Chàng rể trùng sinh - Chương 516
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 516 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 516 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lời này của tông chủ Huyền Thiên Tông vừa nói ra, ngoài Diệp Thiên ra, Thiên Hà Kiếm Tiên và Tư Đồ Diêm, Liễu Như Yên, Giang Tử Yến, toàn bộ đều thay đổi sắc mặt.
Đặc biệt là Thiên Hà Kiếm Tiên, vẻ mặt toàn là ngạc nhiên, hiện ra có chút trở tay không kịp.
Rất nhanh, thì có một người già từ phía sau ngai vàng tông chủ đi ra, ánh mắt như chim ưng vậy nhìn lên người của Diệp Thiên, từ trên ngai vàng từng bước từng dấu chân, đi xuống theo cầu thang.
Thấy vậy. Thiên Hà Kiếm Tiên vội nói rằng: “Tông chủ, không phải nói xong xuôi, bàn một vụ giao dịch với cậu Diệp sao, sao giao dịch còn chưa bắt đầu bàn, lại đột nhiên phải bắt hắn?”
Khi Diệp Thiên truyền tin tức cho Thiên Hà Kiếm Tiên, nói là muốn tới Thiên Huyền Tông bàn vụ giao dịch với tông chủ của họ, nhờ Thiên Hà Kiếm Tiên đi hỏi thử xem có tiện hay không.
Thiên Hà Kiếm Tiên hỏi rồi, tông chủ rất sảng khoái thì chịu rồi, bày tỏ đồng ý bàn giao dịch với Diệp Thiên.
Kết quả còn chưa bắt đầu bàn giao dịch, lại hạ lệnh bắt Diệp Thiên. Làm sao có thể không khiến Thiên Hà Kiếm Tiên kinh ngạc và không biết nên làm sao chứ?
“Ha ha!”
Tông chủ cười nói: “Ông cảm thấy hắn có tư cách bàn giao dịch với tôi sao?”
Thiên Hà Kiếm Tiên: “…”
Tông chủ tiếp tục cười nói: “Hắn bàn giao dịch với tôi, chẳng qua chính là nhờ bổn toạ cung cấp bao che cho hắn, sau đó cho bổn toạ bao nhiêu phí lợi ích, ông cảm thấy bổn toạ sẽ vì chút ít phí lợi ích đó, đi mạo hiểm bị diệt tông để cung cấp bao che cho hắn?”
“Thế tông chủ có thể từ chối gặp hắn. Mặc cho hắn tự sinh tự diệt, lại vì sao phải dụ hắn lên tông môn, bắt lấy hắn chứ?” Thiên Hà Kiếm Tiên rất là không thể hiểu được.
Nói như thế nào thì Diệp Thiên cũng cứu qua mạng của ông ta, còn tặng một món thượng phẩm pháp bảo cho ông ta, ông ta thật sự không đành lòng Diệp Thiên bị hại.
“Hơ hơ!” Tông chủ cười mỉa: “Ông không phải nói qua, hắn dùng một món tinh phẩm pháp bảo cứu ông sao? Bổn toạ thì suy nghĩ, hắn sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay của Thiên Đạo Tông, thế chi bằng lấy được tới tay tinh phẩm pháp bảo của hắn, sau đó đưa hắn tới Thiên Đạo Tông giao cho Thiên Đạo Tông xử lý.”
“Như thế này, Thiên Đạo Tông sẽ cảm kích chúng ta giúp họ bắt được tội phạm quan trọng, từ đó giúp chúng ta trấn áp Thần Huyền Tông, ông cảm thấy vụ mua bán này thoả đáng, hay là làm giao dịch với hắn thoả đáng?”
“Tông chủ, ông…” Thiên Hà Kiếm Tiên bỗng hết lời.
Mới phát hiện, tông chủ lại cũng là tiểu nhân bỉ ổi, chỉ là ông ta nói ra cũng không hay mà thôi.
“Ha ha ha!”
Nhưng trong lúc này, Diệp Thiên ngước đầu lớn tiếng cười vang.
“Cậu cười gì?” Tông chủ cau mày hỏi rằng.
“Tôi cười ông khôn lắm dại nhiều, hết khôn dồn đến dại!” Diệp Thiên nói rằng.
“Lời nói này của cậu ý gì?” Tông chủ híp mắt lại.
Diệp Thiên chế nhạo: “Thiên Đạo Tông lý do tại sao truy nã tôi khắp nơi, chính là vì muốn có được tinh phẩm pháp bảo trên người của tôi, đáng cười là ông lại muốn bỏ túi riêng tinh phẩm pháp bảo, giao tôi cho Thiên Đạo Tông, nếu như tôi nói tinh phẩm pháp bảo bị Thiên Huyền Tông các người vơ vét đi, ông cảm thấy Thiên Đạo Tông có thể tha các người?”
