Chàng rể trùng sinh - Chương 459
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 459 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 459 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên nghe vậy không khỏi nhíu mày, anh nhớ rõ Thiên Hà Kiếm Tiên đã từng nói đi vào Côn Luân Hư sẽ phải mất một trăm nghìn linh thạch, rời khỏi Côn Luân Hư chỉ cần mười nghìn linh thạch.
Sao anh vào Côn Luân Hư lại phải bỏ ra một triệu linh thạch chứ?
“Không phải chỉ cần một trăm nghìn linh thạch là có thể đi vào sao?” Diệp Thiên đi đến trước cửa hỏi.
“Ta nói một triệu là một triệu, sao lại nói nhảm nhiều như vậy chứ?” Một bảo vệ nói với giọng điệu hung hăng: “Nếu như mi đưa thì có thể đi vào, còn nếu như không đưa nổi thì cút xéo đi.”
Ngày nay thế gian là xã hội phụ thuộc vào việc nhìn người, Côn Luân Hư cũng như thế.
Ở trong mắt những người bảo vệ này Diệp Thiên còn trẻ tuổi lại mặc quần áo đều là hàng rẻ tiền ở thế gian chứ không phải tơ lụa, cho nên trong mắt họ Diệp Thiên có tu vi thấp lại vô cùng nghèo nên không xứng để đi vào Côn Luân Hư.
Bởi vậy mới muốn nâng giá cả lên để khuyên Diệp Thiên rời đi.
Phải biết rằng trước đó những người đi vào Côn Luân Hư đều là những tu sĩ người địa phương nổi bật trong thế gian, mỗi một người đều quần áo đẹp đẽ và rực rỡ, quan trọng nhất là còn hiểu chuyện không hỏi về phí truyền tống, đi tới trước hết sẽ cho họ mỗi người mấy chục nghìn linh thạch xem như tiền trà nước, họ vui vẻ thì dễ nói chuyện.
Thế nhưng thằng nhóc này mặc quần áo không đẹp đẽ và rực rỡ chút nào, càng không hiểu chuyện tiền trà nước cũng không cho, không hố hắn thì hố ai nữa chứ?
“Bay quả thực là muốn chết!”
Sắc mặt Diệp Thiên trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, lúc này đưa tay đánh một cái ra ngoài nghiền chết sáu bảo vệ, sau đó nghênh ngang đi vào trong cửa truyền tống.
Đóa Đóa bị bắt vốn dĩ hắn đã rất bực rồi, hố hắn thì thôi nhưng thái độ phải tốt một chút, hắn cũng không thiếu số linh thạch này.
Thế nhưng họ như thế nào chứ? Họ lại kênh kiệu với hắn thì hắn há có thể tha thứ?
Cho nên cơn tức xông lên đầu hắn đã thẳng tay nghiền chết họ.
Đương nhiên cũng bởi vì tu vi của hắn cao, nếu như đổi lại là đám người có đẳng cấp Đan Vương thì thật sự không phải là đối thủ của những bảo vệ này.
Sau khi vào cửa truyền tống Diệp Thiên xuất hiện ở trên một mảnh đất bao la, mênh mông vô bờ, mà nơi anh đứng là một đài bạch ngọc hình bát quái.
Ở dưới đài có mấy bảo vệ thấy có người đi vào thì họ theo bản năng nhìn về phía đó.
“Ô, bây giờ người địa phương ở thế gian càng ngày càng giỏi, còn trẻ như vậy mà đã dám đi vào Côn Luân Hư.” Có bảo vệ không nhịn được nói.
Họ cũng không biết rằng những bảo vệ ở bên ngoài đã bị giết.
Cho nên Diệp Thiên cũng lười ra tay với họ mà tùy tiện xông về một hướng, sau đó mở huyết mạch truy tung ra.
Ngay sau đó hắn đã thấy được Đóa Đóa đang ở đâu.
Ở cách hắn mấy chục nghìn mét.
Thế là hắn thay đổi phương hướng, điều khiển kiếm bay về phía đó.
Trên đường điều khiển kiếm bay trên không trung Diệp Thiên cũng chú ý tới tình hình ở dưới Côn Luân Hư, thực tế Côn Luân Hư cũng không phải là tinh cầu mà ở giữa hư vô mờ mịt, là kết tinh tự nhiên của đại đạo nên hơi giống với động tiên, nhưng lại lớn hơn động tiên hàng chục nghìn lần.
Cho nên Diệp Thiên cũng không biết phải miêu tả Côn Luân Hư như thế nào, dù sao đây cũng là một thế giới ở ngoài Địa Cầu, Địa Cầu chuyển động thì nó cũng chuyển động theo đó, chênh lệch thời gian cũng giống như Địa Cầu.
Nhưng nếu như không đi vào bằng cửa truyền tống thì cho dù xuyên qua tầng khí quyển của Địa Cầu cũng không thể đi vào thế giới này.
