền Tông, bái kiến tông chủ chủ tối cao của Thiên Đạo Tông, hồng phúc tựa trời, vạn thọ vô cương!”
Trưởng lão ngoại vụ đường Thần Huyền Tông kính cẩn cúi người.
Là Tông phái mạnh nhất Côn Hư, có thể nói tông chủ của Thiên Đạo chiếm vị trí tối cao trong Côn Hư, thậm chí là Nguyên anh lão tổ của các Tông phái khác cũng phải nể ông ta bảy phần.
“Miễn lễ.” Tông chủ Thiên Đạo Tông phất tay.
“Đa tạ tông chủ tối cao của Thiên Đạo Tông!”
Lúc này Trương Tinh Chi, trưởng lão ngoại vụ đường mới dám đứng lên.
“Trương Tinh Chi, ông tới Thiên Đạo Tông gặp bổn tọa vì chuyện gì?” Tông chủ hỏi.
“Có chuyện quan trọng.” Trương Tinh Chi cung kính nói: “Tông phái của tôi nhận được tin tức Diệp Thiên bị giam ở Thiên Huyền Tông, nên tôi tới báo tin.”
“Cái gì? Diệp Thiên bị giam ở Thiên Đạo Tông?”
Không chỉ có tông chủ mà các trưởng lão và thần tướng có mặt đều tỏ ra ngạc nhiên và nghi ngờ.
“Trương trưởng lão, Thần Huyền Tông các ông chưa bao giờ hòa hợp với Thiên Huyền Tông. Giữa hai tông phái thường xuyên xảy ra xích mích. Chẳng lẽ ông muốn dùng tay của Thiên Đạo Tông chúng ta để tiêu diệt Thiên Huyền tông sao?”
Bởi vì Thiên Đạo Tông đã thông báo, tông phái nào dám che chở và thu nạp Diệp Thiên, Thiên Đạo Tông sẽ tiêu diệt tông phái đó.
“Không dám.” Trương Tinh Chi lắc đầu nói: “Tông phái của tôi nhận được tin tức cách đây không lâu, mấy ngày trước, bên ngoài thành phố Thuận Thiên, nơi tọa lạc của Thiên Huyền Tông, có người tận mắt chứng kiến Diệp Thiên đưa cho hai người bí ẩn một thần binh thần phẩm, sau đó nghe thấy hai người bí ẩn gọi nhau là tông chủ và Huyền Nguyên lão tổ, người bí ẩn còn nói muốn bắt Diệp Thiên trở về tông phái, không thể để hắn rơi vào tay Thiên Đạo Tông, nếu không sự tình sẽ bại lộ, hậu quả vô cùng thảm khốc.”
“Kể từ đó, ở Côn Hư không có bất cứ tin tức gì về Diệp Thiên, vì vậy tôi tin rằng Diệp Thiên đã bị Thiên Huyền Tông tóm được.”
“Suy nghĩ theo hướng xấu nhất, cho dù Diệp Thiên không bị Thiên Huyền Tông bắt được, nhưng Thiên Huyền Tông đã chấp nhận lợi ích của Diệp Thiên, để Diệp Thiên đi là thật, tôi xin lấy tính mạng bảo đảm!”
Ngay khi Trương Tinh Chi nói ra những lời này, đại điện của tông chủ đã có một cuộc thảo luận sôi nổi.
Họ đều cảm thấy rằng những lời của Trương Tinh Chi rất đáng tin cậy.
Thế là một trưởng lão đứng lên: “Tông chủ, mấy ngày trước chúng tôi đã nhận được tin Thiên Huyền Tông bắt được Diệp Thiên. Kết quả là hắn lại bỏ chạy, lúc đó, chúng tôi đều cho rằng đó là một vụ tai nạn, bây giờ xem ra là bọn họ vì muốn che mắt mọi người, nên đã cố ý diễn màn kịch chạy trốn, trên thực tế đã đạt được thỏa thuận. Thần binh thần phẩm chính là con bài mặc cả lấy mạng sống của Diệp Thiên. Vì vậy, dù Diệp Thiên có ở trong Thiên Huyền Tông trời hay không thì Thiên Huyền Tông đã lừa dối chúng ta là thật.”
“Tam trưởng lão nói có lý, Thiên Huyền Tông nhận được lợi ích từ Diệp Thiên, để cho Diệp Thiên đi, còn lừa gạt chúng ta, lòng dạ hiểm độc!”
“Tông chủ! Nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ Thiên Huyền Tông!”
“Đúng vậy! Hành vi của bọn họ đã vi phạm nghiêm trọng tới giới hạn của Thiên Đạo Tông chúng ta, nhất định phải cho bọn họ biết chút mùi vị!”
