Chàng rể trùng sinh - Chương 458
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 458 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 458 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lần này, Tông chủ vừa nói ra khỏi miệng, trưởng lão và các thần tướng đều kích động.
Phải biết rằng, kim đan cảnh vào nguyên anh cảnh là vô cùng vô cùng khó, rất nhiều tu sĩ kim đan cảnh đại viên mãn dốc cả một đời, thẳng đến khi thọ nguyên kiệt quệ cũng không thể đạt đến nguyên anh, lại có càng ít tu sĩ nhờ nhân tố thiên phú hoặc may mắn nên mới có thể may mắn đạt đến nguyên anh.
Đây cũng là lý do vì sao Côn Luân Hư Thần Quân kim đan gần mười nghìn, mà Nguyên Anh Chân Quân chỉ có vẻn vẹn gần trăm.
Nhưng nếu có Thánh Anh đan thì chỉ cần một viên là có thể làm cho tu sĩ kim đan cảnh đại viên mãn lập tức nổ tung kim đan, tạo ra một đứa con nít, tức đã vào nguyên anh.
Mà trong dược liệu luyện chế Thánh Anh đan, thì có một vị thuốc là Trái tim Thất khiếu linh lung, cũng là một vị thuốc khó tìm nhất.
Hiện tại thì hay rồi, tìm được Trái tim Thất khiếu linh lung, cũng nghĩa là bọn họ có thể luyện chế Thánh Anh đan bất cứ lúc nào.
Bởi vì tông môn nào cũng muốn luyện chế Thánh Anh đan, cho nên đều chuẩn bị dược liệu, chỉ là không có Trái tim Thất khiếu linh lung thì không cách nào luyện ra được. Một khi tìm được Trái tim Thất khiếu linh lung, thì muốn luyện lúc nào cũng được.
“Tông chủ, nếu không thì hiện tại lấy Trái tim Thất khiếu linh lung của con bé ra, để luyện chế Thánh Anh đan?” Nhị trưởng lão khẩn cấp hỏi.
Ông ta là tu sĩ kim đan cảnh đại viên mãn, chỉ cần luyện thành công Thánh Anh đan là ông ta có thể đạt đến nguyên anh, mà khi vào được nguyên anh, tu vi có thể tăng vọt đến nghìn lần, là chuyện mà tất cả tu sĩ Kim Đan đều tha thiết ước mơ.
“Không được.” Đại trưởng lão đứng dậy: “Con bé còn nhỏ tuổi, Trái tim Thất khiếu linh lung vẫn chưa thành thục, hiện tại mà mượn Trái tim Thất khiếu linh lung của con bé đi luyện Thánh Anh đan, thì luyện nhiều lắm chỉ được năm viên, hơn nữa còn có thể sẽ không cách nào đạt đến nguyên anh sau khi ăn xong cũng bởi vì không đủ dược hiệu.”
“Trái tim Thất khiếu linh lung quá khó tìm, để cho an toàn, tốt nhất nên nuôi con bé thêm ba bốn năm, khi đó Trái tim Thất khiếu linh lung của con bé cũng sắp thành thục, khi đó có thể luyện đến mười viên, xác suất thành công cũng có thể đạt được chín phần mười.”
“Cho nên suy nghĩ lâu dài cho tông môn, tôi không đồng ý với đề nghị hiện tại mượn Trái tim Thất khiếu linh lung của con bé đi luyện chế Thánh Anh đan.”
“Tôi đồng ý đề nghị của Đại trưởng lão!”
“Tôi đồng ý đề nghị của Đại trưởng lão!”
“Tôi cũng đồng ý đề nghị của Đại trưởng lão!”
Ngoại trừ Nhị trưởng lão, thì các trưởng lão khác và thần tướng khác đều ủng hộ đề nghị của Đại trưởng lão.
Bởi vì trong các trưởng lão, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão là kim đan cảnh đại viên mãn, thì nếu bây giờ luyện đan, chỉ có thể luyện năm viên, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão thêm Tông chủ là mất ba viên, ngoài ra còn có ba vị đồng môn chỉ tu luyện không giữ chức là kim đan cảnh đại viên mãn, sáu người bọn họ năm viên là không đủ chia, thì còn nói gì chia cho những người khác?
Nếu nuôi thêm ba bốn năm, có thể luyện mười viên, thì mất sáu viên còn lại bốn viên. Như vậy bọn họ còn có nhớ nhung và hy vọng.
Chợt, sau khi tông chủ nghĩ sâu tính kỹ thì đưa ra quyết định:
“Vậy tìm chỗ giam con bé lại, nuôi con bé thêm ba bốn năm.”
Tông chủ cũng sợ luyện chế bị hỏng, lại phải khó khăn đi tìm một Trái tim Thất khiếu linh lung khác.