“Cái này…”
Tông chủ bỗng không thể trả lời được.
Trên thực tế, ông ta cũng không biết Thiên Huyền Tông là vì tinh phẩm pháp bảo bắt Diệp Thiên, tưởng rằng là Diệp Thiên phạm tội mới bắt hắn, cho nên muốn bỏ túi riêng tinh phẩm pháp bảo. Giao Diệp Thiên cho Thiên Đạo Tông, như thế này thì ông ta vừa có được bảo bối, vừa giúp Thiên Đạo Tông, có thể nói là lợi ích hai tầng.
Nhưng không ngờ, Thiên Đạo Tông cũng là vì muốn có được tinh phẩm pháp bảo mới bắt Diệp Thiên.
Cho nên ông ta không thể không thừa nhận lời nói của Diệp Thiên có lý, cũng vui mừng chuyện này vẫn chưa làm thành, nếu không thì hậu quả không thể lường được.
“Thế thì tôi giết cậu, có được tinh phẩm pháp bảo trên người của cậu, phong toả chuyện này, để sự biến mất của cậu trở thành câu đố mãi mãi ở Côn Hư.” Lúc này Huyền Nguyên lão tổ trầm giọng nói rằng.
“Đúng! Chúng tôi có thể không giao cậu cho Thiên Đạo Tông, trực tiếp khiến cậu biến mất ở trên thế giới này, tôi thì không tin Thiên Đạo Tông ấy còn có thể tra được tới trên đầu của Thiên Huyền Tông!” Tông chủ bày tỏ tán thành lời nói của Huyền Nguyên lão tổ.
“Huyền Nguyên lão tổ nói rất có lý!”
Các trưởng lão ở hiện trường cũng đều bày tỏ ủng hộ giết Diệp Thiên.
“Ha ha!”
Diệp Thiên lại cười lớn lần nữa: “Trên đời không có bức tường không thông gió, các người muốn làm như vậy, trừ khi giết hết toàn bộ trưởng lão và thần tướng có mặt tại đây, nếu không thì một khi có người tiết lộ tin tức, Huyền Thiên Tông nhất định bị Thiên Đạo Tông dập tắt!”
“Cái này…”
Tông chủ lần nữa nghẹn lời.
Ngay cả Huyền Nguyên lão tổ cũng ngẩn người rồi.
Trưởng lão và thần tướng có mặt ở đây thì là xôn xao chửi Diệp Thiên, chỉ sợ rằng bị Huyền Nguyên lão tổ diệt khẩu.
Ngay cả bản thân tông chủ cũng rùng mình.
Ông ta không thể không thừa nhận, trên đời đích thực không có bức tường không thông gió, mười tám vị trưởng lão tại đây, bốn năm chục vị thần tướng, còn có thủ vệ, tổng cộng hơn trăm người, ai lại có thể đảm bảo chắc chắn không có người sẽ vì lợi ích mà phản bội Thiên Huyền Tông chứ?
Cho nên trước mắt giết Diệp Thiên cũng không phải, không giết cũng không phải, rơi vào hoàn cảnh hai bên khó khăn.
Cũng chính ngay lúc này, Diệp Thiên dùng thần thức truyền một dòng tin tức qua cho tông chủ: “Ông cố tình hạ lệnh, kêu Huyền Nguyên lão tổ của các người bắt tôi tới Thiên Đạo Tông, ra khỏi tông môn thì tôi dùng độn phù độn đi, sau đó ông lấy lùng bắt tôi làm lý do, đến quán trà ngoài năm mươi dặm của thành Thuận Thiên gặp tôi, chúng ta bàn riêng một vụ giao dịch lớn, đảm bảo khiến ông hài lòng, nhưng mà nhớ dẫn thần nữ của các người theo, nếu không thì giao dịch không thể hoàn thành.”
Tông chủ nhận được tin tức, cũng thông qua thần thức giống vậy, truyền tin tức qua cho Huyền Nguyên lão tổ.
Rất nhanh, thì tông chủ nhận được tin tức đồng ý của Huyền Nguyên lão tổ.
Vì dù sao Diệp Thiên là khoai lang nóng, giết cũng không phải không giết cũng không phải, chỉ có đồng ý cách của Diệp Thiên, mới có thể tránh việc có người bán đứng Huyền Thiên Tông.
Thế nên là, tông chủ hạ lệnh rằng: “Nếu như giết cậu cũng không phải, thả cậu đi cũng không phải, thế thì tôi cái gì cũng không cần, áp giải cậu tới Thiên Đạo Tông, giao cho Thiên Đạo Tông xử lý!”