“…”
Các trưởng lão và thần tướng đều tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của Thiên Huyền Tông.
Sau một hồi trầm ngâm, tông chủ trầm giọng nói: “Thiên Huyền Tông không phải là một tông phái nhỏ, không thể một sớm một chiều mà tiêu diệt được. Chuyện này rất quan trọng, bản tọa phải ngồi bàn bạc với các lão tổ rồi mới đưa ra quyết định.”
“Vâng! Tông chủ!”
Các trưởng lão và thần tướng đều tán thành.
Trương Tinh Chi nói: “Tông chủ của tôi nhờ tôi nói, nếu các ngài tấn công Thiên Huyền Tông, tông phái của tôi sẽ toàn lực giúp đỡ. Không cầu bất kỳ lợi ích nào khác, có thể chia ba phần địa bàn của Thiên Huyền Tông ngay lập tức, còn tất cả các chiến lợi phẩm khác sẽ thuộc về tông môn của các ngài!”
“Điều kiện này phải được chấp nhận!”
“Với sự trợ giúp của Thần Huyền Tông, chúng ta như hổ thêm cánh, hơn nữa yêu cầu của Thần Huyền Tông cũng không hề quá đáng!”
“Thần Huyền Tông không hổ là kẻ thù truyền kiếp của Thiên Huyền Tông, vì muốn tiêu diệt Huyền Tông mà không màng tới lợi ích!”
“…”
Vì chuyện này mà tông chủ đã thảo luận đầy đủ với hơn mười vị lão tổ trong hai ngày hai đêm, cuối cùng quyết định tấn công Thiên Huyền Tông!
Nửa tháng sau.
Thiên Đạo Tông cử sáu Nguyên Anh đại năng, năm ngàn kim đan cùng năm mươi ngàn tu sĩ đã đạt Tiên Thiên cảnh trở lên đi tới thành Thuận Thiên!
Ngoài ra, còn phái một trăm kim đan và hàng triệu tu sĩ Tiên Thiên cảnh canh giữ biên giới để ngăn chặn quân của Thiên Huyền Tông tới tấn công.
Các thành phố lớn, các quận huyện cũng đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Thần Huyền Tông phái hai Nguyên Anh đại năng và hai ngàn kim đan, hai mươi ngàn tu sĩ Tiên Thiên Cảnh hướng tới thành phố Thuận Thiên!
Đồng thời cũng cử đại quân đến để canh giữ biên giới, ngăn chặn Thiên Huyền Tông vượt biên, tất cả các thành phố, quận huyện cũng đều vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Vào lúc này, trong mật phòng mà Thần Huyền Tông đang giam cầm Đóa Đóa và Thần Diệp Hy.
Thần Diệp Hy đứng trước cửa sổ ôm Đóa Đóa, nhìn cảnh tượng điều động trong tông phái.
“Chị Thần Diệp Hy, họ đang làm gì vậy?” Đóa Đóa tò mò hỏi.
“Có vẻ như sắp có một trận chiến.” Thần Diệp Hy đoán.
“Có phải chuyện xảy ra với ba em không?” Đóa Đóa chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Thần Diệp Hy.
Thần Diệp Hy cười: “Đóa Đóa quá thông minh, nhìn sơ qua đã biết là ba gây chuyện, ba em muốn tạo ra sự hỗn loạn ở Côn Hư để tranh thủ thời gian để ngưng tụ kim đan. Khi kim đan hình thành, anh ấy có thể đưa chúng ta về nhà rồi.”
“Hì hì, ba thật là thông minh.” Đóa Đóa cười khúc khích và nói: “Chị Thần Diệp Hy, vậy chị phải về nhà với ba và em, Đóa Đóa rất thích chơi với chị.”
“Được rồi, ba em chắc chắn sẽ để chị về nhà với em, chị cũng sẵn lòng đi cùng, ngày ngày có thể chơi với em.” Thần Diệp Hy vừa nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Đóa Đóa vừa cười.
“Tuyệt vời, em nhất định phải nhờ ba đưa chị Thần Diệp Hy về nhà, nếu ba không chịu, Đóa Đóa sẽ không về nhà với ba nữa.” Đóa Đóa vỗ tay, mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm.
Thần Diệp Hy nghe vậy thì rất vui, không khỏi thơm Đóa Đóa một cái.
“Nếu không có sự cố thì trận chiến này ít nhất cũng phải mất mười năm, đủ để Diệp Thiên ngưng tụ kim đan, anh ấy nói muốn bồi thường cho chị, đến lúc đó để cho anh ấy giúp chị mang thai thêm một bé con đáng yêu như Đóa Đóa vậy, như thế thì chị mới mãn nguyện.” Cô ta nghĩ trong lòng, trên môi vẽ ra một nụ cười ngọt ngào.
