Chàng rể trùng sinh - Chương 517
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 517 - Mười hai giờ trưa đã đến, chấp hành hình phạt treo cổ!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 517 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 517 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, pháp trường của Thần Huyền Tông, chen đầy vài chục ngàn đệ tử, ánh mắt của họ toàn bộ đều tụ tập ở đài hình phạt treo cổ.
Chỉ thấy Thần Diệp Hy trong một bộ áo tù, bị hai người đệ tử của khu hình phạt đẩy lên đài hình phạt treo cổ, cưỡng ép ấn xuống quỳ trên đài.
Đầu tóc của cô ta rối tung, che lại khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của cô ta, nhìn không rõ nét mặt của cô ta, nhưng dọc đường, cô ta không có khóc, cũng không có la hét, nhưng từ việc cần phải bị ấn mới quỳ xuống thì không khó nhận ra. Cô ta là không khuất phục, đồng thời cũng có chút không cam.
“Còn một tiếng đồng hồ thì tới mười hai giờ trưa rồi, là thần nữ phải bị chấp hành hình phạt treo cổ, thật sự là quá đáng tiếc rồi! Cô ta không những là thần nữ của chúng ta, cũng là nữ thần của chúng ta đấy!”
“Thần nữ cũng là hồ đồ, sao cô ta có thể vì cứu một người đàn ông, làm ra chuyện lừa dối tông chủ, hãm hại thần tử chứ? Thế này chẳng phải đồng nghĩa với việc mưu sát chồng chưa cưới sao? Huống chi Diệp Thiên còn là hung thủ giết chết chồng chưa cưới đầu tiên của cô ta, kết quả cô ta lại giúp Diệp Thiên hại chết chồng chưa cưới thứ hai của cô ta, đúng thật là tạo nghiệp!”
“Diệp Thiên đó thật sự là quá đáng ghét! Quá đáng hận rồi! Lừa gạt tình cảm của thần nữ, hại tới thần nữ bị đẩy lên đài hình phạt treo cổ, hắn quả thật tội đáng muôn chết!”
“Hứ. Loại người phụ nữ không giữ phụ đạo, cấu kết làm việc xấu với đàn ông ngoài, hãm hại chồng chưa cưới, đáng đời bị hình phạt treo cổ!”
“…”
Các đệ tử bàn tán xôn xao, mỗi người một câu, phát biểu ý kiến của mình. Có người cảm thấy đáng tiếc, có người cảm thấy nuối tiếc, có người cảm thấy xót xa, cũng có người cảm thấy đáng đời.
Nghe tiếng nói ùn ùn kéo đến, Thần Diệp Hy dần dần ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời xanh biếc, cuối cùng cũng hiện ra khuôn mặt vốn dĩ xinh xắn đẹp đẽ của cô ta.
Chỉ là cô ta của lúc này, sắc mặt trắng bệch, tuy ít đi nét thẩm mỹ của trước đây, nhưng thêm vài phần màu sắc vẻ đẹp thê lương, khiến người cảm thấy càng thêm xót xa.
Cô ta vẫn không có nói chuyện, chỉ là im lặng nhìn bầu trời xanh biếc, giữa đôi mắt đẹp đẽ nhìn lênh đênh xung quanh, toàn là màu sắc lo lắng, nuối tiếc, không cam, tuyệt vọng.
Cô ta vốn dĩ có thể thông qua thần thức mà Diệp Thiên để trên người của cô ta đó, đi nối liền liên hệ với Diệp Thiên, nói cho hắn biết, bây giờ cô ta rất cần hắn.
Nhưng mà, cô ta không có làm như thế.
Bởi vì, cô ta sợ Diệp Thiên tức quá, phấn đấu quên mình đến cứu cô ta, thế kia vừa đúng ý muốn của Thần Huyền Tông rồi, sẽ bị năm vị Nguyên Anh đại năng vây đuổi chặn đường, cho tới khi bị giết.
Chỉ là cô ta thật sự không cam tâm cứ như vậy rời đi, lần trước ở Thiên Hà vội vã từ biệt, từ sau đó, cô ta luôn kỳ vọng Diệp Thiên có thể sớm ngày đến dẫn cô ta và Đoá Đoá đi, cũng kỳ vọng có một ngày. Có thể thật sự trở thành người phụ nữ của hắn, danh chính ngôn thuận làm mẹ nhỏ của Đoá Đoá.