“Hu hu hu… Tôi phải đi tìm ba mẹ của tôi.”
Lúc này, rốt cuộc Đóa Đóa dũng cảm bị sợ quá khóc.
Phải nhốt con bé ba bốn năm, không thấy được ba mẹ, thì có kiên cường nữa, con bé cũng không chịu nổi đả kích này.
“Tất cả đều nói, ba mẹ của cháu chết rồi, đi tìm để làm gì?” Bát trưởng lão trừng Đóa Đóa.
“Diệp Bắc Minh chết? Ai giết?” Tông chủ nghi hoặc hỏi.
“Tứ trưởng lão ấy, tôi thấy ông ấy treo lên đánh Diệp Bắc Minh, dễ dàng đánh Diệp Bắc Minh phun máu, lúc này hẳn là đã diệt Tuyết Thần Tông, đang trên đường trở về.” Bát trường lão cười nói.
“Ài!”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều thở dài.
“Sao mấy người lại không vui?” Bát trưởng lão rất nghi hoặc, Tứ trưởng lão báo thù cho thần tử bọn họ, không phải mọi người nên vui vẻ sao?
Sau đó, một câu nói kế tiếp của tông chủ làm cho Bát trưởng lão mơ hồ.
“Thần bài của Tứ trưởng lão nghiền nát, đã chết.”
“Cái gì!”
Bát trường lão quả thực không thể tin vào tai của mình: “Tứ trưởng lão treo lên đánh Diệp Bắc Minh, hoàn toàn trong trạng thái nát bét, giống như người lớn đánh đứa trẻ ba tuổi, làm sao có thể chết được?”
“Bản tọa cũng không biết, dù sao thì vẫn là chết.” Tông chủ nói rất khẳng định.
Bát trưởng lão: “…”
“Ông đi chung với tứ trưởng lão, mà không biết?” Đại trưởng lão hỏi.
Bát trường lão đau khổ nói: “Một mình Tứ trưởng lão đấu cùng Diệp Bắc Minh, tôi xem ông ấy hành hung Diệp Bắc Minh từng chiêu. Vì vậy tôi không đi hỗ trợ, mà trực tiếp giết đến Tuyết Thần Tông, sau đó phát hiện ra Trái tim Thất khiếu linh lung, nên tôi nhanh chóng mang con bé trở về tông môn, thật sự tôi không biết Tứ trưởng lão lại chết, là do tôi, đều do tôi, tôi mà đi hỗ trợ, Tứ trưởng lão cần gì phải chết!”
“Bát trưởng lão không nên tự trách, ông đã mang Trái tim Thất khiếu linh lung về mà, ông chẳng những không có lỗi, còn làm rất xuất sắc, bản tọa thưởng ông mười triệu linh thạch!” Tông chủ rất rộng rãi nói, chết một Tứ trưởng lão, đổi lấy Trái tim Thất khiếu linh lung, ông ta thấy cũng không thua thiệt, ngược lại còn kiếm bộn.
“Tạ ơn Tông chủ!”
“Hu hu… mấy ông thả tôi về, tôi muốn ba mẹ, nếu không ba tôi mà tìm đến nơi này, phát hiện ra mấy ông giam tôi. Ba con nhất định sẽ đánh chết mấy ông.” Đóa Đóa muốn ba mẹ rồi, con bé sợ không được gặp ba mẹ.
“Ranh con, còn dám uy hiếp bọn ta, ông đánh chết mày! Đánh chết mày! Đánh chết mày!” Bát trưởng lão thở phì phò xốc Đóa Đóa lên, độc ác đánh một trận trên cái mông của con bé, làm cho Đóa Đóa đau quá gào khóc hu hu.
“Được rồi, tìm chỗ nhốt con bé lại, phái người trông giữ cả ngày đêm, thích ăn ngon cứ chiêu đãi, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện tới gần, càng không thể tung tin ra ngoài, kẻo gây họa, tránh khỏi chọc phải phiền phức.” Tông chủ phân phó nói.
“Vâng! Tông chủ!”
…
Trưa ngày hôm sau, sau một ngày rưỡi khắc dấu không ngừng, Diệp Thiên hoàn thành tất cả nguyên liệu bày trận, sau đó lại tốn năm giờ mới kích hoạt được đại trận.
Chỉ thấy toàn bộ Tuyết Thần Tông như bị một cái phao to lớn bao vây, tầng lồng bảo hộ bên ngoài trong suốt có thể nhìn thấy được, nhưng để gánh được cuộc tiến đánh của các tu sĩ kim đan đại viên mãn cao cấp, thì cho dù là nguyên anh biến thành kim đan cấp thấp, cũng chưa chắc có thể công phá được.
Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Thiên mang theo hai tỷ linh thạch, còn thừa lại vài tỷ linh thạch và linh thảo linh dược thì để lại toàn bộ ở tông môn cho mọi người tu luyện dùng.
“Vợ, anh đi. Anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang Đóa Đóa về, em chăm sóc tốt bản thân và Bảo Bảo với Lạc Lạc, không cần lo lắng cho anh, anh không có việc gì, anh cũng sẽ không khiến Đóa Đóa gặp chuyện không may.” Diệp Thiên cho ôm Tần Liên Tâm và nói.
“Em sẽ chăm sóc tốt chính mình, cũng sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Bảo và Lạc Lạc, anh cũng phải chăm sóc mình kỹ lưỡng, nghe nói Côn Luân nguy hiểm đáng sợ, không như trái đất, mọi việc nên cẩn thận một chút, có thể khắc chế thì khắc chế, đừng đi trêu chọc những thế lực kia, cứu Đóa Đóa ra rồi trở về biết không?” Tần Liên Tâm dặn dò, chồng mình đi sang một thế giới lạ lẫm, cô không lo lắng là giả.
“Anh biết rồi.”
Diệp Thiên dành cho cô một cái mỉm cười yên tâm, sau đó liếc nhìn những người có mặt rồi nói: “Chăm chỉ tu luyện và tăng cường thực lực cho Tuyết Thần Tông của chúng ta. Chỉ khi chúng ta mạnh mẽ thì mới có thể không bị người khác ức hiếp. Mọi người nghe rõ chưa?”
“Xin tông chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tu luyện gấp bội. Tuyệt đối không phụ sự của kỳ vọng tông chủ!”
Diệp Thiên gật đầu, rồi nói với Tần Lâm Văn: “Tiếp tục tìm ba Thánh thể Cửu âm, Thái âm, Thái Dương, cùng với cơ thể thuộc tính lôi.”
Hắn không biết có thể cứu Đóa Đóa ra hay không, nếu không thể, thì phải ký thác hy vọng vào kim đan thần phẩm. Cho nên nhất định phải vô cùng khẩn cấp đi tìm thứ ngưng kết kim đan thần phẩm này.
Về phần tứ tượng chi hồn, bên trong Long Ngâm kiếm đã sớm có hồn thanh long, hồn chu tước, hồn Bạch Hổ thì tìm được Đóa Đóa rồi giết Bạch Hổ là có, chỉ còn hồn huyền vũ thì có thể đi Côn Luân tìm kiếm.
Đương nhiên, có thể tìm một con Bạch Hổ là tốt nhất, con Bạch Hổ kia là thú cưng của Đóa Đóa, đã đi theo Đóa Đóa ba năm, nếu giết nó thì Đóa Đóa sẽ khóc chết. Nếu không phải rất bất đắc dĩ, hắn chắc sẽ không dùng con hồn Bạch Hổ kia.
“Anh rể yên tâm! Em sẽ không tu luyện! Mấy thứ này em sẽ tận lực đi tìm!” Tần Lâm Văn vỗ ngực nói.
Sau đó, dưới ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, Diệp Thiên rời khỏi Tuyết Thần Tông, mang theo Đại trưởng lão ngự kiếm tiến về núi Côn Luân phía trước.
Thẩm An Kỳ vốn định đi cùng, nhưng Diệp Thiên không quen thuộc Côn Luân chút nào, thêm nữa còn phải cứu Đóa Đóa, rất hung hiểm, nên sẽ không mang cô đi.
Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, dưới sự dẫn đường của Đại trưởng lão, Diệp Thiên đã đến đỉnh chính của núi Côn Luân.
“Tông chủ, cổng truyền tống ở nơi này cao hơn mười nghìn mét, phải mở mắt Âm Dương mới thấy được.” Đại trưởng lão chỉ vào bầu trời đêm nói.
Côn Luân là thánh địa mà tất cả tu sĩ trên thế gian hướng tới, những người là tu sĩ nổi bật của thế gian đương nhiên biết phải vào Côn Luân như thế nào.
“Tốt, ông trở về đi.”
Dứt lời, Diệp Thiên bay lên độ cao mười nghìn mét, mở mắt Âm Dương, nhìn thấy trên đỉnh mây có một cổng đền thờ, trên đền thờ viết năm chữ triện: Côn Luân Hư Tiên môn.
Rất nhanh sau đó, có một giọng nói xông vào màng tai Diệp Thiên.
“Thổ dân từ phàm giới, muốn vào tiên môn cũng có thể. Phí truyền tống một triệu linh thạch, nếu đủ khả năng thì cho mi vào, không kham nổi thì lăn về phàm trần. Côn Luân không chào đón thổ dân nghèo, miễn lại kéo thấp GDP của Côn Luân.”