“Huyền Nguyên lão tổ. Lập tức áp giải họ tới Thiên Đạo Tông!”
“Được!”
Sau đó, thì bốn người Diệp Thiên bị trói lại, do Huyền Nguyên lão tổ cầm đầu đội ngũ, áp giải họ ra Thiên Đạo Tông, tông chủ dẫn đầu các trưởng lão và thần tướng dọc đường tiễn tới ngoài tông môn.
Chính ngay lúc này. Diệp Thiên làm đứt sợi dây, ôm lại ba người Tư Đồ Diêm, Liễu Như Yên, Giang Tử Yến đang trong tuyệt vọng, sau đó đùng một tiếng, bốc lên một luồng khói, bốn người biến mất bặt vô âm tín.
“Chuyện gì vậy?”
Các trưởng lão và thần tướng đều kinh ngạc, trên mặt toàn là vẻ nghi ngờ, không hiểu chuyện gì.
“Không hay! Họ dùng độn phù độn mất rồi!”
Huyền Nguyên lão tổ cố tình tỏ ra vẻ hoảng hốt, sau đó la lên rằng: “Lùng bắt bọn họ! Cả thành lùng bắt bọn họ!”
Nói xong, Huyền Nguyên lão tổ làm ra vẻ bắt đầu đi tìm kiếm trước tiên.
“Mẹ kiếp! Thằng này lại có độn phù!”
‘Độn phù không phải biến mất năm trăm năm rồi sao, thằng này từ đâu có được độn phù?”
“Khó trách Thiên Đạo Tông bắt không được bọn họ.Thì ra là bọn họ có độn phù!”
Các trưởng lão và thần tướng đều vô cùng kinh ngạc, sau đó xôn xao đi giúp đỡ tìm kiếm, không có một người nào nghi ngờ là tông chủ và lão tổ cố tình thả Diệp Thiên đi.
Lúc này, sau khi độn liên tục hai tờ độn phù, bốn người Diệp Thiên đã ở ngoài thành Thuận Thiên.
“Anh Diệp, anh làm được như thế nào vậy?”
Tư Đồ Diêm, Liễu Như Yên, Giang Tử Yến, đều kinh ngạc không ngớt hỏi rằng.
“Độn phù đấy, một độn năm mươi dặm. Hai độn thì ra khỏi thành rồi.” Diệp Thiên mỉm cười nói.
“Độn phù không phải từ Côn Hư biến mất năm trăm năm rồi sao, làm sao anh có độn phù?” Giang Tử Yến vô cùng ngạc nhiên hỏi rằng.
“Đừng bận tâm nhiều thế kia nữa, theo tôi tới một nơi.”
Diệp Thiên vừa nói, gọi ra kiếm Long Ngâm, ngự kiếm tiến về nơi chỉ định, và dặn dò bọn họ, một lát gặp được tông chủ và lão tổ của Huyền Thiên Tông đừng lấy làm lạ.
Không bao lâu, bốn người tới quán trà.
Chưa uống được nửa ly, tông chủ và trưởng lão trong cách ăn mặc cải trang đến rồi, và còn dẫn theo một người đẹp trẻ tuổi khí chất cùng đến.
“Ông chủ, tiền trà của khách hàng trong quán trà tôi mời hết rồi, mười ngàn đá linh thạch này ông cầm đi, kêu bọn họ trong vòng một phút uống hết trà rời khỏi quán trà, tôi phải bàn vụ làm ăn.”
Diệp Thiên thấy tông chủ, lão tổ, thần nữ của Huyền Thiên Tông, ngồi xuống trước mặt của hắn, thì lấy ra một xấp linh phiếu dặn dò rằng.
Ông chủ quán trà vô cùng bằng lòng, rất nhanh những khách trà khác đều bị đuổi đi, trong quán trà chỉ còn lại bảy người họ.
“Nói đi, làm ăn lớn kiểu gì, phải tôi dẫn thần nữ đến bàn bạc.” Tông chủ trầm giọng hỏi rằng.
Diệp Thiên cũng không vòng vo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng: “Giao thần nữ của các người cho tôi, tôi cho ông một món tinh phẩm thần binh chưa từng hiện ra qua trước mặt người đời, Thông Thiên Đỉnh tội giết qua không ít người, các người lấy đi cũng vô ích, vừa dùng thì sẽ bị Thiên Đạo Tông biết là có được từ chỗ tôi. Không có lợi đối với các người.”
Nói xong, Diệp Thiên lấy kiếm Phần Thiên ra để trên bàn trà.