Nhưng cô ta không biết rằng tai họa do cuộc chiến này mang đến cho cô ta đang cận kề.
Ngày hôm sau, Thiên Huyền Tông.
“Tông chủ! Không ổn rồi! Tai họa của Thiên Huyền Tông chúng ta có thể sắp tới rồi!”
Trưởng lão ngoại vụ đường vội vàng đến tẩm cung của tông chủ, vẻ mặt hoảng sợ nói.
“Anh nói cái gì?” Tông chủ vội vàng hỏi.
“Báo cáo từ biên giới, Thiên Đạo Tông và Thần Huyền Tông đều đã phải một lượng lớn binh lực tới biên giới. Hơn nữa đạo quân của hai tông phái này đều đã đột phá biên giới của tông phái và đang tiến thẳng đến tổng đàn của chúng ta!”
“Cái gì!”
Sắc mặt của tông chủ thay đổi rõ rệt.
“Mau, mau! Anh mau đi gọi tất cả các vị trưởng lão và các thần tướng tới đại điện thảo luận, tôi sẽ mời bốn lão tổ ra khỏi núi!”
“Vâng, tông chủ!”
Không lâu sau, tất cả các trưởng lão, thần tượng, tướng sĩ cũng như bốn vị lão tổ đều tề tựu đông đủ ở đại điện.
Sau một số cuộc thảo luận, tông chủ đã đưa ra một thông báo:
“Toàn bộ tông phái, tất cả các tu sĩ dưới cấp kim đan và tất cả quân đội trong các thành phố, quận huyện được chia thành 20 nhóm, tìm nơi yếu nhất, phá vỡ tuyến phòng thủ biên giới của Thiên Đạo Tông và Thần Huyền Tông, tiến đến địa bàn của họ để tàn phá, phá hủy các thành phố, quận huyện của họ chỉ tấn công không phòng thủ, mạnh thì rút lui, yếu thì phải tấn công. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có tư cách để thương lượng, nếu không thì nền tảng vạn năm của Thiên Nguyên tông sẽ bị phá hủy!”
“Chúng tôi thề chết bảo vệ Thiên Huyền Tông!”
“Chúng tôi thề chết bảo vệ Thiên Huyền Tông!”
“Chúng tôi thề chết bảo vệ Thiên Huyền Tông!”
Ba ngày sau, cuộc chiến giữa ba tông phái nổ ra một cách toàn diện, gây nên sự hỗn loạn lớn ở Côn Hư!
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, địa bàn của Thiên Huyền Tông đã hoàn toàn thất thủ.
Tất nhiên, Thiên Huyền Tông sẽ không ngu ngốc đến mức ở lại bảo vệ thành phố và các quận, bởi vì họ biết rằng đối mặt với hai tông phái này, chắc chắn sẽ không thể phòng thủ nổi, vì vậy họ chỉ dứt khoát để mất lãnh thổ, còn mình thì đi đánh du kích.
Quả nhiên, chiến lược này đã khiến Thiên Đạo Tông và Thần Huyền Tông phải đau đầu.
Rõ ràng đã chiếm được tòa thành này, nhưng chỉ qua một đêm, tất cả quân đóng ở thành này đều bị tiêu diệt, sau khi đưa quân đến hỗ trợ thì lực lượng của thành đó lại bị tiêu diệt, khi quân tập trung ở một chỗ thì không ai đến đánh, có thể nói rằng không có cách nào để nắm bắt được Thiên Đạo Tông.
Vì vậy cuộc chiến cứ mãi trong thế giằng co, họ đều muốn triệt tiêu lực lượng của đối thủ, chỉ để xem ai có thể trụ đến cuối cùng.
Trong một năm ba tháng, Diệp Thiên đã hoàn thành thành công giai đoạn đầu tiên của việc ngưng tụ kim đan.
Sau đó Thẩm An Kỳ nhận được tin từ Diệp Thiên, đem sáu thuộc tính thể tiến vào nơi Diệp Thiên tụ đan, tất cả khỏa thân ngồi xếp bằng xung quanh Diệp Thiên để Diệp Thiên có thể thuận tiện hấp thụ thuộc tính trong cơ thể họ.
Hai tháng sau lại đổi thành sáu thánh thể.
Hai tháng sau nữa là tứ linh.
Hoàn thành giai đoạn giữa của quá trình kết đan, bước vào giai đoạn cuối, tụ đan, vừa tròn hai năm trôi qua.
Cho đến sáu tháng sau.
Thảm họa của Đóa Đóa và Thần Diệp Hy đến do chiến tranh cũng sắp đổ xuống!