Đây chính là chỗ thần kỳ của đại đạo, không có tu sĩ nào có thể nói rõ về đạo, nếu không đã có thể sánh vai với đại đạo rồi.
Nhìn ra vũ trụ mênh mông thì có tu sĩ nào có thể sánh vai với đại đạo chứ?
Trừ điều đó ra Diệp Thiên còn phát hiện Côn Luân Hư là một thế giới tu chân, không có đường cao tốc giống như ở Địa Cầu cũng không có kiến trúc hiện đại hoá như ở Địa Cầu, ở đây không thể nhìn thấy ô tô và máy bay nhưng xe ngựa bay trên không và điều khiển kiếm bay trên không trung lại vô cùng phổ biến.
Nhưng so với Địa Cầu thì Côn Luân Hư đẹp hơn rất nhiều, non xanh nước biếc, chim chóc bay lượn làm cho hắn có loại ảo giác trở lại thế giới tu tiên.
Sau khi điều khiển kiếm bay trên không trung mười mấy tiếng Diệp Thiên đã vượt qua hơn bảy mươi nghìn mét, rốt cuộc cũng đã đến vị trí của Thần Huyền Tông — Vũ Lăng Thành.
Bởi vì cấm chỉ bay trên không ra vào Vũ Lăng Thành nên Diệp Thiên đành phải thu phi kiếm, rơi xuống trước cửa Chu Tước ở phía nam của Vũ Lăng Thành.
“Bánh bao đây!”
“Quý khách khát nước xin mời hãy vào uống trà!”
“Ai muốn tới Vĩnh An thành xin mời lên xe ngựa, đủ hai mươi người sẽ rời đi!”
“……”
Đủ các loại tiếng la hét vang lên ở bên ngoài cổng Chu Tước, người ra vào nối liền không dứt. Một cảnh tượng rất náo nhiệt phồn hoa.
Ở bên trái cửa thành đều là các quán ăn vặt và quán trà, ở bên phải cửa thành là các loại xe ngựa và quầy hàng.
Diệp Thiên quan sát cơ bản, tiền tệ thông dụng ở nơi này là linh thạch, ngôn ngữ là đạo ngữ, Hải Nam gọi là tiếng Nam, văn tự là thể chữ triện, ngôn ngữ và văn tự giống như trong thế giới Ngân Hà ở trung tâm của vũ trụ.
Mà thế giới Ngân Hà ở trung tâm của vũ trụ là nơi sản sinh ra nền văn minh của tu tiên, bởi vậy có thể thấy được ngôn ngữ và chữ viết ở nơi này đều được truyền bá từ thế giới Ngân Hà ở trung tâm của vũ trụ, bao gồm cả văn minh tu luyện, mặc dù ngôn ngữ và chữ viết không có thay đổi gì nhưng sự truyền bá của nền văn minh tu luyện đã bị rơi lại phía sau rất nhiều.
Ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị vào thành thì một giọng nói vang lên ở bên tai.
“Đạo hữu, anh đến từ thế gian sao?”
Diệp Thiên nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy nam nữ trẻ tuổi đang quan sát anh, một người đàn ông ở trong đó mỉm cười hỏi.
Bởi vì Diệp Thiên mặc quần áo bình thường mà Côn Luân Hư lại không có quần áo như vậy.
“Đúng vậy.” Diệp Thiên gật đầu, từ cách ăn mặc của những người này Diệp Thiên không khó đoán ra được họ đến từ những nhà giàu sang quyền thế, hơn nữa còn là tu sĩ chỉ có điều tu vi không cao cho lắm.
“Nghe nói bây giờ linh khí của thế gian tăng mạnh, nồng độ linh khí đã sắp đuổi kịp Côn Luân Hư, có chuyện này sao?” Người đàn ông lại hỏi.
“Đúng vậy.” Diệp Thiên nói.
“Linh khí của thế gian đã nồng đậm như vậy tại sao anh không tu luyện ở thế gian mà chạy tới Côn Luân Hư làm gì?” Một người phụ nữ hỏi.
“Tôi lên đây dạo chơi.” Diệp Thiên thuận miệng nói.
“Vậy anh phải cẩn thận đấy.” Lại có một người đàn ông nói với vẻ mặt châm chọc: “Nghe nói tu vi của người địa phương các anh ở thế gian rất yếu, Kim Đan không đánh lại tu sĩ Tiên Thiên Cảnh đại thành của Côn Luân Hư, tu vi của anh càng yếu đến mức làm cho tôi không cảm thấy được anh là tu sĩ. Cho nên mới đến Côn Luân Hư thì anh chắc chắn phải thành thật để tránh bị đánh chết lúc nào cũng không biết.”
Diệp Thiên không nói gì.
“Ha ha.”
Người đàn ông đầu tiên nói chuyện với Diệp Thiên vỗ vai Diệp Thiên, cởi mở cười nói: “Tôi tên Tư Đồ Diêm, đạo hữu có thể đi theo bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ anh chu toàn.”