Nhất thời, thì Huyền Nguyên lão tổ và tông chủ bị sáng chói cả mắt.
“Tinh phẩm Thần binh! Thật sự là tinh phẩm thần binh!”
Huyền Nguyên lão tổ kích động tới tay cũng đang run rẩy, sau đó lập tức cầm kiếm Phần Thiên lên bắt đầu xài.
Chỉ là rất nhanh thì Huyền Nguyên lão tổ phát hiện, lại giống như sắt vụn vậy. Lập tức thì cau mày nói rằng: “Sao dùng không được?”
“Đồng ý đưa thần nữ của các người cho trước, sau đó tôi giải bùa cho ông, thì ông có thể sử dụng rồi.” Diệp Thiên nói rằng.
“Tông chủ! Lão tổ! Các người không được đồng ý với hắn!” Thần nữ tức giận đứng dậy nói rằng, lúc cô ta đến hoàn toàn không biết, là lấy cô ta đi làm giao dịch.
Diệp Thiên không bận tâm cô ta. Mà là cười mỉa, nói với tông chủ của Huyền Thiên Tông rằng: “Thần nữ ông có thể bồi dưỡng lại, nói không chừng tố chất còn tốt hơn cô ta, nhưng mà tinh phẩm thần binh thì ông dùng mười tử đá linh thạch cũng mua không được, bên nặng bên nhẹ không cần tôi nói rồi chứ?”
“Anh…” Thần nữ tức điên rồi, muốn động tay đối với Diệp Thiên.
“Lạc Thiền, không được vô lễ.” Tông chủ lập tức kêu lại, nói với thần nữ rằng: “Cô là thần nữ của Thiên Huyền Tông, nhất định phải suy nghĩ cho sự phát triển của Thiên Huyền Tông, nếu có thể có được tinh phẩm thần binh cấp sáu này, có thể thăng cấp thực lực của Thiên Huyền Tông ta rất nhiều, bèn có thể so sánh cao thấp với Thần Huyền Tông, cô là hy vọng Thiên Huyền Tông tiếp tục bị Thần Huyền Tông ức hiếp, hay là hy vọng Thiên Huyền Tông có thể ức hiếp Thần Huyền Tông?”
“Tôi…” Lạc Thiền không nói nên lời, đành thở hồng hộc nói với Diệp Thiên rằng: “Anh muốn tông chủ đem tới cho anh làm gì? Làm vợ bé sao?”
“Không.” Diệp Thiên lắc đầu nói rằng: “Tôi sẽ không đụng cô đâu, chẳng cần bao lâu, sẽ trả tự do cho cô, đảm bảo chắc chắn cô trong sạch trở về Thiên Huyền Tông.”
“Món thượng phẩm thần binh này, xem như một chút bồi thường tôi cho cô.”
Diệp Thiên đem kiếm Huyết Ấm cho Lạc Thiền.
“Cho tôi?”
Lạc Thiền động lòng rồi, đây là thượng phẩm thần binh đấy!
“Ừm.” Diệp Thiên gật đầu: “Chỉ cần cô theo tôi một khoảng thời gian, thì kiếm này thuộc về cô rồi, có thể nói Huyền Thiên Tông và cô đều lời rồi.”
“Lạc Thiền, còn do dự gì nữa, mau đồng ý!” Huyền Nguyên lão tổ hối thúc rằng.
Lạc Thiền đành gật đầu: “Được thôi, tôi thấy anh cũng không giống người xấu, cứ đồng ý tạm thời đi theo anh.”
Thế là Diệp Thiên đem bùa chú bí mật dạy cho Huyền Nguyên lão tổ, có bùa chú bí mật rồi, bèn có thể điều khiển kiếm Phần Thiên, chỉ thấy Huyền Nguyên lão tổ sung ra một kiếm, bỗng liền biển lửa khắp trời, rực đỏ cả vùng trời.
“Bảo bối! Đây đúng thật là bảo bối tốt đấy! Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với món tinh phẩm thần binh đó của thái tổ! Ha ha ha!”
Tiếng cười của Huyền Nguyên lão tổ vang dội khắp trời đất.
Còn Diệp Thiên cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ tất cả vật liệu ngưng kết kim đan tuyệt phẩm, ngựa không ngừng vó dẫn theo Tư Đồ Diêm, Liễu Như Yên, Giang Tử Yến, Từ Lạc Thiền, ngự kiếm tiến tới Tiên Môn.
Hai ngày sau, Diệp Thiên thông qua Tiên Môn, về lại thế gian, phóng về phía Giang Hải.
Chỉ là hắn không biết, lúc này, Thần Diệp Hy đã bị đẩy lên đài hình phạt treo cổ!