Nhưng mà cô ta đột nhiên phát hiện, những ước nguyện đó đều không thể thực hiện rồi, cô ta cảm thấy rất là tiếc nuối, cũng rất tuyệt vọng, duy nhất không có hối hận.
Chỉ vì, Diệp Thiên là người đàn ông duy nhất mà cô ta yêu qua.
Cô ta tình nguyện chết vì hắn!
“Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục chăm sóc Đoá Đoá rồi, nếu như ngày nào đó anh đến rồi, phát hiện Đoá Đoá ốm đi rồi, hy vọng anh đừng trách tôi, tôi thật sự cố hết sức rồi.”
Động lòng, nước mắt đã rơi thành hàng, luôn kiên cường như cô ta, cuối cùng vẫn là rơi xuống nước mắt chua xót và đắng cay.
Cô ta không có ngờ rằng Thiên Hà từ biệt, lại trở thành vĩnh biệt giữa cô ta và hắn, cho đến nỗi ngay cả một câu “Em yêu anh” cũng không kịp nói.
“Kiếp sau nếu có thể gặp lại, tôi vẫn phải phấn đấu quên mình để làm người phụ nữ của anh.”
Trong lòng của cô ta kiên quyết khác thường!
“Trưởng lão khu hình phạt đến rồi!”
Đột nhiên, vài chục ngàn đệ tử dưới đài hình phạt treo cổ trở nên hỗn loạn.
Chỉ thấy một người già trong bộ bào lộng lẫy, dẫn theo vài người đệ tử bước dài đi sang đài hình phạt treo cổ.
Mấy người già này, bèn là trưởng lão khu hình phạt của Thần Huyền Tông, vừa là thất trưởng lão của Thần Huyền Tông, chuyên quản các kiểu hình phạt, lần này chính là ông ta phụ trách chấp hành hình phạt treo cổ của Thần Diệp Hy.
Ở sau lưng ông ta, một đệ tử bưng một cái mâm, và trên cái mâm, bất ngờ là một sợi vải trắng, một lát họ sẽ dùng sợi vải trắng này, kết thúc một đời của Thần Diệp Hy.
Rất nhanh, dòng người trưởng lão khu hình phạt. Bước lên đài hình phạt treo cổ.
Ngước đầu nhìn qua mặt trời, trưởng lão khu hình phạt chầm chậm mở miệng nói rằng: “Còn mười năm phút nữa, bèn là mười hai giờ trưa rồi, Thần Diệp Hy, cô vẫn là nói ra đi, mấy ngày cô ở chung với Diệp Bắc Minh ở Thông Thiên Thành, rốt cuộc đều nói những gì rồi, hắn trà trộn vào Côn Hư, muốn dùng cách gì cứu con gái của hắn, tôi nghĩ cô chắc chắn đều biết hết những cái này, hắn kêu cô về Thần Huyền Tông, có phải muốn nội ứng ngoại hợp với cô để cứu con gái của hắn không, nói mọi thứ ra đúng như sự thật, có lẽ có thể miễn cái chết cho cô, nếu không thì ở dưới hình phạt treo cổ, cô sẽ chết vô cùng khó coi đấy.”
Nghe nói, Thần Diệp Hy chầm chậm cúi đầu xuống, nói rằng: “Các người nghiêm hình ép cung cũng dùng qua qua rồi, nếu như tôi biết nội tình, chắc chắn sớm thì nói ra hết rồi, nhưng tôi thật sự không biết hắn là Diệp Bắc Minh, tôi đi tìm hắn, chính là vì tôi thích hắn, hy vọng hắn có thể trở về làm thần tử. Những thứ này trong lúc tôi rời khỏi Thần Huyền Tông thì nói qua với tông chủ rồi, lúc bấy giờ tông chủ và đại trưởng lão họ, chẳng phải cũng hy vọng tôi có thể khuyên hắn trở về sao?”
“Nhưng tôi khuyên không được hắn, chỉ có thể trở về Thần Huyền Tông, với lại lúc đó tôi cũng không biết hắn là Diệp Bắc Minh, nếu không thì tôi nhất định sẽ nghĩ cách giết hắn rồi.”