“Vậy thì cảm ơn đạo hữu.” Diệp Thiên ôm tay nói, anh mới tới Côn Luân Hư nên vẫn chưa hiểu rõ về Thần Huyền Tông. Người này nhìn có vẻ rất nhiệt tình nên nếu kết bạn trái lại có thể hỏi thăm anh ta về tình hình ở đây.
“Tôi nói này Tư Đồ Diêm, có phải anh ăn no rửng mỡ hay không, bảo vệ một người địa phương của thế gian chu toàn, anh cũng quá nhàm chán rồi?” Có người phụ nữ trợn trắng mắt nói.
“Chu Yến, cô không hiểu đâu.” Tư Đồ Diêm cười nói: “Tôi nghe ba tôi nói thế gian là một nơi rất thú vị, cầm trên tay một cục gạch thì có thể giao lưu với người ở xa mười nghìn mét, còn có một cục sắt giống như bọ giáp xác có thể chạy rất nhanh, rất nhiều chuyện rất thú vị cho nên tôi muốn để đạo hữu này nói với tôi về những chuyện ở thế gian.”
Mấy người bạn của Tư Đồ Diêm khẽ đảo hai mắt chẳng muốn nói với anh ta nữa.
“Đúng rồi đạo hữu, anh tên gì?” Tư Đồ Diêm cười hỏi.
“Diệp Thiên.”
“Anh có thể kể cho tôi nghe những chuyện thú vị ở thế gian được không?”
“Được.”
Diệp Thiên bèn nói cho anh ta nghe những chuyện có liên quan tới vũ khí công nghệ cao của Địa Cầu.
Lúc nói xong một đoàn người đã đi qua cổng Chu Tước vào Vũ Lăng Thành.
“Thật là đáng sợ! Không biết tôi có thể vác được một quả bom hydro hay không.” Tư Đồ Diêm nghe xong thì cảm thấy hứng thú với vũ khí của thế gian.
Diệp Thiên cười không nói gì.
Tư Đồ Diêm còn không phải là tu sĩ Tiên Thiên Cảnh thì làm sao có thể vác được chứ.
“Đến lượt anh nói cho tôi biết những chuyện có liên quan tới Côn Luân Hư.” Diệp Thiên nói.
“Được thôi.” Tư Đồ Diêm nói: “Côn Luân Hư có dân số là năm mươi tỷ người nhưng mà tu sĩ chỉ có mười hai phần trăm, tức là khoảng bảy trăm tám mươi triệu dân số, trong đó Kim Đan Thần Quân gần mười triệu, Nguyên Anh gần trăm.”
“Toàn bộ Côn Luân Hư được chiếm giữ bởi hơn một trăm tông môn, trong đó có bảy mươi hai tông môn hạng ba, ba mươi sáu tông môn hạng hai, mười hai tông môn hạng một, bốn tông môn đỉnh cấp.”
“Mà Côn Luân Hư có sáu mươi phần trăm dân số và diện tích đều bị chiếm giữ bởi bốn tông môn đỉnh cấp kia.”
“Bốn tông môn đỉnh cấp là Thiên Đạo Tông, Thần Huyền Tông, Thiên Huyền Tông và Kim Đỉnh Tông.”
“Vũ Lăng Thành chúng ta là một trong ba mươi sáu thành thuộc Thần Huyền Tông, với dân số thường trú là năm mươi triệu người, tổng đàn của Thần Huyền Tông được thiết lập ở bên trong Vũ Lăng Thành.”
“Thực lực của Thần Huyền Tông xếp thứ mấy trong bốn tông môn đỉnh cấp?” Diệp Thiên hỏi.
“Xếp thứ hai.” Tư Đồ Diêm nói: “Thần Huyền Tông có năm Nguyên Anh Chân Quân nhiều hơn Thiên Huyền Tông xếp thứ ba một người, hơn nữa mười người trước bảng Thần Quân thì đã có hai người thuộc Thần Huyền Tông.”
Sắc mặt Diệp Thiên lập tức trở nên khó coi.
Năm Nguyên Anh!
Hắn làm thế nào cứu cô con gái Đóa Đóa quý giá khỏi tay Thần Huyền Tông có thực lực mạnh như vậy chứ?
“Anh Diêm có thể dẫn tôi tới Thần Huyền Tông xem thử được không?” Diệp Thiên hỏi.
“Có thể nhưng chỉ có thể đứng ở bên ngoài xem chứ tôi cũng không có tư cách đi vào bên trong.” Tư Đồ Diêm nói.
“Đứng ở bên ngoài xem là được rồi.” Diệp Thiên cười.
“Vậy được rồi.” Tư Đồ Diêm cũng rất nhiệt tình nói với mấy người bạn: “Mọi người tới quán trọ Thiên Phúc gọi rượu ngon với đồ ăn trước đi, tôi dẫn Diệp Thiên đạo hữu đi xem Thần Huyền Tông một chút.”
Dứt lời anh ta dẫn Diệp Thiên đi về phía tổng đàn của Thần Huyền Tông.