Trên thực tế. Cô ta luôn cố gắng đang tìm một cơ hội sống sót cho bản thân, bởi vì cô ta muốn tiếp tục chăm sóc Đoá Đoá, cũng không cam tâm cứ vậy rời đi, chỉ là cô ta luôn không thừa nhận cô ta biết thân phận của Diệp Thiên là Diệp Bắc Minh, cũng không nói ra Diệp Thiên muốn dùng cách gì cứu Đoá Đoá, cho nên cho dù cô ta cố gắng bào chữa cho mình như thế nào đi nữa, cũng không thể khiến họ tín phục.
“Hơ hơ.” Trưởng lão khu hình phạt cười mỉa: “Chết tới nơi rồi cô vẫn còn cứng miệng thế kia, đại trưởng lão đấy là thấy tận mắt, hôm đó ở trên Thiên Hà, thì cô ở bên cạnh Diệp Bắc Minh, hắn dùng tinh phẩm pháp bảo đụng bay đại trưởng lão, cô sẽ không nhìn thấy?”
“Tôi nói rồi. Lúc bấy giờ ánh mắt của tôi bị thu hút bởi đại trưởng lão và Thiên Hà Kiếm Tiên, chỉ nhìn thấy có tinh phẩm pháp bảo bay qua đụng bay mất đại trưởng lão, chứ không có nhìn thấy là hắn động tay mà.” Thần Diệp Hy nói rằng.
“Thôi.”
Trưởng lão khu hình phạt lắc đầu: “Qua bảy phút nữa, thì cô đem theo bí mật không muốn nói ra của cô, đi xuống sám hối với hai vị thần tử đi.”
Thần Diệp Hy im lặng.
…
Lúc này, trong tẩm cung tông chủ.
“Tôi muốn chị Thần Diệp Hy, các người trả chị Thần Diệp Hy cho tôi, hu hu…”
Đoá Đoá bị hai thị nữ nắm lấy, cứ luôn không ngừng khóc lóc làm ầm ĩ, từ sau khi Thần Diệp Hy bị bắt đi, thì cô bé cứ luôn khóc. Vừa không ăn cơm không ngủ, hai ngày nay đôi mắt của cô bé cũng khóc sưng cả rồi, giọng nói cũng hét khàn mất rồi, nhưng cô bé cũng chưa có từ bỏ.
Tuy cô bé nhỏ, nhưng cũng biết Thần Diệp Hy bị bắt đi, chắc chắn là vì chuyện Thần Diệp Hy đi gặp ba của cô bé, sợ Thần Diệp Hy sẽ bị người xấu đánh chết.
Cho nên muốn thông qua không ăn cơm, cứ làm ầm ĩ, khiến các người xấu cảm thấy phiền, sau đó thả Thần Diệp Hy ra để khuyên cô bé ăn cơm.
Cô bé một đứa nhóc ba tuổi, cũng chỉ có thể làm được những thứ này thôi.
“Tông chủ, xin ông đối xử khoan hồng, tha cho Thần Diệp Hy đi, cô ta là có sai, nhưng cô ta chắc chắn không biết Diệp Thiên là Diệp Bắc Minh, nếu không thì cô ta nhìn thấy Diệp Thiên dùng tinh phẩm pháp bảo đụng bay đại trưởng lão ở trên Thiên Hà, lại làm sao dám về Thần Huyền Tông, đây không phải trở về tự tìm đường chết rành rành sao?” Sư phụ của Thần Diệp Hy cửu trưởng lão dốc hết sức khuyên nhủ rằng.
“Đúng đấy tông chủ, Thần Diệp Hy lừa dối ông là có tội, cũng tội đáng bị giết, nhưng cô ta cũng là hy vọng Thần Huyền Tông ra được một thần tử xuất sắc không phải? Cho nên mới hãm hại thần tử, bởi vì cô ta biết thần tử không chết, Diệp Thiên sớm muộn sẽ bị thần tử hại chết, với đại cục mà nói. Cách làm này của cô ta là đúng, chỉ là ai cũng không ngờ rằng Diệp Thiên là Diệp Bắc Minh, cô ta bị lừa rồi, chúng ta chẳng phải cũng bị lừa giống vậy rồi sao? Cho nên tôi cảm thấy Thần Diệp Hy vì tình mà có thể tha thứ được, xin hãy cho cô ta một cơ hội sửa sai đi tông chủ!” Ngũ trưởng lão cũng khuyên nhủ.
“Tông chủ! Cho Thần Diệp Hy một cơ hội sửa sai đi!”
Còn có hai vị trưởng lão bình thường quan hệ tốt với Thần Diệp Hy cũng khuyên nhủ.
“Hứ!”
Tông chủ nổi cáu quát rằng: “Hãm hại thần tử cho dù là ở tông môn nào cũng là tội nặng, phải giết cửu tộc. Bồn toạ chỉ là bạn chết cô ta, không có liên lụy người cùng họ của cô ta, đã là đối xử khoan hồng rồi, các người còn muốn bồn toa tha cho cô ta, đây là muốn bổn tọa bỏ mặc quy định tông môn sao?”
“Đều ra ngoài hết cho bồn toa! Đi về tự kiểm điểm thật tốt!”
“Đây…” Vài vị trưởng lão nghẹn lời.
Tông chủ tức giận quát rằng: “Ra ngoài!”
Các trưởng lão giật mình, cuối cùng vẫn là không dám nói thêm gì nữa. Đành lắc đầu than thở quay người.
Đúng ngay lúc này, có thị nữ vội vàng chạy qua đây.
“Tông chủ! Không hay rồi! Có chuyện rồi!”
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tông chủ cau mày.
Thị nữ vội nói rằng: “Đoá Đoá đột nhiên cắn lại lưỡi của mình, chúng tôi khuyên như thế nào cô bé cũng không buông ra, ngài mau nghĩ cách đi.”
“Cái gì?”
Vẻ mặt của tông chủ bỗng thay đổi.
Ngũ trưởng lão càng là đột nhiên quay người, kinh ngạc nói rằng: “Tông chủ, nếu như Đoá Đoá cắn lưỡi tự tử. Thì trái tim thất khiếu linh lung của cô bé phế mất, mau để Thần Diệp Hy trở về khuyên cô bé đi, cũng chỉ có Thần Diệp Hy khuyên được cô bé rồi!”
“Đúng đấy tông chủ, muộn rồi thì không kịp mất!”
Những trưởng lão khác cũng vội khuyên.
Tông chỉ biết tình hình nghiêm trọng, lập tức nói với thị nữ rằng: “Cô mau đi về nói với Đoá Đoá, cứ nói chị Thần Diệp Hy của cô bé lập tức thì đến gặp cô bé, kêu cô bé đừng kích động!”
“Vâng, tông chủ!”
Thị nữ lập tức chạy sang căn phòng của Đoá Đoá.
Tông chủ thì quay qua nói với các trưởng lão rằng: “Mau truyền khẩu dụ của bổn toạ, đi pháp trường đặc xá Thần Diệp Hy, miễn đi vị trí thần nữ của cô ta, từ nay nhốt chung với Đoá Đoá, chờ sau khi Đoá Đoá luyện đan rồi bán tử hình cô ta!”
“Vâng! Tông chủ!”
Các trưởng lão như cơn gió vậy rời khỏi rồi.
Còn lúc này, pháp trường.
“Mười hai giờ trưa đã đến, chấp hành hình phạt treo cổ!”
Trưởng lão khu hình phạt nhìn qua mặt trời, quả quyết hạ mệnh lệnh. “Vâng!”
Vài người đệ tử lập tức động tay, dùng vải trắng cột trên cổ của Thần Diệp Hy, sau đó đem một bên đầu khác của vải trắng ném lên xà đơn cao mười mét, vài người đệ tử lại dùng sức kéo.
Giây tiếp theo!
Đôi chân của Thần Diệp Hy rời khỏi mặt đất, bị treo lên, vùng cổ bị siết phát ra tiếng cạch cạch.
Cũng chính ngay lúc này, Diệp Thiên cảm nhận được thần thức để trên người của Thần Diệp Hy, và thần thức trên người của Đoá Đoá đó, đồng thời phát ra tín hiệu nguy hiểm, hắn đang ngự kiếm phi hành lập tức thắng lại, vẻ mặt điên cuồng thay đổi.
“Không hay! Đoá Đoá và Thần Diệp Hy đều có chuyện rồi!”